Ngày cá tháng tư là thứ sáu, Vương Thiến Thiến rất dễ tin người nên hễ đến ngày này là thế nào cũng bị gạt. Lần này để không bị cho ăn quả lừa nữa, cô quyết định sẽ tắt điện thoại vào tối hôm trước, sau đó đợi hết tiết học của sáng nay sẽ lập tức quay về nhà, dù sao thì ba mẹ cô cũng sẽ không giỡn với cô như vậy.
Nhưng không ngờ được kết quả lại là, vẫn chưa thức dậy, Nguyệt Lương đã đến kêu cô. “Khiếm Nhi, mau dậy đi, có người đến tìm kìa.”
Vương Thiến Thiến cũng không mở mắt, cô biết chắc chắn sẽ như vậy mà. “Ờ, có người đến tìm mình hả, vậy để nó đợi đi.” Cô quay người lại tiếp tục ngủ.
“Mình không gạt cậu, có người đến tìm cậu thật đó.” Nguyệt Lương lại nói.
“Ừ, biết rồi, để nó đợi đi.” Cô mới không tin lời của Nguyệt Lương.
“Mới mấy ngày không gặp mà dám bắt chị đợi như vậy rồi à? Em ăn gan hùm rồi hả?”
Vừa nghe câu này, Vương Thiến Thiến chợt tỉnh hẳn, cô mở miệng nói: “Em xuống ngay.” Nhưng Triệu Đình ra tay nhanh hơn, cô lại bị bẹo má rồi.
“Chị Triệu Đình, em dậy rồi, em xuống ngay đây.” Vương Thiến Thiến gỡ tay chị ta ra, xoa xoa mặt.
Triệu Đình nói: “Em không cần dậy cũng được, chị chỉ nói với em vài câu thôi.”
“A, vậy chị nói đi.”
“Hội học sinh đến năm tư đều phải giải nhiệm em biết chứ?”
“Ưm, vậy thì sao ạ?”
“Thì, chị đại diện cho bộ văn nghệ đến mời em nhảy việc.”
“Ha ha, có lợi ích gì không?” Vương Thiến Thiến bật cười, phương pháp nói dối này không được thông minh cho lắm.
“Cho em làm phó bộ trưởng em thấy sao?”
Vương Thiến Thiến nhìn Triệu Đình mấy giây, nhìn ánh nhìn kiên định của chị ấy, cô thầm khen, quả nhiên là xuất thân từ bộ văn nghệ, diễn xuất tốt thật. “Được thôi.” Cô nhận lời.
“Quyết định như vậy nhé.” Triệu Đình làm vẻ mặt rất nghiêm túc.
Vương Thiến Thiến cười cười gật đầu, nói như đùa, còn phó bộ trưởng, sao chị không nói để em làm bộ trưởng luôn đi.
Cô vừa nằm xuống, Nguyệt Lương lại gọi: “Khiếm Nhi, lại có người kiếm nè, là chị Hướng Nghiên.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Cô nhìn biểu hiện của Nguyệt Lương cũng có vẻ thành thật, nên quyết định tin cậu ta một lần. Cô xuống giường, ra trước cửa nhìn, làm gì có ai! Cô liền quay trở vào mắng Nguyệt Lương: “Nguyệt Lương đáng ghét! Mình không bao giờ tin cậu nữa!”
“Giỡn chút thôi mà.” Nguyệt Lương giơ tay giúp cô chỉnh lại tóc. “Đừng nghiêm túc như vậy mà, cùng lắm thì sau này mình không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa.”
“Thật chứ?”
“Giả đó.” Nói xong, cô không đợi Vương Thiến Thiến kịp phản ứng đã bỏ chạy ra khỏi phòng.
Lý Nam và Tống Nhiên đứng một bên xem kịch vui hết nửa ngày, Lý Nam vừa định nói chuyện, Vương Thiến Thiến đã giành trước: “Hai người đừng có học theo cậu ta nha, hôm nay mình không giỡn với hai cậu, hai cậu cũng đừng có chọc mình.”
