Ngày hôm sau là thất tịch, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên hẹn trước với nhau sẽ đi dạo phố. Hôm nay Vương Thiến Thiến mặc áo thun có in hình Doraemon và quần jean ngắn, chân đi giày ván trượt thể thao, trên vai còn đeo thêm một cái túi xách, bên trong đựng thanh sô cô la cô đã chuẩn bị sẵn để tặng cho Hướng Nghiên. Khi nhìn thấy cô, Hướng Nghiên mỉm cười và khen cô dễ thương.
Vương Thiến Thiến nhìn chị ấy vẫn trong bộ váy ngắn với giày xăng đan cao gót, trong lòng thầm nghĩ, tại sao trước mặt chị ấy mình y như một đứa con nít vậy.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì trước đó đã mưa hết một đêm, nên không oi bức lắm. Tâm trạng của Vương Thiến Thiến cũng giống như thời tiết hôm nay vậy, đẹp đến rạng rỡ. Lúc đi ngang qua nhìn thấy bên đường có máy đo chiều cao cân nặng, cô liền chạy đến đo thử. Kết quả là 171, cô mừng rỡ kêu lên: “Chị, em cao hơn rồi, cao thêm được một 1 cm, cao hơn chị luôn rồi đó.” Trong lòng thầm nghĩ ít ra thì mình cũng cao hơn chị ấy.
Hướng Nghiên cười nói, “Nhưng chị có mặc giày cao gót này.”
Vương Thiến Thiến bước đến gần cô, giơ tay ra so thử, quả nhiên vẫn còn thấp hơn một khoảng. Cô thất vọng cúi đầu xuống, tại sao bất luật làm thế nào, cũng vẫn còn khoảng cách nhỉ?
“Chúng ta đi ăn kem cây đi?” Hướng Nghiên nói.
Vương Thiến Thiến gật gật đầu, làm ra vẻ rất tự nhiên nắm lấy tay chị ấy, thật ra trong lòng cô đang hồi hộp muốn chết. Vốn dĩ, hai cô gái rất thân với nhau thì nắm tay cũng không có gì, cô hồi hộp như vậy ngược lại còn khiến mọi việc không tự nhiên hơn.
Trên đường có rất nhiều cô bé đang mời gọi người qua đường mua hoa, những bông hoa hồng đỏ thắm. Vào ngày thường những hoa đó cũng chỉ khoảng một hai tệ một nhánh, đến những ngày lễ như hôm nay thì tăng vọt lên thành hai mươi tệ một nhánh, nhưng vẫn có rất nhiều người mua.
Vương Thiến Thiến nắm tay Hướng Nghiên, đi theo dòng người tấp nập về phía trước. Lúc đi ngang qua một cô bé bán hoa, cô bé đó bỗng nhiên giờ một nhánh hoa hồng ra trước mặt Vương Thiến Thiến nói: “Mua hoa đi.”
Vương Thiến Thiến ngẩn người, trố mắt ra nhìn cô bé đó, cô muốn nói: “Chẳng lẽ tôi nhìn giống con trai lắm sao?
Cô bé đó cũng nghiêng đầu nhìn cô, chỉ là hỏi đại thôi, có cần phản ứng như vậy không?
“Không cần đâu, cảm ơn.” Hướng Nghiên nói với cô bé đó xong, tay hơi dùng lực kéo Vương Thiến Thiến về phía trước đi tiếp.
Đi trên con đường lát bằng những miếng gạch vuông vức, Vương Thiến Thiến hào hứng kể cho Hướng Nghiên nghe những chuyện vui. Chợt cô thấy Hướng Nghiên dừng lại, sắc mặc có chút chùn xuống. Cô vội quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hướng Nghiên cười cười, có chút gượng gạo, “Không có gì.” Nhưng vẫn đứng yên đó bất động.
Vương Thiến Thiến tinh mắt phát hiện ra chị ấy đang nhẹ nhàng xoay gót chân phải, thì ra là gót giày bị kẹt rồi. “Đi bộ trên con đường này chính là điều này không tốt, mang giày gót nhọn rất dễ bị kẹt.” Nói rồi cô cúi xuống giúp Hướng Nghiên lấy giày ra, “Được rồi.” Sau đó ngẩng đầu lên cười thật tươi với Hướng Nghiên.
Trên đường rất đông người qua lại, nhiều người đang nhìn về phía họ. Hướng Nghiên có chút mắc cỡ, “Cảm ơn.” Rồi cô đưa tay ra đỡ Vương Thiến Thiến đứng dậy.
