Sau cùng âm thanh đó cũng ngưng lại, nhưng Vương Thiến Thiến không tài nào ngủ lại được nữa. Đợi khoảng một phút sau, Hướng Nghiên nhắn tin trả lời: Cửa không đóng.
Vương Thiến Thiến vội vã ôm gối trốn khỏi phòng. Đến phòng 507, cô đóng cửa lại rồi đứng bên giường nói nhỏ: “Chị, em đến rồi.”
Hướng Nghiên nói: “Không cần nhỏ tiếng vậy đâu, trong phòng chỉ có chị thôi.”
“Ủa? Chị Triệu Đình đâu?” Hai người kia trong phòng Hướng Nghiên thường xuyên không ở đây chuyện này Vương Thiến Thiến cũng biết, song cô không biết là Triệu Đình cũng có lúc qua đêm ở ngoài.
“Đi chơi rồi.”
“Ưm… vậy, em ngủ ở đâu đây?”
“Trên giường của Triệu Đình, hoặc là ngủ chung với chị.”
Vương Thiến Thiến trong lòng mừng như mở cờ, ai lại đi chọn giường của chị Triệu Đình chứ, đương nhiên là phải ngủ chung với chị Hướng Nghiên rồi.
Đợi khi Vương Thiến Thiến leo lên giường Hướng Nghiên nằm, cô lại thấy rầu. Giường chật như vậy, muốn không đụng trúng nhau cũng khó. Nếu lỡ đụng trúng, chị ấy có bực mình không? Nếu ngủ say rồi, mình lỡ làm chuyện gì đó không nên làm, sờ trúng chỗ không nên sờ, có bị chị ấy đánh không?
“Ngủ đi.” Hướng Nghiên nói xong, xoay người về phía bên kia, chỉ để lại cái lưng cho cô.
Vương Thiến Thiến nằm thẳng đơ ở phía trong sát với tường, không dám trở mình không dám động đậy, trên mặt đầy vẻ thiểu não. Cứ tưởng hai người ngủ chung với nhau sẽ là một việc rất hạnh phúc, nhưng không ngờ kết quả lại phải chịu dày vò như thế này.
Cô cũng không dám ngủ, len lén liếc trộm Hướng Nghiên. Gió đêm của mùa hạ thổi vào mát rượi, tuy là hai người ngủ chung một giường, nhưng mở cửa sổ ra lại không hề cảm thấy nóng nực chút nào. Thân thể không cảm thấy nóng, nhưng lòng cô lại thấy nóng như lửa đốt. Chị ấy chắc đã ngủ rồi? Cô quay đầu lại thật khẽ, nhìn sau gáy của Hướng Nghiên, mỉm người dịu dàng. Như vậy, cô lại đến gần chị ấy hơn một bước nữa, không phải sao? Đã nằm chung giường với nhau rồi còn gì! Cô đắc ý cười thầm.
Hướng Nghiên bỗng dưng xoay người lại mặt hướng về phía cô, làm cô sợ đến nỗi thở cũng không dám thở. Cô hốt hoảng nhắm mắt lại, rồi nằm xích gần hơn về phía tường.
Sau đó, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
****
Vương Thiến Thiến đang ngủ ngon, bỗng mơ hồ nghe thấy có tiếng người đang gọi mình dậy. Hé mắt ra nhìn, là Hướng Nghiên, cô mỉm cười ngu ngơ rồi nhắm mắt lại.
Không ngờ lại mơ thấy chị ấy gọi mình dậy. Ước gì giấc mơ này sẽ mãi mãi tiếp diễn đừng tỉnh dậy. Ủa? Không đúng! Đêm qua cô thực sự đã ngủ ở phòng Hướng Nghiên, chuyện vừa nãy cũng không phải là mơ. Tuy bây giờ không nhìn thấy Hướng Nghiên, nhưng cô nghe được tiếng của chị ấy.
Hướng Nghiên nói: “Tới giờ ra tập thể dục buổi sáng rồi.”
Một câu nói bình thường không có sắc thái cảm xúc gì, Vương Thiến Thiến có chút nơm nớp lo sợ. Tối qua, có phải mình đã làm gì khiến chị ấy giận không? Nhưng xoa xoa hai bên má, cô đâu có cảm thấy đau đâu?
