Vì là người mới, những người khác đều có chút xa lạ nên cả buổi tối Vương Thiến Thiến đều theo sát Hướng Nghiên. Đúng lúc cô có thể tranh thủ dịp này để nói chuyện nhiều hơn với chị ấy.
Vị đàn anh hôm nay sinh nhật đó bận chăm sóc bạn gái, nên nói với Vương Thiến Thiến: “Nhiều người quá anh lo không xuể, thật là ngại quá.” Vì Vương Vĩ nói Vương Thiến Thiến là em gái cậu ta, nên mọi người trong hội học sinh khi nói chuyện với Vương Thiến Thiến thái độ cũng thân thiện hơn.
Vương Thiến Thiến cười cười: “Không sao, em tự lo cho mình được, anh cứ làm việc của mình đi.”
Trong phòng hát, có người cầm micro rồi hát không ngừng, có người cúi đầu chơi điện thoại, có người uống bia, còn có các cặp đôi dính chặt với nhau tình tứ.
Vương Thiến Thiến lén nhìn Hướng Nghiên đang ngồi bên cạnh. Chị ấy ngồi im lặng, không ăn cũng không uống gì cả, chốc chốc lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Cô ngắm nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của chị ấy, phát hiện ra có vẻ như Hướng Nghiên bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng là một cô gái đẹp hoàn hảo không tì vết.
Người giành cầm micro nãy giờ đã hát liên tục bốn bài rồi, hát toàn là những ca khúc mọi người đều quen thuộc, nhưng mà giai điệu thì lại khác một trời một vực.
Vương Thiến Thiến sắp chịu hết nổi rồi, cô muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức, tại sao cô phải ở đây chịu cảnh tra tấn như vậy chứ? Nhưng nhìn thấy Hướng Nghiên vẫn ngồi ở đó thái độ an nhiên tự tại, nên cô cũng không nhúc nhích. Cô rót một ly nước ép để trước mặt chị ấy, Hướng Nghiên nhìn cô mỉm cười cảm ơn.
Mọi người xung quanh đều đang ngồi tán gẫu nhậu nhẹt, thỉnh thoảng cũng có người đến nói chuyện với Hướng Nghiên, nhưng chị ấy chỉ cười cười, trả lời một hai câu rồi lại im lặng. Vương Thiến Thiến phát hiện, chị ấy không thích nói chuyện lắm. Nhưng tại sao từ khi quen biết chị ấy đến giờ, cô lại không cảm thấy như thế nhỉ?
Bỗng nhiên có người đến ngồi cạnh Vương Thiến Thiến, mỉm cười bắt chuyện làm quen với cô. Nhưng cô đang mải quan sát Hướng Nghiên nên hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh, người đó có nói gì cô cũng nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia. Cuối cùng người đó ê mặt bỏ đi, Vương Thiến Thiến chỉ mơ hồ nhớ được đó là một nam sinh nho nhã đeo mắt kiếng.
Giọng ca hoàn toàn sai nhịp đó vẫn tiếp tục biểu diễn, có vẻ như mọi người đều đã quen với cảnh này, nên chẳng ai có ý định bảo cô ấy dừng lại. Vương Thiến Thiến cũng muốn lên hát để cứu lấy tai của mọi người thoát khỏi hiểm hoạ, nhưng lại sợ bị người khác cho là bất lịch sự nên thôi, dù sao thì cô vẫn chưa quen thân với mọi người ở đây. Cô nhìn chằm chằm vào cái micro còn lại đang nằm trên bàn, rồi dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy một bàn tay trắng nõn giơ ra cầm lấy nó.
Đó là một bàn tay tuyệt đẹp, y như tay của người mẫu quảng cáo.
Đôi tay đó giơ micro lên, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng. Kế đó, một giọng hát thánh thót vang lên át đi giọng hát sai nhịp đó, âm thanh trong trẻo làm động lòng người, khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Người kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài Vương Thiến Thiến. Đôi tay đó, giọng hát đó, chính là của Hướng Nghiên.
Bài hát tên là “Vẫn luôn lặng im”.
Giống như cảm giác của người khác khi nghĩ về Hướng Nghiên.
