Khi không có tiết, Lý Nam thường hay đến tiệm net ở ngoài trường để lên mạng. Hôm nay Tống Nhiên cần download một số thứ, nhưng tốc độ mạng trong phòng thì chậm hơn cả rùa bò, nên Lý Nam dẫn theo cậu ta đến tiệm net. Lý Nam bước vào tiệm, nhìn về phía quầy thu ngân không thấy Ninh Ninh đâu, cô hỏi một nhân viên khác: “Ninh Ninh đâu rồi?”
“Chắc ở trong nhà.”
Trong nhà mà anh ta vừa nói, chính là căn phòng nhỏ phía sau quầy thu ngân. Lý Nam đi về hướng căn phòng, cửa phòng chỉ khép hờ, cô loáng thoáng nghe được tiếng Nguyệt Lương trong đó nên vội bước nhanh hơn. Vừa đến trước cửa, thì nhìn thấy Ninh Ninh đang hôn lên má Nguyệt Lương một cái, cô đứng chết chân trước cửa, sững sờ không nói nên lời.
Lúc này Tống Nhiên chạy tới hỏi: “Sao vậy?”
Cánh cửa đột ngột mở ra, Tống Nhiên thấy người mở cửa là Nguyệt Lương, bèn hỏi: “Nguyệt Lương, sao cậu cũng ở đây vậy?”
“Ờ… mình đến chơi thôi, hai cậu, đến từ khi nào vậy?”
“Vừa đến.” Lý Nam giành trả lời trước, “Tống Nhiên muốn download một số thứ, nên mình dẫn cậu ấy đến đây.”
“Ờ.” Nguyệt Lương không hỏi nhiều nữa, trực giác nói cho cô biết, lúc nãy Ninh Ninh hôn cô, ít nhất thì Lý Nam đã thấy rồi.
Đợi sau khi chuẩn bị máy cho Lý Nam và Tống Nhiên xong xuôi, nhìn vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Nguyệt Lương, Ninh Ninh cũng im lặng không nói gì. Qua một hồi lâu cô mới nói với giọng rất nhỏ: “Đều tại em không tốt.”
Nguyệt Lương cười cười: “Không sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi, chị vốn cũng không định giấu họ.” Chỉ là không biết họ sẽ phản ứng ra sao.
Sau đó Lý Nam không nhắc gì về chuyện đó nữa, mà ngược lại, chính Nguyệt Lương có chút không kìm chế được. Rồi cuối cùng vào một tối thứ tư, tất cả đều bộc phát ra hết. Hôm đó mưa rơi suốt, cả phòng không ai ra ngoài, ở trong phòng ai làm việc nấy. Buổi tối, trời vẫn còn mưa rả rích, cửa sổ trong phòng mở toang, nên không khí mang theo cái lạnh lẽo và ướt át của mưa cứ thế mà xông vào phòng.
Tống Nhiên ngồi im xem sách, chốc chốc lại cúi xuống ghi chép gì đó. Vương Thiến Thiến nằm trên giường chơi PSP, tập trung cao độ vào game. Lý Nam đang dọn dẹp đồ của cô ấy, cô lôi từng thứ một ra từ trong tủ rồi lại xếp vào, có vẻ còn rối hơn cả lúc trước khi dọn.
Bỗng dưng Nguyệt Lương bước từ trên giường xuống đứng ở giữa phòng nói: “Mình có một chuyện muốn nói với các cậu, các cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước.”
“Làm gì mà nghiêm túc vậy? Cậu đừng có như vậy, mình thấy không quen lắm.” Lý Nam làm ra vẻ tự nhiên nói.
“Mình rất nghiêm túc.” Nguyệt Lương hắng giọng rồi thở sâu vài cái, đợi tất cả mọi người đều dừng tay chú ý vào cô mới bắt đầu nói: “Thật ra, mình… mình thích con gái! Những người yêu trước của mình, mình đều không dám dắt về ra mắt các cậu là vì họ đều là con gái, nên mình không có cách.”
Nguyệt Lương nói một hơi dài, ba người còn lại nghe xong đều sửng sốt.
