Nguyệt Lương nói: “Căn cứ theo kết quả trắc nghiệm tâm lý học, thời gian mà chúng ta có thể bị hấp dẫn bởi một người nào đó dài nhất là bốn tháng. Nếu như vượt quá bốn tháng mà cậu vẫn còn mê mẩn người đó, thì cậu đã thực sự yêu người đó rồi.”
Lý Nam hỏi cô: “Vậy cậu và Ninh Ninh bên nhau bao lâu rồi?”
“Chắc được hai tháng.”
“Tức là, cậu vẫn chưa yêu cô ấy sao?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Cậu có quen ai quá ba tháng không?”
Thấy Nguyệt Lương suy nghĩ một hồi lâu vẫn không trả lời, Lý Nam cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhìn vẻ mặt cậu ta là biết chắc chắn không có rồi.
“Nguyệt Lương là do chưa gặp đúng người thôi. Tuy cậu ta không ngừng thay đổi người yêu, nhưng thực chất đó chỉ là quá trình không ngừng tìm kiếm của cậu ta mà thôi.” Người không ngừng đổi người yêu, mới là người cô đơn nhất.
“À…” Lý Nam nghe Vương Thiến Thiến nói xong bỗng cảm thấy Nguyệt Lương rất tội nghiệp, cô lấy con chó nhồi bông đang để trên giường mà mình rất thích đưa cho Nguyệt Lương và nói: “Nghĩ lại thì yêu nhiều như vậy cũng mệt lắm, cô đơn lắm đúng không? Sau này cậu cứ ôm nó mà ngủ, để nó mang ấm áp đến cho cậu.”
Nguyệt Lương không nhận, “Cậu đừng có nghe Khiếm Nhi ăn nói bậy bạ, đó là tại cậu ta không được ăn nho nên nói nho chua thôi. Cái này cậu tự giữ lại đi, à mà của ai tặng cậu nữa vậy?”
Lý Nam cầm lấy quăng lại lên giường, rồi nói với Nguyệt Lương: “Cậu xem Thiến Thiến chung tình chưa, từ đó đến giờ chỉ có một mình Tiểu Nhất ngoài ra không có ai khác.”
“Ừ, cũng khá chung tình đó, nên cậu ta mới ngưỡng mộ mình đã từng có nhiều đối tượng như vậy.” Lúc Nguyệt Lương nói câu này, cô nhìn Vương Thiến Thiến trước, rồi ngẩng đầu ngó lên trần nhà.
Vương Thiến Thiến biết cậu ta đang nói đến Hướng Nghiên. Cô ngẫm lại, cô đã yêu thầm Hướng Nghiên ngay từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, sau đó bốn tháng rồi lại bốn tháng, chẳng lẽ mình đã yêu chị ấy thật rồi?
“Cái đó có gì đâu mà đáng ngưỡng mộ, mình thà chỉ có một người luôn đối xử tốt với mình. Giống như Tiểu Nhất với Thiến Thiến vậy, mình không yêu cầu cao đâu.” Lý Nam nhìn Vương Thiến Thiến đầy vẻ ngưỡng mộ.
Tống Nhiên tháo mắt kính ra làm bài tập thể dục cho mắt, đến khi cô định đeo lại thì tìm một hồi cũng không thấy nó đâu cả. Cô cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nói: “Lý Nam, hồi nãy mình để mắt kính ở đây, bây giờ không biết sao lại tìm không thấy, cậu tìm dùm mình đi.”
“Được rồi, cậu ngồi yên đó, để mình tìm cho.” Lý Nam ấn Tống Nhiên ngồi lại xuống ghế khi cậu ta đang có ý định đứng dậy. Tống Nhiên không chỉ có chút ngây ngô mà còn có chút đoảng nữa, mỗi lần tháo mắt kính ra là y như rằng phải tìm một hồi lâu mới thấy. Rất nhanh, Lý Nam tìm thấy mắt kính của Tống Nhiên trong một đống sách, cô đưa lại cho cậu ta rồi nói: “Bây giờ người ta ai cũng chuyển sang đeo kính áp tròng hết rồi, chỉ có cậu là còn dùng cái này thôi.”
“Mình quen rồi mà, với lại mình đã nghe lời các cậu đổi sang gọng đen rồi còn gì.”
“Tuy bây giờ trông đỡ hơn trước nhiều, nhưng mình vẫn thấy cậu không đeo kính thì đẹp hơn.” Lý Nam đến gần Tống Nhiên và quan sát kỹ khuôn mặt của cô.
“Đẹp thì có ích gì? Đẹp đâu có no bụng được.”
“Sao không được? Có thể kiếm một thằng làm phiếu cơm dài hạn đó!” Vương Thiến Thiến xen vào.
“Xùy! Qua một bên!” Lý Nam nạt, “Tống Nhiên đương nhiên không phải là loại người này rồi.”
“Hoặc là, cậu nhìn Lý Nam thử xem. Chính vì cậu ta trông cũng có chút nhan sắc, nên mới thường hay nhận được quà, khỏi cần tự mình tốn tiền đi mua nữa. Điều này chứng tỏ đẹp không chỉ có thể no bụng, mà còn có thể làm cây ước nguyện, làm máy ATM…”
Tống Nhiên nghe xong, rơi vào trạng thái trầm tư.