Cũng giống như tình cảm của Vương Thiến Thiến dành cho Hướng Nghiên.
Tình yêu cho anh vẫn luôn lặng im trong lòng, chỉ để đổi lấy sự quan tâm thỉnh thoảng từ anh.
Hướng Nghiên hát hay đến nỗi mọi người tưởng rằng, nếu như có thiên sứ hạ phàm, chắc cũng sẽ vì thiên âm này mà nhảy múa.
Mọi người đều dừng việc trên tay lại, lắng nghe cô hát.
Bỗng có người ngạc nhiên nói: “Lần đầu tiên được nghe Hướng Nghiên hát đó!”
Vương Thiến Thiến dõi theo Hướng Nghiên, cả người chị ấy bị ánh sáng lờ mờ trong phòng bao phủ, mái tóc xoăn nhẹ nhàng chuyển động theo từng cử chỉ, từ đôi môi phát ra giọng hát lay động lòng người, bất giác cô thấy rạo rực trong lòng.
Âm thanh đó phát ra từ miệng của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến ngồi kế bên, nghe rõ mồn một. Rồi nó được dàn loa khuếch đại, truyền đến từng ngõ ngách trong phòng, Vương Thiến Thiến ngồi trong đó, nghe mà thấy chấn động.
Cô như bị giọng hát đó thôi miên, chỉ biết nhìn Hướng Nghiên cười ngu ngơ.
Bài ca sâu lắng, nhẹ nhàng chảy vào trong tim, rồi lưu lại ở đó.
Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên.
“Thêm một bài nữa đi!” Bọn con trai hùa theo.
Hướng Nghiên cười cười, “Mình không biết hát thật.”
“Vừa nãy cậu hát rất hay mà.”
“Là vì bài này mình nghe hoài nên… Ai da, mình không biết hát đâu.”
Chị hát sai nhịp đó hình như cũng không giận Hướng Nghiên dành hết oai phong của mình, vui vẻ nói: “Hướng Nghiên hát thêm bài nữa đi.”
“Chị, hát bài Chúc mừng sinh nhật đi.” Vương Thiến Thiến bỗng nói.
“Hửm?”
“Thì hôm nay là anh ấy sinh nhật mà…”
“À, cũng đúng, thôi được.”
Âm nhạc lại vang lên, Hướng Nghiên ngồi im hát bài chúc mừng sinh nhật, Vương Thiến Thiến âm thầm bấm nút ghi âm lại.
****
Hôm nay, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất trốn tiết tự chọn đến trung tâm thành phố xem phim. Bộ phim đó Vương Thiến Thiến đã vô cùng háo hức chờ đợi từ lúc chưa công chiếu rồi, nhưng sau khi vào rạp xem, cô bắt đầu thấy tiếc tiền.
Ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn còn rầu rĩ, sao mình lại ôm hy vọng lớn như vậy chứ? Không biết là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều sao?
Đã vậy Trương Thiên Nhất còn trêu cô, “Mình đã nói trước là bộ này không hay rồi mà.”
“Nhưng trailer nó làm hay lắm, chưa thực sự xem qua thì sao lại biết nó dở như vậy.”
“Cậu đó, đúng là chưa đến phút cuối thì chưa cam tâm.” Trương Thiên Nhất nói ẩn ý.
Vương Thiến Thiến liếc cậu ta, không nói gì.
Lúc trước Trương Thiên Nhất giới thiệu bạn gái cho Vương Thiến Thiến, đương nhiên là cầm chắc thất bại. Trương Thiên Nhất cho rằng cô gái đó khá được, nhưng bây giờ trong lòng Vương Thiến Thiến chỉ có Hướng Nghiên, e là không còn chỗ cho người thứ hai nữa. Cậu luôn cảm thấy kỳ lạ, mới quen được không lâu, thì có thể thích đến cỡ nào chứ.
Nhưng Vương Thiến Thiến nói, trừ phi chị ấy chính miệng từ chối mình, nếu không, mình tuyệt đối không bỏ cuộc.
Ôi! Tâm tư của con gái, cậu mãi mãi không tài nào hiểu được.
