Sáng thứ ba, Nguyệt Lương đang tính ra khỏi cửa thì bị Vương Thiến Thiến chặn lại, “Nguyệt Lương, lát nữa đi tự học chung không?”
“Ủa(1)? Hôm nay cậu không phải đi tập sao?”
“Đừng gọi mình là dì(2), mình đâu có lớn hơn cậu.”
“Cậu có dám không khiếm như vậy không?” Nguyệt Lương tức giận dúi nắm đấm vào vai Vương Thiến Thiến.
“Là cậu tự gọi chứ mình đâu có bảo cậu gọi như vậy, rốt cuộc là có đi không?”
Nguyệt Lương ngồi xuống buộc dây giày, nói không suy nghĩ: “Không đi, em mình có chuyện kiếm mình.”
Vương Thiến Thiến cười gian, nói: “ Người mà lần trước gặp ở KFC hả?”
“Ừ.”
“Người lúc trước nhìn thấy ở trạm xe buýt cậu cũng nói là em cậu, bộ cậu đổi em rồi hả?”
“Người lúc trước là đường muội(3), người này là biểu muội(4).”
“Ồ, vậy à.” Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm Nguyệt Lương, trong lòng nghĩ: chuyện nhỏ, mình không tin là không nắm được thóp của cậu.
Còn nữa tháng nữa là thi rồi, trước đó còn có dạ hội đón năm mới, Vương Thiến Thiến cảm thấy áp lực nặng nề, đành phải nhín chút thời gian đi tự học với Tống Nhiên.
Gần đây cũng rất ít nhìn thấy Lý Nam, nghe Tống Nhiên nói, hình như Lý Nam đang quen một anh chàng của khoa khác. Vì vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nên chưa dắt về ra mắt mọi người.
Vương Thiến Thiến biết Lý Nam thường ngày học rất chăm chỉ, người không nghiêm túc học hành ngoài cô ra thì chỉ có Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương. Nghe Nguyệt Lương nói là, chỉ khi nào gần sát kỳ thi rồi cô mới đi ôn bài.
Nên Vương Thiến Thiến rủ Trương Thiên Nhất cùng đi tự học, nhưng học chưa được một tiếng, Trương Thiên Nhất đã ôm sách ngủ khò khò. Lại qua thêm một lúc, Vương Thiến Thiến cũng gục luôn. Tống Nhiên nhìn hai người này lắc đầu bó tay, cô im lặng ra khỏi phòng tự học, đi photo thêm hai phần tài liệu mới trở về.
****
Ngày 31 tháng 12, sảnh lớn dùng để tổ chức dạ hội đón năm mới đã bày trí xong xuôi. Thân là tiền bối của Bộ văn nghệ, Triệu Đình bận bù đầu bù cổ, đến nỗi sụt cả hai ký.
Buổi chiều tiến hành lần diễn tập cuối cùng. Vương Thiến Thiến không hề cảm thấy căng thẳng chút nào, những trường hợp thế này cô đã quá quen thuộc rồi. Triệu Đình thấy vậy, cũng thấy an tâm là mình đã không tìm lầm người. Những lần trước Hướng Nghiên chủ trì tuy cũng rất tốt, nhưng Vương Thiến Thiến có sự năng động của tân sinh, sẽ dễ dàng dẫn dắt không khí toàn trường hơn Hướng Nghiên.
Vì vấn đề thời gian, không thể để tất cả mọi người đều lên biểu diễn một lần, chỉ là diễn tập đại khái về lưu trình, nên Vương Thiến Thiến vẫn chưa thấy được màn biểu diễn của Hướng Nghiên.
Triệu Đình gọi Hướng Nghiên qua nói: “Hướng Nghiên, lát nữa cậu đưa Thiến Thiến về phòng trang điểm nhé.”
Cả hai nghe xong đều ngớ ra.
Hướng Nghiên chợt nhận ra, cô chưa từng thấy Vương Thiến Thiến trang điểm bao giờ, tuy là em ấy để mặt mộc cũng rất dễ thương, nhưng trang điểm xong chắc sẽ xinh đẹp hơn nhiều.
