Trương Thiên Nhất quả nhiên giữ đúng lời hứa với Tiền Tiền, “thường xuyên” đến thăm nó, mà cái “thường xuyên” của cậu ta có nghĩa là một ngày đến hai lần.
Lục Khải cũng không cảm thấy cậu ta phiền, ngược lại mỗi lần cậu ta đến anh đều rất vui. Vì bình thường anh cũng hơi ít nói, những khi có một mình chỉ có thể nói chuyện với Tiểu Cát. Dường như từ khi quen biết Trương Thiên Nhất, anh cũng trở nên cởi mở hơn.
Nghỉ hè sắp đến gần, Tiền Tiền và Tiểu Cát dù không muốn cũng buộc phải xa nhau. Nhưng vẻ mặt của Trương Thiên Nhất, trông còn đau lòng hơn cả hai con vật cưng. Nhìn hai con rùa nhỏ nhìn nhau qua bể cá thủy tinh, cậu thở dài thiểu não rồi khum xuống nói với một trong hai con: “Đợi hết nghỉ hè là được gặp nhau rồi, đừng có buồn bã như vậy.” Cũng không biết là đang an ủi rùa hay đang làm gì.
Lục Khải không biết từ khi nào đã bước đến sau lưng cậu, hỏi: “Em nói gì với tụi nó vậy?”
Trương Thiên Nhất giật nảy mình, hốt hoảng đứng lên tính quay lại trả lời Lục Khải, nhưng cậu không ngờ anh ấy lại đứng gần như vậy. Cậu đứng dậy và xoay người, phát hiện cự ly giữa hai người không vượt quá 10 cm. Cậu có thể thấy rõ mồn một cái cằm lún phún râu mà anh ấy chưa kịp cạo sạch sẽ.
Nếu lúc đó trong phòng không có ai ngoài hai người, Trương Thiên Nhất sẽ nhào tới ôm cổ anh ấy và hôn cuồng nhiệt ngay lập tức. Mặc kệ anh ấy sẽ nghĩ thế nào, cứ hôn trước rồi tính sau. Nhưng vì vẫn còn người khác ở đó, cậu đành phải cố kìm chế, chỉ đứng chết trân nhìn anh.
Lục Khải bị cái nhìn của cậu ta làm rợn tóc gáy, lùi về sau mấy bước nói: “Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy?”
“Anh Khải…” cậu bước lên một bước, “Nếu, Tiền Tiền nhớ Tiểu Cát thì sao?”
“Hả?” Lục Khải ngơ ngác, anh không hề nghĩ gì tới chuyện này. “Tụi nó mới sống với nhau được bao nhiêu ngày đâu, chắc sẽ không như em nói.”
“Em nói lỡ như mà?”
“Ôi dào, đàn ông con trai làm gì mà sướt mướt vậy?”
“Em sợ lỡ sau này Tiền Tiền xa Tiểu Cát rồi lại không chịu ăn đồ nữa thì sao đây? Lỡ nó chết mất thì sao đây?”
Lục Khải nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Trương Thiên Nhất thở dài, rồi không còn cách nào khác anh nói: “Còn không anh đem cả hai tụi nó về theo, vậy được rồi chứ?”
“Vậy em có thể đến thăm chúng không?”
“Chẳng phải em có số của anh sao? Em có thể đến lúc anh ở nhà.”
Trương Thiên Nhất cười gật đầu, gian kế thành công.
****
Nghỉ hè đã qua được gần nửa tháng rồi. Ngày 5 tháng 8, bao nhiêu ngày qua không được gặp Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến hết chịu nổi rồi, cuối cùng cô nhấc máy lên gọi. “Chị đang làm gì vậy?”
“Ừm, đang đọc sách.”
“Em nghe nói ba mẹ chị có đến thăm chị mà, sao không dắt họ đi vòng quanh dạo chơi?”
“Họ đã về rồi.”
“Ủa? Không phải là lần nào ba mẹ chị cũng đợi hết hè mới về sao? Sao lần này về sớm vậy?”
“Ba chị có công việc cần phải về xử lý gấp, mẹ chị lại sợ ảnh hưởng đến việc học của chị nên cũng về luôn rồi.” Hướng Nghiên ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sao em biết được lúc trước họ ở tới chừng nào về?”
“Ưm…” Vương Thiến Thiến đột nhiên cứng họng, cô bịa đại một lý do, “Là chị nói cho em biết đó, chị quên rồi ư?” Sự thật là Triệu Đình nói cho cô biết.
“Ờ.” Hướng Nghiên thực sự không nhớ được mình đã nói chuyện này với cô khi nào.
“Chị, mai chị rãnh không? Mình đi ăn kem chung đi!”
“Mai hả? Ừm, được thôi.”
“Vậy ngày mai khi nào em đi em sẽ gọi điện cho chị.” Cúp máy rồi, Vương Thiến Thiến tiếp tục tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mai sau khi gặp mặt.
Nhưng kế hoạch lúc nào cũng không theo kịp thay đổi. Câu này áp dụng vào một người khác cũng rất thích hợp. Liêu Kiệt vốn định mời Hướng Nghiên đi ăn, không ngờ Hướng Nghiên lại rủ theo Vương Thiến Thiến.