Hướng Nghiên đứng ở dưới giường, ngẩng đầu lên gọi cô: “Mau dậy đi!”
Vương Thiến Thiến tranh đấu một hồi mới tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường trong khi mắt vẫn nhắm, cô nói: “Trước giờ không có lần nào em ra tập thể dục cả.”
“Em đó, thân là cán sự của bộ kỷ kiểm, mà lại không ra tập thể dục.”
“Có thời gian thì phải ngủ nhiều một chút chứ.” Cô cười hì hì mở mắt nhìn Hướng Nghiên. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn mặt cô đã đỏ bừng lên. Tuy tối qua cô có nhìn thấy chị ấy mặc một cái đầm ngủ mỏng, nhưng…Không ngờ, nhìn từ trên cao, phong cảnh lại đẹp đến thế. Vương Thiến Thiến ngại ngùng không dám nhìn nhưng lại không kìm chế được, cô len lén liếc qua, mặt càng ngày càng đỏ.
“Ngủ thì ngủ mắc gì lại đỏ mặt?”
Vương Thiến Thiến nằm lại xuống giường. Cô nhắm mắt, trước mắt toàn hiện lên khung cảnh vừa nãy. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran, thầm trách: “Chậc! Mùa hè chết tiệt này!”
Nằm xuống rồi cô lại không ngủ được nữa, sắp đến giờ tập thể dục rồi, nếu không về phòng thì sẽ bị người khác phát hiện mất. Tuy những người khác trong phòng nhờ cô nên có thể không ra tập thể dục, nhưng giờ cũng nên về rồi. Cô ôm gối tạm biệt Hướng Nghiên, về phòng thấy những người kia vẫn chưa dậy mới yên tâm thở phào. Cô nhẹ nhàng leo lên giường, rồi lại ngủ thiếp đi.
Khi Vương Thiến Thiến tỉnh dậy lần nữa, trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Lương và Lý Nam. Sau đó Lý Nam cũng ra ngoài đánh răng rửa mặt, Vương Thiến Thiến mới xuống giường hỏi Nguyệt Lương: “Tối qua cậu có nghe thấy tiếng động lạ không?”
“Cậu cũng nghe thấy hả?” Nguyệt Lương nhảy từ trên giường xuống, mở to mắt ra nhìn Vương Thiến Thiến.
“Có phải là tiếng rộp rộp không?”
Càng nói càng giống, Nguyệt Lương gật đầu lia lịa: “Á! Cậu cũng nghe thấy hả?”
“Á...” Vương Thiến Thiến vẻ mặt căng thẳng, giơ tay ra vuốt vuốt ngực: “Mình còn tưởng chỉ có mình nghe thấy thôi, làm mình sợ muốn chết!”
“Mình cũng vậy! Mình sợ đến nỗi không dám quay người lại luôn.”
“Vậy cậu còn kể chuyện ma dọa mình, rõ ràng là cậu cũng rất sợ mà.”
“Mình chỉ tính dọa cậu một chút thôi, ai ngờ lại có chuyện ghê rợn thật như vậy chứ. Tối nay có khi nào cũng như thế không? Vậy tối nay tính sao đây?”
Lúc này Tống Nhiên về tới, nhìn thấy Vương Thiến Thiến dậy rồi, cô hỏi: “Thiến Thiến, tối qua sao mình không thấy cậu vậy? Cậu bị mộng du à?”
“Mình đi vệ sinh.”
“Nhưng sáng nay thức dậy mình cũng đâu thấy cậu.”
“Mình dậy sớm hơn cậu.”
“Cậu? Dậy sớm hơn mình á? Nói dối mà không biết ngượng!” Cô giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt Vương Thiến Thiến, tự nói với mình: “Cậu bây giờ vẫn còn đang mơ ngủ đúng không?” Không thèm đợi Vương Thiến Thiến trả lời, cô đã quay đi dọn dẹp quần áo.
Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương thấy vậy cùng nhau quay lưng lại hướng về phía tường. Nguyệt Lương nói nhỏ vào tai cô: “Sao mình thấy buổi sáng cậu ôm gối về mà.”
“Suỵt...”
“He he, cậu lên lầu đúng không?”
“Suỵt...”
