Những bàn khác, hoặc là nữ không hoặc là nam không, duy chỉ có bàn của Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất là khác biệt, nên thu hút nhiều ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người.
“Ê!” Trương Thiên Nhất dùng vai huých nhẹ vào người cô, nói nhỏ: “Hướng hai giờ bên phải của cậu có một T rất bảnh trai nhìn cậu lâu lắm rồi đó.”
Vương Thiến Thiến ngồi im, “Không hứng thú.”
“Bên đó có một mỹ nữ kìa! A, cô ta nhìn qua đây kìa!”
Vương Thiến Thiến vẫn ngồi im bất động.
Qua một hồi, Trương Thiên Nhất bỗng nhiên vỗ bàn nói, “Chị Hướng Nghiên kìa!”
“Đâu? Đâu?” Vương Thiến Thiến lập tức nhìn về hướng cửa, nhưng phát hiện ra là cậu ta chỉ đang lừa cô, bèn quay lại nghiến răng mắng Trương Thiên Nhất: “Mình muốn bóp cổ cậu chết được không?”
Trương Thiên Nhất rúc người về phía sau, “Không được.”
“Ô! Khiếm Nhi! Tiểu Nhất! Sao hai người lại ở đây vậy?” Đột nhiên nghe tiếng của Nguyệt Lương trong hoàn cảnh này, khiến Vương Thiến Thiến giật thót tim.
Nhưng cô trấn tỉnh lại ngay, mỉm cười trả lời, “Chẳng phải cậu nói sẽ không gọi mình là Khiếm Nhi nữa sao?”
“Mình nói là sẽ không gọi trong quãng thời gian cậu giành chỗ trước dùm cả phòng thôi.”
“Á! Cậu thật vô sỉ!”
“Đừng đánh trống lảng, mình đang hỏi tại sao hai cậu lại ở đây cơ?” Nguyệt Lương đã sớm miễn dịch với năng lực đánh trống lảng của Vương Thiến Thiến rồi.
Đôi mắt to của Vương Thiến Thiến đảo qua đảo lại, rồi hỏi ngược lại Nguyệt Lương: “Vậy tại sao cậu lại ở đây?”
“Cậu trả lời mình trước.”
“À thì, đi ngang qua, thấy bar này chưa đi lần nào, nên vào xem thử.”
Nguyệt Lương hơi nhíu mày, “Tiểu Nhất xuất hiện ở đây mình không thấy lạ, nhưng sao cả cậu cũng đến?”
“Mình, mình chỉ là đi ngang qua thôi, thật đó, còn cậu đi với ai vậy?” Vương Thiến Thiến tiếp tục đánh trống lảng.
“Hả? Với em gái mình.”
“Sao, lại đổi em gái nữa à?”
“Cái đó, người này là…”
“Rốt cuộc cậu có bao nhiêu cô em gái tốt vậy?”
Trương Thiên Nhất bật cười thành tiếng. Nguyệt Lương cắn môi, “Được rồi, mình cũng không giấu cậu nữa, đó là bạn gái của mình, mấy người lúc trước cậu nhìn thấy cũng vậy, mình là Les.”
“Ồ, vậy hả?” Vương Thiến Thiến làm vẻ mặt thì ra là vậy.
Nguyệt Lương mi mắt lại nhìn cô, cười mà như không cười, cô nói: “Cậu đừng có nói với mình là cậu không phải! Mình biết cậu và Tiểu Nhất không phải người yêu.”
Vương Thiến Thiến mỉm cười, “Mình không có bạn gái à nha.”
“Cậu dám nói cậu không có thích chị Hướng Nghiên năm ba đó?”
Vương Thiến Thiến vội lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, sao cậu lại bỏ cô bạn gái bé bỏng của mình ở một bên vậy, hay là chúng ta ghép bàn ngồi chung đi.”
Đợi Nguyệt Lương quay đi nói với bạn gái, Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Trương Thiên Nhất một hồi lâu, “Cậu nói là mùng một sẽ không có ai ra đây chơi giống chúng ta mà, vậy cậu có thể giải thích cho mình tại sao cậu ta lại ở đây không?”
Trương Thiên Nhất nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn luôn chú ý vào tay của Vương Thiến Thiến, vì cậu không biết có khi nào đang nói giữa chừng cậu ta sẽ đột nhiên bẹo má cậu không. Vương Thiến Thiến rất ghét người khác bẹo má mình, nhưng lại rất thích đi bẹo má người khác. “Có lẽ là, cậu ta cũng nghĩ giống như chúng ta vậy.”
“Được rồi, khoan tính sổ chuyện này với cậu. Nếu cậu đã biết trước Nguyệt Lương là les rồi, tại sao lúc mình nghi ngờ cậu lại không nói cho mình biết?”
“Cái này thì, vì mình với cậu ấy đã hứa là sẽ giữ bí mật cho nhau mà.”
“Cậu còn bí mật nào khác giấu mình nữa?”
“Không có không có, a, Nguyệt Lương về rồi.”