“Ê! Đó chẳng phải là Nguyệt Lương sao?” Trương Thiên Nhất chỉ vào hai bóng người ở phía xa đang đi vào KFC.
“Đâu?” Vương Thiến Thiến vội nhìn theo hướng Trương Thiên Nhất chỉ, đường phố tấp nập người qua lại, thật dễ khiến người ta bỏ qua thân hình nhỏ bé của Nguyệt Lương.
Trương Thiên Nhất lại chỉ về phía xa, “Kia kìa, đang đi chung với một cô gái mặc áo bông trắng đó.”
“A! Đúng là cậu ấy thật! Đi, chúng ta mau qua đó xem.” Hai người đó đi vào tiệm KFC, Vương Thiến Thiến cũng kéo Trương Thiên Nhất đi vào theo.
“Như vậy không được hay lắm!”
“Sợ gì chứ, đều là bạn bè cả, đi thôi!”
Trong quán KFC rất đông người, nhưng vì cô gái đó mặc áo bông trắng rất nổi bật, vừa bước vào đã trông thấy ngay.
Vương Thiến Thiến bước tới cười hì hì, vỗ vào vai Nguyệt Lương thật mạnh, “Sao cậu ở đây vậy?”
Nguyệt Lương nhìn thấy là Vương Thiến Thiến, nụ cười trên mặt bỗng đông cứng lại, “À, mình đi dạo phố với em mình.”
Vương Thiến Thiến lại nhìn cô gái ngồi đối diện Nguyệt Lương, một gương mặt xa lạ, không phải là cô gái cô đã từng nhìn thấy ở trạm xe buýt trường.
“Sao hai cậu cũng ở đây vậy?” Nguyệt Lương hỏi.
“Bọn mình… đang hẹn hò.”
Nguyệt Lương nhìn Trương Thiên Nhất nghi ngờ, Trương Thiên Nhất vội ngoảnh mặt đi lảng tránh cái nhìn của cô.
Vương Thiến Thiến không hiểu gì cả, chỉ nói: “Không làm phiền hai người nữa, bọn mình về trước đây.”
Trên đường về, Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: “Mình còn tưởng cậu tính kêu Nguyệt Lương dạo phố chung chứ, sao chỉ vào đó nói có mấy câu rồi thôi vậy?”
“Mình chỉ muốn nhìn mặt cô gái bên cạnh cậu ấy thôi. Lần trước mình thấy cậu ấy đi chung với một cô gái, cũng nói là em gái, nhưng lại không phải là người này, thật khiến người ta nghi ngờ.”
“Ai da, cậu lại nghĩ ngợi lung tung gì nữa đây?”
“Cậu nói, có khi nào Nguyệt Lương cũng…”
Trương Thiên Nhất nhấp nháy hai mắt, cậu vẫn nhìn về phía trước, nhưng con ngươi bất giác liếc về bên trái, “Mình không biết.”
Vương Thiến Thiến nhìn chòng chọc vào Trương Thiên Nhất nói: “Mắt cậu liếc sang trái rồi, cậu đang nói dối, hai người...”
“Không có gì hết.” Trương Thiên Nhất mở to mắt chối đây đẩy.
Vương Thiến Thiến vỗ vỗ vai cậu ấy, “Mình tất nhiên là biết hai người bây giờ không có gì hết rồi, nhưng khó đảm bảo trước đây không có yêu hận tình thù gì đó.”
“Về cái này, mình chọn không trả lời.”
“Hả? Giữa hai người trước đây có chuyện gì đó thật à?”
“Không phải! Là về chuyện lúc trước, mình chọn không trả lời!” Trương Thiên Nhất đột nhiên nói lớn.
“Làm gì mà dữ vậy, có nói lớn cỡ nào thì cậu cũng là thụ!”
“Hứ!” Trương Thiên Nhất ngoảnh mặt bỏ đi trước.
Vương Thiến Thiến ngẩn người ra, hả? Lên đại học rồi, biết ngạo kiều(1) luôn sao?”