Thế là, khi cả ba gặp nhau tại quán nước, không khí có chút gượng gạo.
Hướng Nghiên nói: “Hôm qua khi Thiến Thiến gọi cho mình nói muốn đến đây ăn kem, mình nghĩ dù gì chúng ta đều quen biết nhau, nên đi chung vậy, hơn nữa mình cũng rất nhớ món kem ở đây.”
“À, không sao, cô nhóc này cũng thú vị lắm. Hôm nay chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Liêu Kiệt nhìn Vương Thiến Thiến cười cười.
Vương Thiến Thiến cũng trái lòng nhoẻn miệng cười, cúi đầu lấy muỗng dầm mạnh ly kem sô cô la của mình. Cái gì mà không sao chứ? Đồ bóng đèn điện!
Thật ra là Liêu Kiệt hẹn Hướng Nghiên trước, vì hai người cũng khá thân, thường hay cùng nhau ôn tập, sau này lại còn thi chung một trường, nên đôi khi cũng hay hẹn gặp mặt như vậy. Sau đó Hướng Nghiên nhận được điện thoại của Vương Thiến Thiến, lẽ ra cô định trả lời là đã hẹn với Liêu Kiệt rồi, xem em ấy có thể đổi sang ngày khác không. Nhưng không biết vì sao, bỗng dưng cô rất sợ nghe thấy giọng nói thất vọng của em ấy, nên cô không nói gì cả. Dù sao thì, cô cũng không gặp em ấy một thời gian rồi.
“Việc ôn tập của cậu thế nào rồi?” Liêu Kiệt hỏi Hướng Nghiên.
“Gần đây mình tập trung chuẩn bị cho kỳ thi CPA suốt, năm nay nhất định phải giải quyết xong hai môn còn lại.”
“Hai môn?” Vương Thiến Thiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không phải là năm môn sao?
Liêu Kiệt cười nói: “Năm ngoái Hướng Nghiên đã qua được ba môn kia rồi.”
“Giỏi quá!”
Hướng Nghiên cười, có hơi ngại ngùng: “Có gì đâu, nghe nói có người qua được cả năm môn trong một năm nữa kìa.”
“Đó đều là sau khi đi làm rồi mới thi, còn chị, chị chỉ mới năm ba thôi!” Vương Thiến Thiến đối với Hướng Nghiên ngoài ái mộ ra lại thêm một phần tôn kính.
“Vậy tháng sau thi xong thì có thể ôn tập chung rồi nhỉ? Đến lúc đó cùng nhau đi tự học đi.” Liêu Kiệt lại nói.
Không đợi Hướng Nghiên trả lời, Vương Thiến Thiến đã nói trước: “Em cũng đi nữa.”
“Được chứ.” Hướng Nghiên cúi xuống ăn một miếng kem lớn.
Vương Thiến Thiến nhìn Liêu Kiệt tỏ vẻ đắc ý, Liêu Kiệt thắc mắc, cô nhóc này rốt cuộc đang đắc ý cái gì vậy? Nên anh trả lời điềm đạm: “Nghe nói ở gần đại học C có một tiệm kem Ý rất ngon, năm sau là có thể cùng ăn chung rồi.”
Quả nhiên, Vương Thiến Thiến nghe xong, tâm trạng như rớt xuống vực. Tất cả sự không vui đều ghi hết lên mặt, đầu cúi càng ngày càng thấp, kem sô cô la trong ly đã bị cô quậy cho nát bét, nhưng cô vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Đây chẳng phải là món kem cô thích nhất sao?
Hướng Nghiên nhìn Liêu Kiệt, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến một hồi lâu, không nói gì.
Kế đến cả ba cùng nhau đi ăn cơm, không khí có phần dễ chịu hơn lúc trước.
Ăn xong Liêu Kiệt muốn tiễn Hướng Nghiên về nhà. Vương Thiến Thiến nói: “Em thì không ngại cùng anh tiễn chị ấy về nhà, xong rồi phiền anh tiễn em về nhà luôn.”
“Hình như không thuận đường lắm, hay là đưa em về trước rồi đưa Hướng Nghiên sau?”
Vương Thiến Thiến chau mày, “Còn không em qua nhà chị ở một đêm luôn cho rồi, trễ như vậy chắc ba mẹ em cũng nghĩ là em không về nữa.” Cô chỉ nói bừa như vậy thôi, không ngờ Hướng Nghiên lại đồng ý.
Liêu Kiệt cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô bé này hình như rất thích chống đối với mình, cũng không biết là mình đã làm gì đắc tội nữa.
Liêu Kiệt đi rồi, Vương Thiến Thiến im lặng theo sau Hướng Nghiên. Khi đi vào hành lang tối đen như mực, cô đạp chân thật mạnh, đèn cảm ứng sáng lên.
Hướng Nghiên quay đầu lại mỉm cười nói: “Em đạp mạnh như vậy làm gì?”
“Không có gì.” Vương Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu, cúi xuống chăm chú đếm từng bậc thang.
