Cô tắm gội thật nhanh rồi thay bộ đồ ngủ chị ấy đã chuẩn bị cho mình vào. Đó là một cái áo thun phọt dài, vừa đủ che được cái quần ngắn của cô. Vương Thiến Thiến đứng trước gương kéo kéo vạt áo xuống, rồi thẹn thùng buớc ra.
Hướng Nghiên vừa lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, nhìn cô trong bộ dạng như thế cũng không tránh khỏi thấy buồn cười. “Không thì, chị còn có đầm ngủ nữa này.”
“Không cần đâu, cái này được rồi.” Vương Thiến Thiến vội cản chị ấy lại. Cô không muốn mặc đầm nữa đâu, hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn nào hết.
“Thì thôi vậy, em qua ăn dưa hấu đi.”
Lại chỉ có một cái muỗng, Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào cái muỗng bạc ấy, ngần ngừ không dám cầm lên.
Hướng Nghiên nhìn cô rồi nói: “Chị lười đi rửa thêm nên lấy một cái thôi.”
“Không sao đâu ạ.” Vương Thiến Thiến cười cười, cầm lấy muỗng ăn trước.
Trên ti vi đang chiếu chương trình phỏng vấn của một ngôi sao nổi tiếng, nhưng hiển nhiên sự chú ý của Vương Thiến Thiến không tập trung vào đó, trong đầu cô toàn là hình ảnh của cái muỗng bạc. Vừa nãy họ vừa mới hôn gián tiếp rồi ư?
“Em thả hồn đi đâu vậy?”
Vương Thiến Thiến lập tức định thần lại, “Đâu có.”
“Vậy sao không ăn nữa? Há miệng ra.” Nói rồi Hướng Nghiên múc một muỗng lớn đưa đến trước miệng Vương Thiến Thiến.
Lần này Vương Thiến Thiến không chần chừ nữa mở miệng ăn ngay. “Ngọt quá!” Ngọt đến tận tim luôn.
Hướng Nghiên hơi sững người ra, rồi mới nói: “Cho dù ngọt lắm đi nữa em cũng đâu cần ăn luôn hạt.”
Vương Thiến Thiến nghe xong, đôi mày chợt nhíu chặt lại: “Chết rồi, làm sao bây giờ? Em có bị mọc dưa hấu trong bụng không?”
“Cô bé ngốc.”
Cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng nở nụ cười. Cô thích Hướng Nghiên gọi cô là “cô bé ngốc”, thích Hướng Nghiên bị cô chọc cười, thích… Hướng Nghiên.
Chương trình phỏng vấn chán ngắt, nên hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện tán gẫu. Rồi không biết từ khi nào, Hướng Nghiên dựa vào vai Vương Thiến Thiến ngủ thiếp đi. Lúc đó kim đồng hồ đang chỉ đến mười giờ rưỡi.
Chương trình phỏng vấn trên ti vi đã chuyển sang phim truyền hình, rồi từ phim truyền hình chuyển sang chương trình mua sắm qua ti vi. Vai của Vương Thiến Thiến cũng đã mỏi, cô nhìn sang Hướng Nghiên, chị ấy chưa có vẻ gì là muốn tỉnh cả.
Vương Thiến Thiến lại kiên trì thêm một lúc, cô ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ rồi. Đâu thể nào ngủ như vậy suốt cả đêm được? Cô nghĩ ngợi một hồi, sau đó quyết định bế Hướng Nghiên vào phòng ngủ.
Hai người cao ngang nhau, tuy chị ấy ốm hơn cô nhiều, nhưng cô gần như phải dùng hết sức lực mới có thể bế chị ấy lên được. Đặt chị ấy nhẹ nhàng lên giường, cô sợ sẽ làm chị ấy thức giấc. Đắp chăn cho chị ấy xong, cô đứng tần ngần ở bên giường một hồi lâu, rồi cúi xuống định hôn chị ấy. Khi sắp được chạm vào môi chị ấy, cô chợt dừng lại, chuyển sang thơm một cái lên má, rồi khẽ nói “Chúc ngủ ngon.”
