Trương Thiên Nhất là vạn niên thụ! Vừa nghe câu này, Nguyệt Lương cũng suýt chút nữa phun ra hết những gì vừa uống.
Trương Thiên Nhất thấy hành động khoa trương đó của Nguyệt Lương, bèn hỏi Vương Thiến Thiến: “Cậu vừa nói gì với cậu ta đó?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu nguầy nguậy: “Đâu có nói gì đâu.”
“Chắc chắn là cậu đã nói gì đó.” Mặt của Trương Thiên Nhất càng đỏ hơn, anh chàng quay qua nói với Nguyệt Lương: “Còn cười nữa! Cười cái gì mà cười?”
“Ha ha! Được rồi được rồi, mình không cười nữa, mình cứ sợ là Tiểu Nhất cậu sẽ đáp lại một câu: ‘Thấy ghét! Người ta không thèm nói chuyện với hai người nữa!’ chứ.” Nguyệt Lương cố gắng nói bằng giọng gió và và quyến rũ hết sức có thể.
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cùng cảm thấy rợn tóc gáy, “Được rồi, chị hai, làm nổi hết da gà rồi đây nè.”
“Mình cũng vậy da gà da vịt nổi lên hết rồi nè.”
Nguyệt Lương nhìn Trương Thiên Nhất rồi lắc đầu thở dài: “Hây da, uổng cho trong tên cậu còn có một chữ Nhất, đúng là lãng phí.”
“Hứ! Thì ra cậu đang cười chuyện này, cái này có gì đáng cười đâu, mình là thụ thì sao chứ? Làm như mấy cậu chưa thụ qua lần nào vậy.”
Nguyệt Lương thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác cười thầm, “Người ta công thụ đều được hết mà...”
“Ha ha ha!” Vương Thiến Thiến cười lớn, đắc ý nói: “Mình đúng là chưa thụ qua lần nào.”
“Cậu tránh qua một bên!” Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương đồng thanh nói. Sau đó Trương Thiên Nhất còn bồi thêm một câu: “Cậu cũng có công qua đâu!”
“Thì đó, cậu là cái đồ nửa cong không thẳng.” Nguyệt Lương chọc.
“Nhưng mình vẫn là công!” Vương Thiến Thiến không phục.
Nguyệt Lương thôi không cười nữa, vỗ vỗ vai của Vương Thiến Thiến, đúng ba lần, không hơn không kém, rồi an ủi cô bằng giọng hết sức chân thành: “Có chỗ nào không biết, cưng cứ đến hỏi chị đây, chị lúc nào cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho cưng hết.”
Vương Thiến Thiến hơi ngẩn người ra, thật khó tưởng tượng Nguyệt Lương có thể dùng giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy nói chuyện, mà lời nói ra thì không nghiêm chỉnh chút nào.
Trương Thiên Nhất lại nói: “Cậu đừng để cho bị chị ấy đẩy ngã trước nha!”
“Hai người đúng là phiền quá đi!” Vương Thiến Thiến cúi đầu xuống lấy điện thoại ra bấm, cố che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
****
Tháng tư, tiết trời ấm dần lên, không còn cái lạnh của đầu xuân. Dần dần, sắc xuân lại bắt đầu tràn ngập khắp sân trường. Một cơn gió thổi qua, những cành liễu nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Sân trường của đại học N trước đây có rất nhiều cây liễu, nhưng vì quá nhiều cành liễu đung đưa gây sự khó chịu, nên đều bị dời đi hết, chỉ sót lại hai cây ở cạnh bên con đường nhỏ trước cổng thư viện.
Hướng Nghiên thường hay đến dưới gốc cây này đọc sách. Mỗi khi nhìn thấy cây liễu này, cô lại nhớ đến bờ sông ở quê nhà, cũng có trồng những hàng liễu như vậy. Khi còn nhỏ, cô rất hay ra bờ sông chơi, lúc đó dáng người cô còn thấp bé, lúc nào cũng nhảy lên cố nắm lấy những sợi liễu rũ xuống. Hoặc là làm đứt sợi liễu ngay, hoặc là nắm được vài chiếc lá trong tay khi chạm đất. Mỗi lần như thế, cô sẽ đứng dưới gió rồi mở tay ra, để gió cuốn theo lá bay xa.
