Tối thứ bảy, Vương Thiến Thiến qua nhà Trương Thiên Nhất ăn cơm. Thái độ của mẹ Trương với Vương Thiến Thiến cứ như là với con dâu vậy. Vương Thiến Thiến cũng rất biết lễ phép, lúc mẹ Trương nấu cơm thì cô ở kế bên phụ giúp, ăn cơm xong còn chủ động đi rửa chén. Mẹ Trương khen cô không ngớt lời, bà còn nói đùa là: “Đợi tốt nghiệp xong thì cho hai đứa kết hôn ngay.”
Ba mẹ Trương Thiên Nhất đã ly dị từ lúc cậu còn nhỏ, để lại một mình mẹ Trương nuôi con khôn lớn lên người. Nên Trương Thiên Nhất rất hiếu thảo với mẹ, thậm chí nhiều lúc cách cậu đối xử với mẹ y như là đối xử với người yêu vậy. Ví dụ mỗi ngày cậu đều phải gọi điện báo cáo với mẹ hôm nay đã làm những gì, rồi hỏi han đủ điều như ăn cơm chưa, trời trở lạnh có khoác thêm áo không, v.v… Hễ đến cuối tuần thì cậu về nhà với mẹ ngay, đến nỗi bạn trai cậu ta cũng phải thấy ganh tỵ với mẹ cậu ta.
Cũng chính vì vậy mà từ lúc lên đại học, Trương Thiên Nhất đã thay hai người bạn trai rồi.
Chưa tới ba tháng, thay hai người.
Trương Thiên Nhất rất đau lòng, nhưng Vương Thiến Thiến lại rất ngưỡng mộ.
Cô đến một người còn không có.
****
“Thiến Thiến, mình giới thiệu bạn gái cho cậu chịu không?” Sáng sớm chủ nhật Trương Thiên Nhất đã gọi điện tới.
Vương Thiến Thiến trả lời giọng gắt gỏng: “Cái gì? Không!” Cô đang ngủ ngon lành, còn đang mơ thấy mình tình cờ bắt chị tỷ Hướng Nghiên trong sân trường nữa.
“Mình giới thiệu cho cậu một cô đẹp lắm đó, học đại học L, năm nay năm hai, mình hẹn cô ấy chiều nay tới trường mình, cậu mau dậy đi.”
“Cậu không thèm hỏi mình trước mà đã đi hẹn người ta à?”
Trương Thiên Nhất bỏ ngoài tai lời trách móc của Vương Thiến Thiến, vẫn nói nhẹ nhàng: “Mình mà hỏi cậu trước thì thể nào cậu cũng từ chối, người này chắc chắn sẽ hợp ý cậu, mình đảm bảo đó.”
“Thôi được, lần này thôi đó, lần sau cậu mà làm như vậy nữa thì mình không đi đâu.” Cúp điện thoại rồi Vương Thiến Thiến vẫn chưa chịu dậy, cô rúc vào trong chăn với hy vọng được tiếp tục giấc mơ đẹp bị cắt ngang.
Đợi khi Vương Thiến Thiến đến quán nước ở gần trường, Trương Thiên Nhất và cô gái đó đã tới lâu rồi.
Vương Thiến Thiến nhìn cô gái đó, quả đúng là như lời Trương Thiên Nhất nói rất xinh đẹp, nhưng cô cứ cảm giác là trên người cô ấy vẫn còn thiếu một chút gì đó, cô mỉm cười chào, “Xin lỗi, mình đến trễ.”
Cô gái có chút mắc cỡ, cúi đầu nói lí nhí, “Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi.” Cô ta cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến từ lúc bắt đầu đã thấy kỳ lạ, cô ta đẹp như vậy tại sao lại không có đối tượng được? Sao lại phải dùng cách nhờ người giới thiệu cỗ lỗ sĩ này. Bây giờ nhìn lại, cô gái này quá nhút nhát, e là cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì.
Vương Thiến Thiến vừa ngồi xuống đã hỏi ngay: “Cậu đồng ý làm bạn gái mình không?”
