Vương Thiến Thiến ra khỏi phòng chưa được hai chục phút lại quay trở về, trên tay xách theo nửa trái dưa hấu, nhưng cô không dừng lại ở lầu bốn mà đi tiếp lên lầu năm. Cô đã nhắn tin trước cho Hướng Nghiên, biết chỉ có một mình chị ấy ở trong phòng, nên cô đã đi mua dưa hấu rồi đến bên chị ấy.
Tuy chỉ là nửa trái dưa hấu nhưng ít ra cũng phải hơn ba ký rưỡi, Hướng Nghiên vừa thấy trái dưa hấu thì trố mắt ra: “Sao lớn vậy? Chỉ hai ngưòi ăn thôi à?”
Vương Thiến Thiến nhoẻn miệng cười: “Không sao đâu, em ăn nhiều lắm.”
“Nhưng chị không có dao cắt, để chị qua phòng kế bên mượn nhé.”
“Ăn dưa hấu phải ăn bằng muỗng mới đã chứ.”
“Ở đây chị chỉ có một cái thôi.”
Vương Thiến Thiến định nói là để em xuống lầu lấy thêm một cái, nhưng cô chưa kịp nói thì Hướng Nghiên đã lên tiếng trước: “Nếu em không ngại thì chúng ta dùng chung vậy.”
“Dạ được ạ.” Vương Thiến Thiến cười và trả lời. Em đương nhiên là không ngại rồi, em còn mong được như vậy nữa là. Hai người cùng ăn chung một cái muỗng, cũng coi như là hôn gián tiếp rồi.
Trong lúc Vương Thiến Thiến vẫn còn đang suy diễn trong đầu, Hướng Nghiên đã đi vào lấy muỗng rửa sạch sẽ rồi quay trở lại. Thấy Vương Thiến Thiến đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú không để ý gì đến xung quanh, cô đưa muỗng ra trước mặt em ấy nói: “Đây, em ăn trước đi.”
Vương Thiến Thiến vội lắc đầu: “Không, chị ăn trước đi.”
“Cũng được.” Hướng Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều, cô dùng muỗng múc một miếng thịt dưa hấu ở mép rồi đưa lên miệng. “Dưa hấu này ngọt thật, em ăn thử đi.” Nói rồi, cô múc thêm một miếng thật lớn ở giữa rồi đưa lên trước mặt Vương Thiến Thiến.
Cái muỗng gần ngay trước mắt, chỉ cần cô hơi rướn người lên trước mở miệng là có thể ăn được miếng dưa hấu thơm ngon đó, nhưng Vương Thiến Thiến lại chần chừ. Khoan nói đến việc cái muỗng này chị ấy vừa mới ăn qua, chỉ động tác chị ấy đút mình ăn này, cũng khiến cô hồi hộp đến không biết phải làm thế nào.
Khi Vương Thiến Thiến hạ quyết tâm phải ăn miếng dưa hấu này, thì cửa phòng đột nhiên mở ra và tiếng của Triệu nói vọng vào. Hướng Nghiên vội vàng rút tay lại và cho miếng dưa hấu vào miệng mình.
“Nóng quá đi, thời tiết này quả nhiên là nên ở trong phòng nằm ngủ mới đúng.” Là Triệu Đình không biết đang nói chuyện với ai.
“Đúng đúng.” Tiếng một cô gái khác tán thành.
Rồi Triệu Đình bước vào phòng, cô nhìn thấy Vương Thiến Thiến, kế tiếp là quả dưa hấu đang để trên bàn. Cô lấy khăn giấy vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói: “Ồ, ai mua dưa hấu vậy?” Rồi cũng chẳng màng đến việc bẹo má Vương Thiến Thiến, cô giành lấy cái muỗng trong tay Hướng Nghiên và ăn liền vài miếng lớn. Sau đó cô thở một hơi dài, xoa xoa bụng tỏ vẻ hài lòng: “Mùa hè quả nhiên là phải có dưa hấu mới gọi là mùa hè. Ủa? Hai người nhìn mình làm gì?” Cô nhìn nhìn cái muỗng trong tay mình, rồi đưa nó cho Vương Thiến Thiến: “Nè, cho em.”