Bây giờ đối với cô, cành liễu đã không còn là thứ cao không thể với tới được, nhưng ham muốn muốn được chạm vào đó đã vơi đi nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng, ngồi dưới gốc liễu nghe âm thanh gió chen qua kẽ lá, cô như được quay về với tuổi thơ ở bên sông. Lúc đó cô lúc nào cũng vô tư lự, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không cần phải e ngại gì hết.
Ngoài xa, một trận cười vang lên làm cô chú ý, thì ra là đám Vương Thiến Thiến vừa từ thư viện đi ra, không biết đang nói gì mà cười rất vui vẻ.
Cô nhìn thấy Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đuổi theo nhau giỡn, trong lòng nghĩ, đại học thì phải yêu như vậy và trôi qua một cách vui vẻ mới đúng? Nhưng giờ đã là học kỳ hai của năm ba rồi, nửa năm tiếp theo cô phải tham gia thi CPA(1), sắp tới còn phải đối mặt với kỳ thi nghiên cứu sinh, cô còn phải lo rất nhiều việc khác, làm gì còn thời gian nghĩ đến những chuyện này nữa?
Cô lại hướng ánh nhìn về cuốn sách, nhưng không tài nào tập trung được. Cô gọi điện hỏi Triệu Đình đang ở đâu, Triệu Đình nói đang hẹn hò. Cô cười cười rồi cúp máy, lại có tin nhắn đến. Mở ra xem, là của Liêu Kiệt gửi đến, hỏi cô tối nay có muốn đi ăn tối chung không. Hướng Nghiên nhắn lại không cần suy nghĩ: Thôi, tối nay bận rồi.
Cậu ta không phải là không tốt, chỉ là, không phải người mà cô muốn.
****
Cả ngày hôm nay đều không có tiết, Vương Thiến Thiến ngủ đến tận trưa mới tỉnh, tỉnh rồi còn nướng ở trên giường không chịu thức dậy. Cô còn đang thắc mắc sao trong phòng lại im lặng như thế? Thì Nguyệt Lương đã lên tiếng.
“Khiếm Nhi, thời tiết đẹp như vậy, sao không ra ngoài chơi đi?” Nguyệt Lương nghe tiếng cô không ngừng chuyển mình, biết là cô đã tỉnh giấc.
Vương Thiến Thiến bỗng dưng ngồi dậy ở trên giường, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Lương đang ăn mì gói rồi nói giọng rất tội nghiệp: “Hức, tiền tiêu vặt tháng này sắp xài hết rồi.” Vì gần đây cô hay cùng Lý Nam đến tiệm net ở ngoài trường chơi, còn nghiện cả game online, rồi còn mua cả card game nữa.
“Ờ, tội nhỉ! Nhưng tháng này mình cũng sắp xài lố rồi, không thấy mình đang phải chịu kiếp ăn mì gói sao? Ừm, cậu muốn ăn không?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu, nằm lại xuống giường: “Nguyệt Lương…”
“Hửm?” Nguyệt Lương vừa ăn vừa nói ậm ừ.
“Nguyệt Lương…”
“Chuyện gì?”
“Nguyệt Lương…”
“Cậu gọi hồn hả?!” Nguyệt Lương đứng phắt dậy, hai bắp chân đụng phải chân bàn, cái ly thủy tinh trên bàn lắc lư vài cái, rồi “xoảng” một tiếng, vỡ mất. “Á!!!!” Nguyệt Lương hét lớn, “Vương Khiếm Khiếm, cậu thật là khiếm quá đi! Tháng này mình nhất định xài lố rồi! Hu hu hu…”
Vương Thiến Thiến cười cười, vẻ mặt đầy sự hối lỗi, “Thật ra thì, chẳng có chuyện gì hết, mình chỉ gọi cậu vậy thôi.”
****
Vương Thiến Thiến cùng Lý Nam đến tiệm net, tiệm net Lý Nam thường đi cách quán nước cũng rất gần, không gian khá tốt, tốc độ mạng cũng nhanh, nên hầu như lần nào đến đó cũng phải xếp hàng đợi một hồi mới có máy.
Thấy phía trước còn khá nhiều người đang đứng xếp hàng, Lý Nam bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cô hỏi Vương Thiến Thiến: “Cậu ăn kem không?”
“Sao cũng được.”
