Vương Vĩ biết ngay cứ mỗi lần Vương Thiến Thiến tìm gặp riêng anh thì không bao giờ có chuyện tốt cả, dự cảm không lành đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt, đặc biệt là từ sau khi cô vào bộ kỷ kiểm. Anh biết, Vương Thiến Thiến mà không gây ra chuyện gì để anh giải quyết thì không còn là Vương Thiến Thiến nữa. Khi còn đang thắc mắc đã gần một năm rồi tại sao vẫn không có chuyện gì xảy ra, vừa định mừng thầm trong bụng là mình sắp giải nhiệm rồi, sau này Vương Thiến Thiến có gây ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới anh nữa, ấy thế mà anh vẫn không thoát được “ma chưởng” của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến vừa gặp mặt đã nói thẳng: “Em không muốn ở lại hội học sinh nữa.”
“Tại sao? Lúc trước em làm mọi cách để được vào, giờ mới được một năm thôi sao lại không muốn làm nữa?”
“Em không muốn nhắc đến lý do, tóm lại là em không muốn làm nữa.”
Vương Vĩ nhìn quanh không có ai, lấy điếu thuốc ra từ trong túi, châm lửa hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Nghe nói bộ văn nghệ cũng muốn em gia nhập bên đó, em tính vào bộ văn nghệ à?”
“Không phải! Em chưa từng có ý muốn vào bộ văn nghệ gì đó bao giờ cả.” Vương Thiến Thiến vừa nói vừa đi đến trước mặt Vương Vĩ giật lấy điếu thuốc, rồi dụi tắt bỏ vào thùng rác. “Anh thân là phó bộ trưởng bộ kỷ kiểm mà lại hút thuốc trong trường, biết luật mà vẫn cố tình vi phạm hả?”
Vương Vĩ chợt bật cười, đứng dậy đi một vòng quanh cô. “Nhìn em kìa, từ trong ra ngoài đều phát ra khí chất của người của bộ kỷ kiểm, em muốn rút thật sao?”
Vương Thiến Thiến không nói nữa.
Vương Vĩ lại nói: “Mấy hôm trước em không ở đây, bọn anh có mở cuộc họp thảo luận xem ai sẽ thay chỗ của anh. Rất nhiều người đã bầu phiếu cho em, mọi người đều cho rằng cả năm qua em làm việc rất nghiêm túc, rất xứng đáng với vị trí này.”
“Có ai nói vậy?”
“Nhiều người lắm, xxx, xxx, Hướng Nghiên, xxx … đều nói vậy hết.”
“Chị Hướng Nghiên cũng nói vậy à?”
“Ừ, mọi người đều cảm thấy em thích hợp. Cho nên, em có nên suy nghĩ lại rồi hẵng quyết định không?”
“Cái này…”
Vương Vĩ lại thò tay vào túi lấy thuốc, Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào tay anh không rời. Anh cười cười, lấy một điếu ra cầm trên tay, rồi nói với Vương Thiến Thiến: “Anh không hút, anh chỉ cầm một lát thôi. Lúc trước em vào hội học sinh là do anh đề cử, bây giờ em muốn rút, bất luận em có lý do gì, có phải em nên đợi anh giải nhiệm rồi mới nói không?”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Em rút lại những lời vừa nãy. Em sẽ làm phó bộ trưởng, sau này có thể còn tranh cử chức chủ tịch hội học sinh gì đó nữa.” Nói xong cô lại nhoẻn miệng cười.
Vương Vĩ đem cất điếu thuốc trên tay, cười và nói: “Đây mới là Vương Thiến Thiến mà anh biết.”
****
Mùa xuân của phương bắc rất ngắn, vẫn chưa kịp hưởng thụ đủ những cơn gió mát rượi thì sự oi bức của mùa hè đã từ từ đến gần. Thời gian đã bước sang giữa tháng sáu.
Cái nắng của buổi sáng tương đối dịu hơn, Hướng Nghiên định ra ngoài mua sắm, vừa bước ra khỏi toà nhà dạy học thì cô nghe thấy có tiếng người gọi cô. Quay lại nhìn thì thấy đó là Lục Khải, từ sau lần tỏ tình không thành đó hình như cô không gặp lại cậu ta nữa.
“Đi đâu vậy?” Lục Khải vẫn cười rất thẹn thùng.
“Mình tính đi mua mấy cuốn sách.”
“Ừm, đúng lúc mình cũng định ra ngoài có chút chuyện, chúng ta đi xe buýt chung nhé.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lục Khải hỏi Hướng Nghiên về chuyện thi nghiên cứu sinh, Hướng Nghiên trả lời: “Mình đã quyết định thi Đại học C rồi, cậu thì sao?”
“Mình không định học tiếp nữa, mình muốn đi làm sớm.”
