Suốt cả kỳ nghỉ đông, Vương Thiến Thiến chỉ ra ngoài đi chơi vài lần với Trương Thiên Nhất, thời gian còn lại cô đều ru rú trong nhà. Ngày nào cũng ngủ tơi trưa mới dậy, ăn cơm, chơi game, rồi lại ăn cơm, đi ngủ.
Cuối cùng cũng chờ đến ngày vào học, Vương Thiến Thiến đã quen với việc ngủ nướng, bây giờ phải dậy sớm, cô lại không thích ứng, trong đầu cứ nghĩ chừng nào mới đến nghỉ hè đây? Về tới phòng thấy Lý Nam và Nguyệt Lương cũng trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, chỉ có Tống Nhiên là vẫn rất có tinh thần.
Nguyệt Lương ngáp một cái, rồi vươn vai nói: “Nếu không phải hôm nay là ngày cuối cùng để về trường, mình mới không nỡ rời khỏi cái chăn ấm áp của mình.”
“Ừ, kỳ ngủ đông của mình còn chưa kết thúc nữa.” Lý Nam khổ sở nằm lăn trên giường.
“Bây giờ đã là mùa xuân rồi.” Tống Nhiên quen miệng trả lời.
“Vậy, trước khi ăn tối để cho bọn mình ngủ thêm tí đã.” Vương Thiến Thiến nói xong lại nằm xuống.
Mọi người vẫn như cũ, Lý Nam dường như cũng không vì chuyện lần trước mà có thay đổi gì khác, đây là một chuyện đáng mừng.
Chị ấy cũng đã về trường rồi nhỉ? Tối nay đi ăn có khi nào sẽ gặp được chị ấy không? Gặp mặt rồi phải nói gì thì tốt đây? Lần trước vô tình bắt gặp chuyện đó xong, sau đó cô và Hướng Nghiên không có liên lạc gì nhiều, chỉ là lúc năm mới có nhắn tin với nhau vài câu, không biết chị ấy có giận không? Dù sao thì bị người khác bắt gặp chuyện đó chắc sẽ cảm thấy mất mặt lắm.
Khi Vương Thiến Thiến vẫn còn đang thắc mắc lo lắng trong cơn mơ, giờ ăn tối đã qua rồi.
Không biết là ai tỉnh dậy trước và la lên: “A! Đã bảy giờ rồi!” Rồi tất cả cùng ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ, bảy giờ thật rồi.
“Ra ngoài ăn đi.” Nguyệt Lương đề nghị.
“Trời lạnh như vậy, mình không muốn ra ngoài.” Lý Nam lại nằm xuống giường.
Vương Thiến Thiến nhìn cô nói: “Ai bảo mới tháng ba mà cậu đã đem đồ mùa đông đi cất hết rồi.”
“Hay là, chúng mình ăn mì gói trong phòng đi.” Không ngờ thường ngày, một người rất chú trọng ăn uống như Tống Nhiên, lại nói như vậy.
“Mì gói, được rồi, để mình đi mua.” Vương Thiến Thiến khoác thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng. Vì mới vào học, những thức ăn cần thiết như mì gói vẫn chưa kịp chuẩn bị. Xuống đến lầu ba, cô nhìn thấy Hướng Nghiên và Triệu Đình đang cùng đi lên lầu. “Chị!” Cô vẫn chào chị ấy giống như lúc trước.
“A, là Thiến Thiến hả.” Hướng Nghiên chỉ ngẩng dầu lên nhìn cô, rồi lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Triệu Đình, không quan tâm đến cô nữa.
Vương Thiến Thiến chau mày, quả nhiên là giận rồi, đột nhiên lãnh đạm với mình như vậy, cũng không thèm cười với mình luôn. Chẳng lẽ chị ấy sợ mình đem chuyện hôm đó nói ra ngoài? Nhưng cô đâu có làm vậy. Chị, tại sao chị lại giận em vậy?
Lần này, cả Triệu Đình cũng không đến bẹo má cô như trước nữa. Khi hai người họ đi ngang qua, Vương Thiến Thiến cảm thấy như đánh trống trong lồng ngực. Quả nhiên là giận rồi, nhất định là giận rồi, đến cả chị Triệu Đình cũng làm lơ mình luôn!