“Cảm giác sao hả?”
“Tường của lầu năm quả nhiên là mát hơn của lầu bốn.”
“Hả? Là sao?”
“Mình không dám xích lại gần chị ấy, nên ngủ nép vào tường.”
“Đúng là vô tích sự.”
“Cái gì vô tích sự?” Lý Nam đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người.
“Á!” Vương Thiến Thiến giật cả mình, rồi nói tiếp: “Bọn mình đang nói về chuyện tối qua nghe thấy một âm thanh rất là ghê rợn, mình nói mình sợ nên Nguyệt Lương mắng mình là vô tích sự.”
“Âm thanh ghê rợn?” Lý Nam chau mày, sao cô không biết gì hết?
“Cậu không nghe thấy sao?” Nguyệt Lương cũng rất tò mò.
Lý Nam lắc đầu, “Tối qua mình mệt lắm, nằm xuống là ngủ luôn. Là âm thanh như thế nào vậy?”
“Thì là, rộp rộp, nghe giống như tiếng mụ phù thủy ăn ngón tay trẻ con trong truyện kinh dị vậy.”
Vương Thiến Thiến đấm vào vai Nguyệt Lương một cái: “Cậu còn dọa mình nữa.”
Nguyệt Lương cười cười: “Mình chỉ ví dụ thôi mà.”
Lý Nam nói ngay không nghĩ ngợi: “Có khi nào là Tống Nhiên nửa đêm dậy ăn đồ không?”
“Không phải chứ?” Mình nghe thấy âm thanh đó đứt quãng, nếu như là Tống Nhiên, cậu ấy có thể ăn một cách quang minh chính đại mà. Âm thanh đó giống như không thuộc về thế giới này vậy.” Nguyệt Lương càng nói âm thanh càng nhỏ lại, Vương Thiến Thiến ghét cô điểm này nhất.
Vào lúc mọi người đều đang trầm tư, Tống Nhiên chợt đẩy cửa bước vào, cô ngẩn người ra một chút rồi nói: “Các cậu đứng trước chắn ở cửa làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến hỏi cẩn thận: “Tống Nhiên, tối qua cậu, có nửa đêm thức dậy ăn đồ không?”
Tống Nhiên vừa nghe lập tức đỏ cả mặt, “Cậu, sao cậu biết?” Đến cả nói chuyện cũng cà lăm luôn.
“Là cậu thật hả? Chị hai! Chị ăn cái gì vậy? Làm bọn mình sợ chết khiếp, còn tưởng là có ma nữa.” Nguyệt Lương nói.
Tống Nhiên nhìn Lý Nam một cái, rồi cúi đầu nói nhỏ: “Thì tại Lý Nam không biết kiếm đâu ra cái thực đơn giảm cân, mỗi ngày ăn theo cái thực đơn đó, đến tối mình đương nhiên là thấy đói rồi. Tối qua mình đói quá không ngủ được, nên đi kiếm quả táo ăn đỡ.”
“Cậu ăn đi thì ăn đi, nhưng phải ăn cách bình thường một chút chứ.”
“Mình sợ làm mấy cậu tỉnh giấc, nên chỉ dám cắn miếng nhỏ mà ăn, cũng không dám cắn mạnh nữa.”
“Đúng là bị cậu hù chết!” Vương Thiến Thiến tức giận leo lên giường.
Tống Nhiên thấy rất ấm ấp, cô dùng vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp cầu xin Lý Nam: “Có thể không giảm cân không?”
“Không được!” Lý Nam kiên quyết phủ định lời của cô.
“Tại sao phải giảm cân? Mình thấy Tống Nhiên như vậy cũng tốt mà, nhìn mũm mĩm rất dễ thương.” Vương Thiến Thiến nói.
Nguyệt Lương cũng nói: “Ừ, hơn nữa Tống Nhiên cũng đâu có mập lắm.”
“Ôi, mình không biết nói sao với mấy cậu nữa.” Lý Nam cũng khó xử lắm.
“Để mình nói vậy.” Tống Nhiên tháo kính ra bóp bóp mũi rồi lại đeo vào, mới nói: “Trong lớp có một cô nói xấu mình cười mình mập, nói là cho dù mình có học giỏi cỡ nào cũng vô dụng, vì không chàng trai nào thèm để ý mình hết.”