Hướng Nghiên dừng lại, thấy Vương Thiến Thiến vẫn tiếp tục đi, cô gọi: “Em đi đâu vậy? Qua rồi!”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu: “Không phải lầu năm sao? Đây mới lầu bốn, chưa tới mà?”
“Sao em biết là lầu năm?”
“Em… đoán.”
Hướng Nghiên bước đến bên cạnh, lấy tay xoa xoa tóc cô, cười hỏi: “Em đang giận dỗi chuyện gì vậy?”
“Em có giận dỗi gì đâu.” Vương Thiến Thiến trả lời rất nhỏ.
Hướng Nghiên chậm rãi bước đến gần, hơi thở mềm mại phà vào mặt cô. Người Vương Thiến Thiến cứng đơ, cô đứng sững lại nhìn người đó từ từ tiến gần mình, không khí xung quanh bỗng trở nên loãng đi.
Không biết chị ấy định làm gì, cũng không biết tại sao chị ấy lại làm vậy, cô chỉ có thể đứng thừ ra đó không dám cử động.
Môi Hướng Nghiên hơi cong lên, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Đừng nói là em đang trong giai đoạn mỗi tháng đều có mấy ngày đó nha.”
Vương Thiến Thiến thoắt đỏ mặt, hốt hoảng tách ra, “Cái gì chứ...”
“À… chị còn thắc mắc là tại sao hôm nay đến món kem em yêu thích mà em cũng không thèm ăn nữa. Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay em nóng tính quá. Đi nhanh lên, vào nhà rồi chị rót cho em cốc nước nóng.”
“Không phải, em…” Vương Thiến Thiến cố gắng giải thích.
“Cái gì mà em em chị chị chứ, đi thôi.” Hướng Nghiên cũng không thèm để ý cô đang mắc cỡ cái gì, lôi cô đi xềnh xệch.
Đây là lần đầu tiên Vương Thiến Thiến đến nhà Hướng Nghiên, có hai phòng một sảnh, trước cửa có để một đôi dép.
Hướng Nghiên lấy một đôi dép khác từ trong tủ ra đưa cho cô. “Thường ngày chỉ có mình chị ở nhà, ba mẹ chị thỉnh thoảng nghỉ phép có khi cũng ghé qua. Trong nhà hơi bừa bộn, chị không biết em sẽ đến nên cũng không dọn dẹp.”
“Không có bừa bộn đâu, ngăn nắp lắm, hơn phòng của bọn em nhiều.” Trong mắt Vương Thiến Thiến đầy sự ngưỡng mộ, cô cũng rất muốn có một căn nhà như vậy, không cần lớn lắm, vì cô chỉ định có hai người ở thôi. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, buổi tối cùng nhau ăn cơm xong rồi ngồi trong phòng khách xem ti vi…
Hướng Nghiên dọn những bộ đồ để vương vãi trên ghế sô pha, “Em ngồi đi, chị đi rót nước cho em.”
Vương Thiến Thiến ngồi trên ghế, không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Từ lúc đi vào hành lang, cô đã bắt đầu thấy hồi hộp suốt, đến cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp như vậy.
Một lúc sau, Hướng Nghiên bưng ly trà ra để trước mặt cô: “Em cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy.”
Vương Thiến Thiến giơ tay ra cầm lấy ly nước, còn ấm. Cô uống một ngụm rồi dựa ra sau, cảm thấy bình tĩnh hơn.
Hướng Nghiên đi kéo rèm cửa sổ, rồi quay lại nói với Vương Thiến Thiến: “Chị đi tắm, em ngồi chơi một lát nhé.”
Ánh mắt của Vương Thiến Thiến vẫn luôn dõi theo Hướng Nghiên, mãi cho đến khi chị ấy biến mất sau cửa nhà tắm, cô mới nhìn sang chỗ khác.
Một lúc sau, giọng Hướng Nghiên chợt vang lên, cô ló đầu ra nói: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, em tự lấy ăn đi.”
Vương Thiến Thiến nhìn về hướng giọng nói, lúc này Hướng Nghiên đã tẩy trang xong, gương mặt mộc hoàn hảo hiện ra trước mắt cô, từ cái cổ trắng ngần của Hướng Nghiên đến phần xương quai xanh gợi cảm, cô muốn nhìn xuống tiếp, nhưng đã bị cửa che mất rồi.
Và khi cô đứng dậy muốn nhìn rõ hơn nữa, thì cửa đã đóng mất rồi. Chỉ còn nghe thấy tiếng nước “xào xào” vọng lại từ bên trong. Vương Thiến Thiến bất lực ngồi lại xuống ghế, cầm ly nước lên uống ừng ực.
Hướng Nghiên đã thay xong đầm ngủ, cô lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến vào trong nhà tắm, rồi đứng ngẩn người ra trước gương một hồi lâu. Nếu, mình cứ như vậy tỏ tình với chị ấy, có khi nào sẽ được tiến thẳng tới chuyện ấy luôn không?
Cô dùng tay hứng nước lạnh rồi vỗ nhẹ lên má, thầm nhắc nhở mình trong lòng, tuyệt đối không được hấp tấp như vậy.