Vương Thiến Thiến vừa nói mình không có váy?
Triệu Đình chớp mắt, “Cái gì?” Mình không có nghe nhầm chứ? Một cô gái dễ thương như vậy, sao lại không có váy được?
Vương Thiến Thiến gật đầu: “Em không mặc váy mười mấy năm rồi, cho dù là ở nhà hay ở trường, một chiếc váy cũng không có.”
Triệu Đình cười cười, “Không sao.” Nói rồi cô mở cửa tủ áo bên cạnh ra, “Tất cả đều là đồ của Hướng Nghiên, em cứ việc chọn thoải mái, đến lúc đó chị sẽ nói với cậu ấy.”
“Hả? Giờ đã là mùa đông rồi, sao đồ mùa thu của chị Hướng Nghiên vẫn còn để trong trường vậy?”
“Nhà cậu ấy ở thành phố khác mà, tuy cậu ấy cũng có nhà ở gần trường, nhưng một lần về chỉ lấy được vài bộ đồ thôi, nên mãi đến bây giờ vẫn chưa lấy hết. Đúng rồi, tới lúc đó có thể qua nhà cậu ấy lựa nữa.”
Hoá ra chị Hướng Nghiên không phải người ở đây, chị ấy còn có nhà ở gần trường, Vương Thiến Thiến âm thầm ghi nhớ những điều này trong lòng. Sau đó cô hỏi Triệu Đình: “Hồi nãy chị nói với em là nếu em nhận lời chị, thì sẽ có lợi cho em, vậy rốt cuộc là gì vậy?”
Triệu Đình chau mày, giơ tay ra bẹo má Vương Thiến Thiến, “Bé con tưởng thật hả?”
Vương Thiến Thiến lập tức chuyển sang vẻ mặt đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Em đáng yêu như vậy, chắc chị không nỡ lòng nào mà gạt em đâu nhỉ? Onee-chan~(1)”
Một câu “Onee-chan” điểm trúng huyệt moe(2) của Triệu Đình, thì ra thế giới thật cũng có người moe như vậy! Áaaaa! “Được rồi được rồi, em có chuyện gì muốn nhờ chị giúp thì cứ nói, chỉ cần chị làm được.”
Vương Thiến Thiến cười cười, bỗng dưng cô nảy ra một ý nghĩ. Cô nói: “Em có người bạn muốn theo đuổi chị Hướng Nghiên, nên nhờ em hỏi thăm, chị xem….”
“Em muốn biết gì nào?”
…
“À mà Hướng Nghiên là một đứa mù đường trăm phần trăm luôn, học kỳ hai của năm nhất, có một lần…”
“Ha ha ha ha!”
Bất tri bất giác kim đồng hồ đã chỉ sang sáu giờ chiều, Hướng Nghiên mở cửa bước vào thì thấy hai người đang trò chuyện vui đến nỗi ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Hai người nói chuyện gì mà cười dữ vậy?”
Triệu Đình nhìn Vương Thiến Thiến và đưa tay lên miệng làm dấu hiệu kéo dây kéo, cô gật đầu hiểu ý. Hai người lại cúi đầu xuống cười một lúc mới trả lời Hướng Nghiên: “Chỉ là mấy chuyện vu vơ thôi mà.”
Triệu Đình hỏi Hướng Nghiên: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa, còn hai người?”
Vương Thiến Thiến vội giành trả lời trước: “Chị, em đói rồi.”
Vương Thiến Thiến vốn định nói với Hướng Nghiên: Ngày mai là sinh nhật của em. Nhưng lại cảm thấy nói như vậy chẳng khác nào đòi người ta chúc mừng mình. Nhưng cô lại rất muốn nghe Hướng Nghiên nói chúc mừng sinh nhật với cô, cứ như vậy bứt rứt cả đêm, cũng chưa mở miệng nói được.
Mười hai giờ khuya, Vương Thiến Thiến bị tiếng báo tin nhắn làm tỉnh giấc, là tin nhắn của Hướng Nghiên gửi đến, chị ấy nói: Sinh nhật vui vẻ.
Vương Thiến Thiến phấn khích đến không tài nào ngủ được.
Tuy sáng hôm sau phải vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đi khắp nơi, nhưng cả ngày tinh thần cô đều thấy phơi phới, nhờ có sức ảnh hưởng của bốn chữ đó.