“Chúng ta đi lên trên đi.” Vương Thiến Thiến chỉ vào vỉa hè ở hai bên đường.
Men theo vỉa hè và băng qua hai con đường, người trên phố càng ngày càng đông, nên tốc độ của hai người cũng dần dần chậm lại. “Chị…” Vương Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng kêu Hướng Nghiên, nhưng vẫn đang cúi gằm mặt xuống.
“Hử?”
“Mình… tìm chỗ nào ngồi xuống uống nước đi, em có chuyện muốn nói với chị.” Nói xong cô chầm chậm ngước mặt lên nhìn Hướng Nghiên.
Dưới ánh nắng chói chang, mí mắt của Vương Thiến Thiến như được phủ lên một lớp màu vàng óng. Hướng Nghiên nhìn cặp mí mắt dài đang khẽ động đậy đó, tự dưng cảm thấy có chút không biết nên làm gì.
Cuối con đường có một tiệm cà phê, Vương Thiến Thiến thích nhất món cà phê Bailey’s của tiệm này. Mùi thơm nồng của cà phê cộng thêm mùi thơm ngọt ngào của rượu, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Vương Thiến Thiến âm thầm quan sát biểu hiện của Hướng Nghiên suốt từ khi ngồi xuống đến giờ. Cô nhìn Hướng Nghiên dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, vẽ thành từng vòng tròn. Tay cô từ từ mò đến thanh sô cô la trong túi, cô gọi khẽ một tiếng, “Chị.”
Hướng Nghiên bỏ muỗng xuống, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Em biết không? Từ lúc quen biết em, chị luôn cảm thấy rất vui. Thật ra chị luôn hy vọng mình sẽ có một người em gái giống như em vậy. Những người con của nhà người thân của chị đa phần đều lớn hơn chị, tuy cũng có hai người em trai, nhưng bọn họ đều không đáng yêu bằng em. Chị luôn muốn có một người em gái giống như vậy, có thể cùng chị đi dạo phố cùng chị tâm sự…”
Hướng Nghiên nói rất nhiều, nhưng Vương Thiến Thiến không nghe lọt câu nào cả. Cả bầu nhiệt huyết của cô đã sớm nguội lạnh khi nghe được câu “chị luôn hy vọng mình sẽ có một người em gái giống như em vậy”. Cô chậm chạp kéo lại dây kéo của túi xách, cố gắng ngồi thẳng lưng, im lặng uống cà phê trong cốc. Cô chỉ nói được một câu, nghe nhẹ hẫng: “Ha, vậy sao?”
“Ừ, em sao vậy?” Hướng Nghiên bất chợt nhận ra tâm trạng của cô hình như đang rất buồn.
“Không có gì.” Vương Thiến Thiến lại nở nụ cười như thường ngày. “Thật ra, em cũng luôn hy vọng có một người chị như chị vậy.” Cô mỉm cười uống cốc cà phê Bailey’s mà cô thích nhất, nhưng không hiểu vì sao cốc cà phê hôm nay lại không ngọt chút nào cả.
“Trễ lắm rồi, chúng ta về thôi.” Hướng Nghiên đề nghị.
“Dạ, được ạ.” Như một thói quen, Vương Thiến Thiến đứng lên mở cửa cho chị ấy, giúp chị ấy đón taxi. rồi đứng nhìn bóng chiếc xe mất hút vào màn đêm. Và cũng theo thói quen cô gửi tin nhắn: Em nhớ biển số xe rồi.
Trên đường vẫn rất đông người, từng cặp từng cặp nhìn sao mà chướng mắt thế. Vương Thiến Thiến cố nén nỗi đau, cô hít vài hơi thật sâu, rồi tự an ủi mình: “Không sao cả, chẳng qua là quay về điểm xuất phát ban đầu thôi. Em gái, thì em gái vậy, cũng đỡ hơn là người dưng.”
Cô đi lang thang trên đường một mình không mục đích. Vì phải phối hợp thời gian với Trương Thiên Nhất nên cô không thể về nhà sớm được. Cũng không thể gọi điện khóc than với Trương Thiên Nhất, không thể làm phiền cậu ta và Lục Khải, cũng như không thể làm phiền Nguyệt Lương với Ninh Ninh. Cô mở danh bạ điện thoại ra xem, trong đó có đến mấy trăm tên liên lạc, song lại phát hiện đến một người để cô tâm sự cũng không có.
