Tháng năm, hoa đinh hương nở rộ khắp thành phố, khắp từng con đường lớn từng con hẻm nhỏ. Bất luận đi đến đâu, chỉ cần ở trong thành phố này, đều sẽ được nhìn thấy những bóng hình lắc lư uyển chuyển ấy, và ngửi được cả hương thơm nhàn nhạt thanh nhã đó.
Hướng Nghiên cực kỳ thích loài hoa này, lúc nhỏ trước cổng trường cấp hai ở quê cô cũng có mấy gốc cây đinh hương. Mỗi sáng sớm bước vào trường trong hương hoa thơm ngát ấy, làm cô cũng thấy vui lây suốt cả ngày.
Hoa đinh hương ở quê nhà chỉ có độc một màu tím, còn ở đây có tới mười mấy màu, màu tím, màu trắng, màu đỏ… Hướng Nghiên cảm thấy, hoa đinh hương màu trắng là đẹp quyến rũ nhất.
Kỳ nghỉ dài 1 tháng 5, cô và bạn ở hội học sinh cùng nhau đi cắm trại. Giờ đã là những tháng cuối cùng của cô ở hội học sinh rồi, bỗng dưng cô cảm thấy lòng man mác buồn.
Ngày ấy, Hướng Nghiên cũng bị những đóa hoa đinh hương màu trắng đó làm cho mê mẩn, mỗi một đoá hoa đều trông giống như nhau, nhưng mỗi đoá lại có những nét riêng rõ ràng, từng khóm từng khóm chụm lại trắng ngần, như tuyết trắng tinh khôi trong những ngày đông.
“Chị, chị đang làm gì vậy?”
Hướng Nghiên không cần quay đầu lại nhìn cũng biết phía sau là ai, ngoài Vương Thiến Thiến ra, rất ít người gọi cô như vậy, một là gọi thẳng tên, còn không thì sẽ gọi là chị rồi thêm tên cô ở phía sau. Con người Vương Thiến Thiến, lúc nào cũng khác biệt với những người khác.
“Chị?” Người đó bước đến gần hơn, giọng nói vẫn ngọt ngào như mọi ngày.
Hướng Nghiên hơi nghiêng đầu, “Chị đang ngắm hoa.”
“Hoa này có gì đẹp đâu? Mọc đầy ngoài đường.”
Hướng Nghiên cười cười: “Em lớn lên ở đây từ nhỏ, đương nhiên là không thấy có gì đặc biệt. Còn chị tới thành phố này rồi, mới được nhìn thấy hoa đinh hương màu trắng.” Nói xong, cô lại đưa tay chạm vào những cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại mịn màng của nó.
“Vậy chị có nghe qua câu chuyện này chưa? Là về hoa đinh hương đó.”
“Hửm?”
“Truyện kể rằng hoa đinh hương chỉ có bốn cánh, nếu như ai tìm được đóa hoa đinh hương có năm cánh, thì người đó sẽ gặp được một tình yêu thật đẹp. Hồi nhỏ em cũng vì câu chuyện này mà bỏ thời gian ra tìm rất lâu, nhưng tiếc là mãi mà vẫn chưa tìm được.”
“Em đừng có tự bịa chuyện ra để chọc chị cười nha.” Hướng Nghiên cầm một nhánh hoa lên đưa cho Vương Thiến Thiến xem. Trong một chùm hoa đinh hương bốn cánh, có một bông hoa bé nhỏ, đang cố gắng, kiêu ngạo vươn ra cánh hoa thứ năm đặc biệt của nó.
Vương Thiến Thiến kinh ngạc thốt lên: “Chị! Chị tìm được rồi! Thì ra câu chuyện là có thật, có thật đó!” Rồi cô hái bông hoa đó để vào tay Hướng Nghiên, cười nói: “Chị, một tình yêu thật đẹp đó nha.”
Hướng Nghiên cười trừ, một tình yêu thật đẹp sao? “Tiếc là, thời gian hoa nở ngắn quá, vẫn chưa kịp để nhiều người khác thưởng thức thì nó đã tàn mất rồi.”
Vương Thiến Thiến ngẩn người, cô nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng, chỉ cần có người nhớ vẻ đẹp của nó, là đủ rồi, không phải sao?”