Vương Thiến Thiến thấy kinh ngạc trước sự bạo dạn và thành thật của Nguyệt Lương, không ngờ cô dám đem chuyện riêng tư như vậy công khai ra với mọi người, cần bao nhiêu dũng cảm mới có thể làm được như thế? Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, cũng không biết nên nói gì vào lúc này, hơn nữa bây giờ dẫu cô có nói gì cũng không thích hợp lắm.
Trong phòng im phăng phắc, nhưng tim của Nguyệt Lương lại đập loạn xạ, mọi người không phản ứng như cô đã tưởng tượng chút nào, khiến cô có chút bối rối. Cô hy vọng cho dù mọi người có xa lánh cô, thì cũng nên làm hành động gì đó, chứ cứ nhìn chăm chăm vào cô như vậy làm cô thấy sợ. Vậy là sao chứ? “Mấy chị làm ơn cho em chút phản ứng đi được không? Dù cho sau này các cậu không muốn qua lại với mình nữa thì cũng phải nói một tiếng chứ.”
Lúc này, ba người kia mới hoàn hồn trở lại.
“Tại sao cậu không nói sớm?” Lý Nam lên tiếng hỏi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Nguyệt Lương vẫn đang cúi thấp đầu xuống.
Vương Thiến Thiến muốn ra nói giúp cho Nguyệt Lương, cô nói: “Nguyệt Lương chỉ là sợ các cậu không hiểu cho cậu ấy.”
“Cậu biết trước rồi?” Lý Nam hỏi Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến giật mình đến đổ mồ hôi hột, rõ ràng là trời đang mưa, gió lạnh không ngừng thổi vào, nhưng khi Lý Nam nhìn cô hỏi một cách bực tức, sao cô lại đột nhiên đổ mồ hôi? Tại sao Lý Nam lại nổi giận như vậy? Chuyện đó nghiêm trọng như vậy sao?
“Cậu nói đi!” Lý Nam bất thình lình đi tới trước mặt Nguyệt Lương và xô cô ấy một cái thật mạnh.
Nguyệt Lương không tin được Lý Nam lại làm như vậy, cô hơi ngã ra phía sau, sau khi đứng vững lại cô vội cúi đầu xuống không biết nên nói gì.
“Lý Nam...” Tống Nhiên giữ chặt Lý Nam lại từ phía sau.
Lý Nam hất tay Tống Nhiên ra, rồi lại xô Nguyệt Lương một lần nữa, “Sao cậu không nói gì hết?” Lần này, Vương Thiến Thiến đi ra sau trước đỡ lấy Nguyệt Lương.
“Cho nên, thái độ của cậu như vậy là, không muốn làm bạn với mình nữa hả?” Nguyệt Lương cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Vương Thiến Thiến nghe Nguyệt Lương nói tội nghiệp như vậy, cũng cảm thấy Lý Nam có hơi quá đáng, cô vừa muốn mở miệng nói vài câu thì lại bị Lý Nam giành trước. Lý Nam nói: “Nguyệt Lương! Rốt cuộc là ai không muốn làm bạn với ai hả? Nếu cậu coi mình là bạn, sao cậu không nói sớm với mình? Tại sao cậu có thể nói với Thiến Thiến nhưng lại không nói với mình? Là cậu không hề coi mình là bạn! Nếu không thì tại sao lại giấu mình những chuyện này?”
“Sao mình lại không coi cậu là bạn được? Chính vì coi cậu là bạn, nên mình mới giấu cậu, mới sợ là nói cho cậu biết rồi cậu sẽ không làm bạn với mình nữa. Bây giờ cậu đã biết rồi, quả nhiên là như vậy đó. Ha ha.” Nguyệt Lương bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười vô vọng.
“Lý Nam, cậu không thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của Nguyệt Lương sao?” Vương Thiến Thiến cũng giận lên.
Cả ba lời qua tiếng lại với nhau, đều cãi nhau vì chữ “bạn bè”, họ cãi vã um sùm khiến Tống Nhiên cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.
“Thôi! Đừng cãi nhau nữa!” Đây là lần đầu tiên Tống Nhiên nói chuyện lớn tiếng như vậy. “Tuy mình không hiểu rốt cuộc các cậu đang cãi nhau vì cái gì, mình cũng rất bất ngờ trước sự thành thật của Nguyệt Lương, nhưng với chúng ta, Nguyệt Lương chẳng phải vẫn là Nguyệt Lương của lúc trước sao? Có gì không giống sao? Cậu ấy vẫn cười hì hì hằng ngày, vẫn ngủ gật trong lớp, vẫn thích nói đùa chọc ghẹo mọi người… có gì thay đổi sao?”