Vương Thiến Thiến đến siêu thị nhỏ của trường mua mì gói và một ít đồ ăn vặt, nhưng về tới phòng rồi cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Nguyệt Lương lén hỏi nhỏ cô: “Chuyện gì vậy? Hồi nãy lúc ra ngoài còn bình thường mà, sao về rồi lại mặt bí xị vậy?”
Vương Thiến Thiến thở ra một hơi nhẹ, “Hình như mình làm chị ấy giận rồi, bây giờ chị ấy còn không thèm nói chuyện với mình luôn, làm sao đây?”
“Đừng nói là cậu đi tỏ tình với chị ta rồi nha?”
“Mình còn chưa muốn chết sớm như vậy. Mình… mình không biết phải nói sao nữa... ôi...”
“Hai người lại nói to nói nhỏ gì đó?” Lý Nam vừa ăn mì vừa nhìn hai người.
Nguyệt Lương đáp lại bằng một nụ cười thật tươi: “Thiến Thiến nói nhỏ với mình là phần của cậu ấy cho mình luôn, không cho hai người ăn.”
“Xí! Có gì hay ho đâu, tụi mình đang giảm cân, đúng không, Tống Nhiên?”
“Ừ, được nghỉ ở nhà suốt làm mình lại mập lên rồi, nên lần này về trường mình nhất định phải giảm xuống năm ký mới được.”
Mấy ngày kế tiếp, Vương Thiến Thiến không gặp lại Hướng Nghiên nữa. Có những lúc họp hội học sinh chị ấy cũng vắng mặt, Vương Thiến Thiến tự cho là chị ấy đang tránh mặt mình.
Cứ như vậy một tuần trôi qua, vào sáng thứ ba tiếp theo Vương Thiến Thiến mới gặp lại Hướng Nghiên. Lần này, cô đang trên đường đi tìm Trương Thiên Nhất, thì thấy Hướng Nghiên đang đi về phía cô, cũng một mình. Vương Thiến Thiến hít vào thật sâu, mỗi khi tình cờ bắt gặp Hướng Nghiên như vậy, cô đều có cảm giác như bị điện giật, khiến cô lúc nào cũng lúng túng không biết phải làm sao. Cô có nên gọi chị ấy lại không? Nếu như chị ấy làm lơ cô bỏ đi thẳng luôn thì sao?
Trong lúc cô còn đang băn khoăn do dự, Hướng Nghiên đã đi đến trước mặt cô, “Em đang suy nghĩ gì đó?”
“Hả? Dạ không… em… em bị bụi bay vào mắt…” Nói rồi Vương Thiến Thiến đưa tay lên dụi mắt.
“Để chị xem.”
Một câu nói dịu dàng làm Vương Thiến Thiến ngây người ra. Hôm nay có vẻ như tâm trạng Hướng Nghiên đang rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ những suy đoán lúc trước đều sai rồi? Chị ấy hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó? Vương Thiến Thiến có chút rối lên rồi.
Chẳng lẽ đây chính là sáng nắng chiều mưa trong truyền thuyết? Tâm trạng của chị ấy cứ như mây trên trời, khiến người khác không tài nào nắm bắt được.
****
Chiều thứ năm không có tiết, cả phòng cô hẹn nhau ra quán nước, Vương Thiến Thiến vẫn gọi đá bào sô cô la như thường lệ, những người còn lại đều gọi món chưa ăn qua để thử xem.
Tống Nhiên hỏi Vương Thiến Thiến: “Cậu ăn cái này hoài không ngán sao?”
“Như vậy chứng tỏ là mình chung tình.”
“Đúng là chung tình thật, cậu với Tiểu Nhất bên nhau cũng nhiều năm rồi nhỉ?” Lời của Tống Nhiên khiến Nguyệt Lương đang ăn kem bị nghẹn ho không ngừng.
Lý Nam thấy bộ dạng họ sặc sụa của Nguyệt Lương, cũng cười nói: “Nhìn xem Nguyệt Lương ngưỡng mộ chưa kìa. Đúng rồi, Nguyệt Lương, mình cứ nghe cậu nói là cậu có đối tượng rồi, sao chưa bao giờ dắt ra cho bọn mình gặp mặt vậy? Cậu ta học trường khác hả?”