“Tiếc thật, thành tích của cậu rất tốt, lại còn đoạt rất nhiều giải thưởng, có thể cậu sẽ được vào thẳng của không chừng.”
“Cho dù vậy mình cũng không muốn học tiếp nữa, gần đây đã có vài công ty chứng khoán đến tìm mình. Nếu như mình học nghiên cứu sinh xong, đợi hai năm sau rồi mới đi làm, khởi điểm có thể sẽ cao hơn. Tuy nhiên, mình dư sức leo lên được vị trí đó trong hai năm làm việc, còn lời thêm hai năm kinh nghiệm nữa.”
Hướng Nghiên nghĩ lại cảm thấy cũng có lý, nhưng đối với người học kế toán như cô, kinh nghiệm và bằng cấp đều quan trọng như nhau.
****
Hôm nay tâm trạng của Trương Thiên Nhất rất tốt, bước đi trên con đường râm mát trong sân trường, cậu phấn khích kể lại cho Vương Thiến Thiến nghe về một đàn anh cậu mới gặp được gần đây. “Cậu biết không? Mình chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào phong độ và ga lăng như anh ấy! Anh ấy cũng rất nổi tiếng trong trường, lại đẹp trai, lại còn thắng nhiều giải lớn trong các cuộc thi chuyên nghiệp. Một người có thành tựu như anh ấy, khi nói chuyện với người khác thì lại rất khiêm tốn chừng mực…”
Vương Thiến Thiến liếc cậu ta một cái, “Đồ mê trai!” Cô hoàn toàn không có hứng thú gì với người đàn ông ưu tú mà cậu ta vừa kể, vì Trương Thiên Nhất thay đổi mục tiêu xoành xoạch.
“Nè, mình nói với cậu nhiều như thế, sao cậu không có một chút phản ứng nào hết vậy?”
“Thì mình mới nói cậu mê trai đó, còn muốn phản ứng gì nữa?”
“Ít ra thì cậu cũng phải nói vài câu khích lệ mình chứ?”
Vương Thiến Thiến thuận theo gió đang nhè nhẹ thổi tới, vuốt vuốt tóc, giả bộ không nghe thấy.
Bỗng Trương Thiên Nhất giơ tay chỉ về phía trước la to: “A! Anh ta kìa! Anh ta chính là người mà mình nói với cậu đó!”
Vương Thiến Thiến nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhưng lại nhìn thấy người đang đi chung với anh ta là chị Hướng Nghiên.
“Người đi bên cạnh hình như là chị Hướng Nghiên thì phải?” Trương Thiên Nhất không sợ chết nói.
Vương Thiến Thiến bất thình lình quay đầu lại, hai tay nắm chặt vai của Trương Thiên Nhất, nói một cách trịnh trọng: “Tiểu Nhất, mình ủng hộ cậu! Bẻ cong anh ta đi!”
Vương Thiến Thiến lại nhìn theo bóng dáng hai người đó thất thần, dưới ánh nắng của đầu hạ, dáng người chị ấy càng lung linh chói lọi. Cô nghĩ, cho dù người đó có thể là bạn trai của chị hoặc là sẽ trở thành bạn trai của chị trong tương lai, cho dù như thế, em cũng vẫn thích chị.
“Còn nói người ta mê trai, mình thấy người mê gái nhất là cậu mới đúng. Còn đứng đó nhìn nữa, mau lên, đuổi theo đi.” Trương Thiên Nhất kéo tay cô đuổi theo, cô bị cậu ta lôi đi xềnh xệch, chạy đến sau lưng hai người kia. Cô vừa thở hổn hển vừa gọi: “Chị!”
Vẫn cái quay đầu, vẫn nụ cười đó, Hướng Nghiên nói: “Em chạy nhanh như vậy làm gì, chỉ cần gọi một tiếng là chị nghe thấy rồi.”
Vương Thiến Thiến cười ngu ngơ một cái, hỏi: “Chị định đi đâu vậy?”
“Đến nhà sách mua mấy cuốn sách.”
“A, trùng hợp quá, Thiến Thiến cũng phải đi nhà sách, chúng ta đi chung đi.” Trương Thiên Nhất nói xong lấy một cây dù ra từ trong cặp đưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến cầm lấy dù rồi nhìn Trương Thiên Nhất tỏ ý không hiểu, hai người họ vốn đang đi đến lớp kia mà, chẳng lẽ lại trốn tiết? Nhưng, Hướng Nghiên còn một năm là tốt nghiệp rồi, không tính mùa hè, những ngày được gặp chị ấy thực sự không còn nhiều nữa. Chuyện học hành gì đó, tạm thời gác sang một bên đi.
Vương Thiến Thiến mở dù ra che nắng cho Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cười nói: “Em ấy cũng chu đáo thật.”