Quả nhiên, cô gái vừa nghe xong đã đỏ mặt. Cô nói lí nhí trong miệng: “Vừa, vừa mới gặp mặt…”
Trương Thiên Nhất vội đỡ lời, “Thiến Thiến, cậu muốn ăn gì? Vì không biết chừng nào cậu mới đến nên mình không kêu trước.” Rồi lại gọi phục vụ tới: “Làm phiền cho thêm một phần đá bào sô cô la.” Xong rồi còn liếc Vương Thiến Thiến một cái, cậu nghĩ Vương Thiến Thiến cố tình làm loạn ở đây. Vất vả lắm mới tìm được một cô gái ngây thơ trong sáng như vậy, Vương Thiến Thiến làm gì mà mới gặp đã hỏi người ta một câu như thế.
Nửa tiếng sau, Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất và cô gái không nhớ tên đó cùng nhau ra khỏi quán nước. Vương Thiến Thiến bỗng nhiên quay qua nói với cô gái: “Mình còn có việc ở hội học sinh, không thể đưa cậu về được, mình để Tiểu Nhất đưa cậu về nhé?”
Cô gái mỉm cười gật đầu, Vương Thiến Thiến vẫy tay đón taxi. Đợi cô gái lên xe rồi, cô vội đẩy luôn Trương Thiên Nhất vào băng ghế sau.
Trương Thiên Nhất nói nhỏ: “Khi nào mình về sẽ tính sổ với cậu sau!”
Vương Thiến Thiến nở nụ cười vô hại, cô đóng cửa lại, vẫy tay chào tạm biệt. Rồi cô quay lưng đi, trên mặt không còn nụ cười nào cả.
Vừa tính đi về, đột nhiên cô nhìn thấy ở trạm xe buýt đối diện, Nguyệt Lương và một cô gái đang đứng cùng nhau cười nói vui vẻ. Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương, Nguyệt Lương cũng đang nhìn cô, rồi bất ngờ họ cùng nhau ngoảnh mặt đi không nhìn lại. Không ai bước lên một bước, cũng không ai gọi tên ai.
Trời bỗng dưng có tuyết rơi nhẹ, làm hoa cả mắt, rối cả bước chân người đi đường. Vương Thiến Thiến lấy điện thoại ra gọi cho Hướng Nghiên, không ngờ lại trượt chân ngã nhào xuống đất.
Hướng Nghiên bắt điện thoại, chỉ nghe tiếng kêu thảng thốt “ai da” truyền từ bên đó. Cô đang ăn cơm cùng với bạn ở ngoài trường, nghe thấy tiếng kêu của Vương Thiến Thiến, cô vội buông đũa xuống: “Sao vậy?”
Vương Thiến Thiến lồm cồm bò dậy trả lời: “Không có gì, chỉ là… tuyết rơi rồi, em muốn nhắc chị đi đường nhớ cẩn thận.”
“Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em.”
Vương Thiến Thiến có chút thất vọng, chị ấy lúc nào cũng khách khí như vậy. Xem ra muốn đến gần chị ấy, cần phải nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng, ngoài hoạt động của hội học sinh ra, mình còn lý do gì để tiếp cận chị ấy đây?
Cô không chịu thua, vỗ vỗ cho lớp tuyết dính trên người rớt xuống, Vương Thiến Thiến hoàn toàn quên đi đau thương tiếp tục bước đi cẩn thận trong gió tuyết. Nghĩ đến ngày mai phải lên lớp, cô lại đau đầu. Cô không giống như bọn Nguyệt Lương, cô chuyên khoa văn, những thứ như con số biểu đồ gì gì đó, chỉ nhìn thôi là đã thấy hoa mắt nhức đầu, đừng nói đến chuyện hiểu được nó nữa.
Nhưng, đây chẳng phải là lý do chính đáng để nhờ học tỷ ôn tập cho mình sao? Ừm, ý hay! Thi cuối kỳ mau đến đi!
Nguyệt Lương về đến phòng, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang ngủ, cô cởi áo khoác bước lên bậc thang, lay lay Vương Thiến Thiến dậy.