Vương Thiến Thiến lại nói tiếp: “Lý Nam, cậu có thể nói với đám người đang theo đuổi cậu là sau này đừng có tặng thú bông nữa, bọn mình mới giúp cậu dọn hết một mớ về nhà cách đây không lâu, giờ chưa gì lại chất đầy giường nữa rồi.”
“Thì đó, cậu có thể nói với họ là bây giờ cậu không thích thú bông nữa, mà chuyển sang thích truyện tranh, hay tiểu thuyết võ hiệp gì đó chẳng hạn.” Nguyệt Lương cũng nói xen vào.
Tống Nhiên nghe xong cũng gật gật đầu nói: “Hay là bánh, kem gì đó cũng không tệ.”
Lý Nam không biết mình nên bình luận thế nào nữa.
****
Vương Thiến Thiến thích ăn dưa hấu, bất luận xuân hạ thu đông, chỉ cần trên thị trường có thể mua được dưa hấu thì cô nhất định sẽ mua về ăn. Đặc biệt là vào mùa hè, theo như lời của cô nói là, mùa hè có thể không ăn cơm nhưng không thể không ăn dưa hấu.
Kể từ tháng sáu trở đi mỗi ngày cô đều phải ăn nửa quả dưa hấu. Thường thì cô sẽ mua một quả về bổ đôi, sau đó một mình cô ăn một nửa, ba người kia ăn một nửa. Thời tiết nóng nực, ăn chút dưa hấu cũng tốt, nhưng cũng có một điều không tốt, đó chính là buổi tối phải thức dậy đi đêm.
Vương Thiến Thiến rất nhát gan, đặc biệt là sau khi nghe Nguyệt Lương kể chuyện nhà vệ sinh nữ trong trường có ma xong, cô càng không dám đi vệ sinh một mình vào buổi tối nữa.
“Nghe nói nhà vệ sinh ở tầng bốn đến buổi tối tự nhiên có tiếng nước chảy. Nếu cậu đi một mình, sẽ hay nghe thấy có tiếng người than thở ngay trên đầu. Còn nữa, khi rửa tay tuyệt đối đừng có ngẩng đầu lên nhìn, vì cậu không biết sẽ nhìn thấy cái gì trong gương đâu.” Trong phòng vừa tắt đèn, Nguyệt Lương đã bắt đầu kể chuyện ma.
Vương Thiến Thiến nghe đến nổi cả da gà, “Cậu cố ý dọa mình phải không? Rõ ràng là cậu biết tối nào mình cũng phải đi đêm hết!”
“Nguyệt Lương cậu bị lậm phim kinh dị rồi hả? Sao những chuyện cậu kể hình như mình đều có xem qua rồi? Thiến Thiến, cậu đừng có tin, Nguyệt Lương dọa cậu đó. Chắc chắn là cậu ta tự bịa ra, chứ mình có nghe ai nói gì đâu.” Lý Nam nói xong thì trở mình, “Mau ngủ đi, sắp thi rồi, mai còn phải ôn tập nữa.”
Một lúc sau, có vẻ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng rất im ắng, chỉ có Tống Nhiên thỉnh thoảng lại phát ra một câu nói mớ khi ngủ. Trời nóng nực, Vương Thiến Thiến nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, vì hồi nãy ăn quá nhiều dưa hấu nên giờ cô lại muốn đi vệ sinh. Nhưng nghĩ đến những câu chuyện Nguyệt Lương vừa kể, cô lại rùng mình.
Trằn trọc hết một tiếng đồng hồ, cô thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Cô rón rén trèo xuống giường, mở cửa ra đứng trước cửa một hồi. Ngoài hành lang rất tối, chỉ có nhà vệ sinh ở cuối dãy là còn sáng đèn, ánh đèn mờ mờ leo lét hệt như trong phim kinh dị.
Vương Thiến Thiến hít thở sâu vài lần, lấy hết can đảm đi đến trước cửa nhà vệ sinh. Không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào làm cô có chút yên tâm. Cô lại thử bước lên hai bước, đột nhiên một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến cô giật thót tim. Cô không kịp suy nghĩ gì hết đã vội vàng bỏ chạy, chạy được vài bước thì dừng lại ngoái đầu lại nhìn, không có gì kỳ lạ cả. Muốn quay về đó xem thử thực hư nhưng lại sợ, nhưng cô thực sự sắp không nhịn được nữa rồi.
Sau cùng cô vẫn không có quay lại mà đi thẳng lên tầng năm. Tuy biết rõ trong nhà vệ sinh tầng bốn hoàn toàn không có chuyện ma quỷ gì như Nguyệt Lương kể, nhưng nhờ trí tưởng tượng phong phú quá mức của cô, trong đầu cứ hiện lên đủ thử chuyện này nọ tự dọa mình, lên tầng năm sẽ yên tâm hơn.