Chỉ là lời chúc mừng sinh nhật rất đỗi bình thường, nhưng với cô, nó như có một ma lực nào đó, khiến cô có thể cười cả ngày.
Tiếc là Hướng Nghiên phải tham gia diễn kịch trong buổi diễn thử, nên tối nay không thể đến chúc mừng sinh nhật cô được. Vương Thiến Thiến có hơi thất vọng, nhưng vì có bốn chữ kia nên cũng thấy nguôi ngoai phần nào.
Lời chúc phúc đầu tiên của sinh nhật năm nay mà cô nhận được, là của Hướng Nghiên. Người đã khiến cô mê như điếu đổ.
Trương Thiên Nhất đã đặt phòng trước ở quán ăn, tối nay toàn thể thành viên của phòng 407 cùng một số bạn khác cùng lớp, còn có các bạn học ở cấp ba của Vương Thiến Thiến đến mừng sinh nhật cho cô.
Vương Thiến Thiến mở quà mở đến mỏi tay, cô nhớ đến tin nhắn nhận được từ Hướng Nghiên lúc khuya, trong lòng lại thấy lâng lâng.
Còn tại sao Hướng Nghiên lại biết hôm nay là sinh nhật của Vương Thiến Thiến, đều là nhờ công của Triệu Đình.
Chiều hôm đó Vương Thiến Thiến chỉ là rất tùy ý nói với Triệu Đình một câu, sau đó hỏi Triệu Đình có rãnh không, đến chơi chung được không. Triệu Đình nói cô bận rồi, để tối về hỏi Hướng Nghiên thử xem.
Thế là…
Cho dù là như vậy, Vương Thiến Thiến vẫn thấy rất vui. Cô cứ tưởng là, Hướng Nghiên chắc sẽ nói những từ này với cô khi gặp cô vào buổi sáng, hoặc là đợi tới tối gọi điện qua hỏi thăm. Nhưng cô không ngờ là, Hướng Nghiên lại nói ra bằng cách này, như vậy có nghĩa là, chị ấy đã bắt đầu quan tâm tới cô rồi không phải sao?
Có người bưng bánh kem ra, tính thắp nến thì Vương Thiến Thiến lên tiếng ngăn cản: “Đợi một lát!”
“Gì vậy?”
“Mình, mình đi vệ sinh trước đã, đợi mình về rồi hãy thắp.”
Mọi người cùng cười ồ lên, chỉ là thổi nến thôi có cần căng thẳng vậy không?
Nhưng Vương Thiến Thiến không hề đi vào nhà vệ sinh, cô chỉ đi đến khúc quẹo ở cầu thang, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhẹ nhàng ấn nút play. Tiếng hát của Hướng Nghiên vang lên từ trong điện thoại.
Đó là bài hát chúc mừng sinh nhật Hướng Nghiên đã hát trong phòng karaoke vào đêm mừng sinh nhật của vị đàn anh đó.
Vương Thiến Thiến mỉm cười nghe hết, cứ xem như là Hướng Nghiên hát cho cô vậy, cô thầm hạ quyết tâm, nhất định năm sau sẽ khiến Hướng Nghiên đích thân hát cho cô nghe.
Cô trở về phòng và cắt bánh, lại một trận cười náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều có dính “chiến tích”.
Tiệc sinh nhật đương nhiên không thể thiếu bia, nhưng vì hôm sau mọi người đều phải lên lớp nên cũng không uống nhiều. Nguyệt Lương thở phào nhẹ nhõm vì điều này, trước đây cô đã lĩnh giáo “tuyệt kỹ” của mấy người này rồi, đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh.
Tối đến Vương Thiến Thiến không ngủ được, cô lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào, tìm đến bài hát đó và chỉnh chế độ lặp lại.
Đây là, bát ca chúc mừng sinh nhật chị hát, chỉ dành riêng cho em.
****
Sáng thức dậy, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương cùng đi rửa mặt. Trong phòng vệ sinh rất đông người, họ chỉ giành được một vòi nước, nên chen chúc nhau rửa mặt đánh răng chung. Vương Thiến Thiến xong trước, cô quay qua nhìn Nguyệt Lương, thấy cậu ta vẫn còn đang rửa mặt, bọt của sữa rửa mặt khiến cậu ta không dám mở to mắt. Vương Thiến Thiến rửa xong tiện tay khóa vòi nước lại, rồi nói: “Mình về trước đây.”
Nguyệt Lương ậm ừ một tiếng, giơ tay ra hứng nước, mới phát hiện là nước đã bị tên đó tắt rồi. Cô tức giận la lên: “Vương Thiến Thiến, sao cậu khiếm(3) quá vậy?!”
Từ đó, Vương Thiến Thiến có thêm một biệt danh, Khiếm Nhi, hoặc là Khiếm Khiếm.
Những ngày liên tiếp sau đó, Vương Thiến Thiến bận tối mắt tối mũi ở Bộ kỷ kiểm và Bộ văn nghệ. Thỉnh thoảng có gặp được Hướng Nghiên, cả hai cũng chỉ nói được vài câu rồi lại tách ra bận việc của mình. Thông qua Triệu Đình, Vương Thiến Thiến biết được vở kịch mà Hướng Nghiên đang tập là “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”. Đó là một bi kịch tình yêu đầy cảm động được lưu truyền ngàn năm ở Trung Quốc mà ai ai cũng biết, còn được xưng là thiên cổ tuyệt xướng(4), là một chuyện tình đẹp đẽ nhưng bi thương.
Nhưng Vương Thiến Thiến lại cho rằng, Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài khi cải nam trang, nên khi phát hiện ra Chúc là nữ nhi thì tức hộc máu mà chết.
Trương Thiên Nhất phản bác lại, kỳ thực người Lương Sơn Bá yêu là Mã Văn Tài…
Bất luận thế nào, Vương Thiến Thiến cũng rất mong chờ vai Chúc Anh Đài do Hướng Nghiên thủ vai.
Một buổi tối trước khi ngủ, Lý Nam hỏi ba người còn lại: “Các cậu có nghe nói chưa?”
“Cái gì?”
“Vũ hội ở sảnh nhỏ do Học viện quản lý kinh tế tổ chức vào đêm giáng sinh của năm nay đó.”
“À, có gì vui không?” Nguyệt Lương hỏi.
“Có nhiều trai xinh gái đẹp lắm đó.”
Tống Nhiên rụt rè hỏi: “Mình không đi được không?”
“Sao lại không đi?”
“Tháng sau là thi rồi, mình muốn ôn lại bài kỹ hơn.”
“Mấy thứ đó với Tống Nhiên cậu mà nói, chỉ cần liếc sơ qua là đủ hiểu hết rồi còn ôn gì nữa? Đừng căng thẳng như vậy, cậu không thể nào rớt môn được đâu.”
“Đương nhiên không phải là vì sợ rớt môn rồi. Với mình, đã học thì phải lấy cho được điểm cao nhất có thể.”
“Được rồi, cậu không đi thì thôi, còn hai cậu thì sao?” Lý Nam hỏi Nguyệt Lương và Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến không trả lời, Nguyệt Lương nói, “Đi.” Rồi cô quay qua vỗ vỗ Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến máy móc gật đầu.
Không biết Hướng Nghiên có đi không nhỉ?
****
Vũ hội của đêm giáng sinh, gần như năm nào cũng vậy, Hướng Nghiên bị Triệu Đình kéo đến hội trường. Nhưng không lâu sau thì Triệu Đình bị những người ái mộ của mình mời đi khiêu vũ. Cũng có nhiều người mời Hướng Nghiên, nhưng đều bị cô nhất nhất từ chối.
Từ sau cuộc tình tan vỡ đó, cô bắt đầu trở nên cẩn thận rụt rè. Người ấy, lớn hơn cô một năm, là tài tử của Viện nhân văn. Hai người ở bên nhau hơn một năm, lý do chia tay là vì Hướng Nghiên luôn từ chối yêu cầu muốn được thân mật hơn của đối phương. Thật nực cười? Vì vậy là người ấy đã đề nghị chia tay.
Nếu như nói thích, Hướng Nghiên thừa nhận mình thực sự thích anh ta, nhưng lại không thể đem mình trao cho anh ta, vậy thì tình cảm này chắc cũng chẳng sâu đậm lắm. Tình yêu trong trắng thuần khiết mà thuở nhỏ cô từng mong muốn có được, dường như đã trở thành một ước mơ xa vời.