Lúc này, Nguyệt Lương nắm tay bạn gái đi tới rồi ngồi xuống, giới thiệu với cô ấy đây là bạn học của mình. Cô gái đó nhìn Trương Thiên Nhất, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, bỗng dưng hỏi Nguyệt Lương một câu khiến cả bàn đều bị sặc. Cô gái hỏi: “Thiến Thiến là P à?”
Vương Thiến Thiến ho khan, không tiếp lời, nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ: người ta là T, T á! Giống P chỗ nào đâu? Cô mới là P! Cả nhà cô đều là P!
Nguyệt Lương cố ý cười bằng giọng kỳ cục, “Thiến Thiến là thẳng.”
“Ờ.” Cô gái có vẻ rất thất vọng, “Em còn định nói là sẽ giới thiệu bạn của em cho chị ấy nữa.”
Trương Thiên Nhất giành nói, “Bạn em là T hay P hay là thẳng vậy? Thiến Thiến chỉ thích thẳng thôi.”
Cô gái hơi bất ngờ, rồi lại bật cười vui vẻ. “Ha ha, Nguyệt Lương, bạn của chị thú vị thật, đúng là biết nói đùa.”
Vương Thiến Thiến cười ngại ngùng, về chuyện T hay là P, bản thân cô cũng không biết rõ, nhưng cô mơ hồ cảm thấy P nhất định là người nằm dưới, nên cô kiên quyết không làm P. Nhưng cô cũng chưa công qua lần nào, Nguyệt Lương nói cô là thẳng chắc cũng đúng? Hơn nữa Trương Thiên Nhất cũng không nói sai, cô đúng là thích thẳng thật.
“Nguyệt Lương, bạn cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Vương Thiến Thiến hỏi nhỏ Nguyệt Lương, vì cô gái đó trông có vẻ không lớn lắm.
“17.”
“Vị thành niên hả?”
“Cũng sắp thành niên rồi.”
“Cậu đúng là đồ cầm thú.”
Trương Thiên Nhất nhìn hai người thì thầm với nhau, chịu không được cắt ngang: “Hai cậu đang nói gì vậy? Không chơi nói nhỏ với nhau à nha.”
“Bí mật.” Vương Thiến Thiến cười đắc ý.
“Xí! Cậu mà có bí mật gì chứ, mấy chuyện dở hơi của cậu ai mà không biết?” Trương Thiên Nhất vẻ mặt bất mãn, Vương Thiến Thiến có thể có bí mật gì chứ? Vương Thiến Thiến có thể có chuyện gì mà cậu không biết? Cũng may là cậu nhịn được, không cười ra thành tiếng.
“Ai da! Mình có chuyện dở hơi gì nhỉ? Sao mình không biết ta?
“Thì chính là Hướng Nghiên…” Vương Thiến Thiến kịp thời bịt miệng cậu ta lại.
“Hướng Nghiên sao?” Nguyệt Lương hơi rướn người ra phía trước.
“Không có gì, cậu ta uống quá chén rồi.” Tay của Vương Thiến Thiến còn đang bịt miệng Trương Thiên Nhất vẫn chưa bỏ xuống.
Trương Thiên Nhất nhìn Nguyệt Lương lắc đầu, Nguyệt Lương nói với Vương Thiến Thiến: “Người ta đều nói là rượu vào sẽ nói thật lòng, nếu như Tiểu Nhất say rồi, vậy những gì cậu ấy nói nhất định là thật.”
“Nhưng cũng có câu là uống rượu vào rồi sẽ ăn nói hồ đồ mà.”
“Ờ, vậy cậu không có say cậu nói đi.”
Vương Thiến Thiến đứng hình, vòng đi vòng lại khiến mình cũng bị cho vào tròng, đúng là không nên uống rượu. Nhưng đâu thể nào chỉ có mình cô nói được, vậy thì lỗ quá. “Hay là, cậu lấy bí mật của Tiểu Nhất ra trao đổi đi, cậu nói xong rồi mình nhất định sẽ khai thật.” Cô đề nghị với Nguyệt Lương.
“Không được nói!” Trương Thiên Nhất vùng ra thoát khỏi tay của Vương Thiến Thiến, nhưng cậu ngồi cách một cái bàn, không cách nào đến bịt miệng Nguyệt Lương được.
Vương Thiến Thiến lại nói: “Dù sao thì bí mật của cậu mình cũng biết rồi, cậu cũng đâu cần phải giữ bí mật cho cậu ta nữa.”
Nguyệt Lương chợt nghĩ, cũng đúng, nói hay không nói cô cũng không có tổn thất gì, ngược lại nói rồi còn có thể tám chuyện của Vương Thiến Thiến, tại sao lại không nói chứ?
Trương Thiên Nhất bỏ cuộc nằm dài lên bàn, cậu thấy hối hận khi đưa Vương Thiến Thiến đến đây rồi!