****
Thấm thoát đã bước sang tháng mười hai, tháng sinh nhật của Vương Thiến Thiến. Từ sau lần nghe Hướng Nghiên hát ở quán karaoke, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong bóng tối tĩnh mịch, cô lại nhớ đến bài hát “Vẫn luôn lặng im” đó.
Một nỗi buồn nhè nhẹ cứ vương vấn mãi trong lòng cô.
Ngày 4 tháng 12, vừa hết giờ học, Vương Thiến Thiến không đợi những người khác đã chạy thẳng về phòng. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì muốn lên phòng 507 tìm Hướng Nghiên.
Cô gõ cửa, người ra mở cửa vẫn là Triệu Đình. Lần này, Vương Thiến Thiến không thoát được tay của Triệu Đình, cô chưa kịp nói gì thì tay của chị ta đã vươn tới bẹo má cô.
“Tiểu Thiến Thiến đáng yêu, đến tìm Hướng Nghiên hả? Cậu ấy không ở đây.”
Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, “Dạ, vậy lát nữa em qua.”
“Đợi đã!” Triệu Đình gọi cô lại, “Chị có chuyện này muốn nhờ em giúp.”
“Chuyện gì ạ?”
“Ưm, là chuyện tốt, chắc chắn chị không để em giúp không công đâu, sẽ có lợi cho em mà.”
Vương Thiến Thiến đi vào phòng ngồi xuống, “Chị nói em nghe xem.”
“Cuối tháng sẽ tổ chức dạ hội đón năm mới, em biết chứ? MC nữ được định sẵn ban đầu là Hướng Nghiên, nhưng vì cậu ấy còn nhiều tiết mục khác, lại thêm phải xử lý chuyện của hội học sinh nữa, chị sợ là sẽ quá sức cậu ấy, nên tính tìm người khác làm MC thay. Chị nghe nói lúc trước học cấp ba em có tham gia trạm phát thanh, chị đoán là em cũng đã từng chủ trì qua những hoạt động tương tự như vậy rồi, nên chị đại diện cho bộ văn nghệ mời em gia nhập, làm MC nữ của dạ hội, em đồng ý không?”
Đối diện với ánh nhìn dò hỏi của Triệu Đình, Vương Thiến Thiến có chút phân vân, nếu là ở cấp ba, cô nhất định sẽ nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng lên đại học rồi, cô muốn mình trở nên cẩn trọng một chút.
Triệu Đình nhìn cô do dự không quyết, bèn thở dài thất vọng: “Haiz, hết cách rồi, đành phải vất vả Hướng Nghiên vậy.”
“Không thể tìm người khác thế chị ấy sao?”
“Vừa phải dán thông báo rồi kiểm tra thử nữa, chị e là không kịp thời gian. Là Vương Vĩ đề cử em với chị nên chị mới nhờ em đó, chị vừa tính đi tìm em thì em đến đây rồi. Nếu em thấy không tiện thì cũng không sao. Chỉ là chị thấy Hướng Nghiên vất vả quá, kỳ thực nếu là cô ấy, chắc sẽ có thể làm tốt mọi việc.” Triệu Đình biết cô bé này hình như rất quan tâm tới Hướng Nghiên, nên dùng Hướng Nghiên khích cô bé.
Quả nhiên, Vương Thiến Thiến im lặng một hồi rồi nói: “Thôi được, em nhận lời.” Chỉ để làm giảm gánh nặng của chị Hướng Nghiên thôi, Vương Thiến Thiến cảm thấy đây là một sứ mệnh rất vẻ vang.
“Tốt quá rồi!” Triệu Đình đột nhiên kéo Vương Thiến Thiến đứng đậy, đứng trước mặt cô ngắm kỹ từ trên xuống dưới. “Đến lúc đó em trang điểm nhẹ, rồi làm tóc, ưm, tốt nhất là mặc thêm cái váy, chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
“Cái đó, chị Triệu Đình, em không có váy.”
Chú thích:
(1) Bắt nguồn từ manga và anime, trong tiếng nhật đọc là “tsundere”. Ý chỉ nhân vật có tính cách bên ngoài rất mạnh mẽ, dữ dằn, thậm chí có phần bạo lực nhưng thật ra bên trong lại rất e thẹn, nhút nhát, yếu đuối.