Vương Thiến Thiến bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng, ai thèm ăn nước miếng của chị chứ! Đồ xấu xa! Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của em với chị ấy đã bị chị làm hỏng hết rồi! Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cố nhịn sự bất mãn đưa tay ra nhận lấy. Kết quả là cô bị hố.
Thì ra là Hướng Nghiên đã giành lại cái muỗng, cô nói: “Mình chợt nhớ ra là, hình như mình còn một cái muỗng mới chưa có ai dùng qua.”
****
Tại sao, tại sao bỗng nhiên mình lại chú ý đến em ấy như vậy nhỉ? Đêm đến ngủ không được, Hướng Nghiên nghĩ ngợi.
Buổi sáng đi tự học với Liêu Kiệt, cậu ta hỏi: “Sao dạo này cô bé đàn em dễ thương của cậu không theo cậu đi tự học nữa vậy?” Tối gặp Triệu Đình cũng hỏi: “Hồi nãy mình gặp Thiến Thiến ở nhà ăn, vừa tính kêu em ấy thì em ấy chạy mất, sao dạo này cũng không thấy em ấy hay đến nữa vậy?”
Bắt đầu từ bao giờ, cuộc sống của mình lại có thêm cái tên này vậy? Dường như em ấy hay xuất hiện vào những lúc khiến người ta không ngờ tới, và xen vào cuộc sống của mình một cách rất tự nhiên. Rồi mọi người xung quanh cũng hay nói với mình Vương Thiến Thiến thế nào thế nào, xem ra mọi người đều khá thích cô bé này. Sắp phải thi rồi nhỉ? Nên mấy ngày nay mới không hay gặp được ấy, kỳ lạ thật… Sao đột nhiên mình lại để ý đến sự xuất hiện của em ấy đến như vậy chứ?
Lại sắp đến thi cuối kỳ, tiếp theo đó là nghỉ hè. Mấy ngày nay, Vương Thiến Thiến học hành như điên, vì cả học kỳ cô hoàn toàn không chú tâm vào việc học.
Tống Nhiên đã đi giành trước năm chỗ vào sáng sớm, ỷ y vào bọn họ sẽ dậy sớm đúng là chuyện không tưởng.
Vương Thiến Thiến từ lúc bắt đầu ngồi xuống, thì ngồi im cúi đầu xem sách, giải đề. Nguyệt Lương vẫn như cũ, vừa học vừa chơi, lâu lâu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Ninh. Trương Thiên Nhất vừa ngồi được một lúc đã không chịu được, cậu không ngừng xoay bút, rồi thở dài. Điện thoại của Lý Nam từ lúc bước vào chưa hề ngừng qua, chốc chốc cô lại ra ngoài nghe điện thoại, khiến nhiều người khác rất không hài lòng, cuối cùng cô bỏ ra ngoài rồi không quay về nữa.
Chỉ có Tống Nhiên và Vương Thiến Thiến coi bộ là đến học hành nghiêm túc thật. Thỉnh thoảng Vương Thiến Thiến quay qua hỏi Tống Nhiên những câu khiến cô dở khóc dở cười. Ví dụ, Vương Thiến Thiến hỏi: “Ký hiệu này có nghĩa là gì vậy?”
“Lúc lên lớp cậu có nghe giảng không vậy? Cái này là…”
Ví dụ khác, Vương Thiến Thiến hỏi: “Công thức này dùng như thế nào?” … Điều không ai ngờ tới là, Vương Thiến Thiến đạt được điểm rất cao, đây là chuyện sau này.
Hôm nay, Tống Nhiên đi giành chỗ trước như thường lệ, ba người còn lại từ từ thức dậy. Lý Nam ở nhà có chuyện, nên chỉ có Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương hai người đi.
Khi Vương Thiến Thiến đi đến cầu thang, cô nhìn thấy Hướng Nghiên đang đứng trước cửa sổ ở giữa cầu thang của lầu ba. Bỗng chị ấy quay đầu lại, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp.
“Em đi tự học à?” Hướng Nghiên mỉm cười dịu dàng, cùng với gió sớm thổi vào mát rượi.
“Chị đi chung không?” Cô đứng ở trên, còn chị ấy đứng ở dưới, cứ như là chị ấy đang đợi cô bước xuống vậy.
“Được thôi.”
“À…” Nguyệt Lương bất thình lình cắt ngang bầu không khí giống y như hai nhân vật chính bất ngờ gặp nhau trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Cô nói: “Mình chợt nhớ là mình quên đồ trong phòng rồi, hai người đi trước đi.”
Vương Thiến Thiến vốn định giống như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, bước đi khoan thai tới người mình mến mộ, còn người đó đang đứng ở dưới đợi cô, đợi cô bước xuống rồi nắm lấy tay cô. Nhưng câu nói của Nguyệt Lương đã phá tan bầu không khí đẹp đẽ đó, cô quay lại trừng mắt nhìn Nguyệt Lương nói nhỏ: “Sao cậu vẫn còn ở đây vây?”
“Hả? À, mình vừa nói là phải về phòng lấy đồ.”
“Đi từ từ thôi, không cần gấp.” Cô lại trừng mắt nhìn cậu ta thêm một lần nữa. Trong trường hợp này, cậu ấy phải biết tự động biến mất mới đúng chứ? Còn ở đó thêm lời thoại nhảm nhí vào nữa là sao!?
Cô quay đầu lại, mỉm cười, tiếp tục khoan thai bước xuống cầu thang. Sắp đi đến trước mặt Hướng Nghiên, bỗng cô bị sẩy chân, chỉ kịp kêu lên một tiếng “ai da”, rồi cả người ngã nhào vào chị ấy.
Theo bản năng, Hướng Nghiên đưa tay ra đỡ lấy cô, nhưng vì quán tính, cả người chị ấy cũng đụng vào bức tường ở phía sau.
Vương Thiến Thiến lập tức đơ ra, cô thề với đèn, tuy sẩy chân là cố ý, nhưng cô không hề muốn chị ấy đụng vào tường, cô quên mất là mình và chị ấy cao ngang nhau. “Chị, chị không sao chứ? Em không có cố ý đâu.” Cô vừa nói vừa đưa tay ra xoa xoa sau lưng của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nhìn cô lo lắng như vậy, cười nói: “Chị không sao, em không bị ngã là được rồi.”
Vương Thiến Thiến rất đau lòng, trên đường đi cô không ngừng hỏi chị ấy có đau không, có cần đến bệnh viện trường cho bác sĩ khám không?
“Chị không yếu như vậy đâu, chỉ là đụng một cái thôi, lát nữa là hết ấy mà.”
Nếu không phải vì lo ngại, cô đã vạch áo chị ấy ra xem có bị bầm chỗ nào không rồi. Tuy Hướng Nghiên luôn miệng nói không sao, nhưng Vương Thiến Thiến không dám làm ngơ, cô vừa giúp chị ấy cầm ba lô vừa đỡ chị ấy, làm Hướng Nghiên dở khóc dở cười.
Hai người đứng rất sát nhau, gió thổi khiến chân váy của Hướng Nghiên cứ bay lên cọ nhẹ vào chân của Vương Thiến Thiến. Cô cúi đầu xuống nhìn, trong lòng nghĩ chị ấy mặc váy ngắn vậy, có khi nào bị lộ hết không, mình phải che giúp chị ấy mới được.
Trên đường đi bắt gặp nhiều bạn bè quen biết, Vương Thiến Thiến đều mỉm cười hỏi thăm mọi người. Mỗi khi bắt gặp bạn của chị ấy, nếu là con gái, thì cô nhất định sẽ tròn xoe đôi mắt mỉm cười. Nếu là con trai, đôi mắt rõ ràng nhỏ lại một phần ba, lộ vẻ khó chịu. Còn lúc gặp Liêu Kiệt thì cô trừng mắt nhìn anh ta suốt, trong lòng rủa thầm: Dùng ánh mắt giết chết hắn dùng ánh mắt giết chết hắn…
Liêu Kiệt bỗng dưng cảm thấy lạnh, anh vội vàng bỏ đi, đi được một quãng anh quay đầu lại nhìn, đúng lúc Vương Thiến Thiến cũng quay đầu lại làm mặt quỷ với anh. Liêu Kiệt bĩu môi, cô bé này bị sao vậy trời?
Đợi đến khi vào phòng tự học, cô không ngờ Nguyệt Lương còn đến sớm hơn cả hai người, hơn nữa Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất còn rất hiểu ý chừa lại hai ghế trống phía sau cho cô và Hướng Nghiên.
Hồi nãy Tống Nhiên hỏi Trương Thiên Nhất: “Bình thường cậu đều ngồi chung với Thiến Thiến mà, hôm nay sao vậy?”
Trương Thiên Nhất trả lời: “Cậu nghĩ xem, mình với cậu ấy quan hệ gì? Hai đứa mình mà ngồi học chung, sao có thể chuyên tâm học hành được?”
Tống Nhiên nghe xong, hai má hơi ửng hồng, cô bẽn lẽn cười: “A, mình hiểu rồi.”
Nguyệt Lương lúc đó ngồi ở giữa hai người, tay chống lên bàn, che miệng nhịn cười đến nội thương. Lý do dở hơi như vậy, chỉ có người thật thà như Tống Nhiên mới tin thôi, nếu đổi ngược lại là Lý Nam, chắc chắn sẽ dùng cực hình bức cung Trương Thiên Nhất tới cùng.
Mở điện thoại ra tình tứ với Ninh Ninh một lúc, Nguyệt Lương mới chậm chạp lấy ra một quyển sách tiếng anh để trên bàn, khi cô vừa định lấy truyện ra nữa thì Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên vào tới.
Nguyệt Lương nở một nụ cười hồn nhiên nhìn Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến đáp lại bằng cái nhướng mắt.
Vương Thiến Thiến đem cất tờ giấy trắng ghi “chiếm chỗ” trên bàn, rồi bắt đầu chăm chỉ học. Tuy là nhiều lúc cô cũng có len lén quan sát Hướng Nghiên.
Lúc này, cửa trước phòng tự học đột nhiên mở ra, một cô gái đeo cặp trên vai hùng hổ bước vào. Cô ta đi đến chỗ còn trống ở dãy đầu và ngồi xuống, rồi ném cặp lên bàn một cái rầm. Tất cả mọi người đều nhíu mày, không ít người còn liếc mắt nhìn cô ta.
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên chau mày, nên cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ thấy chị ta ném cặp xuống rồi bắt đầu hất tóc. Cô thấy buồn cười, chị này đóng quảng cáo dầu gội đầu à?
Kế đến, chị ta lại lấy một miếng khăn trải bàn ra từ trong cặp, rồi trải lên bàn. Lúc này hầu như mọi người trong phòng đều ngẩng lên nhìn cô ta, nhưng cô ta vẫn như không có chuyện gì, lại lấy một đống đồ ăn vặt ra từ trong cặp để lên bàn. Mọi người nghĩ thầm, tiếp theo phải lấy sách ra rồi chứ? Nhưng kết quả không ngờ tới là, chị này mở một bịch snack ra và ăn ngon lành.
Có người bực bội ho lên một tiếng, có người trừng mắt nhìn cô ta, có nhiều người lắc đầu bó tay tiếp tục học.
Đợi chị ta ăn xong một bịch snack, cuối cũng cùng yên lặng được một chút. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại bất ngờ vang lên tiếng tin nhắn điện thoại. Lại còn là nhạc chuông Doraemon dài hơn năm giây.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn, lại là chị ta!
Được rồi, muốn nhắn tin thì cứ nhắn, nhưng có thể chuyển sang chế độ rung không? Chị đã nhắn như vậy hết mười mấy tin rồi đó! Nhắn tin không cũng không sao, lại còn vừa nhắn vừa ăn, chị hai, bộ chị đến đây là để picnic hả picnic hả picnic hả?
Vương Thiến Thiến thấy đôi lông mày nhíu lại càng sâu hơn của Hướng Nghiên, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, liền nghĩ trong đầu có cách nào có thể trị được người đó không?