“Yên tâm đi, bọn mình là dân lương thiện trăm phần trăm.”
“Đúng đó đúng đó, mình còn không biết nói dối gạt người khác.”
Vương Thiến Thiến gật đầu, con người Tống Nhiên có chút cổ hủ, nên tuyệt đối sẽ không nói giỡn với cô, nhưng Lý Nam thì, còn phải xem xét thêm. Rồi cô đi đánh răng rửa mặt, khi đang rửa mặt giữa chừng, cô gái đứng kế bên chợt nói: “Vương Thiến Thiến, dây giày của cậu sút rồi kìa.”
Cô nhận ra được giọng nói đó là của cô gái phòng đối diện. Cô nghĩ thầm trong lòng, hai người cũng không thân thiết gì lắm, chắc là sẽ không nói dối giỡn với mình đâu nhỉ? Nên cô trả lời: “À, mình biết rồi, cảm ơn.” Rồi cô cúi xuống định thắt lại dây giày, ngay vào lúc cô cúi đầu xuống, xung quanh chợt rộn lên tiếng cười.
Cô mang dép mà! Lấy đâu ra dây giày chứ! Vương Thiến Thiến thầm chửi mình ngu, mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Cô gái phòng đối diện còn không quên bồi thêm một câu trêu cô, “Cậu quả nhiên là rất dễ bị gạt đó.”
Vương Thiến Thiến tức giận trở về phòng, Lý Nam nở một nụ cười vô hại trên mặt, nói với cô: “Mình có chuyện này muốn thông báo với cậu, mà mình nói thì sợ cậu không tin, nên để Tống Nhiên nói với cậu vậy.”
“Chuyện gì vậy?” Vương Thiến Thiến trả lời gắt gỏng.
“Tiết học lúc mười giờ bị huỷ rồi.” Tống Nhiên nói với giọng nghiêm túc, nghe không có gì khác với bình thường.
“Thật à?”
“Ừ.” Tống Nhiên lại gật đầu thật mạnh.
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một hồi, cho rằng Tống Nhiên sẽ không gạt cô, thường ngày Tống Nhiên cũng rất đáng tin cậy, hơn hẳn những người khác. Thế nên cô bắt đầu thay áo dọn đồ.
“Cậu làm gì vậy?” Lý Nam hỏi.
“Về nhà, chẳng phải cậu nói là tiết học bị huỷ rồi sao?” Không có tiết đương nhiên là phải về nhà gấp rồi, mắc công ở lại đây lại bị người khác gạt.
“Phì…”
“Ha ha ha…”
Trận cười bất thình lình vang lên khiến Vương Thiến Thiến có cảm giác như muốn khóc tới nơi, “Không phải nói là Tống Nhiên không biết nói giỡn sao? Mình không bao giờ tin lời hai cậu nữa!”
Một lát sau, Nguyệt Lương lại trở về phòng. “Mình vừa đi dạo một vòng ở ngoài về, không gạt được người nào hết, thật là thảm bại. Cũng là Khiếm Nhi tốt nhất, luôn vì niềm vui của mọi người mà hy sinh thân mình.” Nói xong cô đi đến ôm Vương Thiến Thiến, nhưng bị Vương Thiến Thiến né được. Lý Nam cười kể với Nguyệt Lương chuyện vừa nãy Tống Nhiên lừa Vương Thiến Thiến thế nào, Nguyệt Lương nghe xong cũng bật cười ha hả, cô nói với Vương Thiến Thiến: “Cậu đúng là dễ thương quá đi!”
Vương Thiến Thiến cúi đầu xuống, làm ra vẻ tội nghiệp, “Tại sao đều gạt mình hết vậy? Mình thực sự dễ bị gạt như vậy sao?” Cô ngước lên nhìn ba người còn lại, cả ba đều nhất nhất gật đầu. Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên than trời: “Rốt cuộc là ai nghĩ ra ngày cá tháng tư vậy?!” Cô hận ngày này nhất trên đời!