Đóng cửa rồi quay trở lại ghế sô pha, Vương Thiến Thiến không còn tâm trạng xem ti vi nữa, cô gối đầu lên tay rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Thiến Thiến mở mắt, phát hiện trên người mình có đắp một tấm chăn, còn tay cô đã được rút ra không biết từ khi nào, thay bằng một cái gối thơm mùi hoa nhài.
Trong phòng rất yên ắng, cô nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng Hướng Nghiên, chị ấy vẫn còn đang ngủ. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ, môi cô hơi cong lên nở một nụ cười nhẹ. Nhân lúc chị ấy vẫn còn ngủ, mình đi mua đồ ăn sáng trước vậy. Cô vừa hát vừa bước ra khỏi cửa, không khí hôm nay hình như đặc biệt trong lành, đến cả tiếng chim hót chí chóe trong khu chung cư cũng không làm cô cảm thấy bực bội.
Cô đi mua cháo, quẩy và sữa đậu nành. Về đến trước cửa nhà Hướng Nghiên cô mới sực nhớ ra, mình làm gì có chìa khóa nhà của chị ấy. Nếu gõ cửa sẽ làm chị ấy tỉnh giấc mất. Vì đang là mùa hè, thức ăn không có nguội đi nhanh lắm, nên cô quyết định đứng trước cửa đợi đến khi Hướng Nghiên thức dậy gọi điện thoại tìm cô.
Mười phút trôi qua, sắp tám giờ rồi mà Hướng Nghiên vẫn chưa gọi cho cô.
Lúc này cửa nhà bên cạnh chợt mở ra, một bà cụ bước ra đổ rác, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng trước cửa thì giật cả mình, nhưng cũng không nói gì. Sau khi đổ rác xong quay lại, thấy cô vẫn còn đứng đó, cụ không nhịn được hỏi một câu: “Cô đứng đây làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến nhìn trái nhìn phải thấy không có ai cả, nên trả lời: “Tôi… tìm người…”
Cụ già cũng không hỏi nhiều, khi mở cửa còn ném cho cô một ánh nhìn nghi ngại.
“Tôi đến tìm người thật mà.” Vương Thiến Thiến giải thích.
“Cô tìm ai? Sao cứ đứng ở đó mà không gõ cửa vậy?”
Vương Thiến Thiến thộn mặt ra, thì ra cụ già này tưởng lầm mình là người xấu. Trong khi cô đang cố gắng giải thích tại sao mình lại đứng ở đây, cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hướng Nghiên lôi vào.
Hướng Nghiên trả lời dùm cô, “Em ấy đến tìm tôi.” Cụ già tuy đã vào nhà rồi những vẫn ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt không tin tưởng lắm.
“Em đi đâu vậy?” Hướng Nghiên đóng cửa lại rồi bắt đầu chất vấn Vương Thiến Thiến.
“Em đi mua đồ ăn sáng.”
“Có phải chị không mở cửa thì em sẽ đứng ở đó đợi suốt không?”
Vương Thiến Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nghĩ một hồi rồi trả lời: “Đâu có, em định là đợi đến tám giờ mà chị vẫn chưa dậy nữa thì em sẽ gọi.”
“Điện thoại em đâu?”
“Ở đây này. Ủa? Đâu mất rồi.” Cô lục hết các túi đều không tìm thấy điện thoại đâu.
Hướng Nghiên giơ tay chỉ chỉ chiếc điện thoại đang yên lặng nằm trên bàn, rồi thở dài nói: “Nếu không phải chị nghe được tiếng hai người nói chuyện thì em chắc còn phải đứng dài dài.”
Vương Thiến Thiến cười mắc cỡ, “Sữa đậu nành vẫn còn nóng đây này.”
****
Tối nay mười một giờ rưỡi có trận đấu của giải Bundesliga(1), đúng lúc nhà Lục Khải không có ai, thế là Trương Thiên Nhất lấy danh nghĩa đến thăm Tiền Tiền và xem đá banh, vào được nhà Lục Khải một cách thuận lợi. Tất nhiên, thân là một em thụ dày dạn kinh nghiệm, cậu không quên mang theo một tá bia đến, mục đích là để chuốc say Lục Khải.
