Người thực sự nghiêm túc đến đây tự học chỉ có Lý Nam và Tống Nhiên, tuy họ thỉnh thoảng cũng có trao đổi với nhau, nhưng đều liên quan đến bài vở. Nguyệt Lương thì vẫn để sách trên bàn, trên đùi thì để truyện tranh, xem một hồi sách lại cúi xuống xem truyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Còn Trương Thiên Nhất thì không ngừng làm bài tập, làm được một lúc thì mất hết kiên nhẫn quẳng viết lên bàn, rồi ngồi thở dài ngán ngẩm.
Bất luận thế nào, mọi người đều có học được chút ít. Duy chỉ có Vương Thiến Thiến, từ lúc Hướng Nghiên bước vào phòng, cô chưa viết được một chữ nào cả. Tên Liêu Kiệt đáng ghét đó, có phải đang cố tình làm cho cô xem không vậy? Sao mà cứ nói chuyện với chị ấy hoài vậy? Á! Lại còn xáp gần như vậy nữa! Vương Thiến Thiến bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Đột nhiên cô la lớn lên: “Chị! Em không biết làm Toán cao cấp!”
Trong phòng tự học hơi ồn ào, nhưng khi cô la lên thì cả phòng lập tức im bặt. Vương Thiến Thiến ngại ngùng che miệng lại, cố ý làm vẻ dễ thương tỏ ý xin lỗi. Mọi người xung quanh chỉ cười cười, cũng không chỉ trích gì thêm.
Trương Thiên Nhất vốn đang chán nản, nghe câu này của Vương Thiến Thiến xong, mọi sự chán chường đều tan biến, cậu ôm bụng cười vật vã. Nguyệt Lương nhìn Hướng Nghiên, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, cô đưa tay lên sờ cằm, trên mặt cũng nở nụ cười. Còn Lý Nam và Tống Nhiên dường như đã quen với hành động tưng tửng của Vương Thiến Thiến, nên hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Hướng Nghiên nghe thấy tiếng Vương Thiến Thiến, cũng không nhịn được phì cười, cô quay đầu ra hiệu với Vương Thiến Thiến, ngoắc tay bảo cô qua đây. Vương Thiến Thiến vội ôm tập sách chạy qua, cô nói với Liêu Kiệt: “Anh, có thể phiền anh đổi chổ với em một chút không?” Rồi chen vào ngồi đẩy Liêu Kiệt ra.
Liêu Kiệt chau mày, cô bé này, rốt cuộc đến đây để làm gì vậy?
****
Ngày đầu tiên của kỳ thi, 7 giờ 5 phút, chuông báo thức reng lần thứ nhất. Tống Nhiên dụi mắt thật mạnh, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới xuống giường đi tìm mắt kính.
7 giờ 10 phút, chuông báo thức reng lần thứ hai. Tống Nhiên đã thay đồ xong xuôi, sau đó lần lượt kêu ba người còn lại dậy. Cô gọi hết một vòng, ngoài Nguyệt Lương có nhúc nhích một chút, hai người kia hoàn toàn không động đậy. Hết cách, cô đành đi đánh răng trước.
7 giờ 20 phút, Tống Nhiên trở về phòng. Nguyệt Lương đã thức dậy, đang bóp kem đánh răng lên bàn chải. Lý Nam cũng đột nhiên ngồi dậy trên giường và hét lớn: “Dậy thôi!” Vương Thiến Thiến cuộn mình trong chăn, ậm ừ một tiếng, rồi lại không có động tĩnh gì nữa.
7 giờ rưỡi, cả ba đều đã đánh răng rửa mặt xong, cùng nhìn về Vương Thiến Thiến vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường.
Tống Nhiên leo lên thang, lay lay cô ấy: “Thiến Thiến, dậy thôi! Thiến Thiến…”
“Kệ đi, để cậu ấy ngủ thêm chút vậy, bọn mình đi ăn trước, lát nữa đem bữa sáng về cho cậu ấy, lúc đó chắc cậu ấy đã tỉnh rồi.” Lý Nam nói xong bước ra khỏi phòng.
