Ngoài cửa vang lên âm thanh nói chuyện ồn ào, kèm theo tiếng cộp cộp của giày cao gót giẫm trên nền đất. Vương Thiến Thiến sực nhớ ra, đến giờ cơm tối rồi mà ba người đó vẫn chưa về. Cô chuyển mình xuống giường, vừa bò dậy được thì cửa chợt mở ra, đèn sáng lên, theo sau đó là giọng nói của Lý Nam, cuối cùng cả hành lang lại trở về sự im lặng ban đầu.
“Á! Vương Thiến Thiến, cậu định hù chết ai hay sao hả? Sao không bật đèn lên?”
“Mình lỡ ngủ quên mất, vừa tính dậy bật đèn thì cậu đi vào rồi.”
“Làm giật cả mình.” Lý Nam xoa xoa ngực, bình tâm một hồi rồi nói: “Sao cậu về sớm vậy?”
“Mình không được về sớm sao?”
“Bộ không phải cậu đi chung với Tiểu Nhất ra ngoài sao?”
“Ừ. Mà sao cậu cũng ra ngoài luôn rồi?”
Lý Nam đứng ngắm nghía mình trước gương, cô chỉnh lại tóc mái cho đều, rồi lấy cây son ra từ trong túi để son môi. “Các cậu đều có việc để làm hết, lúc nào cũng chỉ có mình bị bỏ lại, nên mình nghĩ đã đến lúc phải tìm bạn trai rồi.”
“Tối rồi cậu còn tô son làm gì? Cũng chẳng ai thèm nhìn cậu đâu.”
Lý Nam liếc cô một cái, “Sao cậu biết chẳng ai nhìn? Tối nay mình không đi ăn chung với các cậu nữa, hôm nay bên Lục Trung của bọn mình có tiệc giao lưu.”
“Vậy Tống Nhiên cũng đi luôn à?”
“Tống Nhiên đang đợi mình ở cổng trường, mình về đây thay đồ.” Vừa nói cô vừa đi lên trước vài bước kéo rèm cửa sổ lại, rồi bắt đầu cởi quần áo.
Vương Thiến Thiến vội ngoảnh mặt đi, tuy đều là con gái với nhau, nhưng cô không thể quang minh chính đại nhìn người khác thay áo, cô thấy như vậy cũng tồi tệ như việc còn trai dòm lén phòng thay đồ của con gái vậy.
Lý Nam đi rồi, cô gọi điện cho Nguyệt Lương, Nguyệt Lương cũng nói là không về ăn. Thế là cô đành gọi cho Trương Thiên Nhất thông báo, tối nay không cần thiết phải gấp gáp nữa, chỉ có hai đứa đi ăn với nhau thôi.
Đợi khi cô chậm chạp bước ra khỏi phòng đến chỗ cầu thang, đúng lúc Hướng Nghiên cũng từ trên đi xuống. Cửa sổ bên phía cầu thang đang mở, gió lạnh từ ngoài lùa vào, khiến cô bất giác thấy lạnh. Cô vội kéo dây kéo áo khoác, rồi ngẩng đầu đợi Hướng Nghiên đi xuống. Hướng Nghiên đang nhìn cô mỉm cười.
Vì nụ cười này Vương Thiến Thiến lấy hết dũng khí ra rủ Hướng Nghiên, cô bước lên hai bậc thang và nói, “Mình cùng nhau, đi ăn cơm đi.”
Hướng Nghiên vừa chia tay với bạn trai, những người khác trong phòng đều có đôi có cặp, chỉ còn một mình cô lẻ loi. Cô cũng muốn có người đi ăn chung nên nhận lời: “Được thôi.”
****
Tiết trời càng ngày càng lạnh. Sáng sớm, Vương Thiến Thiến vẫn chưa ngủ đủ đã bị làm cho tỉnh giấc, ngoài hành lang một đám nữ sinh không biết vì lý do gì đang reo hò phấn khích.
Vương Thiến Thiến kéo chăn lên trùm kín mít cả khuôn mặt, cô càu nhàu: “Ồn quá đi!”
Lý Nam cũng chưa muốn thức dậy, cô hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, ngoài đó làm gì mà om sòm vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Tống Nhiên cũng vừa mới tỉnh, cô xuống giường đi tìm mắt kính. “Để mình ra xem thử.”
Nguyệt Lương thấy bộ dạng cô như vậy, liền nói: “Thôi để mình đi cho.”
Năm phút sau, Nguyệt Lương trở về, vẻ mặt bó tay.
“Chuyện gì vậy?”
“Trương Lâm của phòng đối diện, và Diệp gì gì đó của phòng 402, còn có những người ở khoa khác mà mình không biết nữa, lần đầu nhìn thấy tuyết nên đang phấn khích đó.”
“Hả? Chưa gì đã có tuyết rơi rồi à?” Lý Nam kêu lên thảm thiết, “Lại phải mặc thêm áo rồi, mặc nhiều như vậy xấu chết đi được.”
Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, vào ngày 12 tháng 11, đúng là có hơi sớm thật.
Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của các cô gái: “Chúng ta ra đánh trận tuyết đi.”
“Tuyết rơi nhỏ vầy, không chơi được đâu.”
“Cậu nhìn bên ngoài kìa, một màu trắng xóa, đẹp quá đi mất!”
Vương Thiến Thiến dụi mắt ngồi dậy, nhìn về phía cửa với vẻ thương hại. Những đứa trẻ sinh ra ở phương nam thật là tột nghiệp, tuyết rơi thôi mà làm như là chuyện hiếm hoi lắm. Nhưng đối với những đứa trẻ sinh ra ở phương bắc, một buổi sáng có tuyết nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Vì vậy, bốn người không hẹn mà cùng nhau trở lại giường nằm, bịt kín lỗ tai ngủ tiếp.
Buổi tối, Vương Thiến Thiến đề nghị ra ngoài ăn, ngày lạnh thế này, nên uống bia nhậu nhẹt mới hợp không khí.
Thế là bốn người mặc cho gió lạnh, giẫm lên lớp tuyết mỏng kéo nhau đến quán cơm họ thường lui tới. Món xào ở đây rất ngon, Tống Nhiên hết lời đề cử. Nói đến ăn là phải nghe ý kiến của Tống Nhiên, những quán cơm gần trường hầu hết cô đều ăn qua, món ăn nào của quán nào ngon, cô đều biết rõ.
Họ gọi bốn món một canh, thêm bốn chai bia, vừa ăn vừa tán gẫu, một hồi là uống hết sạch, rồi lại gọi thêm mấy chai nữa.
Tống Nhiên vốn không biết uống rượu, toàn là học từ những người còn lại. Tửu lượng của Lý Nam và Vương Thiến Thiến gần bằng nhau, có Nguyệt Lương là uống giỏi nhất. Tống Nhiên chỉ uống một chai đã bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, cô tháo mắt kính ra, bóp bóp mũi, tính làm cho mình tỉnh táo lại một chút.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Lương nhậu chung với ba người kia, cô hoàn toàn không lường được sẽ có chuyện gì đợi cô sau đó, nên cô tiếp tục chuốc rượu Lý Nam và Vương Thiến Thiến.
“Sao các cậu lại chọn học kế toán vậy?” Tống Nhiên bỗng dưng hỏi.
“Nhà mình bắt đó.” Ba người còn lại gần như đồng thanh lên tiếng.
Rồi cả bọn cùng nhau bật cười.
Vương Thiến Thiến nói: “Haiz, còn trẻ không nỗ lực, già rồi làm kế toán.”
“Nhưng Tống Nhiên lúc cấp ba học giỏi lắm, sao cũng chọn ngành này vậy?” Lý Nam hỏi.
Tống Nhiên cười, “Giống các cậu đó, mẹ mình thấy tính cách của mình hướng nội quá, sợ là sau này khó kiếm việc làm, có lẽ là thấy kế toán dễ kiếm việc nên mới bắt mình học ngành này.”
“Vậy thật ra cậu muốn học ngành nào?”
“Học ngành nào cũng không quan trọng, chỉ cần có cái cho mình học là được.”
“Mình thì thấy đại học nên chơi cho đã, đợi sau này đi làm rồi, không có thời gian để mình chơi nữa đâu.” Vương Thiến Thiến cảm thán.
“Đồng ý.” Nguyệt Lương nâng ly dô cùng Vương Thiến Thiến.
“Thời đại học còn phải có một mối tình thật oanh liệt nữa mới đúng chứ ha?” Lý Nam cũng bắt đầu say.
Nguyệt Lương lại rót một ly cho mình, “Một là đủ rồi sao? Phải nhiều mối tình mới trọn vẹn chứ.”
“Nếu như là mối tình khắc cốt ghi tâm, thì một là đủ rồi.” Giọng Vương Thiến Thiến rất nhỏ, như là nói cho chính bản thân cô nghe vậy.
Sau cùng, Vương Thiến Thiến đã ngà ngà say, cô đứng lên định đi vệ sinh, Nguyệt Lương cũng đi cùng. Trên đường Nguyệt Lương hỏi: “Trương Thiên Nhất là bạn trai cậu thật hả?”
Vương Thiến Thiến chớp chớp mắt, “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Ưm…” Nguyệt Lương do dự không biết có nên đem những chuyện cô biết được kể cho Vương Thiến Thiến nghe không. Vương Thiến Thiến đợi mãi không thấy Nguyệt Lương trả lời, cũng không để ý đến nữa.
Ăn no nhậu đã, Nguyệt Lương dìu Tống Nhiên, còn Vương Thiến Thiến dìu Lý Nam, quay về trong cơn gió lạnh.
Gió thổi khiến Vương Thiến Thiến tỉnh táo lên một chút, cô nhắc Nguyệt Lương: “Đợi lát nữa vào trường rồi, cậu nhớ tuyệt đối phải giữ chặt Tống Nhiên.”
“À, mình biết rồi, tuyết rơi nên đường trơn trượt, cậu yên tâm đi, mình không để cậu ấy ngã đâu.”
