Mãi cho đến khi lên sân khấu, Vương Thiến Thiến vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái đó. MC nam nói vui: “Xem ra màn biểu diễn lúc nãy quả thật rất xuất sắc, làm cô MC xinh đẹp của chúng ta đến giờ vẫn chưa định thần lại được.”
Vương Thiến Thiến vội tiếp lời: “Đúng đó, quả thật là rất xuất sắc, tôi tin là các bạn có mặt trên khán đài đều có cảm nhận giống như tôi vậy. Ai da, chết rồi, tôi kích động đến nỗi quên mất tiếp theo phải nói gì rồi.”
Dưới sân khấu lại vang lên một trận cười lớn.
“Được rồi, vậy tiếp theo sẽ là …”
…….
Bây giờ là 23 giờ 55 phút, trên nền nhạc một bài hát cũ, toàn bộ ban tổ chức, nhân viên hậu trường và những người tham gia biểu diễn đều bước lên sân khấu, cùng toàn thể sinh viên giảng viên dưới khán đài chuẩn bị đếm ngược sang năm mới.
Vương Thiến Thiến bước đến gần Hướng Nghiên, lúc này chị ấy đã thay bộ đồ khác, mái tóc dài xõa hờ hững trên vai.
“Chị, lúc nãy chị diễn hay lắm.”
“Em cũng làm rất tốt mà, nếu Vương Vĩ không đề cử em, chị cũng không phát hiện được nữa, xem ra em dẫn chương trình cũng lợi hại lắm.”
“Hi hi, em mà lị, em còn nhiều ưu điểm khác nữa mà chị chưa biết lắm.” Vương Thiến Thiến lại bất giác vênh mặt, lời khen đó khiến cô vui như mở cờ trong bụng, vì nó được nói ra từ miệng Hướng Nghiên.
12 giờ đúng, tiếng trống vang lên, moi người ôm nhau trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Vương Thiến Thiến cũng nhân dịp này ôm lấy Hướng Nghiên nói: “Chị, chúc mừng năm mới.”
****
Ngày hôm sau là tết tây, để tránh không bị nghẽn tin nhắn vào tối nay, Vương Thiến Thiến từ chiều đã bắt đầu nhắn tin nhóm, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: chúc mừng năm mới.
Câu trả lời nhận được đa phần đều là những tin nhắn lời chúc dài dòng, chỉ có một tin trả lời lại với bốn chữ: Cảm ơn, cùng vui.
Là Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến lại gửi tin nhắn hỏi: Tối nay chị đón năm mới như thế nào?
Hướng Nghiên trả lời: Ở nhà xem tivi.
Vương Thiến Thiến: Bắt đầu từ ngày mai mình đi tự học chung được không?
Đợi năm phút vẫn chưa thấy Hướng Nghiên trả lời, Vương Thiến Thiến đoán chắc là do nghẽn mạng rồi, nên chị ấy vẫn chưa nhận được tin của mình? Mở danh bạ điện thoại ra, cô nhìn số Hướng Nghiên thẫn thờ một hồi lâu, chần chừ mãi vẫn không quyết định được có nên gọi điện qua hỏi chị ấy không. Nhưng cô lại sợ thật ra là Hướng Nghiên đã nhận được rồi chỉ là không biết phải trả lời thế nào, nên cuối cùng cô đã không gọi.
Đang do dự, bỗng nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm, cô đành tiếc nuối để điện thoại lên bàn học rồi xuống lầu.
8 giờ tối, chị ấy vẫn chưa trả lời. Vương Thiến Thiến lại ai oán đi xem phim chung với ba.
12 giờ khuya, điện thoại hiển thị có tin nhắn mới. Hướng Nghiên nói: Được.
Vương Thiến Thiến nhìn thời gian trả lời, là 5 giờ chiều hơn, quả nhiên là vì bị nghẽn mạng nên cô mới nhận được trễ như vậy. Rồi cô nhắn tin trả lời lại: Chúc ngủ ngon :)
Lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy trả lời, cô nghĩ chắc chị ấy đã đi ngủ rồi, nên cô cũng cầm điện thoại ngủ theo.