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc dài của chị ấy cũng nhẹ nhàng tung bay theo gió, Vương Thiến Thiến muốn đưa tay ra nắm lấy, muốn nhẹ nhàng ôm chị ấy vào lòng. Nhưng, cũng chỉ là muốn mà thôi. Điều cô có thể làm, chỉ là đứng ở một bên, im lặng ngắm nhìn gương mặt của chị ấy. Nhìn chị ấy cười với những bông hoa, nhìn chị ấy vuốt nhẹ mái tóc, suy nghĩ tại sao những cử chỉ bình thường này cũng có thể khiến cô cảm thấy lóa mắt?
****
Hướng Nghiên cứ tưởng rằng câu chuyện về hoa đinh hương năm cánh đó, chỉ là Vương Thiến Thiến bịa ra để làm cô vui. Nên khi gặp lại hoa đinh hương ở trong sân trường, cô tò mò đến xem thử, quả nhiên, không tìm thấy một bông hoa năm cánh nào nữa.
“Hướng Nghiên!”
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô vội ngẩng đầu lên nhìn thử, thì ra là bạn cùng diễn kịch chung vào năm ngoái, Lục Khải của khoa tài chính.
“Cho cậu cái này.” Lục Khải vừa nói vừa dúi vào tay cô một thứ gì đó. “Nhất định phải đến nha!” Cậu ta nói xong thì chạy mất.
Hướng Nghiên cúi đầu xuống nhìn, là một tấm vé xem phim. Vô duyên vô cớ, đưa cái này cho mình làm gì?
Hướng Nghiên không đi, Lục Khải đó cô chỉ thường gặp khi còn đang tập kịch, sau buổi tiệc dạ hội đón năm mới đó thì không còn liên lạc nữa, tự nhiên cậu ta làm như vậy, Hướng Nghiên tất nhiên là không đi rồi.
Tối đến cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, khi bắt máy lại không nghe thấy ai nói gì, cô vừa định cúp máy thì bỗng có người lên tiếng nói chuyện. “Mình đã đợi mãi cho đến khi hết bộ phim vẫn không thấy cậu đến, thật ra ngay từ đầu cậu đã không định đến đúng không?”
“Lục Khải hả?”
“Ừm, là mình. Mình, Hướng Nghiên, cậu có thể ra đây một lát không? Mình đang đứng dưới lầu.”
“Bây giờ trễ lắm rồi.” Đã hơn chín giờ rồi, cô không biết những hàng động kỳ quặc này rốt cuộc là có mục đích gì.
“Chỉ nói vài câu thôi.”
“Cậu muốn nói gì thì nói qua điện thoại đi.”
“Vậy, vậy thôi để mai mình đến tìm cậu.”
Ấp a ấp úng lại còn thần thần bí bí, trực giác Hướng Nghiên cho rằng đây sẽ không phải là chuyện hay ho gì. Cô chợt nhớ đến câu chuyện của Vương Thiến Thiến, một tình yêu thật đẹp, rồi cô bất giác chau mày, đừng nói là ám chỉ chuyện này nha?
Quả nhiên, hôm sau khi bắt gặp Lục Khải trong sân trường, cậu ta đột nhiên tỏ tình với cô, khiến cô thấy có chút dở khóc dở cười. “Mình thấy, chúng ta đều không hiểu rõ đối phương, nên giữ ở mức tình bạn thì tốt hơn.” Cô khéo léo từ chối, hy vọng sự việc đến đây là chấm dứt.
Nhưng Lục Khải vẫn rất cố chấp, “Mình đã thích cậu từ năm ngoái, nhưng vì cậu quá ưu tú, nên mình không dám ngỏ lời. Nhưng năm sau là chúng ta tốt nghiệp rồi, mình sợ không nói nữa thì sau này mình sẽ hối hận.”
“Cậu cũng biết là sắp tốt nghiệp rồi, còn làm những chuyện như vậy làm gì nữa? Dù sao thì kết quả cũng như nhau thôi.”
“Đúng, chúng ta không hiểu rõ nhau, nhưng cậu cũng phải cho mình cơ hội để hiểu thêm về cậu chứ? Hơn nữa, có những chuyện cho dù biết trước kết quả, chẳng phải cũng có nhiều người bất chấp tất cả đi làm sao? Có thể sẽ thay đổi được kết quả đã định cũng không chừng?”