Còn Vương Thiến Thiến thì nhớ lại thời tiểu học, có một lần trường tổ chức hoạt động biểu diễn gì đó, bắt học sinh phải son môi, đánh má hồng, trang điểm xong nhìn mặt giống y như là cái mông khỉ vậy.
Ăn cơm tối xong, Vương Thiến Thiến đến phòng Hướng Nghiên, trong phòng chỉ có một mình chị ấy.
Vương Thiến Thiến hỏi: “Những người khác đâu rồi chị?”
“Triệu Đình đến hội trường để chuẩn bị trước rồi, hai người kia mấy ngày nay chị cũng không thấy đâu.”
Một niềm vui len lỏi trong lòng Vương Thiến Thiến, như vậy là được ở riêng với nhau rồi.
“Được rồi, mau lên, em thay đồ trước đi.” Hướng Nghiên hối thúc.
Vương Thiến Thiến nhìn cái váy Hướng Nghiên đưa cho mình, cô mím môi, vì chị ấy, liều vậy.
Nhân lúc Hướng Nghiên quay lưng đi thu dọn mỹ phẩm, cô nhanh chóng thay đồ, vì quá nhanh nên còn đổ mấy giọt mồ hôi trên trán.
Hướng Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy cô hai má đỏ ửng, cười nói: “Đúng là nhanh thật.”
Sau đó Hướng Nghiên bắt đầu trang điểm cho cô, đủ loại cọ và phấn thi nhau vẽ lên mặt. Vương Thiến Thiến hơi chau mày.
Hướng Nghiên nói: “Ngồi im.”
“Ngứa.” Vương Thiến Thiến hích hích mũi.
“Một lát là xong thôi.”
Vương Thiến Thiến nhắm mắt lại, bây giờ cô đang mặc đồ của Hướng Nghiên, một cái đầm công chúa màu trắng, trên đó còn có mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Vương Thiến Thiến từng ngửi thấy mùi này trong tủ quần áo của Hướng Nghiên.
“Được rồi, em tự xem đi.”
Nhìn thấy mình trong gương, cô bất giác tự hỏi, “Mình đây sao?”
“Rất đẹp đúng không?” Trên mặt Hướng Nghiên nở một nụ cười đắc ý.
Tối bảy giờ rưỡi, dạ hội chính thức bắt đầu, Vương Thiến Thiến vừa xuất hiện trên sân khấu, dưới khán đài đã vỗ tay nhiệt liệt.
Triệu Đình đứng ở dưới, nhìn thấy cô cũng phải ngây người ra, cô nhóc này, mặc đầm trắng, trang điểm tinh tế, trên đầu kẹp một chiếc kẹp thỏ dễ thương, đúng là không thể tả.
Dưới đó, Trương Thiên Nhất đang uống nước, nhìn thấy Vương Thiến Thiến xuất hiện suýt chút nữa đã phun hết vào người phía trước. Nguyệt Lương nói: “Không ngờ Khiếm nhi diện lên, trông cũng đẹp đó chứ.”
Lý Nam và Tống Nhiên gật đầu lia lịa.
Trương Thiên Nhất không cầm được thốt lên: “Mình quen biết cậu ta bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ta mặc đầm!” Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.
Vương Thiến Thiến và MC nam phối hợp với nhau rất ăn ý, khống chế cục diện rất tốt. Cả đêm dạ hội đều chìm trong những trận cười vui vẻ náo nhiệt.
Nhân lúc người khác đang biểu diễn, Vương Thiến Thiến ngồi ở phía sau cánh gà tranh thủ nghỉ ngơi. Cô xoa xoa đôi chân có chút mệt, ánh nhìn đổ vào đôi giày cao gót màu trắng, đây là giày của chị ấy.
Hôm nay đúng là vì chị ấy mà phá vỡ hình tượng bao lâu nay. Từ khi cô lớn lên tới giờ, đây là lần đầu tiên trang điểm, lần đầu tiên mặc đầm, lần đầu tiên mang giày cao gót, tất cả đều là vì chị ấy.
Lúc nãy trong phòng Hướng Nghiên, cô định chỉ mặc như vậy ra ngoài, liền bị Hướng Nghiên giữ lại và cười cô: “Trời mùa đông mà em mặc như vậy ra ngoài muốn bị lạnh chết à?” Rồi giúp cô khoác thêm áo bông ở ngoài xong mới cùng cô đi đến sảnh lớn. Nhớ lại chuyện này, cô lại cúi đầu cười.
“Thiến Thiến, chuẩn bị nhé, đến lượt em rồi đó.” Tiếng của Triệu Đình cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhìn bảng danh sách trên tay, tiết mục kế tiếp, là vở kịch có chị ấy tham gia, bất giác cô thấy hồi hộp. Đi đến phía cánh gà, thấy các diễn viên đều đã vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng, cô ngó qua ngó lại tìm Hướng Nghiên, thì thấy Hướng Nghiên mặc bộ đồ cổ trang nam, trên tay cầm quạt đang đứng nói gì đó với người bên cạnh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Vương Thiến Thiến chỉ còn một ý nghĩ: Ngầu quá đi!
Hướng Nghiên phát hiện ra cô đang nhìn mình, cũng nhìn cô mỉm cười.
Đột nhiên tất cả tâm trạng căng thẳng hồi hộp của cô đều tan biến hết, cô hít một hơi sâu, bước lên sân khấu.
“Tại sao trên thế gian các mối lương duyên đều phải gặp nhiều trắc trở, mộng đẹp bỗng chốc hóa thành mây khói? Tạo hóa trêu người, nhu tình khó tuyệt. Hóa thân hồ điệp, bay lượn giữa đồng hoa; Trải qua bao phong ba, thiên trường địa cửu không chia lìa. Mời mọi người thưởng thức vở kịch < Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài >, đơn vị diễn xuất: Học viện quản lý kinh tế.”
Tiếng vỗ tay vang lên, mở màn là phần biểu diễn thổi sáo truyền thống, bối cảnh là cảnh trời nắng chói chang trăm hoa đua nở, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài gặp nhau trong trường tư thục.
Diễn viên vừa mở miệng, khán giả đã cười ồ lên.
Thì ra, vở kịch này hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng bi kịch của các vở < Lương Chúc > ngày trước. Mở màn, chính là cảnh Chúc Anh Đài đang nữ cải nam trang đứng hát trong vườn, cô ấy hát: “Anh là điện, anh là quang, anh là thần thoại duy nhất, em chỉ yêu mình anh, you are my super star…” (trong bài “Super star” của S.H.E)
Bấy giờ Lương Sơn Bá đang ở một bên đọc sách, nghe thấy cô hát liền chạy qua nói: “Huynh là ai? Sao dám làm ồn ở đây?”
Chúc Anh Đài chắp tay chào Lương Sơn Bá, rồi hai tay đưa ra một tấm card: “Đây là danh thiếp của ta.”
Lương Sơn Bá cầm lấy danh thiếp, đọc theo: “Name: Chúc Anh Đài; Age: 18; Thần tượng: S.H.E…”
Chúc Anh Đài gật đầu, rồi hỏi: “What’s your name?”
Lương Sơn Bá: “My name is Lương Sơn Bá. Giọng ca của Chúc huynh thật mỹ miều, tại hạ có đôi điều về nhạc lý muốn thỉnh giáo huynh đài, tại hạ cũng là fan của S.H.E, không biết gần đây họ có ra album gì mới không? …” Nói rồi kéo tay Chúc Anh Đài đi xuống sân khấu.
Hạ màn, tắt đèn, tiếp theo là màn độc tấu vĩ cầm. Màn được kéo lên, Lương Chúc hai người đang cùng nhau uống rượu đàm đạo trong đình. Âm nhạc chuyển sang tiết tấu vui vẻ, năng động, diễn tả quãng thời gian vui vẻ của hai người trong ba năm chung học.
Đột nhiên, âm nhạc chuyển sang tiết tấu mạnh, dồn dập. Dẫn truyện: “Phụ mẫu của Chúc Anh Đài vì hôn ước với Mã gia, đến bắt Chúc Anh Đài về thành thân. Hôm nay, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá bịn rịn chia tay.
