"Sao gần đây không thấy Tiểu Nhất đến tìm cậu nữa vậy?” Lý Nam vừa thay áo vừa hỏi Vương Thiến Thiến đang ngồi chơi PSP.
“Thì học kỳ trước cậu ta bị rớt môn toán cao cấp, nên học kỳ này cậu ta thề là phải học hành chăm chỉ không để rớt môn nữa, nên không có rãnh lo cho mình.”
“Trời, như vậy đâu có được, sao có thể bỏ mặc bạn gái của mình chứ? Dù cho là đi ôn tập thì hai người cùng đi cũng được vậy.”
Vương Thiến Thiến tính trả lời là, đúng rồi, cậu ta đi hai người mà, nhưng vừa nói được hai chữ “đúng rồi” thì sực nhớ ra nên vội đổi lại thành, “Mình cũng nói như vậy, nhưng chắc cậu ấy sợ mình vất vả nên bảo mình ở phòng nghỉ ngơi đi.”
Trương Thiên Nhất quen được một chàng ở trên mạng, không ngờ anh ta cũng học chung trường, thế là hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cậu ta có bạn trai bên cạnh rồi, tất nhiên là không có thời gian lo nghĩ cho Vương Thiến Thiến nữa.
“Cậu đi đâu nữa vậy?” Vương Thiến Thiến hỏi Lý Nam.
“Bên Lục Trung mình lại có tiệc họp mặt nữa.”
“Tống Nhiên có đi luôn không?”
“Không, cậu ấy đi thư viện xem sách rồi.”
Xem ra Tống Nhiên thực sự định xem hết sách trong thư viện trước khi tốt nghiệp rồi, đúng là một việc làm vĩ đại.
Chơi game một hồi, Vương Thiến Thiến lại cảm thấy chán chường, mỗi người ai cũng có việc riêng để làm, chỉ có mình cô ngồi không. Có nên từ bỏ chị Hướng Nghiên rồi tìm người khác để yêu không? Không! Nếu như không có cái gì có thể khiến cô thích lâu được, thì cô muốn xem xem mình có thể kiên trì với Hướng Nghiên được bao lâu.
Chỉ ngồi ở đây chờ đợi mãi thì không thể có tiến triển được, nhất định phải hành động! Nghĩ đến đây, Vương Thiến Thiến lập tức đứng dậy khoác áo khoác ra khỏi phòng, lên lầu và gõ cửa phòng 507.
Người ra mở cửa vẫn là Triệu Đình, Vương Thiến Thiến không tránh khỏi bị bẹo má, Triệu Đình vừa bẹo má cô vừa nói: “Lúc trước bận học thi, nhìn thấy em cũng quên mất phải bẹo má. Không gặp nhau một kỳ nghỉ, mặt của em vẫn phúng phính, nhéo đã tay như lúc trước!”
“Cái đó…” Vương Thiến Thiến cắt ngang, “Em tìm chị Hướng Nghiên.”
“Em vào đi.” Giọng Hướng Nghiên vang lên.
Vương Thiến Thiến vừa bước vào đã nói ngay: “Chị, học kỳ trước nhờ có chị ôn tập giùm em, nên em mới không bị rớt môn. Để cảm ơn, em quyết định mời chị đi ăn một bữa.”
“Ôi, em không cần khách khí như vậy đâu.”
“Không được! Nhất định phải mời, chị muốn ăn gì?”
Triệu Đình đột nhiên nói xen vào: “Có dẫn chị theo không?”
“Dạ được chứ.” Vương Thiến Thiến nói ngược với lòng mình.
“Ưm, vậy mình ăn đại món gì đó ở nhà ăn được rồi.” Hướng Nghiên trả lời.
“Hả? Chỉ vậy thôi sao?” Vương Thiến Thiến có chút thất vọng, bữa ăn tối lãng mạn với rượu vang và chỉ có duy nhất hai người trong tưởng tượng của cô vì thế mà tan thành mây khói. Nhưng nghĩ lại, dẫn theo chị Triệu Đình, dẫu có những thứ trên thì cũng đâu còn là thế giới riêng của hai người nữa.