“Học kỳ này mình rất bận, học kỳ sau còn bận hơn, hơn nữa, mình cảm thấy tốt hơn hết chúng ta chỉ nên làm bạn.”
“Mình…” Cậu ta có chút thất vọng, nhưng lại không cam tâm, “Vậy nếu mình mời cậu đi ăn với tư cách bạn bè, cậu sẽ đồng ý chứ?”
Hướng Nghiên mỉm cười, “Bạn bè hả, xem tâm trạng mình lúc đó thôi.” Nói xong cô quay nguời bỏ đi, cũng không nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta. Cậu ta là một người hơi hướng nội, từ lúc hợp tác với nhau cô đã biết rồi. Những lời khi nãy chắc là cậu ta cũng đã do dự rất lâu mới có đủ dũng khí để nói. Hướng Nghiên không nhẫn tâm làm tổn thương cậu ta, dù cho kiểu tỏ tình với hoàn cảnh và lời thoại đều na ná nhau này cô đã gặp và nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, cô không keo kiệt cho đi một nụ cười.
Không biết vì sao, hình như gần đây, có thêm rất nhiều chuyện khiến cô cười. Như là, tiếng kêu “chị” ngọt ngào, khiến cô mỗi khi nghe thấy đều bất giác mỉm cười.
****
Tháng năm mới qua được một nửa, nhiệt độ đã tăng lên vùn vụt. Đã đến mùa mặc váy rồi, đây là mùa thuộc về các cô gái.
Khi nghe Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương đồng thanh nói ra những chữ “không có váy”, Lý Nam lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. “Thiến Thiến không mặc váy mình biết, Nguyệt Lương cậu cũng không mặc váy hả?”
“Tại sao mình nhất định phải mặc váy chứ?”
“Người có người yêu rồi thể nào cũng phải có một hai cái váy chứ?”
“Thiến Thiến cũng có người yêu vậy, cậu ấy cũng có mặc đâu?”
“Nhưng…” Lý Nam ngập ngừng, rồi hỏi Vương Thiến Thiến, “Sao cậu không mặc váy vậy?”
“Ở đâu ra nhiều cái tại sao như vậy?” Vốn Vương Thiến Thiến đang đứng một bên xem kịch vui, bất ngờ Lý Nam chuyển hướng sang tấn công cô. Rồi nhân lúc cô và Lý Nam đang nói chuyện, Nguyệt Lương đã lén lút bỏ chạy đi mất.
Vương Thiến Thiến tiện tay cầm đại một con gấu bông đang để trên giường: “Ai da, gần đây hình như mình lại cao thêm rồi, còn hơi mập thêm nữa, cứ cảm thấy cái giường này nhỏ quá, không đủ chỗ cho mình ngủ.”
“Nè!” Lý Nam ra tiếng ngăn cản, “Không hỏi thì không hỏi, đừng có lấy bé gấu của mình ra trút giận.”
Vương Thiến Thiến cười rất gian, “Hi hi, có vẻ như nằm chen chúc chút xíu cũng ngủ được.” Nói xong cô còn vuốt vuốt tai của con gấu bông, rồi lại kéo kéo hộp kẹo ôm trước ngực của nó, tự nói với mình: “Cái này không lấy ra được à?”
“Được rồi được rồi.” Lý Nam vội chạy qua, leo lên giường giành lại, “Mình không để ở chỗ cậu nữa, được chưa?”
Cô bước xuống rồi nhìn quanh, tiện tay ném lên giường của Nguyệt Lương, vì giường của cô và Tống Nhiên đã bị những con gấu bông khác chiếm hết chỗ rồi. Lý Nam rất thích thú bông, mỗi khi nhìn thấy cái mình thích đều phải mua cho bằng được, những anh chàng theo đuổi cô cũng biết sở thích này của cô nên cũng thường tặng, khiến cho thú bông trong phòng ngày một nhiều thêm. Sau này thực sự không còn chỗ để nữa, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương khuyên cô đem bớt về nhà. Lúc đến nhà Lý Nam, Vương Thiến Thiến mới thực sự cảm thấy như bị sụp đổ, cả nhà đâu đâu cũng là thú bông.