Trong buổi tối của mùa hè, gió đêm thổi nhẹ vào phòng, Lục Khải để ngực trần, vừa uống bia vừa xem ti vi. Trận đấu chỉ mới bắt đầu không lâu nên sự chú ý của cả hai vẫn còn trên trận bóng.
Hết hiệp một, tỉ số vẫn là 0-0. Lục Khải lại uống hết một lon bia nữa, nhìn thấy Trương Thiên Nhất nóng nực đến nỗi trên trán đầy mồ hôi, anh nói: “Nóng thì cởi áo ra đi.”
Trương Thiên Nhất hơi đỏ mặt, cởi bỏ áo sơ mi một cách chậm chạp. Lục Khải cười: “Đều là con trai cả, em sợ gì chứ?”
“Anh Khải…”
“Hửm?”
Trương Thiên Nhất xích lại gần hơn về phía Lục Khải, đưa cho anh một lon bia rồi nói tiếp: “Anh uống hết lon này trước đi, rồi em có chuyện muốn nói với anh.”
“Có gì thì nói, tại sao lại phải đợi uống hết mới nói được?”
“Anh uống trước đi.”
Lục Khải cũng không suy nghĩ nhiều, đưa lon bia lên miệng tu ừng ực. “Được rồi, uống hết rồi.”
“Anh Khải…” Trương Thiên Nhất ấp úng, dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu đi bẻ cong một trai thẳng, không biết có thành công hay không. “Anh Khải…”
“A! Hiệp hai bắt đầu rồi!” Lục Khải lại hướng sự chú ý vào trận bóng.
Trương Thiên Nhất cắn răng, sống thì sống chết thì chết, đây là cơ hội duy nhất rồi. Cậu quay lại túm lấy Lục Khải, nhắm thẳng vào môi anh ấy mà hôn.
Lục Khải hoảng hồn vội vàng đẩy cậu ta ra: “Em làm gì vậy?” Rồi lấy tay chùi miệng thật mạnh và nói: “Em uống say rồi hả? Tưởng nhầm anh là bạn gái em à?” Sau đó lại giơ tay ra vỗ vỗ mặt Trương Thiên Nhất, “Nè! Người anh em! Tỉnh táo lại!”
Trương Thiên Nhất bắt lấy tay anh, rồi lại thuận thế hôn tiếp.
Lục Khải dùng sức đẩy cậu ta ra: “Đệt! Say tới không phân biệt được ai với ai rồi! Em say rồi thì ngủ đi!”
“Anh Khải…” Trương Thiên Nhất bỗng dưng kêu tên anh.
Lục Khải ngẩn người ra, chẳng phải cậu ta vẫn còn nhận ra được anh là ai sao? Vậy tại sao lúc nãy lại có hành động như vậy?
“Anh Khải! Em thích anh!” Trương Thiên Nhất vừa nói vừa tiến tới gần.
Lục Khải rúc người vào ghế sô pha, cậu ta vừa nói gì? Mình không nghe lầm chứ? Cậu ta nói cậu ta thích ai? Thích mình ư? Hả? Cái gì? Thích mình?! “Trương Thiên Nhất, em uống say quá rồi…”
“Anh Khải…” Trương Thiên Nhất chống hai tay xuống ghế, bao quanh Lục Khải lại. “Anh Khải, em thích anh.” Nói rồi lại cúi đầu xuống hôn anh ấy, để tránh anh ấy phản kháng, cậu còn nhanh tay giữ chặt lấy hai tay của anh ấy.
Lục Khải vừa chống cự vừa la lớn: “Trương Thiên Nhất… em…” Những từ ngữ đứt quãng bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Mình… bị một thằng con trai cưỡng hôn rồi! “Ê! Tay của em… không được… chỗ đó…” Lục Khải phút chốc ngượng đỏ cả mặt, toàn thân anh nóng ran, thân thể run lên theo từng động tác của người đó.
