Vương Thiến Thiến chợt định thần lại, ngại ngùng buông tay Hướng Nghiên ra.
“Cảm ơn.” Giọng Hướng Nghiên rất nhẹ, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống lan toả trên người chị ấy, nhưng cũng không tài nào giấu được nỗi buồn man mác trong ánh mắt, trong lòng Vương Thiến Thiến cũng vì vậy mà dậy sóng.
Cô rất muốn đi đến ôm chặt chị ấy vào lòng, nói với chị ấy rằng: Đừng buồn, em sẽ luôn bên cạnh chị, giống như chàng kỵ sĩ luôn đi theo nàng công chúa ngày xưa, luôn luôn bảo vệ chị.
Cô không hỏi người con trai đó là ai, cũng không hỏi tại sao Hướng Nghiên lại xuất hiện ở đó, tại sao lại xảy ra cảnh tượng vừa nãy. Vương Thiến Thiến giơ tay ra đón taxi, “Em đưa chị về nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn em.” Hướng Nghiên nhìn cô cười cảm kích, “Em mau quay về đi, ăn mặc phong phanh như vậy, coi chừng cảm lạnh đó.”
Vương Thiến Thiến nhìn theo bóng chiếc xe mất hút nơi cuối đường, mới lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, tay cô lạnh đến nỗi có chút tê cứng lại: Em đã nhớ biển số xe rồi.
Một mình đi bộ quay về quán bar, cô mới phát hiện lúc nãy mình đã kéo Hướng Nghiên bỏ chạy đi xa cỡ nào. Cô vội bước nhanh hơn, không biết mấy cô nàng đó đã uống thành ra như thế nào nữa. Đi được nửa đường, chuông điện thoại reng lên, là Nguyệt Lương gọi đến. Nguyệt Lương hỏi: “Cậu chạy đi đâu mất tiêu vậy? Lý Nam kiếm cậu kìa.”
“Mình ra ngoài hít thở không khí một chút, mình về liền đây.”
“Nhanh lên, mình sắp chịu hết nổi rồi…”
Khi Vương Thiến Thiến về tới, Lý Nam và Tống Nhiên đang nói chuyện gì đó, đang nói giữa chừng thì bật khóc ngon lành. Chuyện gì đây?
Vương Thiến Thiến vừa ngồi xuống, Nguyệt Lương lập tức xích lại gần cô nói: “Thất tình rồi.”
“Vậy cậu cũng không cản cậu ta lại, còn để cậu ta uống nhiều như vậy nữa, lỡ lát nữa cậu ta làm loạn quán của người ta thì sao?”
Nguyệt Lương nghe vậy hốt hoảng giật lại ly rượu từ tay Lý Nam.
Không đúng, lúc nãy trước khi cô đi rõ ràng là uống bia, chai Chivas này ở đâu ra đây?
“Hôm nay nhất định không say không về.” Trên mặt Lý Nam vẫn còn nước mắt, đôi mắt thì ươn ướt, nhưng miệng lại cười gượng gạo. Cô lấy tờ 100 nhân dân tệ từ trong ví ra, gọi phục vụ tới.
Không đợi phục vụ đi tới bàn Nguyệt Lương đã ra hiệu bảo phục vụ đi. Cô cầm lấy tiền cất lại vào ví của Lý Nam, nói giỡn: “Chị hai, có tiền cũng không thể xài phung phí như vậy được. Tống Nhiên, Cậu biết nhà cậu ấy ở đâu chứ?”
Tống Nhiên gật đầu, hôm nay cô không uống gì cả, vì mãi lo an ủi Lý Nam. “Hay là, tụi mình về thôi.”
Thế là ba người đỡ Lý Nam đứng dậy, dìu cậu ấy bước ra ngoài, Lý Nam không ngừng vùng ra, “Vẫn chưa uống xong mà, về sớm vậy làm gì chứ?”
“Cậu say rồi.” Lần này Nguyệt Lương cẩn thận giữ chặt cô ấy.
“Không say… không có say… cậu xem, mình biết cậu là Nguyệt Lương, cậu là Tống Nhiên, cậu là Thiến Thiến…” Lý Nam giơ ngón tay ra chỉ chỉ vào ba người.
“Chị hai! Chị mà không nhận ra tụi tôi, thì không gọi là say nữa, mà thành mất trí luôn rồi.” Vương Thiến Thiến lắc đầu, xem ra Lý Nam say thật rồi.
“Vương Thiến Thiến! Cậu dám chửi mình…” Lý Nam nhíu mày trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến.
“Chỉ là một người đàn ông thôi mà, cậu có cần phải như vậy không?” Vương Thiến Thiến bực bội quát. Lý Nam vì một người con trai mới quen chưa được bao lâu mà uống say tới như vậy, chị ấy cũng vì một người con trai đã chia tay mà buồn bã. Chỉ là một người đàn ông thôi! Có cần phải đến nỗi như vậy không? Nếu như con trai chỉ biết làm cho con gái tổn thương, vậy thì cần hắn ta có ý nghĩa gì? Tại sao phải vì hắn mà đau lòng?