8 giờ 10 phút, khi ba người trở về phòng, Vương Thiến Thiến vẫn còn đang ngủ. Lý Nam tức giận, leo lên nhéo má Vương Thiến Thiến, lúc này cô mới nhăn nhó ngồi dậy, vừa xoa mặt vừa muốn nằm xuống ngủ tiếp.
“Sắp trễ giờ thi rồi!” Nguyệt Lương lên tiếng nhắc nhở. Cô mới sực tỉnh, rồi giở chăn ra nhìn Lý Nam, “Cho mình đi xuống!”
Lý Nam vội tránh ra, nhìn cô bay nhanh xuống giường, đánh răng rửa mặt trong vòng năm phút, rồi giật lấy bữa ăn sáng trên tay Tống Nhiên vẫn còn đang đứng ngẩn người ra, ăn nhanh trong mười phút. Lúc này cả ba người như quên hết mọi chuyện, chỉ biết đứng thẫn người ra nhìn cô.
Cuối cùng, Vương Thiến Thiến uống một ngụm nước lớn, rồi nhìn những người vẫn còn đứng thẫn ra ở đó nói: “Được rồi, đi thôi! Tất cả đều phải cố gắng nhé!”
Những môn thi tiếp theo, Vương Thiến Thiến đều ứng phó dễ dàng. Môn cuối cùng là Toán cao cấp, Vương Thiến Thiến cầm đề thi xem qua một lượt rồi mới bắt đầu cầm bút. Môn này tuyệt đối không thể rớt được, nếu không chị ấy chắc sẽ giận lắm? Chị ấy bỏ công sức dạy mình nhiều ngày như vậy, cho dù là vì mình hay là vì chị ấy đều không được phép rớt. Thế nên cô làm bài hết sức cẩn thận, làm xong rồi còn kiểm tra kỹ lại một lần mới nộp bài.
Trên đường về phòng, cô cúi đầu xuống mà đi, hoàn toàn không để ý xung quanh. Bỗng dưng có tiếng người gọi cô lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy nụ cười dịu dàng của Hướng Nghiên.
“Chị.” Vương Thiến Thiến liền mỉm cười ngay lập tức.
“Làm bài thế nào rồi?” Hướng Nghiên đi xuống cầu thang vài bước.
Vương Thiến Thiến đang bước chân lên cầu thang, chân vẫn chưa chạm đất thì cả người mất cân bằng ngã về phía sau, cô vội vàng bám chắc vào tay vịn. Cùng lúc đó, tay của Hướng Nghiên cũng nắm chặt lấy tay cô, “Em không sao chứ?”
“Không sao.”
“Vụng về quá...” Hướng Nghiên vừa nói vừa xoa đầu Vương Thiến Thiến.
Tuy cô rất ghét người khác nói mình, nhưng nếu như vậy mà được chị ấy chăm sóc đặc biệt, thì cô chấp nhận.
Ước gì có thể mãi như thế, để khi chị nhìn thấy em, trong mắt luôn tràn ngập niềm vui.
****
Thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc, Nguyệt Lương đề nghị cả đám nên ra ngoài đi chơi xả stress. Tống Nhiên lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nên chỉ còn đợi ý kiến của hai người Lý Nam và Vương Thiến Thiến. Hai người họ vốn mê chơi, vừa nghe đã lập tức tán thành.
“Vậy thì đi KISS đi!” Nguyệt Lương nói.
“KISS là nơi nào?” Tống Nhiên thắc mắc.
Lý Nam nhìn cô ngạc nhiên, “Bar nổi tiếng như vậy mà cậu không biết à?”
Vương Thiến Thiến cười, “Tống Nhiên ngoan như vậy, sao mà biết những chỗ thế này được, cậu tưởng là cậu sao? Trông bộ dạng cậu, chắc chắn là đi qua không ít lần rồi.”