Cô đứng dậy rời khỏi hội trường, nhưng lại nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang đeo tai nghe, đứng dựa tường ở ngoài hành lang. Cô bất giác nở nụ cười, tiến đến gần Vương Thiến Thiến.
“Em đang nghe gì đó?”
Hướng Nghiên đột nhiên xuất hiện, khiến Vương Thiến Thiến có chút trở tay không kịp.
Thấy cô không trả lời mà lại đứng ngây ra nhìn mình ngơ ngác, Hướng Nghiên tự mình lấy dây nghe đeo vào tai.
Năm giây im lặng trôi qua, Hướng Nghiên kinh ngạc hỏi: “Em ghi âm hả?”
“Em…” Vương Thiến Thiến sợ cô nổi giận, vội giải thích: “Thật ra em muốn ghi âm bài Vẫn luôn lặng im, nhưng lúc đó mải nghe chị hát không nhớ gì hết, nên em mới ghi âm bài này. Chị, thật ra chị hát nghe hay lắm đó.”
Hướng Nghiên cúi đầu cười nhẹ: “Chị cũng cảm thấy vậy.”
Vương Thiến Thiến lập tức sững người, nụ cười phúc hắc đó…
“Thật ra, hôm em sinh nhật em cũng rất muốn được nghe chị hát, tiếc là chị bận việc không đến được.”
“Vậy năm sau chị hát cho em nghe nhé được không?”
“Chị hứa rồi nha, không được nuốt lời đâu đó.”
“Ừ, chị hứa.”
“Ngoắc tay đi.” Vương Thiến Thiến giơ ngón tay út của tay phải ra, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hướng Nghiên cười cười, đúng là con nít, chẳng qua chỉ là một bài hát mừng sinh nhật, có cần phải để ý như vậy không?
Nhìn hai ngón tay đan vào nhau, Vương Thiến Thiến mỉm cười mãn nguyện. “Ngoắc tay treo cổ một trăm năm không được thay đổi!”
Có người đi ngang qua, chắc là đã lâu không được nghe bài đồng dao quen thuộc này, đều không nhịn được nhìn về phía hai cô gái trẻ.
Hướng Nghiên thấy hơi ngại ngùng, cô vuốt tóc Vương Thiến Thiến, thì thầm: “Cô bé ngây thơ.”
“Em đã qua sinh nhật thứ 19 rồi, không còn là cô bé nữa.”
Hướng Nghiên không nói gì, cô chỉ hỏi: “Tại sao ngoắc tay rồi lại phải treo cổ?” Từ nhỏ cô đã không hiểu lắm ý nghĩ của câu này. Khi còn nhỏ cô hỏi người lớn tại sao sau ngoắc tay là treo cổ, người lớn nói, chỉ là nói thuận miệng vậy thôi, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Bây giờ cô đã lớn rồi, nhưng khi nghe câu này, cô vẫn không thấy thuận miệng chỗ nào, nên mới hỏi Vương Thiến Thiến. Vì cô nghĩ, có thể cô sẽ nghe được câu trả lời thú vị từ cô bé này, có khi em ấy biết câu trả lời cũng không chừng?
“Là vì…” Vương Thiến Thiến bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Hướng Nghiên, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, rồi để lộ nụ cười hết sức dễ thương, “Vì, nếu chị nuốt lời, em sẽ đi treo cổ, cho nên…, chị không được nuốt lời đâu đó.”
Chú thích:
(1) Tiếng Nhật, nghĩa là chị.
(2) Tiếng Nhật, có nghĩa là “đáng yêu”, “dễ thương”, đa phần dùng để chỉ các nhân vật hư cấu.
(3) “Khiếm”(欠)trong “thủ khiếm”(手欠), “chuỷ khiếm”(嘴欠)nghĩa là ngứa tay, ngứa miệng. Đồng thời, chữ “Thiến” trong tên của Vương Thiến Thiến có phát âm giống với chữ “khiếm”. Ở đây Nguyệt Lương chơi chữ muốn chửi xéo Vương Thiến Thiến.
(4) Ý chỉ những tuyệt tác hiếm có từ trước đến nay.