Ngày hôm sau, Hướng Nghiên dậy rất sớm, vừa mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn của Vương Thiến Thiến. Nhìn thời gian gửi tin, cô lại thấy buồn cười. Cô bé ngốc này, biết là cô đã ngủ rồi, mà vẫn còn nhắn tin chúc ngủ ngon nữa.
Hướng Nghiên tự làm bữa sáng, vì ba mẹ không ở bên cạnh nên cô phải tự học làm lấy. Tuy chỉ là những món đơn giản, nhưng một mình cô ăn thì cũng đủ rồi.
Quê cô là một đô thị loại II ở phương Bắc, ba mẹ đều thuộc tầng lớp trung lưu. Họ chỉ có một mình cô là con một, nên cưng chiều cô hết mực. Vì cô học ở đại học N, nên đã mua riêng một căn nhà ở gần trường cho cô tiện đi học. Khi nghỉ đông thì cô về quê thăm ba mẹ, còn lúc nghỉ hè thì ba mẹ lên đây thăm cô.
Cũng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng cô quen rồi. So với việc cuối tuần đi quậy tưng bừng với một đám người, cô thích ở nhà một mình hơn.
Khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà, điện thoại chợt reng lên. Cô tưởng là Vương Thiến Thiến đã về trường rồi, nên cũng không xem là ai gọi tới mà nhấn phím trả lời: “Chị đã ra cổng rồi.”
Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên lại khiến cô ngẩn người. “Sao cậu biết mình tính rủ cậu đi tự học?”
“A, là Liêu Kiệt à.”
“Ừ, mình đây, cậu đang đợi điện thoại của ai hả?”
“Không…”
Liêu Kiệt, lớp trưởng của lớp Hướng Nghiên, đã theo đuổi cô được một thời gian rồi. Khi Hướng Nghiên có bạn trai, thì cậu ta im lặng đứng nhìn. Sau khi cô chia tay rồi, cậu ta lại bắt đầu theo đuổi cô. Hướng Nghiên không ghét cậu ta, nhưng cũng không thích, cũng không biết tại sao.
“Đi tự học chung không?”
“Mình… có hẹn với người khác rồi.”
“Bạn trai hả?”
“Gì chứ, là con gái, một… cô bé đàn em dễ thương.”
“Vậy mình không thể đi chung được sao?”
****
Lúc Vương Thiến Thiến đến phòng tự học, thì thấy Hướng Nghiên đang ngồi với một nam sinh khác. Cô nhìn chằm chằm người đó vài giây, người đó tần ngần một hồi rồi cười cười, nghiêng đầu nói với Hướng Nghiên gì đó. Hướng Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, vẫy tay ra hiệu với Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngồi bên trái Hướng Nghiên, chốc chốc lại liếc mắt nhìn người nam sinh đó.
Hướng Nghiên giới thiệu hai người với nhau: “Thiến Thiến, đây là lớp trưởng lớp chị Liêu Kiệt. Còn đây là Vương Thiến Thiến, chắc cậu cũng biết chứ nhỉ?”
Liêu Kiệt nói: “Mình biết, cô MC trong buổi dạ hội mừng năm mới đó mà.”
Vương Thiến Thiến chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó quay đi không nhìn anh ta nữa. Cô thầm thắc mắc trong lòng, người này đi theo làm gì vậy? Chẳng lẽ là bạn trai mới của chị ấy? Nhưng lúc nãy giới thiệu chị ấy không đá động gì tới chuyện bạn trai hết, vậy xem ra vẫn còn đang trồng cây si thôi.
Vương Thiến Thiến lại quay qua nhìn nhìn, người thì cũng, trắng trẻo, nam tính hơn Trương Thiên Nhất một chút. Nếu chỉ nói vẻ bề ngoài thôi, thì cũng tạm chấp nhận được đi, nhưng sao cô cứ thấy anh ta đáng ghét thế nào nhỉ?