Lý Nam trợn mắt nhìn cô, “Chắc cậu ít đi quá ha?”
Vương Thiến Thiến cũng trợn mắt lên, “Mình chỉ đi qua một lần sau cuộc thi tốt nghiệp cấp ba thôi.”
“Mình cũng chỉ đi qua hai lần vào tháng trước thôi, còn cậu cấp ba đã đi qua rồi…”
“Là sau cấp ba.”
“Già trước tuổi quá...”
“Chỉ sớm hơn cậu có vài tháng thôi mà…”
“Được! Vậy thì đi KISS đi!” Tống Nhiên lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi giữa hai người.
****
Quán bar KISS trang trí rất hiện đại, trông Nguyệt Lương có vẻ như rất quen thuộc với chỗ này, vừa đến nơi đã đi thẳng vào trong. Lý Nam cũng đi rất thong thả, thỉnh thoảng hướng ánh nhìn theo một anh đẹp trai nào đó đi thoáng qua. Tống Nhiên thì lại rất tò mò về mọi vật xung quanh, hết nhìn trái rồi quay qua phải, Vương Thiến Thiến rõ ràng trông thấy cặp mắt sau mắt kính của Tống Nhiên bất giác mở to ra hơn thường ngày nhiều.
“Hắt xì!” Vương Thiến Thiến đột nhiên hắt xì, cô hít hít mũi: “Là ai nghĩ ra ý tưởng dở hơi này vậy, bảo mình ăn mặc mỏng manh như vậy.”
Tống Nhiên và Nguyệt Lương đồng thời chỉ tay về Lý Nam.
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Cậu không lạnh sao?”
“Cái gì?” Càng vào trong tiếng nhạc càng lớn, Lý Nam nghe không rõ cô nói gì. Vương Thiến Thiến xua tay, tiếp tục đi vào trong.
Cả bọn theo sau phục vụ đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, Nguyệt Lương và Tống Nhiên nghiên cứu menu, Vương Thiến Thiến lấy ví tiền ra từ trong túi nói: “Vẫn như cũ, AA nhé.”
Nguyệt Lương và Tống Nhiên gật đầu, nhưng Lý Nam lại nói: “Không! Lần này mình mời, các cậu ai cũng không được giành với mình, hôm nay không say không về!”
“Vậy kỳ lắm…” Vương Thiến Thiến cười cười, miệng thì nói vậy, nhưng tay đã đem cất ví tiền vào từ đời nào.
“Ai da, đừng khách khí với mình. Lát nữa nhớ uống nhiều vào!”
Nguyệt Lương một phen lo sợ, cô nàng này, hơi phóng khoáng quá rồi đó. Lỡ lát nữa uống say rồi thì tính sao đây?
Nguyệt Lương và Lý Nam xuống nhảy, còn Tống Nhiên và Vương Thiến Thiến ngồi đó tán gẫu. Vương Thiến Thiến cũng định xuống nhảy theo, nhưng Tống Nhiên không đi, cô lại không nhẫn tâm để Tống Nhiên ở lại một mình.
Một lúc sau, Lý Nam và Nguyệt Lương trở về, Vương Thiến Thiến đứng lên ra ngoài gọi điện thoại. Lần này Trương Thiên Nhất không đi theo, vì cậu ta bận hẹn hò rồi. Đối tượng lại là một người mới nữa, nghe nói là lớn tuổi hơn họ nhiều, cô tính gọi hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi.
Cô đứng ở lối đi, tiếng âm nhạc bị ngăn lại bởi bức tường nên không ồn ào lắm. Vương Thiến Thiến gọi cho Trương Thiên Nhất, hỏi: “Sao rồi?”
“A! Mẹ, hôm nay con về trễ một chút. Ừm, con đi chơi với bạn. Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.”