“Ừm…”
“Đối tượng của Nguyệt Lương bí ẩn lắm, sao dễ dàng dắt ra cho mấy cậu gặp mặt vậy được.” Vương Thiến Thiến kịp thời giải vây cho cô.
Nguyệt Lương hài lòng gật đầu, “Đúng đó, đúng đó.”
“Chẵng lẽ Thiến Thiến gặp qua rồi?” Tống Nhiên hỏi.
Vương Thiến Thiến liếc xéo cô một cái, trong lòng nghĩ, nè nè, chị hai có cần lúc nào cũng ăn nói thật lòng như vậy không?
“Ừ ha, nghe cậu nói cứ như là cậu đã gặp qua vậy? Kể nghe coi.” Lý Nam bắt đầu tấn công Vương Thiến Thiến.
“Ủa? Cái gì đây?” Đột nhiên Vương Thiến Thiến cầm lên một quyển sổ nhỏ làm bằng da được để trên bàn từ nãy giờ. “Không lẽ người ta để quên ở đây? Mở ra xem không?”
Đúng như cô nghĩ, sự chú ý của mọi người đều bị quyển sổ nhỏ này thu hút. Vương Thiến Thiến nháy mắt với Nguyệt Lương, đánh trống lảng thành công.
Quyển sổ nhỏ đó không phải là của ai đó để quên, mà là một cách mới của quán đưa ra để hút khách. Rất nhanh Lý Nam phát hiện ra trên những bàn khác cũng có những quyển sổ như vậy. Cô mở đại một trang ra xem, trên đó viết: hy vọng học kỳ này đừng có rớt môn nữa. Lại mở qua trang kế tiếp: em yêu anh!...
Không biết là từ bộ phim nào lưu truyền ra cách để lại lời nhắn này, phía sau mỗi một câu nói đều có một câu chuyện đẹp. Thế rồi bỗng chốc những quyền sổ lưu bút này trở nên thịnh hành, lúc trước chỉ xuất hiện trong những tiệm cà phê, bây giờ đến những quán nước xung quanh trường cũng có.
“Chúng ta cũng viết cái gì lên đó đi!” Lý Nam mở ra một trang còn trống, viết vội mấy chữ rồi gập quyển sổ lại. Sau đó đưa cho Tống Nhiên, tiếp đó nữa là Nguyệt Lương, cuối cùng đến tay của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến có vẻ như đang lật tìm một trang trống, nhưng thật ra là đang xem lén bọn họ đã viết những gì. Tuy mọi người đều thay đổi kiểu chữ, nhưng vết mực vẫn chưa khô, muốn tìm ra trang nào mới được viết lên không có gì khó cả.
Có một trang viết là: mình muốn xem hết sách trong thư viện trước khi tốt nghiệp. Đây chắc chắn là của Tống Nhiên.
Có một trang viết là: hy vọng sau này có thể trở thành một kế toán giỏi. Lý Nam? Nguyệt Lương? Vương Thiến Thiến không nói chắc được, vì mọi người đều học kế toán, ít nhiều gì cũng có cách nghĩ này.
Một trang khác viết là: phải yêu bao nhiêu lần mới trưởng thành được đây? Vương Thiến Thiến thốt lên trong lòng, đây nhất định là của Nguyệt Lương.
Ba người kia đều đang đợi cô viết gì đó, nhưng cô đột nhiên gập quyển sổ lại, “Mình không có gì muốn nói hết.” So với họ, suy nghĩ của mình thật quá nông cạn.
“Không được, đều phải viết, cùng lắm thì bọn mình không xem của cậu là được.” Nhóm trưởng Lý Nam lên tiếng.
“Vậy được.” Vương Thiến Thiến viết vội rồi quăng quyển sổ lên một góc ở bàn kế bên.
Sau này, Nguyệt Lương và bạn gái khi hẹn hò vô tình nhìn thấy lại quyển lưu bút mình đã từng viết lên trước đó, chợt rất tò mò muốn biết Vương Thiến Thiến rốt cuộc đã viết những gì. Cô lật đi lật lại xem qua, cảm thấy có một câu có thể là của cậu ta viết. Trên đó viết là: mình hy vọng được đứng bên cạnh chị ấy, trở thành chỗ dựa của chị ấy, hoặc là, chị ấy là chỗ dựa của mình cũng được. ^_^