“Chị, chỗ này em không hiểu lắm.” Vương Thiến Thiến xích lại gần Hướng Nghiên.
“Để chị xem.” Hướng Nghiên nói xong rồi nhìn vào vở cô, viết công thức lên giấy, “Em phải làm như vậy, rồi dùng công thức này……”
Vương Thiến Thiến ngẩn ngơ ngồi ngắm khuôn mặt nghiêng của Hướng Nghiên, lòng thầm nghĩ, ước gì chị ấy cứ viết mãi như thế này …
Trên người Hướng Nghiên có một mùi hương thoang thoảng không biết tên. Vương Thiến Thiến hít sâu vào, cô không biết đó là mùi hương gì, chỉ biết mùi hương đó rất dễ chịu, cô rất thích.
“Rồi đó, em hiểu chưa?”
“A… hả?” Vương Thiến Thiến hoảng hồn, hồi nãy lại ngồi mơ mộng nữa rồi, không nghe được gì hết.
“Để chị giảng thêm một lần nữa vậy.” Hướng Nghiên lại giảng lại cho cô một lần nữa.
Lần này Vương Thiến Thiến nghe rất chuyên tâm, cuối cùng cô cũng hiểu được, rồi cô bắt đầu nịnh Hướng Nghiên. Cô nói: “Tại sao lúc thầy giảng bài trên lớp em nghe không hiểu, nhưng chị chỉ cần nói qua thì em lại hiểu hết nhỉ?”
“Đó là vì em không chú ý nghe giảng trên lớp thôi.”
……
Từ lúc Vương Thiến Thiến bước vào, Liêu Kiệt đã cảm thấy ở cô bé này có một thần thái rất đặc biệt. Trông cô bé rõ ràng là đang chống đối anh, nhưng anh lại nghĩ không ra là vì lý do gì. Cơ mà nhìn thái độ của cô đối với Hướng Nghiên, anh nghĩ, tân sinh thường hay nảy sinh những loại tình cảm như ngưỡng mộ với các đàn anh đàn chị như là với thần tượng vậy, chắc là cô ấy biết mình thích Hướng Nghiên, nên mới có chút ác cảm với mình chăng? Nhưng chuyện này cũng khiến anh khá ngạc nhiên, dường như Hướng Nghiên đặc biệt kiên nhẫn với cô đàn em này.
****
Cách thi cuối học kỳ chỉ còn một tuần, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương cuối cùng cũng biết lo lắng.
Sáng dậy mở mắt ra Nguyệt Lương đã không thấy Vương Thiến Thiến đâu rồi. Đợi khi Nguyệt Lương và Tống Nhiên, Lý Nam, Trương Thiên Nhất cùng đi tự học, thì phát hiện Vương Thiến Thiến đã ngồi trong phòng tự học bận rộn từ lúc nào.
“Thảo nào mấy bữa nay đều không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, thì ra là len lén một mình đến đây ôn tập.” Lý Nam có chút kinh ngạc.
Nguyệt Lương bước đến, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng của Vương Thiến Thiến ngăn lại. Vương Thiến Thiến đang đọc sách, cũng không thèm ngước lên nhìn, thoáng thấy có bóng người đổ lên bàn, cô mở miệng nói: “Chỗ này có người rồi.”
“Ồ, ra đây sớm như vậy là để giành chỗ cho ai vậy?”
“Hả?” Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn, “Cái đó…”
Nguyệt Lương ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chầm lấy cô: “Khiếm Nhi, mình quyết định mấy ngày này sẽ không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa. Cậu thật là tốt quá đi, hy sinh mình vì mọi người.” Sau đó cô quay qua nói với ba người còn lại: “Sao còn đứng thừ người ra đó vậy? Không được phụ lòng tốt của Thiến Thiến chúng ta, mọi người mau ngồi xuống đi.”