Vương Thiến Thiến cười cười không trả lời. Thật ra cô không thích che dù, là do Trương Thiên Nhất sợ nắng, cứ vào mùa hè cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn một cây dù để trong cặp. Nhưng cậu ta lại sợ bị người ta trêu chọc nên lần nào cũng lôi theo cô đi chung, khiến ai cũng lầm tưởng là cậu ta rất chu đáo che dù cho bạn gái.
Còn mục đích của Trương Thiên Nhất, hiển nhiên không chỉ đơn giản là tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên. Ngay sau khi đưa dù cho Vương Thiến Thiến, cậu ta đã tự động tự nhiên đi đến bên cạnh Lục Khải, giơ tay phải ra tự giới thiệu nói: “Chào anh, em là Trương Thiên Nhất của khoa kế toán, năm nhất.”
Lục Khải bắt tay với cậu ta, nhìn nụ cười rạng rỡ tươi rói của cậu, không biết vì nắng chói quá hay sao, đột nhiên anh cảm thấy có chút chóng mặt.
Xe buýt dừng lại ngay gần cổng trường, họ xuống xe, rồi cả bọn đi đến trạm xe buýt. Trương Thiên Nhất nhìn thấy Lục Khải đang chào tạm biệt Hướng Nghiên, đi qua hướng đối diện, bèn hỏi: “Anh không đi nhà sách sao?”
“Anh tính đến tiệm thú kiểng mua chút đồ.”
“Tiệm thú kiểng? Gần đây có sao?”
“Có chứ, ngồi năm chuyến xe là tới.”
“Em đi chung được không? Em cũng muốn nuôi con gì đó trong phòng, anh tư vấn cho em đi.”
Thế là, Vương Thiến Thiến đi theo Hướng Nghiên đến nhà sách, còn Trương Thiên Nhất đi theo Lục Khải đến tiệm thú kiếng. Vương Thiến Thiến nghe nói Lục Khải không đi tiệm sách thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô có nghe nói qua về anh ta, và cả Liêu Kiệt từng gặp trước kia nữa, đều là những nam sinh nổi tiếng trong trường, có vẻ như bên cạnh Hướng Nghiên đều vây quanh bởi những người như vậy. Vương Thiến Thiến biết, những người như vậy sau này sẽ còn nhiều hơn nữa, phải làm sao để chị ấy chỉ chú ý đến một mình cô thôi?
Trên xe buýt hơi đông người, Vương Thiến Thiến cẩn thận bảo vệ Hướng Nghiên. Đứng trong toa xe chật chội, cô một tay nắm chặt tay cầm ở trên, một tay nắm chặt vai của Hướng Nghiên. Trong quá trình xe chạy, khó tránh khỏi xảy ra nhiều tình huống khẩn cấp, như là phóng nhanh, quẹo cua, thắng gấp… Sau đó, một cách tự nhiên, tay cô trượt xuống nắm lấy tay Hướng Nghiên, mãi cho đến khi vào trong nhà sách mới buông ra.
Hướng Nghiên đi thẳng đến kệ sách mình cần, Vương Thiến Thiến theo sau ngẩn ngơ nhìn tay của mình. Trên tay lấm tấm mồ hôi, nhưng chị ấy không hề có ý định buông tay cô ra.
Cô đi lên trước vài bước xem Hướng Nghiên đang chọn sách gì, liếc nhanh tên sách, trên bìa viết là: Đề cương ôn tập kỳ thi CPA năm 200X.
“Chị chưa gì đã định thi lấy bằng CPA sớm như vậy à?” Thông thường thì người ta sẽ thi sau khi đã đi làm.
“Ừ, nhân lúc đi học còn có thời gian, chị muốn giải quyết nó trước tốt nghiệp.”
“Vậy còn thi nghiên cứu sinh thì sao?”
“Cũng thi luôn chứ.”
“Thi vào đâu vậy?”
“Đại học C.”
“Ở Đại Liên hả, vậy khi chị tốt nghiệp thì không còn cách nào gặp nhau nữa rồi.” Vương Thiến Thiến vẻ mặt đầy thất vọng.
“Còn chưa chắc có đậu được không.”
“Nếu như chị muốn thi thì không lý nào lại không đậu được.” Vương Thiến Thiến biết là chị ấy đang khiếm tốn, cũng biết là chị ấy tốt nghiệp rồi thì sẽ rất khó gặp lại nữa.
“Chị vẫn chưa tốt nghiệp mà, sao bỗng dưng mặt em buồn vậy?”
“Nếu em không nỡ xa chị thì sao?”
Hướng Nghiên bỏ sách xuống, nghiêng người xoa xoa tóc cô, “Vậy chị thi trường mình vậy.”
Sau đó cả hai đều bật cười. Một câu nói đùa thôi, Vương Thiến Thiến không ngây thơ đến mức tin rằng Hướng Nghiên sẽ làm như vậy thật.