Ăn cơm tối ở nhà ăn ồn ào và đông người xong, Vương Thiến Thiến có chút không vui, ăn cơm cũng không bịt được cái miệng của chị Triệu Đình, cả bữa ăn cô chỉ toàn nghe chị ấy ở đó “diễn thuyết”. Giữa chừng Triệu Đình nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng bỏ đi, để hai người Hướng Nghiên và Vương Thiến Thiến ở lại.
Hướng Nghiên nói: “Vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Dạ? Đi đâu?” Vương Thiến Thiến chợt lấy lại tinh thần.
“Đi, chị đưa em đi xem phim.”
Hai người ngồi xe đến trung tâm thành phố, trong rạp chỉ có hai bộ phim để lựa chọn, một là phim tình cảm, hai là phim kinh dị. Hai cô gái đi xem phim tình cảm có vẻ hơi…, nên khi chị ấy đề nghị xem phim kinh dị, Vương Thiến Thiến gật đầu mà không hề suy nghĩ.
Cô tưởng tượng lát nữa chiếu đến những cảnh quay kinh dị đáng sợ, thì cô có thể đường hoàng nắm lấy tay chị ấy, thậm chí còn có thể ôm chị ấy vào lòng vỗ về an ủi nữa.
Nhưng thực tế lúc nào cũng khác xa với tưởng tượng.
Phim vừa bắt đầu chiếu, Vương Thiến Thiến lúc thì lấy tay che mắt, lúc thì rúc vào lòng của Hướng Nghiên. Kết quả là Hướng Nghiên phải ôm cô vào lòng an ủi ngược lại.
Tuy thực tế và tưởng tượng có chút không giống, nhưng Vương Thiến Thiến cũng “xơ múi” được một ít, nên cô cảm thấy rất hài lòng.
Từ trong rạp bước ra, mặt Vương Thiến Thiến vẫn còn đỏ ửng. Gió lạnh thổi qua, cô bất chợt thấy rùng mình. Hướng Nghiên cười, “Em muốn có phong độ rồi không cần nhiệt độ hả? Mau kéo dây kéo lên đi.”
“Không sao, em không lạnh.” Vương Thiến Thiến chỉ cho hai tay vào túi áo khoác, trên má vẫn còn thấy nóng ran.
Lúc nãy trong phòng chiếu phim, khi chị ấy dịu dàng ôm lấy cô, cô thực sự rất muốn ngẩng đầu lên hôn chị ấy. Song cô lại sợ làm vậy sẽ khiến chị ấy hoảng sợ, cô sợ chị ấy sẽ giận rồi xa lánh cô, tình cảnh đó còn khiến cô thấy sợ hơn cả bộ phim kinh dị vừa mới xem nữa. Không dám xem phim kinh dị, Hướng Nghiên có thể an ủi cô. Nhưng nếu Hướng Nghiên không thèm quan tâm đến cô nữa, thì còn ai có thể thắp sáng cuộc đời của cô đây?
Khi ấy ở trong lòng của Hướng Nghiên, nghe thấy tiếng tim đập của chị ấy, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toả ra từ người chị ấy, Vương Thiến Thiến đã phải kiềm chế rất vất vả.
Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút. “Chúng ta về chưa?” Vương Thiến Thiến hỏi.
“Về thôi, không thì ký túc xá đóng cửa mất.”
“Chị, ngày mai mình đi ăn kem không?”
“Được đó, cũng lâu rồi chị không ăn đá bào sô cô la.”
“Chị cũng thích món này sao?”
“Ừ, từ năm nhất chị đã thường hay đến quán đó ăn rồi, những quán khác không ra làm được mùi vị đó.”
“Vậy ngày mai mình cùng nhau đi ăn nha.”