“Được rồi, vốn mình chỉ định ngồi ôn hai tiếng thôi rồi về phòng ngủ tiếp, nhưng nể mặt Thiến Thiến vất vả như vậy, mình quyết định sẽ ôn tới trưa rồi tính tiếp.” Trương Thiên Nhất cũng để cặp xuống và ngồi bên phải Vương Thiến Thiến.
Hai người một trái một phải vây lấy Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến định mở miệng nói gì đó nhưng không nói ra được, cô đâu thể nói với họ là chỗ này không phải giành trước cho họ. Với tính bà tám của Nguyệt Lương, nhất định sẽ gặng hỏi cho bằng được là giành chỗ cho ai. Nếu như cô nói là giành chỗ trước cho chị ấy, thì Nguyệt Lương nhất định sẽ hỏi sao lại phải giành chỗ trước cho chị ấy… Nên cô quyết định im lặng.
Nửa tiếng sau, Hướng Nghiên đến nơi, Vương Thiến Thiến vừa định lên tiếng gọi, thì thấy tên Liêu Kiệt đáng ghét cũng đang lẽo đẽo theo phía sau, cô lại do dự.
Hướng Nghiên trông thấy Vương Thiến Thiến ngồi đó, cô nhìn xung quanh, rồi mỉm cười với em ấy, sau đó đi đến ghế trống ở hai hàng trước ngồi xuống.
Vương Thiến Thiến mới sực nhận ra, xung quanh làm gì còn chỗ nào nữa.
Trương Thiên Nhất cũng nhìn thấy Hướng Nghiên đi vào, vừa nhớ ra là phải nhường chỗ cho cô ấy, nhưng lại nhìn thấy Hướng Nghiên đi vào cùng một nam sinh khác, nên cũng hơi ngần ngừ. Cuối cùng cậu quyết định vẫn nhường chỗ cho Hướng Nghiên, nhưng Vương Thiến Thiến đã ngăn cậu lại.
Trương Thiên Nhất hỏi nhỏ: “Người nam đó là ai vậy?”
“Bạn học của chị ấy.”
“Có tình hình mới à?”
“Đang trong tình trạng báo động.”
Trương Thiên Nhất cười cười, không hỏi tiếp nữa, cúi đầu nghiêm túc giải đề toán cao cấp. Môn này thực sự khó đối với cậu.
Vương Thiến Thiến ngồi phía sau, mắt luôn dõi theo bóng của Hướng Nghiên, thì sao có thể yên tâm mà học? Cô nhìn một cách lén lút vì không muốn để cho người khác phát hiện, nhưng hình như cũng đã bị Nguyệt Lương phát hiện ra được. Vương Thiến Thiến nghe thấy Nguyệt Lương đang cười lén.
Cô cảnh giác quay qua nhìn Nguyệt Lương, phát hiện Nguyệt Lương vẫn còn đang cúi đầu cười. Cô chột dạ hỏi: “Cậu cười cái gì vậy?”
“Nó mắc cười lắm.” Nguyệt Lương cũng không ngẩng đầu lên.
“Mắc cười đến như vậy sao?” Vương Thiến Thiến lại nhìn Hướng Nghiên, cũng bất giác không nhịn được cười. Yêu đơn phương, ở thời đại này, đúng là có chút buồn cười thật.
“Mắc cười lắm, không tin cậu xem thử đi.” Nói xong Nguyệt Lương lấy cuốn sách đang để trên đùi đưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngớ người ra cầm lấy, thì ra là truyện tranh. Cô còn tưởng là Nguyệt Lương đang cười mình, hóa ra, đây chính là có tật giật mình đây.
“Cậu đến đây là để học hay xem truyện vậy?”
“Vừa học vừa xem truyện.”
Vương Thiến Thiến bó tay, Nguyệt Lương này, nếu không phải là thiên tài, thì chắc là đụng trúng đầu nên tưng tửng rồi.