Cô vừa dứt lời, những người còn lại quả nhiên đều không nói nữa. Nguyệt Lương cũng rất ngạc nhiên, Tống Nhiên thường ngày trông có vẻ bảo thủ và cứng nhắc lại có thể nói ra những lời như vậy.
Tống Nhiên thấy họ không cãi nhau nữa, cũng mặc kệ bọn họ, cúi xuống tiếp tục xem sách. Trong thư viện có hơn trăm ngàn quyển sách, nếu cô không nắm bắt thời gian, thì ước mơ của cô có thể sẽ không thực hiện được.
Lý Nam lại nhìn Nguyệt Lương, cô thở dài một cái rồi nói: “Cậu hoàn toàn hiểu lầm ý của mình rồi. Mình tức giận không phải vì cậu là les, mình tức giận là vì cậu có bí mật mà không kể cho mình, mình cảm giác như cậu không thực sự xem mình là bạn. Còn cậu thích con trai hay con gái, đó là tự do của cậu, chỉ cần cậu không thích mình thì không liên quan tới mình, mình đương nhiên sẽ không vì vậy mà nhìn cậu bằng con mắt khác. Giống như Tống Nhiên nói vậy, cậu vẫn là cậu của lúc trước, không có gì thay đổi cả, từ lúc mình quen biết cậu thì cậu đã như vậy rồi.”
“Hả?” Nguyệt Lương có chút không dám tin vào tai mình, cô quay qua nhìn Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến gật đầu khích lệ. Rồi Nguyệt Lương bỗng chốc òa khóc như một đứa trẻ, cô chạy đến ôm lấy Lý Nam không ngừng nói cảm ơn. Lý Nam cười đẩy cô ra: “Đừng có hòng dê mình nha.”
Nguyệt Lương lại chạy đến ôm Tống Nhiên, Tống Nhiên còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ nói: “Đừng có làm phiền mình xem sách.”
Nguyệt Lương chỉ còn cách chạy đến chỗ Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến lấy khăn ra lau nước mắt cho cô, lau xong rồi nói: “Vừa đúng lúc, cậu đi giặt khăn cho mình luôn đi.”
Nguyệt Lương nắm chặt khăn, mắt vẫn còn ươn ướt nhìn Vương Thiến Thiến, không nhịn được nói: “Vương Khiếm Khiếm, cậu đúng là không làm hổ danh cái tên này.”
Sau đó, phòng 407 vẫn vui vẻ náo nhiệt như lúc trước. Chuyện đó không hề gây ra ảnh hưởng xấu gì đến quan hệ của họ, trái lại, còn khiến họ trở nên thân thiết hơn.
Từ đó những lần Nguyệt Lương và Ninh Ninh hẹn hò không cần phải né tránh Lý Nam nữa. Lý Nam tuy thỉnh thoảng cũng chửi hai người họ đáng ghét, âu yếm trước mặt nhiều người như vậy, nhưng vẫn thấy ngưỡng mộ họ nhiều hơn.
Vương Thiến Thiến còn không ngừng dặn Nguyệt Lương, “Ninh Ninh là một cô gái tốt, cậu tuyệt đối đừng có giống như lúc trước đó.”
Vì Nguyệt Lương và Ninh Ninh quen nhau, Vương Thiến Thiến muốn lên mạng không cần phải xếp hàng nữa, chỉ cần a lô một cái là có sẵn chỗ. Lý Nam muốn xem “Thư tình” cũng không cần tự mình download nữa, Ninh Ninh đã giúp cô download sẵn để đó. Vương Thiến Thiến và Lý Nam nếu có đi qua đêm đều có thể ở phòng tốt nhất, có máy lạnh, nhưng chỉ trả tiền như phòng bình thường.
Tóm lại, ngoài một số ưu đãi mới ra, tất cả vẫn như trước.