“Vậy cậu xếp hàng, mình đi mua.”
Đứng đợi khoảng mười mấy phút rồi vẫn chưa thấy cậu ấy quay về, Vương Thiến Thiến biết chắc là, Lý Nam nhất định sẽ ăn xong ở quán mới mua về cho mình. Cô nhìn lên trước chỉ còn vài người là đến lượt mình, nên hỏi cô bé ở quầy thu ngân, “Còn bao lâu nữa mới có máy vậy?” Nếu không phải vì chơi game, cô đã ở trong phòng chơi bằng laptop của Nguyệt Lương rồi.
Cô bé đó nhìn vào màn hình rồi trả lời, mặt không cảm xúc: “Đợi thêm chút đi!”
Nói cũng như không nói, Vương Thiến Thiến bắt đầu thấy bực mình, cô tính lên tiếng cãi lại thì chợt nhìn thấy Nguyệt Lương bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau quầy thu ngân. Cô liền quên bén chuyện này, định hỏi Nguyệt Lương sao cũng ở đây, nhưng hình như Nguyệt Lương không nhìn thấy cô, cậu ta đang đứng ở đó nói chuyện với cô bé ở quầy thu ngân, cô bé đó còn cười rất tươi nữa.
Vương Thiến Thiến cười khẩy, ồ, thì ra cô bé đó cũng biết cười nữa hả?
“Việt Lương Cẩn!” Vương Thiến Thiến gọi lớn khiến mọi người đều giật mình. Nguyệt Lương nhìn thấy là Vương Thiến Thiến thì vẫy tay gọi cô lại, cô bé đó chỉ nhìn Vương Thiến Thiến một cách kỳ lạ.
Vương Thiến Thiến thầm nghĩ, nếu không phải mình gọi tên thật của Nguyệt Lương ra, chắc nó cũng không thèm nhìn qua đây? Nhưng nhìn thái độ hai người đó lúc nói chuyện, quan hệ hai người này tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ là bạn gái mới của Nguyệt Lương?
Vương Thiến Thiến nghiễm nhiên chen vào đứng ngay phía trước, đôi mắt cứ nhìn từ Nguyệt Lương sang cô bé đó, cô chỉ đứng nhìn hai người đó cười, cũng không nói gì hết.
Nguyệt Lương hỏi: “Cậu đi một mình à?”
“Không, mình đi chung với Lý Nam, cậu ta đi mua kem rồi.”
Cô bé đó quay lại hỏi Nguyệt Lương: “Bạn chị hả?”
“Chung phòng đó.”
“Ồ.” Nghe câu này xong, cô bé đột nhiên quay lại mỉm cười với Vương Thiến Thiến: “Ở sảnh hết chỗ rồi, ngồi phòng riêng đi? Phòng riêng thì còn đó.”
“Được đó.”
Những người phía sau đã đứng xếp hàng rất lâu liền có ý kiến: “Sao lúc nãy nói phòng riêng cũng hết máy rồi mà? Sao giờ lại có rồi?”
Cô bé lập tức đổi lại sang bộ mặt vô cảm: “Người ta đặt phòng trước không được à?”
Vương Thiến Thiến nộp tiền cọc cho hai máy, rồi lại gọi điện ngay cho Lý Nam, sau đó mới theo Nguyệt Lương đi vào. Vừa đóng cửa lại cô đã hỏi Nguyệt Lương: “Bạn gái mới hả?”
“Ừ, thấy sao?”
“Cậu thay người nhanh thật, bái phục.” Vương Thiến Thiến giơ ngón cái lên và nói.
Nguyệt Lương kể cho Vương Thiến Thiến, cô bé đó tên Ninh Ninh, là họ hàng của ông chủ tiệm net này.
Vương Thiến Thiến nhìn Ninh Ninh để tóc ngắn, khuôn mặt lại rất thanh tú, còn cao hơn cả mình, chắc khoảng 1m73. Nên hỏi Nguyệt Lương: “Hai người ai công ai thụ vậy?”
“Hỗ công.”
“Mà, nhìn bề ngoài thì cô ta công hơn đó.”
“Thật ra em ấy là nhược thụ đó.” Nguyệt Lương cười lén.