Cô bước đi từ phía nam đến phía bắc của con đường, đi thẳng đến bờ sông, cô mới dừng lại và ngồi xuống trên bậc tam cấp. Ban đêm bờ sông không có nhiều người lắm, gió sông thổi vào người thấy lành lạnh. Thỉnh thoảng có một cặp tình nhân đi ngang qua chỗ cô, nghe tiếng họ cười nói vui vẻ, Vương Thiến Thiến bất giác thấy bực bội trong lòng.
Cô ngồi trên bậc tam cấp, để túi xách lên chân, sức nặng của thanh sô cô la trong túi đè lên cô, nặng đến nỗi làm cô cảm thấy đau. Rõ ràng chỉ là một vật nặng cỡ hai trăm gam thôi, nhưng sao lại nặng đến như vậy?
Trước đó một ngày, cô còn mơ tưởng rằng, Hướng Nghiên sẽ nhận thanh sô cô la của cô và mỉm cười ngọt ngào, rồi cô tỏ tỉnh với chị ấy, chị ấy cười và nhận lời.
Nhưng tất cả những điều đó, đã bị từ chối hết khi nó còn chưa kịp xảy ra. Em gái…
Vương Thiến Thiến xoa xoa đôi vai lạnh ngắt của mình, trong đầu thoáng vụt qua một ý nghĩ, rồi cô lập tức thực hiện ngay. Cô lấy thanh sô cô la ra, tháo lớp giấy gói đẹp đẽ bên ngoài, bỏ luôn lớp giấy gói bạc, rồi dùng lực hất mạnh tay về phía sông. “Tủm” một tiếng, thanh sô cô la đã bị cô ném xuống sông. Từng miếng từng miếng một, cho đến khi tay cô không còn gì để ném nữa.
Cô nghĩ, chắc bọn cá trong hồ sẽ thích sô cô la của cô hơn chăng?
Mười giờ tối, Vương Thiến Thiến ngồi co ro bên bờ sông vì lạnh. Cho dù vậy, cô vẫn ngồi ở đó, vì không biết phải đi về đâu.
Nguyệt Lương gọi điện đến hỏi: “Đang ở đâu đó?”
“Bên bờ sông.” Vương Thiến Thiến trả lời rất nhỏ.
Nguyệt Lương ngập ngừng một hồi rồi hỏi tiếp: “Một mình à?”
“Ừ.” Cô có chút muốn khóc rồi.
“Có cần mình qua không?”
“Đừng, mình đang tính về nhà đây, cậu cứ ở bên Ninh Ninh đi.”
“Ôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Đời người mà, cũng có lúc phải gặp trắc trở, nhất định sẽ có cái tốt hơn đang đợi cậu phía trước.”
Vương Thiến Thiến thở một hơi thật nhẹ: “Mình vẫn chưa nói với chị ấy.”
“Hả? Vậy sao nghe giọng cậu buồn vậy? Chưa nói, tức là vẫn chưa thua mà!”
“Nhưng chị ấy nói xem mình là em gái.”
“Cậu đang ở đâu vậy? Để mình qua ngay.” Giọng Nguyệt Lương nghe có chút gấp gáp.
“Mình sắp lên xe rồi. Ai da, điện thoại sắp hết pin rồi, không nói nữa.”Cô vội cúp điện thoại. Làm gì có chuyện hết pin, chỉ là cô không muốn làm phiền bạn bè thôi.
Cô đứng dậy phủi phủi bụi bám trên quần, rồi nhắn tin cho Trương Thiên Nhất: “Mình về nhà đây.”
Về đến nhà, ba mẹ đã ngủ hết rồi. Vương Thiến Thiến nằm co người lại trên ghế sô pha, không bật đèn, cũng không nhúc nhích, trong đầu cô chỉ toàn nỗi nhớ, nhớ về Hướng Nghiên.
Đây chính là thất tình mà mọi người vẫn hay nói sao? Nhưng, cô còn chưa được yêu, thì đã mất trước rồi. Thật là không cam tâm.
Bỗng cô nghe có tiếng mở cửa, rồi đèn trong phòng khách được bật lên, ánh đèn rất chói nên cô phải hơi nheo mắt lại: “Mẹ…”
“Về rồi sao còn chưa đi ngủ? Lại không bật đèn nữa. Sao nhìn con có vẻ không vui? Mới cãi nhau với Tiểu Nhất à?”
“Dạ không, hôm nay đi đường nhiều quá nên con có chút mệt, giờ con đi tắm rồi đi ngủ ngay đây.” Vương Thiến Thiến ngồi dậy, đi về phòng mình thay đồ.
Khi tắm, nước bắn lên làm ướt đôi mắt của cô.