Sáng thứ tư, Vương Thiến Thiến vẫn đang ngon giấc trên giường ở nhà. Chỉ thấy cô lúc thì dang tay dang chân thành hình chữ “Đại”, lúc thì cuộn người lại như con tôm, lúc thì nằm sấp, lúc thì nằm ngửa… cũng không biết là đang mơ giấc mơ đẹp nào mà miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Một tiếng sét đột ngột vang lên, khiến cô giật mình bật dậy ngồi trên giường ngay lập tức. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giờ gió bão nổi lên, mưa to rơi xuống như trút nước. Vương Thiến Thiến vừa đóng cửa sổ vừa hét lên: “Mẹ ơi! Mưa rồi!”
Không ai trả lời cô cả. Cô vội vã đóng hết tất cả cửa sổ lại, trong nhà quả nhiên chỉ còn lại mình cô. Cô còn tưởng hôm nay là cuối tuần, thì ra là cô được nghỉ đến nỗi không biết cả thời gian. Vừa ngả lưng lên giường, vẫn chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại reo lên. Là Trương Thiên Nhất.
“Đang làm gì vậy?”
“Ngủ.” Vương Thiến Thiến lại ngáp một cái.
“Đúng là heo.”
“Ngày mưa như vậy, đi ngủ là thích hợp nhất không đúng sao?”
“Đừng ngủ nữa, lát nữa mưa tạnh đi mua quà chung với mình.”
“Hả? Sinh nhật ai vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới đáp lại: “Mình thành công rồi.”
Vương Thiến Thiến cười lớn: “Cái này mình sớm đoán được rồi.”
“Ra ăn mừng mình thành công, 2:0. Kỳ này mình lật ngược thật rồi.”
“Cái gì?!” Vương Thiến Thiến nhảy từ trên giường xuống, “Cậu? Lật ngược? Á! Còn có thiên lý không đây!” Cô đi vòng quanh tại chỗ, vạn niên thụ cũng có thể lật ngược thành công sao?! Lục Khải ơi là Lục Khải, anh phải nhược thụ tới cỡ nào đây!
“Ha ha ha! Mưa tạnh rồi mình sẽ gọi lại cho cậu, đi chọn quà dùm mình, ngày mai là thất tịch rồi.”
Cúp máy rồi, Vương Thiến Thiến không tài nào ngủ được nữa. Thất tịch à? Vậy mình có nên có hành động gì với chị ấy không nhỉ?
Sẵn điện thoại trên tay cô nhắn tin cho Hướng Nghiên: Chị, trời mưa rồi.
Hướng Nghiên trả lời: Không sao, chị đang ở nhà.
Vương Thiến Thiến: Mai chị rãnh không?
Hướng Nghiên: Có chuyện gì không?
Vương Thiến Thiến: Mình đi dạo phố chung?
Sau đó Vương Thiến Thiến nằm trườn trên cửa sổ, ai oán nhìn mưa rơi, cô muốn được ra ngoài ngay bây giờ. Mưa vẫn đang rơi, điện thoại cô lại reo lên, lần này là của Nguyệt Lương gọi tới.
Vương Thiến Thiến vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tiếng thét chói tai của Nguyệt Lương. Tay cô run một cái làm điện thoại rớt xuống giường, cô hét vào trong điện thoại: “Cậu gặp ma hả! Hét to như vậy làm gì!”
Khi cầm điện thoại lên, Nguyệt Lương cuối cùng cũng khôi phục lại âm lượng thường ngày, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy. “Khiếm Nhi, hồi nãy mình vừa nghe được một tin, còn đáng sợ hơn gặp ma nữa, thật đó.”
“Tin gì?”
“Tiểu Nhất cậu ta, công rồi! Cậu nói có đáng sợ không?”
“Ha ha! Đúng đó đúng đó! Hồi nãy mình suýt chút nữa là làm sập giường luôn. Tin này của cậu ta còn chấn động hơn cả mấy tiếng sét hồi nãy nữa.”
“Mình thực sự rất tò mò muốn biết đối phương là ai, mà có thể để cho Tiểu Nhất công được?”
Hai giờ chiều, mưa tạnh. Vương Thiến Thiến thay quần dài chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi cửa nhìn thấy cây dù cô có chút do dự, có nên đem dù theo không? Nguyệt Lương nói, ngày râm mà ra đường với Vương Thiến Thiến thì y như rằng, nếu cô không đem dù, chắc chắn mưa. Còn nếu có đem dù, thì nhất định không mưa.