Vương Thiến Thiến cười và cúp điện thoại. Đây là ám ngữ giữa cô và Trương Thiên Nhất, khi không tiện nói chuyện họ hay nói như thế này. Ví dụ như đối phương khiến cậu ta thấy hài lòng có thể phát triển thử xem, thì cậu ta sẽ nói về trễ một chút; còn nếu như không vừa lòng thì sẽ nói là con về liền.
Vương Thiến Thiến vừa định quay lưng đi, bỗng cô trông thấy một bóng hình quen thuộc ở phía trước, nhìn rất giống Hướng Nghiên. Cô không kìm được đi lên trước xem thử, người đó đứng quay lưng lại với cô, nhìn không rõ mặt lắm.
Có một người nam đứng bên cạnh cô gái nói: “Anh xin em, trước đây là do anh không tốt, chúng ta làm lành đi.” Rồi nắm lấy tay cô ấy.
“Buông tôi ra!” Cô gái hất tay chàng trai ra, nói lớn.
Giọng nói đó thực sự rất quen, dù cho tiếng âm nhạc xập xình trong phòng làm cô nghe không rõ lắm.
“Anh xin em mà!” Người nam đó đột nhiên quỳ xuống.
Vương Thiến Thiến đi đến bên cạnh họ, dưới ánh đèn chớp nháy, cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt cô gái, cô gọi khẽ: “Chị?”
“Sao em lại ở đây?” Trong mắt Hướng Nghiên vụt qua nỗi hoảng loạn.
“Em… đến đây chơi với mấy đứa bạn cùng phòng.” Vương Thiến Thiến lại nhìn người nam vẫn còn đang quỳ dưới đất.
Người nam đó nhìn thấy có người đến, lại còn quen biết với Hướng Nghiên, lưỡng lự một hồi rồi quyết định đứng dậy. Nhưng anh ta không hề có ý muốn rời đi, cũng không để tâm đến việc Vương Thiến Thiến vẫn còn ở đây, nói với Hướng Nghiên: “Anh hy vọng em hãy suy nghĩ kỹ lại.”
“Anh sắp tốt nghiệp rồi, cũng sắp rời khỏi thành phố này, vậy anh còn cố níu kéo với tôi như vậy làm gì nữa?” Vì có Vương Thiến Thiến ở đây, nên Hướng Nghiên cố gắng nói giọng bình thản.
“Hướng Nghiên, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ trong lòng em không có chút gì lưu luyến sao? Trước đây anh đối xử với em như thế nào trong lòng em hiểu rõ mà.”
Anh ta không nhắc đến lúc trước còn được, vừa nhắc Hướng Nghiên liền nổi nóng, “Tôi không muốn tiếp tục thảo luận với anh nữa, anh mau đi đi!”
“Hướng Nghiên….”
“Cút!” Hướng Nghiên quay người đi không nhìn anh ta nữa.
Anh ta vẫn không chịu, còn muốn giơ tay ra nắm tay Hướng Nghiên. Vương Thiến Thiến vội đứng chen vào, cản tay anh ta lại. “Anh là ai vậy? Chị ấy bảo anh đi đi bộ anh không nghe sao?”
“Cô là ai chứ?”
“Tôi là ai không liên quan tới anh!”
“Đúng, không liên quan tới tôi, nhưng cô ấy có liên quan tới tôi…”
“Bây giờ chị ấy không có liên quan gì với anh nữa.” Nói xong Vương Thiến Thiến xô anh ta ra, rồi kéo Hướng Nghiên đi ra ngoài.
Người nam đó đứng ngẩn người một hồi mới sực nhớ là phải đuổi theo, nhưng ra đến cửa đã không còn thấy bóng dáng hai người đó ở đâu nữa.
Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên đi theo không biết bao lâu, cô chỉ lo cắm cúi đi, tránh xa nơi đó càng xa càng tốt, tránh xa người đó càng xa càng tốt.
“Nè!” Hướng Nghiên dừng lại, “Đã xa lắm rồi.”