Lý Nam thở dài. Tống Nhiên lại nhìn cô rồi nói tiếp: “Thật ra, cô ấy nói cũng không sai. Mình thấy không có gì đáng giận hết nhưng Lý Nam lại rất tức giận.”
“Ai nói vậy?” Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương đồng thanh hỏi.
Vương Thiến Thiến nói: “Nói mình nghe là ai vậy?”
Nguyệt Lương nói: “Cô ta có quyền gì bình luận người khác như vậy chứ?”
Tống Nhiên mỉm cười, nói: “Đừng hỏi nữa, mình cũng đâu có để trong lòng, thật ra không có gì đâu.”
“Không được!” Lần này là cả ba cùng lên tiếng.
“Ôi, nếu biết trước là như vậy thì mình đã không kể với các cậu rồi.”
Vương Thiến Thiến chợt nhớ ra gì đó, nên nói: “Cậu mau nói người này là ai, sau đó để Lý Nam đi cướp bạn trai của cô ta, rồi để Nguyệt Lương đi bẻ cong cô ta rồi bỏ rơi cô ta, để cô ta sống không bằng chết, chết đi sống lại.” Nói xong còn cười to ha hả. “A! Mình đúng là thiên tài!”
Sau đó cô nhận được cái trừng mắt của Lý Nam và Nguyệt Lương.
“Được rồi, chuyện này đừng nhắc nữa. Mình cũng không giảm cân nữa, ai thích nói gì thì nói đi.” Nói xong những lời này Tống Nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu vì mình mà khiến bạn bè và người khác xung đột, cô không muốn như thế. Với lại, tuy trong lòng cô cũng có để ý một chút, nói không thì là giả, nhưng so với những thứ này, học quan trọng hơn. Hình dáng bên ngoài là trời sinh không được lựa chọn, chí ít cô có thể nỗ lực làm phong phú tâm hồn của mình.
Chỉ có vẻ bề ngoài thôi, mới là đáng sợ nhất?
****
Các cô gái khác đều muốn giảm cân nhưng giảm không được, Vương Thiến Thiến thì lại càng ngày càng ốm, cân nặng sắp tụt xuống còn 45 ký. Lý Nam rất ngưỡng mộ, đồng thời còn oán trách Trương Thiên Nhất, chăm sóc thế nào mà Thiến Thiến lại càng ngày càng ốm vậy?
Thật ra trong lòng Vương Thiến Thiến hiểu rõ, cô bị bệnh tương tư.
Nguyệt Lương cười cô: “Lúc trước có một cô gái, yêu thầm một người gần một năm, vì người đó, không buồn ăn uống, ngày càng héo hon, từ từ biến thành Lâm muội muội, thêm đoạn Táng hoa(1) gì đó nữa là hoàn hảo…”
Vương Thiến Thiến tức giận liếc cô một cái, “Cậu làm gì nói mình như oán phụ vậy! Để rồi coi, mình không chỉ đơn thuần là yêu thầm đâu, lần này mình sẽ chủ động ra tay!”
“Ha ha! Lần nào cậu cũng nói vậy. Được, mình sẽ chờ xem. Nếu cậu có thể cua được Hướng Nghiên trước khi tốt nghiệp, mình sẽ không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa.”
“Được! Cậu nói đó!”
“Đúng! Mình nói đó, đừng nói chị đây coi thường cưng, với tính cách của cưng, cho cưng một năm cưng cũng chưa chắc cua được.”
“Hứ! Chuyện nhỏ! Mình không tin, cậu cứ đợi đó!” Vương Thiến Thiến nói xong mang giày chuẩn bị ra ngoài.
“Cậu đi đâu đó?”
“Thì đi kiếm chị ấy. Mình phải thêm một điều nữa, nếu như mình làm được trong vòng một năm, cậu không chỉ không được gọi mình như vậy, mà còn phải mời mình ăn kem một năm, đủ 200 lần mới thôi.”
“Được, ngược lại, cậu phải mời mình ăn kem hai năm, đủ 500 lần thì thôi.”
“Hứ! Hãy đợi đấy!”
Chú thích:
(1) Trích đoạn kinh điển trong vở kịch “Hồng lâu mộng”