Cho nên khi Nguyệt Lương gặp Vương Thiến Thiến, câu đầu tiên cô nói là: “Cậu có đem dù không?”
“Không có!”
“Cậu cố tình!”
Vương Thiến Thiến chỉnh lại tóc mái, cười e thẹn, “Ừ, mình cố tình đó.”
“Sao cậu khiếm quá vậy hả?”
“Được rồi, đừng cãi nữa! Đi từ xa đã nghe thấy tiếng của hai cậu rồi.” Trương Thiên Nhất rảo bước nhanh hơn tới chỗ hai người, “Mình biết chắc Thiến Thiến sẽ không đem dù, cho nên mình đem rồi.”
Hai người nghe thấy tiếng của Trương Thiên Nhất thì lập tức chuyển hướng chú ý sang cậu, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu.
Nguyệt Lương nói: “Xoay một vòng coi coi.”
Trương Thiên Nhất nghe lời xoay một vòng, “Sao hả? Mình không mặc quần ngược chứ?”
Vương Thiến Thiến nói: “Đi từ đây đến trước cửa KFC ở đối diện, rồi quay trở lại.”
“Để làm gì chứ?”
“Nhanh lên đi!”
Trương Thiên Nhất bị hai người này làm quay mòng mòng, đi đến đối diện rồi lại quay lại. Sau đó thấy hai người kia vẫn còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ngẩn người ra. “Hai cậu làm cái gì vậy?”
“Đúng là không có thiên lý mà.”
“Thảo nào trời mưa lớn như vậy, đến ông trời cũng cảm động đến khóc luôn.”
Trương Thiên Nhất bỗng ngộ ra. “Hai cậu, nghi ngờ chuyện mình nói là xạo hả? Cho nên mới bày cách thử mình? Bây giờ thấy mình đi được nhảy được rồi, đã tin chưa?”
Hai người máy móc gật đầu. Nguyệt Lương vỗ vai Vương Thiến Thiến nói: “Cậu xem, đến vạn niên thụ như Tiểu Nhất cũng có ngày trở mình, cậu có cảm thấy có động lực hơn chưa?”
Vương Thiến Thiến mím môi gật đầu thật mạnh, “Hôm nay giúp mình chọn quà trước, ngày mai, mình sẽ bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy.”
****
“Lắc tay của Thạch Đầu Kí thế nào? Mình nhớ câu quảng cáo của nó là: Thế gian này chỉ có một, đôi ta kết duyên trọn đời trọn kiếp. Nghe cũng rất lãng mạn rất đặc biệt đó chứ. Hai cậu thấy sao?” Vương Thiến Thiến hỏi.
“Lắc tay à? Theo mình thấy thì với tình hình hiện giờ của cậu và chị Hướng Nghiên, tốt nhất là không nên mua vật tùy thân, lỡ như người ta không dùng, không phải là ngại lắm sao?” Trương Thiên Nhất nói.
Nguyệt Lương nói: “Đừng mua đồ của Thạch Đầu Kí, nghe nói phàm là ai tặng đồ của Thạch Đầu Kí cho người yêu, cuối cùng đều chia tay hết.”
Kết quả là sau khi đi dạo hai tiếng đồng hồ, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương đều mua được đồ rồi, chỉ còn Vương Thiến Thiến vẫn hai tay trống không. Lúc ngồi ăn ở KFC, Vương Thiến Thiến thở dài ngán ngẩm: “Hai cậu mau nghĩ cách dùm mình đi chứ.”
Nguyệt Lương uống một hơi hết nguyên ly coca rồi nói: “Thực sự không biết nên tặng gì thì cậu cứ mua đại sô cô la đi.”
“Sô cô la?”
“Ừ. Chẳng phải là cậu sợ đột nhiên đi tỏ tình sẽ bị từ chối sao? Nên cậu cứ mua sô cô la thử nghiệm trước, xem xem khi cậu tặng sô cô la cho chị ta, chị ta có phản ứng gì, rồi mới quyết định nói hay không.”
“Đúng đó, mình cứ sợ sẽ bị chị ấy từ chối.”
Trương Thiên Nhất nói: “Cậu chính là cứ hay lo cái này lo cái nọ, nên yêu đơn phương gần một năm rồi mà vẫn chưa nói ra được câu đó. Chẳng qua chỉ là ba chữ, em, thích, chị. Chỉ ba chữ thôi, có gì mà không nói ra được chứ? Cậu mà không nhanh lên, coi chừng bị người khác phỗng tay trên đó!”