Lương Sơn Bá: Chúc huynh, tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt(5). Chúng ta đành tạm biệt nhau từ đây.
Chúc Anh Đài: Lương huynh, thời khắc này, chẳng lẽ huynh không có gì muốn nói với ta sao?
Lương Sơn Bá: Ta… không có….
Chúc Anh Đài hát: Sau này, cuối cùng em đã học được cách yêu, chỉ tiếc là anh đã sớm biến mất khỏi biển người; Sau này, cuối cùng em cũng hiểu được trong nước mắt, có những người, một khi đã rời xa thì sẽ không còn nữa… (trong bài “Sau này” của Lý Nhược Anh)
Sau một hồi im lặng.
Lương Sơn Bá: Anh Đài, em hỏi anh yêu em nhiều thế nào, mặt trăng đại biểu cho lòng anh… (trong bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” của Đặng Lệ Quân)
Chúc Anh Đài: Lương huynh, huynh nói thật chứ?
Lương Sơn Bá: trên đời chuyện đau khổ nhất không còn gì khác hơn chính là, có một tình yêu chân thành để trước mặt ta, nhưng ta không biết trân trọng, đợi mất đi rồi mới hối hận không nguôi. Nếu như ông trời có thể cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ nói với muội, ta yêu muội! Nếu như muốn ta thêm thời hạn cho ba từ này, thì ta hy vọng là… một vạn năm! (trong phim “Đại Thoại Tây Du”, lời thoại kinh điển của Châu Tinh Trì)
Lương, Chúc cùng hát: Love you Love you Yes I love you. Anh (em) đã nghe thấy chưa? Đây là câu trả lời một ngàn lần một vạn lần của con tim em (anh). Những người từng bên anh (em) từng yêu anh (em) em (anh) đều không quan tâm. Em (anh) chỉ muốn đi đến chân trời mà anh (em) muốn đến. (trong bài “Yes I Love You” của S.H.E)
Chúc Anh Đài: Bye~~~
Lương Sơn Bá: Sa yo na ra(6)!
Ánh đèn sân khấu lại sáng lên, lần này Chúc Anh Đài đã thay lại nữ trang, Vương Thiến Thiến lại một phen thất thần. Bây giờ trên sân khấu đang diễn cảnh hôn lễ của Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm: sao Lương Sơn Bá còn chưa tới cướp tân nương vậy? Nhìn thằng mập dê xồm kia đang diễn vai Mã Văn Tài trên sân khấu, Vương Thiến Thiến chỉ muốn xông thẳng lên đó cướp chị ấy đi. Nhưng cô kìm lòng mình lại, rồi chợt nhớ ra, lúc này Lương Sơn Bá đã chết rồi.
Cuối cùng cũng đến cảnh khiến người ta rớt nước mắt. Chúc Anh Đài ôm mộ Lương Sơn Bá khóc thảm thiết.
Chúc Anh Đài: Lương huynh, huynh chết thảm quá!
Lúc này, trên trời đột nhiên có tiếng sét, mộ của Lương Sơn Bá bị chẻ làm đôi, Lương Sơn Bá từ trong mộ nhảy ra.
Chúc Anh Đài: A! Lương huynh!
Lương Sơn Bá: Anh Đài! I’m back!
Hai người ôm nhau thắm thiết.
…
Vở kịch kết thúc, tiếng vỗ tay hò hét rầm trời.
Vương Thiến Thiến hoàn toàn sửng sốt, không ngờ chị Hướng Nghiên cũng có mặt dễ thương như vậy, thật là tuyệt vời!
Chú thích:
(1),(2) 咦 (từ cảm thán, biểu thị sự kinh ngạc) và 姨 (nghĩa là dì) phát âm giống nhau. Ở đây Vương Thiến Thiến đang chọc ghẹo Nguyệt Lương.
(3) Con gái của bác/chú/cô, nhỏ tuổi hơn mình.
(4) Con gái của cậu/dì, nhỏ tuổi hơn mình.
(5) Ý là, tiễn người đi ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay.
(6) Tiếng nhật, nghĩa là tạm biệt.