Sắp xếp xong đồ đạc cần mang đến lớp, cả bọn cùng nhau ra khỏi phòng, Trương Thiên Nhất đã sớm đứng đợi ở dưới. Cậu ta nhìn thấy Vương Thiến Thiến liền hỏi: “Sao không mở điện thoại vậy? Nếu không phải mình gọi cho Nguyệt Lương, thì có thể mình đã đến đây sớm nửa tiếng rồi.”
“Ôi, đừng nhắc nữa, đều là tại ngày cá tháng tư hết.”
“Hôm nay là ngày cá tháng tư à!”
“Sao vậy? Làm gì ngạc nhiên dữ vậy, đừng nói là cậu cũng muốn gạt mình nha?”
Trương Thiên Nhất nhìn nhìn những người khác, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, kéo cô đi lên trước vài bước, sau đó nói nhỏ: “Hôm nay anh ta nói chia tay với mình.”
Vương Thiến Thiến cười cười: “Anh ta gạt cậu đó.”
“Nhưng sau đó anh ta lại nói là yêu mình.”
“Có thể cũng là gạt cậu luôn.”
“Ờ.” Trương Thiên Nhất vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Đừng nói là cậu đang gạt mình nha?”
“Đúng rồi, mình chính là đang gạt cậu đó.”
Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng bộc phát, giơ chân lên đá cậu ta một cái, Trương Thiên Nhất đau đến chảy nước mắt.
“Nè! Mình đâu có dùng sức, cậu khóc cái gì chứ?”
Trương Thiên Nhất lau nước mắt đi, quay lại mỉm cười: “Mình gạt cậu đó!” Sau đó bỏ chạy một mạch không ngoảnh mặt lại.
Nhìn thấy Hướng Nghiên từ xa đi tới, lúc gặp nhau, Vương Thiến Thiến buồn rầu mở miệng nói trước: “Chị Hướng Nghiên, chị cũng đến gạt em hả?”
Hướng Nghiên ngẩn người ra, “Hử? Chị chỉ muốn đến chào em thôi mà.”
Nghe vậy nét mặt Vương Thiến Thiến mới dịu lại, cô cười nói: “Vẫn là chị tốt nhất.” Cả buổi sáng, cô chưa được cười như vậy.
“A, chị biết rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư.”
“Tạm biệt chị! Em đến lớp đây!” Vừa nghe ba chữ cá tháng tư, Vương Thiến Thiến vội vàng bỏ chạy.
****
Tối thứ bảy, Trương Thiên Nhất gọi Vương Thiến Thiến ra uống rượu, cũng là quán bar lần trước. Khi Vương Thiến Thiến tới nơi, Nguyệt Lương cũng ở đó.
“Tiểu Nhất, Tiểu Nhất.” Vương Thiến Thiến thấy Trương Thiên Nhất chỉ ngồi thừ ra đó, không nói không rằng, nên đẩy nhẹ vai cậu ta.
Trương Thiên Nhất giờ mới định thần lại, “Ủa? Cậu đến rồi à.”
“Mình ngồi đây nãy giờ rồi. Cậu suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy?”
Trương Thiên Nhất lại thất thần, Vương Thiến Thiến đành phải lay lay cánh tay cậu ta: “Tiểu Nhất, Tiểu Nhất.”
Nguyệt Lương bỗng nhiên bật cười, “Cậu gọi cậu ta như vậy nghe cứ như là đang gọi dì(1) vậy.”
Vương Thiến Thiến thấy không khí nặng nề như thế, nên cũng thuận theo lời nói của Nguyệt Lương: “Ừ, thật ra mình xem cậu ấy như là dì của mình vậy đó, cậu xem Tiểu Nhất nhà mình chăm sóc mình tốt không? Tiểu Nhất nhà mình là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.” Sau đó cả hai cùng cười lên.
“Thật sao? Mình tốt như vậy à?” Trương Thiên Nhất ngẩn ngơ nhìn Vương Thiến Thiến, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời.
“Tất nhiên rồi!”