Lý Nam ngồi đó vừa xếp quần áo vừa nói: “Cậu ấy ngủ rồi, đừng gọi nữa, lát nữa bọn mình đi ăn đừng rủ cậu ta.”
“Tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến bỗng nhiên bật dậy.
Cũng may là Nguyệt Lương không bị yếu tim, cô phải nắm chặt thành giường mới không bị giật mình ngã xuống.
Lý Nam nhìn Nguyệt Lương, rồi nhìn Vương Thiến Thiến, cười đắc chí: “Cũng là chiêu của mình hữu dụng, cậu ta giống y như Tống Nhiên, cứ nghe tới ăn là có tinh thần liền.”
Đúng lúc Tống Nhiên bưng chậu rửa mặt bước vào, cô hỏi Lý Nam: “Tối nay ăn gì đây?”
Lý Nam và Nguyệt Lương nhìn nhau, “Mình nói không sai chứ?”
“Tống Nhiên, đối diện cổng một có quán nướng mới khai trương, tiếc là hôm nay tuyết rơi nên mình không muốn đi lắm.” Vương Thiến Thiến nói.
Nguyệt Lương vội giữ lấy cô, “Chuyện này đợi lát nữa thảo luận, mình có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương nhìn mình cười ái muội, cũng cười theo, “Mình cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Vương Thiến Thiến hơi rướn người lên phía trước, nói nhỏ vào tai Nguyệt Lương: “Cô gái hồi nãy là ai vậy?”
Nguyệt Lương cũng nói nhỏ vào tai cô: “Em gái mình, đến trường thăm mình.” Cô hỏi tiếp: “Cô gái bên cạnh cậu lúc nãy là ai?”
Vương Thiến Thiến cũng không nghĩ ngợi đáp ngay, “Chị của Tiểu Nhất, đến thăm cậu ấy.”
Nói xong, hai người nhìn nhau mấy giây, cặp lông mày hơi nhíu lại hỏi: “Thật không?”
Hai giây sau, lại cùng gật đầu đồng thanh trả lời: “Thật!”
“Hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy? Sao không cho bọn mình nghe với?” Lý Nam tỏ vẻ không vui.
“Đâu có, đâu có nói gì đâu.” Nguyệt Lương nhảy từ trên cầu thang xuống, làm ra vẻ không có chuyện gì hết.
“Không đúng, hai người nói cái gì mà thật thật giả giả đó, mình nghe thấy rồi.” Tống Nhiên nói chắc chắn.
Nguyệt Lương chỉ còn cách lảng sang chuyện khác: “Hôm nay vẫn là ăn ở nhà ăn đi, tuyết rơi ngày càng lớn, không biết khi nào mới ngừng nữa.”
“Vậy thì ăn ở nhà ăn, Lý Nam mau thay đồ, Thiến Thiến cậu cũng dậy đi.” Tống Nhiên quả nhiên cắn câu.
Lý Nam thay đồ, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lý Nam đã quen với thói quen này của Vương Thiến Thiến, nhưng không ngờ Nguyệt Lương cũng như thế. Chỉ có Tống Nhiên là bình thản đứng nhìn, thậm chí còn rất vui, thỉnh thoảng còn nói với Lý Nam những câu đại loại như “gần đây cậu mập hơn rồi đó” …
“Được rồi, mình thay xong rồi.” Lý Nam lên tiếng nhắc hai người đó.
Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương đang cúi đầu chơi điện thoại, càng cảm thấy tò mò hơn về cô ấy. Người này, cách thức nói chuyện, những cử chỉ nhỏ, đều rất giống mình, không lẽ là đồng loại?
“Thật ra, nếu mắt của Nguyệt Lương to hơn chút nữa, thì nhìn giống Thiến Thiến thật đó.”
Lý Nam vừa nói xong, hai người liền xáp lại nhìn ngắm nhau thật kỹ. Sau đó lại cùng nhau quay mặt đi, “hứ” một tiếng.
“Cậu ta đâu có dễ thương như mình?”
“Cậu ta đâu có khí chất như mình?”
Sau đó lại quay lại nhìn nhau.