“Mình không bảo cậu dìu cậu ấy, mà là phải giữ chặt cậu ấy.” Vương Thiến Thiến thở dài.
“Tại sao?”
Vương Thiến Thiến vừa định giải thích thì Tống Nhiên đã vùng khỏi tay của Nguyệt Lương, chạy lên phía trước. Vương Thiến Thiến đành phải giao Lý Nam cho Nguyệt Lương, cô dặn: “Cậu trông chừng Lý Nam, còn mình đuổi theo Tống Nhiên.” Sau đó cô chạy theo Tống Nhiên, vừa chạy vừa gọi lớn tên của cô ấy.
Nguyệt Lương đứng ngây ra tại chỗ, thì ra Vương Thiến Thiến bảo cô giữ chặt Tống Nhiên là có ý này. Cô lại nhìn theo hướng hai người đó, trong lòng cảm thán, sao Tống Nhiên uống rượu vào lại có thể chạy nhanh như vậy nhỉ?
Vương Thiến Thiến vừa đuổi theo vừa hối hận, biết trước như vậy thì cô đã không giao Tống Nhiên cho Nguyệt Lương rồi. Tống Nhiên này cũng thật tình, uống có một ít bia thôi đã say tí bỉ, say rồi về tới nơi thì chạy khắp sân trường. Nhưng điều làm cô tức nhất là, không biết vì men rượu kích thích thần kinh vận động của Tống Nhiên hay sao mà Tống Nhiên chạy nhanh tới nỗi cô hoàn toàn đuổi không kịp. Cô đuổi theo Tống Nhiên, trong lòng lại lo cho Lý Nam, không biết Nguyệt Lương có ứng phó nổi không?
Trong lúc cô đang lo lắng thì phía sau vang lên một tiếng rầm lớn, giống như tiếng một vật kim loại đổ xuống đất. Cô nghe tiếng Nguyệt Lương thét lên, “Lý Nam, cậu không sao chứ?”
Vương Thiến Thiến thôi không suy nghĩ nữa, cô chạy nhanh hơn bắt kịp và giữ chặt Tống Nhiên, Tống Nhiên vùng vẫy một hồi rồi không động đậy nữa.
Bên kia Nguyệt Lương cũng vừa dìu Lý Nam đi tới, Nguyệt Lương còn luôn miệng nói: “Từ từ thôi, từ từ thôi…”
“Chẳng phải mình đã bảo cậu phải trông chừng Lý Nam sao?”
“Cậu có nói mình là Lý Nam uống say rồi sẽ như vậy đâu.”
“Vậy bây giờ cậu biết rồi chứ?”
Nguyệt Lương cảm thấy mình muốn khóc mà không ra nước mắt, “Hai người này, người thì chạy khắp sân đuổi theo không kịp, người này còn độc hơn, một chân đá ngã cái thùng rác.”
“Nên mình mới dặn dò cậu thật kỹ là phải giữ chặt Tống Nhiên, cậu không nghe lời mình đã không giữ chặt Tống Nhiên, nên cô ấy mới chạy khắp sân như vậy, nếu cậu nghe lời mình giữ chặt cô ấy thì sao cô ấy có thể chạy khắp sân được? Nếu cô ấy không chạy khắp sân, thì mình đâu có giao Lý Nam cho cậu trông chừng. Nếu không phải cậu trông chừng Lý Nam, thì Lý Nam đâu có đi đá cái thùng rác đó.”
Vương Thiến Thiến nói một hơi dài không ngừng, lời nói đó chạy vòng vòng trong đầu Nguyệt Lương, cô thấy hơi ấm ức, “Cậu có thể nói đơn giản một chút không?”
“Vậy được, mình nói thêm lần nữa. Mình hồi nãy không phải đã dặn cậu phải giữ chặt Tống Nhiên sao? …”
“Được rồi được rồi, mình biết rồi!”
Đi được vài bước, Vương Thiến Thiến quay qua hỏi Nguyệt Lương: “Lúc nãy đi vệ sinh, cậu hỏi mình câu gì ấy? Sao lại hỏi mình câu đó?”
“Không có gì, mình hỏi vu vơ vậy thôi.”
“Ờ.”
Đi được vài bước nữa, Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Lúc nãy rốt cuộc tại sao cậu lại hỏi mình câu đó?”
“Vương Thiến Thiến, sau này mình nhất định không nhậu với mấy cậu nữa, thật là.” Vương Thiến Thiến uống quá chén rồi thì không ngừng hỏi này hỏi nọ.
“Không sao, bọn mình không có quá chén.” Lý Nam đột nhiên xen vào.
Nguyệt Lương không dám trả lời, cô sợ cô mà trả lời thì Vương Thiến Thiến lại làm cho một tràng nữa.
Khó khăn lắm mới về tới phòng, thả họ xuống giường, Nguyệt Lương than thầm trong lòng: Mấy người này là người gì vậy trời! Sao lúc trước mình lại chọn vào trường này! Sao lại chọn học kế toán chứ!