Vương Thiến Thiến vừa quát xong, Lý Nam đột nhiên không vùng vẫy nữa, cô ngồi phịch xuống đất, mặc cho Nguyệt Lương kéo thế nào cũng không đứng dậy. Cô ngồi trên nền tuyết, lấy tay lau nước mắt thật mạnh, không nói gì cả.
Vương Thiến Thiến cũng khuỵu xuống, nhẹ nhàng giúp cậu ấy lau nước mắt, cô nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, mặt cậu lạnh cóng hết rồi, mình về nhà thôi, được không?”
Lý Nam vừa khóc vừa gật đầu.
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Cậu đứng dậy được không?” Thấy cậu ấy đi một cách loạng choạng, Vương Thiến Thiến quay lưng lại, cõng Lý Nam lên với sự giúp đỡ của Nguyệt Lương và Tống Nhiên.
Đi được vài bước thì đón được taxi, họ đưa Lý Nam về nhà trước, xuống xe Vương Thiến Thiến lại cõng Lý Nam đi một mạch về nhà cậu ấy. Tống Nhiên ở lại chăm sóc cho Lý Nam, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương ra về.
Lúc đi thang máy xuống dưới, Nguyệt Lương bỗng nói: “Câu cậu nói hồi nãy thật là cool!”
“Cái gì?”
“Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà!” Nguyệt Lương nhìn cô, rồi cười lớn.
“Mình nói không đúng sao?”
Nguyệt Lương cười gật đầu, “Đúng. Nhưng mà, nhìn người cậu ốm yếu không ngờ lại khỏe đến thế, cõng Lý Nam trên lưng mà còn đi nhanh như vậy được.”
“Chuyện này có gì đâu, đến Tống Nhiên mình còn cõng qua nữa là.”
Vì lo lắng chuyện của Lý Nam, Vương Thiến Thiến cũng quên mất kiểm tra điện thoại, không biết chị ấy có trả lời tin nhắn chưa. Về đến nhà nằm trên giường cô mới sực nhớ đến chuyện này, vội vàng lấy điện thoại ra xem, quả nhiên nhận được tin nhắn của Hướng Nghiên: Chị bình an về tới nhà rồi.
Vương Thiến Thiến rúc mình trong lớp chăn lạnh, trong lòng thấy thật ấm áp.
****
Đêm 30, Vương Thiến Thiến nằm dài trên ghế sô pha chơi PSP. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ đùng đùng; trong nhà, ba mẹ ngồi xem tiết mục Đêm hội mùa xuân(1), tiếng tivi rất lớn, thỉnh thoảng mẹ cô lại kêu cô xem thử thần tượng nào đang hát, cô ngẩng mặt lên nhìn nhìn, rồi lại cúi đầu xuống chơi game.
Tết năm nào cũng chán như nhau, ngày mai còn phải qua nhà bác hai chúc tết, ngày mốt là nhà cô… Kỳ nghỉ đông của cô toàn là đi thăm họ hàng thôi.
Vương Thiến Thiến nằm dài trên sô pha, nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ. Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? Tiểu Nhất thì nhất định đang ở nhà với mẹ. Nguyệt Lương, Lý Nam, Tống Nhiên lại đang làm gì? Và những người khác mà mình quen biết nữa, có phải ai cũng như cô, trong ngày tết vui vẻ náo nhiệt này, chỉ cảm thấy lạc lõng và vô vị?
Thật ra qua nhà bác hai chúc tết cũng không hẳn là chán lắm, vì ở đó có thể gặp được cháu gái cô. Đó là Tinh Tinh, con gái của anh họ cô, nhỏ hơn cô bảy tuổi, vừa mới lên cấp hai.
Từ nhỏ đứa bé đó đã thích chơi chung với cô, ngày nào cũng theo sau lưng cô gọi “cô ơi, cô ơi”. Vương Thiến Thiến cũng rất thích chơi với nó, vì dù có sai nó chạy đông chạy tây nó cũng không giận, còn cười hì hì làm theo lời cô nói. Nghe nói lúc nhỏ Vương Thiến Thiến cũng giống như vậy, nên anh họ cô rất thương cô. Say này nhà anh họ có con gái nhỏ, Vương Thiến Thiến vui mừng hơn ai hết. Vì như vậy là cô có thể ăn hiếp cháu gái nhỏ rồi. Cô nghĩ: Hứ! Lúc nhỏ anh toàn bắt nạt em, bẹo má em, sau này em cũng bắt nạt con anh, bắt nó chạy vặt cho em.
Ngày mùng một tết, Vương Thiến Thiến vừa bước vào nhà bác hai, Tinh Tinh đã chạy ào tới. “Cô ơi, dắt tụi con đi đốt pháo đi!”
“Tối rồi đi, cô của con mới đến chơi, tối rồi tính.” Anh họ cô vội ra ngăn tụi nhóc lại.