“Đúng lúc mấy bữa nay Triệu Đình cũng muốn đi, dắt cậu ấy theo vậy. À phải rồi, dắt cậu bạn trai của em theo luôn đi.”
“Cậu ấy, bận việc không thể đến được.” Vương Thiến Thiến tưởng là cô nói như vậy rồi, Hướng Nghiên cũng sẽ nói là không dắt Triệu Đình đi nữa.
Không ngờ Hướng Nghiên lại nói: “Vậy thì ba người chúng ta cùng đi.”
Ngẫm lại, không có lý do gì mà Hướng Nghiên lại không dắt Triệu Đình đi theo được. Vương Thiến Thiến quay lại nhìn về phía đầu đường, giơ tay ra đón một chiếc taxi.
Buổi tối sân trường trở nên vắng lặng nhiều so với ban ngày, và cũng lạnh hơn. Phương bắc chỉ có điểm này là không tốt, mỗi khi đến tháng ba, gió sẽ thổi mạnh đến mức kỳ lạ, tuy là nhiệt độ cao hơn so với mùa đông rất nhiều, nhưng trận gió đó còn có sức công phá mạnh hơn cả mùa đông. Người ta thường nói: gió xuân lạnh thấu xương, bây giờ Vương Thiến Thiến đã được trải nghiệm thực tế.
Trong lúc đợi xe buýt trường, Vương Thiến Thiến ngước lên nhìn bầu trời ngắm sao. Tuy lúc đầu thi vào trường này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng từ khi bước chân vào đây, cô đã trở nên thích nơi này rồi. Ngôi trường này có trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ mà cô không biết tên, bất luận là ở vị trí nào trong trường, cũng sẽ có một bó xanh hay một khóm hồng khiến lòng người rung động. Ngôi trường này chiếm diện tích rất lớn, nên các toà kiến trúc cũng lớn hơn những trường khác. Lúc mới vào, nếu không để ý sẽ rất dễ bị lạc đường. Ngôi trường này còn có một bầu trời mê hoặc lòng người, dưới ánh sáng mặt trời thì một màu xanh biếc, vào ban đêm bầu trời đầy sao lại đẹp lung linh lạ thường. Và quan trọng nhất là, ở đây cô đã gặp được rất nhiều người đáng yêu, và cả người cô yêu.
Bất giác, cô quay lại nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng đang ngước lên nhìn bầu trời. Chị ấy nói: “Sao hôm nay thật sáng, tốt quá, ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời.”
Khoé môi Vương Thiến Thiến hơi cong lên, cô bước lên đứng ngang với Hướng Nghiên. Rồi bỗng dưng cô thốt lên: “A! Sao băng!”
Hướng Nghiên nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó bật cười ha hả: “Em nhìn sao vậy? Đó rõ ràng là đèn báo hiệu của máy bay mà!”
Vương Thiến Thiến le lưỡi, “Vậy hả? Tiếc thật, em còn tưởng là sao băng nữa chứ.”
“Cô bé ngốc.”
Vương Thiến Thiến cười ngu ngơ, cô đương nhiên biết đó là đèn báo hiệu của máy bay rồi. Chỉ là, em muốn làm cho chị cười thôi. Chị xem, em chỉ nói một câu như vậy, mà chị đã cười rất vui.
Đến cả bầu trời sao nhấp nháy trong đêm, cũng không thể làm lu mờ nụ cười của chị. Em thích nhìn chị cười với em như vậy.
****
Vương Thiến Thiến biết được từ Triệu Đình sinh nhật của Hướng Nghiên là ngày 30 tháng 3, tính ra cũng sắp tới rồi, chỉ còn một tuần để chuẩn bị thôi. Năm ngày đầu cô dùng để suy nghĩ nên tặng quà gì, còn thời gian hai ngày sau dành để chuẩn bị.
Ngày 30 đúng vào lúc 0 giờ, Vương Thiến Thiến gửi cho Hướng Nghiên một tin nhắn: Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghiên không trả lời, cô nghĩ, chắc chị ấy đã ngủ rồi.