Nguyệt Lương uống một ngụm lớn rồi bắt đầu kể chuyện của Trương Thiên Nhất. “Lúc tiểu học lớp năm, lớp trưởng của bọn mình là một nam sinh rất đẹp trai, là con lai Trung Nga, rất nhiều cô đều thích cậu ta, nhưng cậu ta không hề có biểu hiện là mình thích ai cả. Cho đến khi Trương Thiên Nhất chuyển trường vào học lớp mình. Lúc đó Tiểu Nhất tuy là cũng giống như bây giờ, da dẻ trắng trẻo, mày rậm mắt to, nhưng lúc đó cậu ta chưa có vỡ giọng, nói chuyện nhỏ nhẹ lắm…” Nguyệt Lương ngừng một lúc rồi lại kể tiếp: “Tuy bây giờ cậu ta cũng khá đàn bà, nhưng lúc đó trông cậu ta hệt như một cô bé thanh tú đáng yêu. Kết quả là lớp trưởng lớp mình đã thích cậu ta, mấy lần đi theo cậu ta về nhà, hơn nữa còn không chịu tin cậu ta là con trai trong một thời gian dài, thật là kỳ lạ.”
Trương Thiên Nhất thở dài, “Đừng nhắc nữa, cậu ta cứ bám theo mình giống như tên biến thái vậy, mình suýt chút nữa thì tụt quần ra cho cậu ta xem luôn rồi.”
“Sau này cậu ta phát hiện ra cậu là con trai, thì cảm thấy rất xấu hổ, nghỉ học hết mấy ngày luôn.” Nguyệt Lương đoán là Trương Thiên Nhất chắc đã tụt quần cho cậu ta xem rồi, nếu không lớp trưởng cố chấp như vậy làm sao phát hiện được?
“Mình cũng thấy xấu hổ vậy, mình muốn chuyển trường luôn nhưng mẹ mình không cho.”
“Tốt nghiệp rồi cậu có gặp lại cậu ta không?”
“Lúc lên cấp hai có gặp qua một lần, cậu ta vừa nhìn thấy mình là bỏ chạy ngay.”
“Chắc là chuyện đó khiến cậu ta bị ám ảnh.”
“Mình mới là người bị ám ảnh nè!” Trương Thiên Nhất nói đến đây, có vẻ hơi kích động, Vương Thiến Thiến thấy lông mày cậu ta nhíu lại thành thành mấy nút thắt. Cô cười lớn, “Thì ra, Tiểu Nhất bị người ta bẻ cong từ khi đó à. Ha ha! Mình còn tưởng là cậu trời sinh như vậy chứ.”
“Lúc đó đâu có biết mấy cái này. Tóm lại thì mình như vậy ít nhiều gì cũng có liên quan đến chuyện đó.” Trương Thiên Nhất thấy cô cười khoái trá như vậy, vội vàng nhắc Nguyệt Lương, “Chuyện của mình kể xong rồi, bây giờ phải tới lượt ai đó rồi chứ?”
Nguyệt Lương gật đầu nhìn Vương Thiến Thiến, “Đúng đó, tới lượt ai đó rồi kìa, đừng có giả khờ.”
“Hả? Hồi nãy nói đến đâu rồi?” Vương Thiến Thiến bỏ ly bia trên tay xuống bàn, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. “Á, trễ như vậy rồi, mình phải về nhà gấp thôi.”
“Nói xong rồi hãy về.” Người lên tiếng là cô bạn nhỏ của Nguyệt Lương, Vương Thiến Thiến vừa mới nhấc mông lên khỏi ghế thì lại ngồi phịch xuống, cô bé này, còn nhỏ mà tám quá.
“Ai da, cũng không có gì, thì là chuyện mình thích chị Hướng Nghiên của năm ba, các cậu không phải cũng biết rồi sao?” Vương Thiến Thiến cố làm ra vẻ thoải mái. “Được rồi, nói xong rồi, qua chủ đề kế tiếp.” Cô lại đánh trống lảng.
Nhưng Nguyệt Lương không cho cô cơ hội, “Mình cũng chỉ đoán thôi, không ngờ là thật. Cậu thích Hướng Nghiên, vậy tại sao không tỏ tình với chị ấy? Cái này không giống với phong cách thường ngày của cậu chút nào.”
“Nếu như tỏ tình được chấp nhận, cậu tưởng mình không muốn đi sao? Mình không muốn bị chị ấy từ chối nhanh như vậy, nên đành phải yêu thầm một thời gian thôi.” Không khí thoáng chốc trở nên nặng nề, mỗi khi nhắc tới Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến như biến thành một người khác ngay lập tức.
“Lỡ như chị ấy cũng thích cậu thì sao?”
“Không thể nào, người ta thẳng đến không thể nào thẳng hơn!”
“Nghiêm khắc mà nói, cậu cũng tính là thẳng.”
“Không phải nữa, từ khi gặp chị ấy, mình cảm thấy, mình cong thật rồi.”
Nguyệt Lương nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, thực sự không thể nào quen được, đành cụng ly với cô rồi nói, “Ôi, những chuyện yêu thầm này, mình nghĩ cả đời này mình cũng không làm được, chúc cậu thành công vậy. Nào, dô!”
Vương Thiến Thiến một hơi uống cạn cả chai bia, sau đó cô thở phào. Không có gì có thể khiến cô thích lâu được, cô hy vọng Hướng Nghiên là một ngoại lệ. Hy vọng ngày thành công mà Nguyệt Lương nói, sẽ không xa lắm.