Đang nói chuyện thì Ninh Ninh đẩy cửa bước vào, đưa cho Nguyệt Lương một chai nước, rồi quay lưng bỏ đi. Vương Thiến Thiến vội gọi cô ấy lại: “Người đẹp, sao chỉ có cậu ấy có vậy, còn phần của mình đâu?”
Ninh Ninh quay lại mỉm cười trả lời: “Đây là nước suối tình yêu, cậu chắc chắn là cậu muốn chứ hả?”
Vương Thiến Thiến vội lắc đầu: “Không cần nữa, mình sợ chua, đau răng.”
Ninh Ninh cười bỏ đi, Vương Thiến Thiến lại hỏi Nguyệt Lương: “Tiểu Lương Tử, cậu cũng lộ liễu quá đó, lỡ lát nữa Lý Nam vào, cậu không sợ bị cậu ấy phát hiện sao?”
“Có gì đâu mà phải sợ? Mình đâu để ý cách người ta nhìn mình thế nào. Nhưng mà, sao cậu cũng học Tiểu Nhất gọi mình như vậy vậy? Đã nhiều năm rồi không có ai gọi mình như thế nữa, bây giờ lên đại học gặp lại Trương Thiên Nhất và cả cậu nữa, đúng là một cơn ác mộng.”
“Đừng nói vậy mà, lâu lâu gọi như vậy không phải nghe thân thiết hơn sao?”
“Cảm ơn, mình không muốn thân thiết hơn với cậu đâu.”
Vương Thiến Thiến giả bộ ôm mặt khóc: “Cậu nói làm mình buồn quá.”
“Ủa? Sao Nguyệt Lương cũng ở đây vậy?” Lần này là Lý Nam đến, trên tay còn cầm theo phần đá bào sô cô la của Vương Thiến Thiến.
“Mình đến đây chơi.” Nguyệt Lương trả lời.
“Lúc trước bọn mình rủ cậu ra tiệm net cậu đều không đi, nói là cậu chỉ lên mạng chat thôi, dùng lap là được rồi, hôm nay ra đây là có chuyện gì vậy?”
“Vì mình thấy cô bé thu ngân ở đây rất xinh, nên muốn đến gặp người đẹp đó mà.” Nguyệt Lương cố ý nói.
“Xí! Nói linh tinh không. Tránh ra, đó là chỗ của mình. Mình phải online gấp để xem trong bang hội có ai, lát nữa còn phải đánh bang chiến nữa.”
Vương Thiến Thiến và Lý Nam đăng nhập vào game rồi bắt đầu bận rộn. Nguyệt Lương nhìn hai hình nhân vật 3D phiên bản chibi chạy đi chạy lại, nói chuyện với NPC ở khắp nơi, rồi lại đi đánh quái cày level, cô thấy không có gì thú vị cả, nên lại ra ngoài tìm Ninh Ninh tán gẫu.
Đến giờ cơm tối, Lý Nam và Vương Thiến Thiến thoát ra game, phát hiện Nguyệt Lương vẫn còn chưa về, đang ngồi bên cạnh Ninh Ninh trò chuyện. Lý Nam có chút bất ngờ, hai người này quen biết nhau à?
Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương một cái, Nguyệt Lương nói: “Tối nay mình không về ăn.”
Lý Nam cũng không nói gì, trên đường về, cô hỏi Vương Thiến Thiến: “Nguyệt Lương và cô bé ở tiệm net đó thân lắm hả?”
“Không biết nữa.”
Lý Nam cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhưng lại nói không ra được là lạ chỗ nào. Nguyệt Lương lúc nào cũng hẹn hò, nhưng không bao giờ đưa đối tượng hẹn họ của mình về cho mọi người gặp mặt. Nhiều lúc cô cảm thấy có khi nào là Nguyệt Lương thích con gái không? Vì cậu ấy rất hay chọc ghẹo đám con gái trong lớp. Song ngẫm lại cũng không chắc, con người Nguyệt Lương tính tình hay tưng tửng như vậy, hơn nữa hai cô gái thân thiết với nhau cũng đâu có gì lạ, như Vương Thiến Thiến chẳng phải cũng rất thân với một chị năm ba nào đó sao? Chính cô với Tống Nhiên cũng rất thân với nhau cơ mà. Nên, chắc là cô nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên, tháng tư đúng là tháng dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.
Chú thích:
(1) CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountants, có nghĩa là Những kế toán viên công chúng được cấp phép.