Mấy đứa nhóc tức thì xụ mặt xuống “ờ” một tiếng, Vương Thiến Thiến nựng má của Tinh Tinh, nói: “Tối nay ăn cơm xong rồi cô sẽ dẫn mấy đứa đi, không chỉ đốt pháo mà còn có thể bắn pháo bông gì đó nữa…”
Mấy đứa nhóc nghe vậy mới cười vui trở lại, vây lấy Vương Thiến Thiến cùng nhau chơi.
Đây cũng là điều làm Vương Thiến Thiến thấy khổ não, cô đã lên đại học rồi, vậy mà vẫn bị xem như là con nít, còn là vua con nít nữa. Những lúc họp gia đình như thế này, lúc nào cô cũng toàn chơi chung với mấy đứa nhỏ.
Xế chiều ăn cơm xong, Vương Thiến Thiến dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi một vòng. Về tới nhà vừa mới ngồi xuống, chuông điện thoại đã reng lên.
Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: “Đang làm gì đó?”
“Ở nhà họ hàng nè.”
“Ra chơi không?”
“Hả? Hôm nay là mùng một mà…”
“Mình đưa cậu đến chỗ này hay lắm, bình thường thì mình không dám dắt cậu đi, nhưng vừa đúng hôm nay là mùng một, chắc cũng không có ai đến chơi, nên không sợ đụng phải người quen, đi không?”
“Ừm… đi đâu tìm cậu đây?”
“Qua nhà mình đi, mẹ mình từ hôm qua tới giờ cứ nhắc tới cậu suốt.”
Vương Thiến Thiến ra thưa với người lớn bảo là Trương Thiên Nhất mời cô qua nhà chơi, mọi người còn không quên nói đùa là: “Mùng ba dắt nó qua đây ra mắt mọi người đi.”
Anh họ nói: “Em đến nhà người ta, không thể đi tay không được.” Rồi nhân lúc Vương Thiến Thiến vẫn còn đứng ngẩn người ra đã đặt vào tay cô hai hộp quà.
Vương Thiến Thiến ra khỏi nhà trong tiếng cười chọc ghẹo của họ hàng, cô cúi đầu xuống nhìn hai hộp quà trong tay, đây chẳng phải là đồ bổ anh họ mua tặng cho mẹ vợ sao? Sao lại đưa cho cô rồi? Tiêu rồi, tối nay chị dâu chắc chắn sẽ bắt anh ấy quỳ tấm ván giặt quần áo.
Đến nhà Trương Thiên Nhất, mẹ Trương ra đón cô vào nhà, nhận quà từ tay cô, bà nói: “Sao còn mua đồ qua đây nữa?”
“Thì chẳng phải đang tết sao...” Vương Thiến Thiến có chút mắc cỡ.
“Con ăn tối chưa?”
Trương Thiên Nhất vội giành trả lời: “Cậu ấy ăn rồi, lát nữa hai con ra ngoài.”
“Tối rồi còn đi đâu nữa?”
“Ra ngoài chơi một lát.”
“Vậy con nhớ đưa Thiến Thiến về sớm, đừng đi khuya quá.”
“Dạ, con biết rồi.”
Ngồi trò chuyện một lúc, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đứng dậy định đi. Mẹ Trương vội kéo tay cô lại, dúi vào tay cô một bao lì xì.
Vương Thiến Thiến từ chối nhưng mẹ Trương cứ nằng nặc đòi cô nhận, Trương Thiên Nhất cũng bảo cô nhận đi, hết cách cô đành cất vào túi.
Đợi khi lên taxi rồi, Vương Thiến Thiến mở bao lì xì ra xem, cô sửng sốt nói với Trương Thiên Nhất: “Mẹ cậu điên rồi à? Sao cho mình nhiều tiền vậy?” Đó là cả 1000 nhân dân tệ đó. Với thu nhập của mẹ Trương, đây là một số tiền không nhỏ rồi. “Không được, mình không nhận được, lát nữa cậu đem về trả cho mẹ cậu đi.”
Trương Thiên Nhất nói: “Mẹ mình đã cho cậu rồi, thì không có lý do gì lấy lại, cậu cứ giữ đi.”
“Vậy, hay là hai đứa xài chung đi, nếu không mình thấy ngại lắm.”
“Được đó!” Trương Thiên Nhất đồng ý ngay không do dự.
Trương Thiên Nhất dẫn Vương Thiến Thiến đến một con đường mở toàn quán bar, họ vào một quán bar tên là “Bộ lạc”. Quán bar này Vương Thiến Thiến có nghe nói qua, Trương Thiên Nhất thường hay tới, nhưng cô là lần đầu tiên.
Hai người chọn một góc khuất ngồi xuống, vừa ngồi xuống Vương Thiến Thiến đã bắt đầu hối hận. Lúc trước Trương Thiên Nhất giới thiệu với cô, chỉ nói là có quen với ông chủ của quán bar này, cậu ta thường hay tới chơi, còn nói quán bar này yên tĩnh hơn so với những chỗ khác. Nhưng cô không ngờ, quán bar này, chính là quán bar dành cho người đồng tính!
Chú thích:
(1) là chương trình mừng năm mới được trình chiếu vào đêm 30 tết hằng năm trên đài truyền hình trung ương của Trung Quốc (CCTV).