Khi đi ngang qua cửa phòng 507, Vương Thiến Thiến phát hiện cửa phòng không đóng. Bị sự hiếu kỳ thôi thúc, cô nhẹ chân bước đến trước cửa dòm vào trong phòng, nhìn về hướng giường của Hướng Nghiên. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng Vương Thiến Thiến vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đứng yên được nửa phút, cô mới sực nhớ ra mục đích của mình lên tầng năm, đồng thời cô cũng cảm thấy, hành động đứng trước cửa của mình giống như là biến thái vậy.
Vừa định quay lưng bỏ đi, bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân từ đầu bên kia của hành lang vọng lại. Âm thanh đó từ từ đến gần, hình như là nhằm vào cô vậy. Vương Thiến Thiến không dám quay đầu lại nhìn, cô sợ đến đứng dựa vào cánh cửa không nhúc nhích được, mồ hôi chảy ròng ròng.
Sắp tới rồi, âm thanh đó càng ngày càng gần hơn, rồi đột ngột dừng lại tại nơi không xa cô lắm. Cô nghe tim mình đập thình thịch. Sau đó là hơi thở, hơi thở ngay bên cạnh cô. Vương Thiến Thiến quên mất phải la lớn, cũng quên mất bỏ chạy, nhắm mắt lại chờ đợi “cái chết đang đến gần”.
Đột nhiên, thứ sinh vật không rõ ràng đó nói chuyện, nó nói: “Thiến Thiến, em làm gì vậy? Làm chị hết hồn!”
Vương Thiến Thiến máy móc quay đầu lại, há hốc mồm kinh ngạc, “Chị… chị… sao chị lại đột nhiên đứng phía sau em… làm em hết hồn…”
“Chị mới phải hỏi em tại sao lại đứng trước cửa phòng chị? Lại còn đứng yên bất động làm chị sợ chết khiếp.”
“Em tính đi vệ sinh.” Vương Thiến Thiến dần bình tĩnh lại, “Sau đó đi ngang qua phòng chị, thấy cửa phòng mở nên mới tò mò qua xem thử. Rồi thì, ai biết chị lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau.”
Hướng Nghiên thở phào, “Thì chị đi vệ sinh, đương nhiên là để cửa mở rồi, đương nhiên sẽ xuất hiện từ phía sau rồi. Còn em, bộ dưới tầng bốn không có nhà vệ sinh sao?”
Vương Thiến Thiến nói nhỏ vào tai Hướng Nghiên: “Nhà vệ sinh tầng bốn có ma.”
Hướng Nghiên không nhịn được bật cười thành tiếng: “Ai nói với em vậy?”
“Nguyệt Lương của phòng em.”
“Em ấy cố ý dọa em đó.”
“Nhưng lúc nãy em đi thực sự rất đáng sợ, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới làm em sợ đến nỗi bỏ chạy liền luôn, cho nên mới lên tầng năm đó.”
“Làm gì tới mức như vậy, em nhát gan quá đó.”
“Chị…” Vương Thiến Thiến gọi cô vẻ mặt nài nỉ, “Em sợ.”
“Đi, chị dẫn em đi.”
Hướng Nghiên đi phía trước, Vương Thiến Thiến theo sau, chưa được vài bước thì cô lén nắm lấy tay của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên nhìn cô một cái rồi mỉm cười, không nói gì cả. Đi tới trước cửa nhà vệ sinh tầng bốn, Vương Thiến Thiến quả nhiên không còn thấy sợ như hồi nãy nữa.
“Chị ở đây đợi em, đừng sợ, có chuyện gì thì kêu chị.”
Nghe Hướng Nghiên khích lệ, Vương Thiến Thiến dũng cảm bước vào. Lúc này cô mới phát hiện cửa sổ đó luôn mở, nên có gió thổi vào cũng là chuyện bình thường, chỉ là lúc nãy cô quá căng thẳng quá nhạy cảm nên mới thấy sợ.
Một lúc sau Vương Thiến Thiến bước ra, Hướng Nghiên nói: “Thật ra là em tự mình dọa mình đúng không?”
Vương Thiến Thiến cười hì hì, “Cảm ơn chị.”
“Vậy đi thôi, khuya lắm rồi.”
Về tới phòng, Vương Thiến Thiến vẫn còn nhớ tới chuyện vừa nãy, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái mê mê màng màng cô nghe được có tiếng “rộp rộp”. Vương Thiến Thiến lúc đầu tưởng là giường phát ra tiếng do có ai đó trở mình, sau đó tiếng động đó lại tiếp tục một hồi, nghe như là có ai đang ăn đồ vậy. Cô nghĩ thầm, không lẽ là chuột? Hay là sự tồn tại của cái gì đó mà cô không biết?
Vương Thiến Thiến lại cảm thấy sợ, cô vớ lấy cái khăn trùm kín mít mặt lại, đợi một lúc tiếng động đó không còn nữa. Cô thở phào một cái, vẫn chưa kịp mừng thầm thì ngay lập tức tiếng động đó lại vang lên. Vương Thiến Thiến cầm lấy điện thoại run cầm cập nhắn tin cho Hướng Nghiên, cô nói: Chị ơi, em sợ.