Trưa ngày 30, Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên đến quán nước gần trường. Vì là thứ tư, quán không đông lắm, nên cô có thể đặt trước được phòng riêng dành cho các cặp đôi.
Hướng Nghiên vừa ngồi xuống, Vương Thiến Thiến liền nói nhỏ với phục vụ, người phục vụ đó mỉm cười hiểu ý. Một lát sau, anh ta quay lại với một cái bánh sinh nhật trên tay. Bánh kem đó tuy là bánh sinh nhật, nhưng lại khác với những cái bánh kem thường ăn khác, vì đó là bánh kem làm bằng kem lạnh.
Cái bánh được đặt lên bàn, Hướng Nghiên ngạc nhiên sững sờ, “Đẹp quá.” Một hồi lâu cô chỉ nói được có câu này.
Vương Thiến Thiến thắp nến lên, “Chị mau ước đi.”
Hướng Nghiên cười và nhắm mắt lại, đôi mi dài khẽ lay động. “Xong rồi, thổi nến được chưa?”
Vương Thiến Thiến gật đầu, nói nhẹ: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn em.” Hướng Nghiên cười rất tươi. Tất cả những gì Vương Thiến Thiến làm vì cô, còn hơn cả bạn trai trước đây của cô rất nhiều. Hướng Nghiên nghĩ, làm bạn đến mức này, thực sự rất hiếm có.
Buổi tối, Vương Thiến Thiến không đi ăn chung với Hướng Nghiên, vì còn có rất nhiều người khác tại đó. Những gì cô làm vào buổi trưa, là đủ rồi. Cô không cần chị ấy cảm động, cô chỉ muốn chị ấy biết rằng, cô rất quan tâm đến chuyện của chị ấy.
Đêm đến, sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến cứ cách vài phút lại nhìn điện thoại. Sau không biết bao nhiêu lần nhìn điện thoại, cuối cùng đồng hồ trên màn hình cũng chuyển sang 23:58. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn, rồi gửi đi. Sau đó mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Vì Hướng Nghiên sinh nhật, nên hai người bạn cùng phòng không thường hay có mặt, cũng đều trở về vào hôm nay. Sang năm ba rồi, sau này thời gian mọi người bên nhau sẽ càng ngày càng ít đi, nên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, thi nghiên cứu sinh, việc làm, bạn trai, tương lai…
Nên khi Hướng Nghiên nhận được tin nhắn của Vương Thiến Thiến, cô vẫn chưa ngủ. Vương Thiến Thiến nói: Vào phút cuối cùng, em muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ một lần nữa. Hướng Nghiên mỉm cười, cô trả lời tin nhắn: Cảm ơn em, hy vọng năm sau cũng được nghe em nói như vậy.
“Hướng Nghiên sao không nói gì vậy? Ai gửi tin nhắn đến thế?” Bọn Triệu Đình vừa đang hỏi Hướng Nghiên về chuyện thi nghiên cứu sinh, đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên không nghe cô nói gì nữa, nên Triệu Đình mới tò mò hỏi.
Hướng Nghiên cầm điện thoại nhét vào dưới gối, rồi trả lời Triệu Đình: “Không ai cả, hồi nãy nói tới đâu rồi?”
Hướng Nghiên đột nhiên khác với thường ngày trả lời tin nhắn nhanh như vậy, khiến Vương Thiến Thiến có chút cảm thấy hồi hộp mong đợi. Cô phấn khích ngồi bật dậy, “bịch” một tiếng, cuốn sách không biết để trên chăn từ lúc nào đã rơi xuống đất.
“Mau ngủ đi, đừng có làm ồn nữa.” Nguyệt Lương nói trong giấc ngủ.
Vương Thiến Thiến cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, mải lo vui mừng, cô quên mất cả việc phải trả lời tin nhắn của Hướng Nghiên.
Có phải, có thứ gì đó, đang từ từ thay đổi không?