Vương Thiến Thiến nói: “Ôi, Nguyệt Lương à, thời gian tập huấn đã trôi qua lâu rồi, hơn nữa cậu cũng không có tham gia, sao cậu vẫn còn đen như vậy?”
Nguyệt Lương nói: “Ôi, Thiến Thiến à, nghe nói lúc tập huấn cậu bị say nắng ngất xỉu, nhưng bây giờ vẫn chưa đến mùa hè, sao cậu vẫn còn nằm nguyên con dưới đất vậy?”
“Cậu nhìn thấy sao?”
“Mình không cố ý nhìn.”
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?” Lý Nam và Tống Nhiên vội bu lại nghe.
Nguyệt Lương đem chuyện của Vương Thiến Thiến bị ngã ra kể, khiến hai người kia ôm bụng cười đến đau bụng mới chịu dừng.
****
Có một đàn anh ở hội học sinh sinh nhật, mời tất cả thành viên trong Bộ kỷ kiểm đi hát karaoke. Vương Thiến Thiến vui vẻ nhận lời, bởi vì như vậy sẽ được nghe chị ấy hát, điều này khiến cô không thể nào không vui mừng được.
Cô gọi cho Vương Vĩ: “Anh, em mang quà gì theo đây? Đi tay không không hay lắm.”
“Em đừng đem gì hết, người yêu cậu ta nổi tiếng là sư tử cái, em mà đem quà theo là dễ gây hiểu lầm lắm.”
“Vậy làm sao đây?”
“Thì em cứ đi vậy là được, cũng chẳng ai mua quà tặng cậu ta đâu, mọi người đều thấy quen rồi.”
“Vậy anh dắt em đi đi, sư tử cái gì đó, sợ quá à.”
“Hôm nay nhà anh có chuyện, không đi được rồi.”
“Vậy em cũng không đi nữa.”
“Đừng, còn những người khác trong bộ nữa mà, không sao đâu, em cứ chơi thoải mái, sư tử cái nhà cậu ta hung dữ thật, nhưng cũng nói lý lẽ lắm.”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một hồi, cũng đúng, Hướng Nghiên cũng đi mà, nếu Hướng Nghiên không đi, mình mới quyết định không đi cũng chưa muộn. Thế là Vương Thiến Thiến mặc luôn đồ ngủ đến gõ cửa phòng 507.
Người ra mở cửa là chị tên Triệu Đình. Chị ta vừa nhìn thấy Vương Thiến Thiến đã định đưa tay ra bẹo má cô, nhưng bị cô lẹ làng tránh khỏi: “Em tìm học tỷ Hướng Nghiên.”
Triệu Đình thu tay lại, nhìn vào trong gọi lớn: “Hướng Nghiên có người tìm này.” Sau đó ngúng nguẩy đi vào, cô bé này hôm nay thật không ngoan chút nào.
Hướng Nghiên đang xem sách, cô cầm theo sách bước ra ngoài. Nhìn thấy Vương Thiến Thiến, cô có hơi bất ngờ. Ánh nắng của mùa đông xuyên qua khe hở của màn cửa rọi vào phòng, chiếu lên mặt Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Hướng Nghiên hôm nay không có trang điểm, để mặt mộc trông chị ấy còn đẹp hơn cả ngày thường.
“Chị, ưm… bữa tiệc tối nay chị có đi không?” Vương Thiến Thiến lúng túng, không biết phải nói thế nào.
“Có chứ, không phải cả Bộ kỷ kiểm đều đi sao?”
“Vậy, tối nay được nghe chị hát rồi?”
Hướng Nghiên cười cười: “Chị hát không giỏi, ít hát lắm.”
“Hả… thật là đáng tiếc.” Vương Thiến Thiến thất vọng gục đầu xuống.
“Tối nay mình đi chung đi.” Hướng Nghiên nói, “Tối nay mình cùng đi ăn xong rồi đi.”
“Dạ.” Nụ cười lại nở trên môi của Vương Thiến Thiến. Vẫn là nụ cười ngây ngô đó, khiến Hướng Nghiên không kìm được thấy buồn cười. Không biết vì sao, từ khi cô nhóc này xuất hiện, cô càng ngày càng thích cười nhiều hơn trước.