****
Hết tiết, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi tìm Vương Vĩ. Vì Hướng Nghiên sắp rời bộ kỷ kiểm rồi, nên cô cũng muốn rút theo. Vốn dĩ cô tham gia là vì Hướng Nghiên, Hướng Nghiên không tham gia, cô ở lại cũng đâu còn ý nghĩ gì nữa.
Lúc đi ngang qua tòa nhà dạy học thứ ba, hai người bắt gặp Hướng Nghiên và Triệu Đình. “Chị Hướng Nghiên.” Vương Thiến Thiến mỉm cười chào hỏi.
“Sao không thấy em chào chị vậy?” Triệu Đình chen vào giữa Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến vội cười nói: “Chị Triệu Đình, thì em đang tính chào chị nè, chị cũng phải cho em thở cái đã.”
“Thôi bỏ đi, không tính với em nữa, Thiến Thiến, còn nhớ chuyện lúc trước chị nói với em không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Thì chuyện bảo em gia nhập bộ văn nghệ đó.”
“Hửm? Đó không phải là chị nói vui chọc em sao? Hôm đó là cá tháng tư mà.” Vương Thiến Thiến thắc mắc, qua lâu như vậy cô cũng gần quên mất chuyện này rồi, sao giờ lại nhắc lại nữa.
“Chị nói thật đó.”
“Thôi, cá tháng tư qua rồi nha.”
“Tóm lại là em đã nhận lời rồi, chừng nào em đến bộ văn nghệ trình diện đây?” Triệu Đình nói chắc nịch, mặc dù hôm đó đúng là cá tháng tư thật.
“Em không có nhận lời, em đâu có muốn vào bộ văn nghệ.”
“Vậy là em muốn ở lại bộ kỷ kiểm hả?”
“Em…” Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên, “Tóm lại em không muốn vào bộ văn nghệ.”
Lúc này Hướng Nghiên chợt nói, “Triệu Đình, chẳng lẽ là cậu cố ý nói chuyện này vào ngày cá tháng tư? Đừng có ăn hiếp con người ta như vậy. Thiến Thiến, em cứ mặc kệ cậu ta, chuyện này em coi như không nghe thấy là được.”
“Ôi, Hướng Nghiên, mới có bao lâu thôi mà đã bênh người ngoài rồi, dù gì chúng ta cũng biết nhau ba năm rồi chứ bộ.”
“Sao hả? Cậu ghen tỵ với mình à? Thiến Thiến là em gái mình, mình không cho cậu ăn hiếp em ấy như vậy.”
Vương Thiến Thiến nghe thấy Hướng Nghiên bênh vực mình, trong lòng vui sướng tột độ, quả nhiên yêu thầm cũng không phải là không có lợi. Nhìn xem, Hướng Nghiên bây giờ đã chăm sóc cô như là em gái rồi, không phải còn thân thiết hơn cả bạn bè sao? Tuy thân phận “em gái” không phải là thứ cô muốn nhất, nhưng như vậy cũng là có bước tiến so với lúc trước rồi.
“Như vậy đi, chị cũng không ép em, em chỉ cần trả lời chị trước nghỉ hè là được.” Triệu Đình than thở, cô nhìn đồng hồ rồi nhắc Hướng Nghiên, “Đi thôi, tới giờ lên lớp rồi.”
Vương Thiến Thiến vẫn còn đứng tại chỗ cười ngu ngơ, Trương Thiên Nhất đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô. “Ê! Người ta đã đi rồi.”
“Cậu nói, có phải chị ấy đối xử với mình khác trước rồi không?”
“Mình không thấy có gì thay đổi hết, trước đây chị ấy cũng rất tốt với cậu mà. Cậu đừng nghĩ người ta nói giúp cậu vài câu thì tưởng là người ta thích cậu rồi nhé, người thẳng không có dễ cong như vậy đâu.”
Vương Thiến Thiến phồng má nói, “Ý cậu là mình tự suy diễn nhiều quá hả?”
“Ồ! Cậu cũng tự biết cơ đấy.”
“Đứng đó! Có giỏi thì cậu đừng có chạy, Trương Thiên Nhất, cậu đứng lại!”
Vào buổi chiều của tết thiếu thi 1 tháng 6, trong sân trường đại học N, có một cô bé đuổi theo một cậu bé, sau cùng cậu bé bị cô bé đẩy ngã xuống bãi có, rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên.