Đã có không ít người hết chịu nổi phải chuyển sang phòng tự học khác, nhiều chỗ được trống ra. Vương Thiến Thiến hết sức nghi ngờ chị ta được một tổ chức nào đó phái đến để chiếm chỗ, nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy ai bước vào.
Bỗng Nguyệt Lương quay xuống nói với Vương Thiến Thiến: “Sao mình muốn qua đánh ả quá!”
Vương Thiến Thiến vội vàng ngăn cản: “Đừng, cậu nhỏ con như vậy đánh không lại cô ta đâu.”
“Mình cũng không nhịn được nữa rồi, như vậy làm sao mà học, thà về phòng chơi vi tính còn sướng hơn.” Trương Thiên Nhất ngồi dựa ra sau thở dài.
Vương Thiến Thiến hết nhìn Tống Nhiên rồi lại quay qua nhìn Hướng Nghiên, xong rồi nói: “Hai người nên học hỏi Tống Nhiên và chị Hướng Nghiên kìa, xem người ta điềm tĩnh chưa.”
Nguyệt Lương giơ tay vén lấy mái tóc dài ngang vai của Tống Nhiên, chỉ vào tai nghe đang nối với máy MP3 của cậu ấy, Vương Thiến Thiến chớp chớp mắt không nói nên lời.
Tống Nhiên quay xuống tháo tai nghe ra hỏi Nguyệt Lương: “Chuyện gì vậy?”
“Không có gì, cậu cứ nghe tiếp đi.” Nguyệt Lương ngồi ngay lại cúi đầu xem truyện.
Trương Thiên Nhất thấy thế, trên miệng liền nở nụ cười gian xảo còn tay thì lấy máy PSP ra, “Sao mình lại quên mất nhỉ? Mình nghe nhạc đây.”
Thấy chị ta vẫn tiếp tục thoải mái ăn bánh nhắn tin như chỗ không người, Vương Thiến Thiến định đứng dậy nhưng bị Hướng Nghiên kéo lại. “Em làm gì vậy?”
“Em qua đó bảo chị ta nhỏ tiếng lại.”
“Em mặc kệ cô ta là được rồi. Sao đề này em làm nãy giờ vẫn chưa xong vậy?”
Vương Thiến Thiến nghe Hướng Nghiên nói thế, cũng nghe lời cúi đầu xuống giải đề. Nhưng cô biết, thật ra trong lòng Hướng Nghiên cũng thấy chị ta rất phiền. Và rồi, cơ hội đã đến, chị ta ra ngoài nghe điện thoại. Vương Thiến Thiến vội đứng dậy từ chỗ ngồi, cầm theo sách đi đến chỗ ngồi của chị ta ở dãy đầu tiên ngồi xuống, rồi cúi xuống viết vài chữ, sau đó lại cầm sách trở về như không có chuyện gì.
Hướng Nghiên hỏi: “Em qua đó làm gì vậy?”
“Đâu có làm gì đâu.” Vương Thiến Thiến mím môi nhịn cười.
Một lát sau chị ta trở về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống liền đứng bật dậy, chiếc ghế nảy lên phát ra tiếng rít chói tai. Hầu hết mọi người đều ngẩng lên nhìn, chị ta đảo mắt nhìn một vòng rồi dẹp hết đồ ăn vào cặp, dọn luôn khăn trải bàn và các thứ khác, tức tối bỏ đi.
Mọi người có mặt ở đó trơ mắt ra nhìn chị ta làm hết các động tác một lượt, mới dám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh học bài rồi.
Vương Thiến Thiến đợi chị ta đi xa rồi, mới bụm miệng cười khúc khích.
Hướng Nghiên nhìn thấy cô cười tinh quái như vậy bèn hỏi: “Hồi nãy em qua đó làm chuyện xấu xa gì vậy?”
“Đâu có đâu.”
Hướng Nghiên dừng bút, quay qua nhìn Vương Thiến Thiến, “Nói thật coi.”
Vương Thiến Thiến cười hì hì: “Em chỉ viết mấy chữ thôi.” Một clip của một sinh viên nào đó làm mà cô xem gần đây đã cho cô ý tưởng.
“Em đã viết gì vậy?”
“Cô bé, mấy ngày không ăn rồi?”
“Phì… ha ha ha!” Hướng Nghiên không nhịn được cười lớn tiếng, Vương Thiến Thiến lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy cười một cách sảng khoải như vậy, cũng bật cười theo.
Những người ngồi bàn trên quay xuống nhìn tỏ ý không vừa lòng, Hướng Nghiên vội ấn đầu Vương Thiến Thiến cùng nhau cúi xuống.
Đang cười thì Vương Thiến Thiến lại đỏ mặt. Mặt chị ấy gần quá, chỉ cần cô hơi tiến lên trước, là có thể hôn được chị ấy rồi.
****
Trước kỳ nghỉ hẻ, thành viên của bộ kỷ kiểm lại tụ tập hẹn nhau đi chơi, coi như là tiệc tạm biệt. Hôm đó lúc đi ăn, ngồi bên trái Vương Thiến Thiến là Vương Vĩ, bên phải là Hướng Nghiên.
Vương Vĩ uống một ít rượu vào, khi đã ngà ngà say, anh bắt đầu khen Vương Thiến Thiến trước mặt mọi người, nói Vương Thiến Thiến cái này tốt, cái kia tốt…
Nói đến khúc cuối, có một anh giỡn chơi hỏi ngược lại: “Vương Vĩ, em ấy là em gái cậu thật hả? Sao mình thấy có chút nghi ngờ rồi đây?”
“Đệt!” Vương Vĩ bỏ ly rượu xuống bàn, nói lớn: “Thằng này muốn ăn đòn đúng không? Mình nói cho cậu biết, em ấy đương nhiên là em gái mình, còn là em gái ruột nữa, nếu không sao có thể ưu tú như anh của em ấy là mình được.”
Anh chàng kia cũng phì cười theo: “Chà, nói nhiều như vậy, thì ra quậy cả buổi mục đích của cậu là đang muốn tự khen mình đó hả? Thiến Thiến, anh nói em nghe, anh ta chắc chắn không phải anh ruột em rồi.” Nói xong rồi cả bàn cùng bật cười ha hả.
Vương Vĩ ngại ngùng hắng giọng nói: “À ừm, mình không có ý gì hết, chỉ muốn nói là, sau này mình không còn ở hội học sinh nữa, các cậu phải quan tâm nhiều đến em gái mình. Những lời khác mình không nói nữa, mấy cậu cũng biết mình không có tài ăn nói mà. Ưm, uống rượu tiếp đi!” Nói rồi anh tự cạn một ly trước.
Anh chàng hồi nãy chọc hai người cũng tiếp lời: “Sau này phải nhờ bộ trưởng Vương quan tâm đến bọn này mới đúng. Nào nào, mau lên, đứng dậy hết, kính rượu lãnh đạo coi.”
Nghe lời anh ta xúi giục xong, mọi người đều đứng lên hết. Vương Thiến Thiến cũng vội đứng dậy, “Sau này phải nhờ mọi người quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Tuy là có người sắp rời đi, có người còn ở lại, nhưng hy vọng bất luận thế nào, mọi người đều có được những hồi ức đẹp đẽ lưu lại trong tim.” Nói xong cô nhìn Hướng Nghiên một cái. Hướng Nghiên nghiêng đầu cười cười, giơ ly rượu lên nhìn cô.
Kế đến, mười mấy ly rượu chụm lại với nhau, cụng nhẹ.
Ngoài sức tưởng tượng của Vương Thiến Thiến là, cô trở thành bộ trưởng bộ kỷ kiểm của nhiệm kỳ tiếp theo. Lúc đầu cô tưởng là mình chỉ thay thế vị trí của Vương Vĩ làm phó bộ trưởng thôi, nhưng không ngờ bộ trưởng tiền nhiệm nghe nói bên bộ văn nghệ muốn mời cô qua đó thì lại đưa ra một quyết định táo bạo như vậy.
Bữa cơm này kéo dài rất lâu, uống rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến luôn nhân lúc mọi người không để ý lén đổi rượu trong ly của Hướng Nghiên thành nước trà, còn ly của cô lại là rượu thật không thể nào thật hơn.
Có vài anh chàng thấy bộ trưởng Vương tửu lượng khá như vậy, lại càng mời rượu tới tấp hết ly này tới ly khác.
Hướng Nghiên không chịu được nữa bèn nói: “Lát còn phải chụp hình nữa mà đúng không? Uống ít thôi!”
“Đúng, lát về trường chụp hình, uống vậy được rồi, lỡ say là không có ai khiêng về đâu.” Vương Vĩ cười nói.
Có người nói: “Không có người khiêng về thì ngủ luôn ở đây không được sao?”
Lại có người nói: “Vậy thì trên hình không có mặt cậu rồi.”
“Vậy không được, phải chụp hình kỷ niệm chứ. Đợi sau này già rồi lấy ra xem, hình chụp chung bọn nam thanh nữ tú của đại học N chúng ta.” Cả bọn mỗi người một câu chọc ghẹo nhau.
Trên đường về, trời hơi nắng, may là Vương Thiến Thiến có thói quen đem theo dù, cô vội lấy ra che cho Hướng Nghiên, hai má hơi ửng hồng.
Hướng Nghiên chầm chậm đi sát vào cô hỏi nhỏ: “Bộ Vương Vĩ, thích em hả?”
“Hả? Không có đâu!” Vương Thiến Thiến chợt tỉnh rượu hẳn, “Chị, chị nghĩ nhiều rồi.”
“Ha ha, chị chỉ hỏi vậy thôi.” Hướng Nghiên cười rất khoái trá, Vương Thiến Thiến tức thời không phản ứng lại được. Đằng sau nụ cười bí ẩn này, rốt cuộc đang che giấu một hàm ý nào đây?
Đến cổng chính đại học N, Vương Vĩ nhờ một sinh viên đi ngang qua đó chụp hình dùm. Đứng thành một hàng ngang thì người sẽ rất nhỏ khi lên hình, nên họ chia ra nam nữ đứng hai hàng. Vì các bạn nữ đa phần mặc váy ngắn, nên tấm hình tập thể này là nam sinh xếp trước khum xuống làm hoa, còn nữ sinh đứng sau để tai thỏ trên đầu họ.
Hướng Nghiên đứng ở phía bên phải của hàng sau, cô đưa mắt lên nhìn Vương Thiến Thiến một cái. Chỉ ánh mắt này thôi, Vương Thiến Thiến lập tức hí hửng chạy qua, kéo tay Hướng Nghiên đứng ngay lại.
“1, 2, 3, cười.”
Một tấm hình chụp chung của bộ kỷ kiểm, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên đứng sau, không ai biết được thật ra họ đang lén lút nắm tay nhau. Trên hình, Hướng Nghiên đang nhìn ống kính mỉm cười nhã nhặn, còn Vương Thiến Thiến đang nghiêng mặt nhìn Hướng Nghiên, cười rất ngọt ngào.
Em thật ngốc, chỉ có thể nhìn chị như vậy, vì em hiểu trong lòng chị chưa chắc sẽ chấp nhận em, nên sợ là khoảng cách hai người sẽ càng ngày càng xa. Em thực sự rất ngốc, không dám nói ra câu em yêu chị, vì em sợ sự đau khổ khi phải chờ đợi sẽ đến ngay sau khi em nói ra, sợ những chuỗi ngày buồn thảm sau khi bị từ chối.
****
Trương Thiên Nhất vừa bận ôn tập, vừa bận suy nghĩ lên kế hoạch tiếp cận Lục Khải. Lần trước vì đi theo anh ấy đến tiệm thú kiểng, hai người đã nói với nhau rất nhiều thứ. Cậu biết được anh ấy đang nuôi một con rùa trong phòng, nên cậu cũng mua một con về nuôi, để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết cách nuôi rùa. Con rùa nhỏ đó được cậu đặt tên là Tiền Tiền, người không biết còn tưởng là vì bạn gái cậu tên Thiến Thiến, nên cậu đặt cho thú cưng của mình một cái tên giống giống như vậy. Thật ra cậu chỉ đặt đại một cái tên thôi. Hai ngày nay Tiểu Tiền Tiền không muốn ăn gì cả, cho nó ăn tôm tươi nó cũng chỉ bò qua xem xem rồi không ăn. Vương Thiến Thiến nói: “Nhất định là tại cái tên này quá hai lúa nên nó không vui.”
Trương Thiên Nhất lắc đầu, cậu nói: “Không, mình nghĩ là tại vì nó chỉ có một mình nên thấy cô đơn.”
Vương Thiến Thiến cười: “Ờ, có một mình à cô đơn lắm, cậu còn không mau đi kiếm bạn cho nó đi.”
“Ý hay!” Thế là Trương Thiên Nhất lấy điện thoại ra gọi cho Lục Khải, “Anh có đang ở trong phòng không? Ừ, vậy lát nữa em qua phòng kiếm anh.”
Trương Thiên Nhất đến phòng Lục Khải, tất nhiên là có dắt theo Tiền Tiền. “Anh Khải, Tiền Tiền của em hai ngày nay không chịu ăn gì hết, không biết là bị gì nữa?”
“Để anh xem.” Lục Khải đón lấy bể cá từ tay Trương Thiên Nhất để lên bàn, nhìn rồi nói: “Gần đây thời tiết hơi nóng, chắc tại nước ấm quá nên nó không muốn ăn.”
“Hả? Không phải vì nó chỉ có một mình thấy cô đơn nên mới như vậy sao? Em nghĩ là nên tìm bạn cho nó.”
“Hả?”
“Anh Khải, hay là em để Tiền Tiền ở chỗ anh nuôi chung với Tiểu Cát của anh được không? Để tụi nó bầu bạn.”
“Hình như cả hai con đều là con đực mà.”
“Hả, có sao đâu, vậy có thể giống như anh em... Đúng rồi, em có mang theo tôm tươi qua nữa này.” Nói rồi, cậu bỏ Tiền Tiền vào bể cá của Tiểu Cát, Tiểu Cát thấy có bạn mới, từ từ bơi lại gần. “Anh nhìn kìa, tụi nó hợp với nhau đó chứ.”
“Ừm, có vẻ như Tiểu Cát cũng rất thích nó.”
“Tiền Tiền cũng rất thích Tiểu Cát đó.”
“Hả? Ờ, vậy em cứ để đây đi, như em nói đó, để tụi nó có bạn cho đỡ buồn.”
“Đúng đó đúng đó, hơn nữa em cũng không biết nuôi, còn sợ sẽ làm khổ Tiền Tiền nữa, để ở chỗ anh là em an tâm rồi.” Trương Thiên Nhất vui vẻ nói.
Vì trời nóng nực, nên Lục Khải để ngực trần, chỉ mặc một cái quần ngắn rộng thùng thình. Trương Thiên Nhất nhìn thấy những cơ bắp hơi nhú lên trên người anh, trên đó còn lấm tấm mồ hôi, Lục Khải lại vừa mới gội đầu xong, nước nhểu từ tóc chảy xuống ngực, đi qua vùng bụng rồi biến mất ở mép quần. Trương Thiên Nhất thấy cổ họng mình hơi thắt lại, cậu nuốt nước bọt, có cảm giác như máu đang dồn lên não, rồi một cảm giác ấm nóng xuất hiện bên trong mũi, cậu bị chảy máu cam rồi.
Lục Khải vốn đang cho rùa ăn, anh quay đầu định nói gì đó với Trương Thiên Nhất, thì đột nhiên thấy máu cậu ta chảy ra từ mũi. Anh vội bỏ đồ trên tay xuống, bước đến nói: “Sao tự dưng chảy máu cam vậy? Đứng yên đó, đứng yên đó.”
“Chắc tại trời nóng quá.”
“Ừm, trời nóng, nên em phải chú ý chứ.” Lục Khải lấy khăn giấy giúp cậu bịt mũi lại, rồi dìu cậu ta vào nhà vệ sinh rửa lại sạch sẽ.
Trương Thiên Nhất rửa xong quả nhiên máu không chảy nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Khải trong gương, thấy được vẻ mặt lo lắng của anh ấy. Cậu bỗng cảm thấy vui mừng, nên nhìn Lục Khải trong gương cười tươi rói. Cậu nói: “Cảm ơn, anh Khải.”
Lục Khải ngẩn người ra: “Cảm ơn cái gì?”
Trương Thiên Nhất cười lắc đầu, nụ cười lại càng chói lọi hơn. Lục Khải một lần nữa cảm thấy hoa mắt.
Mọi người đều nói rùa không được nuôi chung, vì chúng sẽ cắn đuôi nhau, sẽ giành ăn với nhau. Thế nhưng, Tiền Tiền và Tiểu Cát coi bộ sống với nhau rất vui vẻ, hơn nữa Tiền Tiền còn bắt đầu chịu ăn lại. Hai người từ phòng vệ sinh trở về, thấy hai con vật có vẻ đang chơi đùa với nhau rất vui.
Trước lúc về, Trương Thiên Nhất nói với Tiền Tiền: “Tao sẽ đến thăm mày thường xuyên.” Cậu nói xong rồi lại nhìn Lục Khải.