Vương Thiến Thiến cầm một sợi khoai tây chiên lên, rồi lại bỏ xuống. “Năm sau chị ấy tốt nghiệp rồi, mình sợ nếu bị từ chối sau này gặp nhau sẽ rất khó xử, vậy một năm sau mình phải sống sao đây?”
“Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Cậu không nói thì sao biết chắc chắn sẽ bị từ chối chứ?”
“Ừm, mình đồng ý với Tiểu Nhất.” Nguyệt Lương chưa bao giờ yêu đơn phương ai, nhưng chẳng qua chỉ là một lời tỏ tình, cô không hiểu tại sao Vương Thiến Thiến lại suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy.
“Vậy, nếu không chọn được gì thật, thì mua sô cô la trước vậy. Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, nếu ngày mai mình thành công, hai cậu đi với mình lần nữa chọn món quà khác. Đến lúc đó mình tặng cái khác cũng là lẽ đương nhiên rồi nhỉ.”
“Ừ.” Hai người kia đồng thanh.
Từ lúc mua sô cô la xong, Vương Thiến Thiến cứ cười suốt. Nguyệt Lương hỏi Trương Thiên Nhất: “Cậu ta cười cái gì vậy?”
Trương Thiên Nhất lắc đầu: “Hôm nay hơi bị tưng tửng rồi.”
Trời lại đổ mưa trong khi cả bọn vẫn chưa kịp đi đến trạm xe buýt. “Tại cậu hết đó! Ai biểu cậu không đem dù, trời mưa rồi đó thấy chưa?” Nguyệt Lương trách móc Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn trời, “Mưa đâu có lớn lắm, mưa nhỏ như vậy dầm mưa một chút cũng không bị bệnh đâu. Với lại cậu không thấy lãng mạn lắm sao? Hay là bọn mình đi bộ về đi?”
“Mình không muốn điên chung với cậu đâu. Cậu chưa tỏ tình thành công đã như vậy rồi, nếu như thành công thì không biết còn đáng sợ cỡ nào. Mình muốn chúc cậu tỏ tình thất bại quá.”
“Chỉ được cái nói gở! Mình mà không thành công thì sẽ cắn chết cậu!”
“Có liên quan gì đến mình đâu.”
“Ai bảo cậu ăn nói bậy bạ.”
“Mình nói, hai cậu…” Trương Thiên Nhất không nhịn được phải lên tiếng: “Hai cậu có thể không cãi nhau ngay giữa đường không?”
Vương Thiến Thiến hắng giọng, cô nhìn xung quanh rồi lại liếc Nguyệt Lương một cái và nói: “Thì đó, Nguyệt Lương, thân là sinh viên đại học đương đại sao cậu không có chút ý thức gì hết vậy? Ôi…”
Nguyệt Lương trừng mắt nhìn cô một cái, nói nhỏ: “Lại không phải là lỗi của cậu nữa.”
“A! Có xe kìa!” Vương Thiến Thiến giơ tay ra đón taxi.
Lên xe rồi, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương cuối cùng cũng im lặng. Cho đến khi Nguyệt Lương xuống xe, Vương Thiến Thiến cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ cười vu vơ, cười đến nỗi Nguyệt Lương thấy rờn rợn trong lòng. “Đến nhà mình rồi. Ngày mai cố lên nhé, mình đợi tin tốt từ cậu.” Trước khi xuống xe Nguyệt Lương nói lại một câu như vậy, cô cũng sợ Vương Thiến Thiến tỏ tình thất bại quay qua cắn cô thật.
Đợi Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất xuống xe rồi thì trời cũng tạnh mưa. Lúc tạm biệt, Trương Thiên Nhất dặn cô: “Mình nghĩ chị ta ít nhiều gì sẽ có ý chối từ, nên cậu phải cứng rắn một chút.”
“Để xem tình hình đã.”
“Vậy cậu ngủ sớm đi, đừng có mà ôm sô cô la cười sảng suốt đêm đó.”
Vương Thiến Thiến ngẩn người ra, “Sao mà có thể…”
“Cậu đã cười sảng hết cả đoạn đường về nhà rồi.”
Mặt Vương Thiến Thiến hơi đỏ lên, “A! Mình biết rồi, cậu nói nhiều quá, chúc ngủ ngon!” Nói xong cô quay đầu lại chạy lên lầu.
Trương Thiên Nhất nhìn theo bóng cô lắc đầu ngao ngán, tại sao hễ đụng đến chuyện tình cảm, là IQ của bạn Vương Thiến Thiến lại tuột không phanh như vậy nhỉ?