“Anh Khải, anh biết không? Ngay từ lần đầu gặp anh em đã muốn làm như vậy rồi.”
“Em điên rồi! Mau dừng lại!” Đây là người gì vậy trời? Tại sao lại muốn làm những chuyện kỳ quặc như vậy?
“Dù sao cũng sẽ bị đánh, chi bằng… để em làm xong đã.” Trương Thiên Nhất cũng không biết là đang nói cho Lục Khải nghe, hay chỉ đơn thuần là tự cỗ vũ mình nữa.
“Đồ khốn!” Từ lúc nào, lại trở thành Lục Khải bị Trương Thiên Nhất đè chặt dưới thân rồi…
Gió sớm thổi vào từ cửa sổ, khiến Lục Khải tỉnh giấc vì lạnh. Mở mắt ra anh mới phát hiện mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, xung quanh vương vãi nào là lon bia, khăn giấy, quần ngắn… cộng thêm sự đau nhức truyền đến từ một nơi nào đó trên cơ thể. Thì ra, tất cả đều không phải là mơ. Anh vội mặc quần áo vào, rồi đá thẳng một cú vào tên đầu sỏ kia.
Trương Thiên Nhất thét lên một tiếng “ai da” rồi tỉnh giấc, nhìn thấy Lục Khải đang nổi giận đùng đùng nhìn mình, cậu mỉm cười, rồi thong thả mặc quần áo vào, xong rồi thì bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Sau khi dọn dẹp xong, thấy Lục Khải vẫn còn đứng thừ ra đó, cậu cười rồi chạy qua nói: “Vất vả cả đêm, anh không mệt sao?”
Lục Khải xoa eo ngồi trên ghế sô pha, anh rất muốn đấm thẳng vào mặt Trương Thiên Nhất và cho cậu ta một trận nhừ tử, nhưng… Lúc đó cả hai đều uống rất say, hơn nữa, anh cũng không thực sự thấy phản cảm. Nên sau cùng anh chỉ thở dài chấp nhận và nói: “Thôi bỏ đi, tối qua chúng ta đều uống say khướt, cứ coi như chưa có gì xảy ra vậy.”
Trương Thiên Nhất nghe xong, từ từ xích lại gần rồi nhìn chằm chằm vào mắt Lục Khải nói: “Anh thực sự, nghĩ như vậy ư?”
Lục Khải bị ánh mắt của cậu ta làm cho bối rối, anh quay đầu sang một bên, định lảng tránh vấn đề: “Trận đấu hôm qua, không biết kết quả tỉ số là bao nhiêu nữa…”
“Là 1:0”
“Sao em biết?” Lục Khải bỗng cảm thấy tức giận vô cớ, tại sao trong tình trạng đó mà cậu ta còn có tâm trạng chú ý đến tỷ số trận đấu?
“Em đương nhiên biết.” Tay của Trương Thiên Nhất lại bắt đầu giở trò, “Tuy tối qua là 1:0, nhưng hôm nay có cơ hội lật ngược thành 1:1, hoặc là 2:0 cũng không chừng.”
Mặt của Lục Khải lại đỏ lên, anh hét to vào mặt Trương Thiên Nhất: “Lấy tay của em ra!”
“Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ như vậy.”
“Mau lấy ra!”
“Em không có giữ tay anh, anh cũng không có say, là tự anh không phản kháng.”
“……” Đáng chết! Trong lòng Lục Khải đang gào thét, đáng chết! Sao mình lại cảm thấy dễ chịu! Sao mình lại không đẩy cậu ta ra! Đáng chết, lại mất đi lý trí rồi…
“Bây giờ, anh còn lấy uống say rượu làm cái cớ nữa không?”
“Em…”
“Anh Khải, 2:0 rồi đó.”
“Trương Thiên Nhất, bộ kiếp trước tôi nợ cậu hả?” Lục Khải cảm thấy mình khóc không ra nước mắt rồi.
Chú thích:
(1) Là Giải vô địch bóng đá Đức, được tổ chức từ năm 1903 đến nay ngoại trừ thời gian xảy ra các cuộc chiến tranh thế giới.