Bàn tay cầm chai rượu của Trương Thiên Nhất chợt buông ra, “Nhưng tiếc là có người lại không thấy như vậy.”
“Chuyện gì vậy?” Nguyệt Lương nhìn sắc mặt cậu ta không vui lắm, vội ra hiệu với Vương Thiến Thiến.
Trương Thiên Nhất thở dài, nói chậm rãi: “Chuyện mình quên hôm qua là ngày cá tháng tư là thật. Nên hôm nay mình hỏi lại anh ấy lời hôm qua anh ấy nói có phải là thật không? Anh ấy hỏi lại mình là câu nào? Mình nói, là câu anh nói yêu em. Rồi anh ấy im lặng. Thế là mình hiểu, câu nói chia tay mới là thật.”
Vương Thiến Thiến nhớ lại lúc đó Trương Thiên Nhất vô duyên vô cớ tự dưng chảy nước mắt, nhất định là vì chuyện này. Mới ở bên nhau được bao lâu thôi? Mà giờ đã chia tay rồi? Nguyệt Lương cũng vậy, không quen ai được quá ba tháng cả. Chẳng lẽ tình cảm này, lại mỏng manh đến như vậy sao?
Nguyệt Lương thấy chai rượu trước mặt Trương Thiên Nhất đã cạn, lại lấy thêm một chai để trước mặt cậu ta, cô nói: “Mình muốn mượn một câu nói của Khiếm Nhi, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi, có cần phải như vậy không?”
Trương Thiên Nhất nghe xong, không nhịn được cười: “Ha ha! Mình gạt hai người thôi! Thật ra mình không thấy buồn chút nào cả.”
Vương Thiến Thiến cố nén ham muốn được bóp chết cậu ta lại, cáu kỉnh nói: “Ngày cá tháng tư đã qua rồi, mà cậu còn lấy những chuyện này ra giỡn, báo hại bọn mình lo lắng cho cậu, hôm nay cậu phải khao.”
“Có cần mạnh tay như vậy không? Tối qua người ta quả thật rất buồn đó. Chỉ là sau đó ngủ một giấc tỉnh dậy, nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy, chẳng qua chỉ là một người đàn ông, mình khôi ngô tuấn tú như thế, phải sợ không kiếm được người tốt hơn sao?”
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn cậu ta, làm vẻ mặt không thèm lo cho cậu nữa. Tại sao cậu ta và Nguyệt Lương có thể dứt khoát như vậy? Nói ở bên nhau thì ở bên nhau, nói chia tay thì chia tay, không có chút chần chừ nào, không có chút tiếc nuối nào cả. Đổi lại là cô, nếu đối phương là Hướng Nghiên, chắc cô sẽ khóc đến chết đi sống lại? Vương Thiến Thiến uống một ngụm rượu lớn, trong lòng lại nhớ tới Hướng Nghiên. Vì sợ chia tay, nên thà không ở bên nhau, cô không muốn sau này gặp nhau trong sân trường, hai người phải vờ như là hai người xa lạ xem nhau như không khí. Cứ yêu thầm như vậy trước đi.
“Này! Trương Thiên Nhất! Cậu là 1 hả?” Câu hỏi của Nguyệt Lương khiến Vương Thiến Thiến phun hết những gì vừa mới uống vào.
Trương Thiên Nhất đột nhiên đỏ mặt, cậu trả lời ấp úng: “Cậu hỏi cái này làm gì? Tự nhiên hỏi một câu như vậy, thật là…”
Nguyệt Lương cười gian: “Mình chỉ tò mò thôi, vì nhìn người yêu cũ của cậu, không giống là thụ lắm. Nên mình mới hỏi như vậy, rốt cuộc có phải không?”
“Cái này thì…” Trương Thiên Nhất nhìn vu vơ, lưỡng lự không trả lời.
Vương Thiến Thiến lén nói nhỏ vào tai Nguyệt Lương, “Trương Thiên Nhất là vạn niên thụ.”
Chú thích:
(1) Phát âm của “Tiểu Nhất” và “dì” gần giống nhau