Ngày hôm sau lại là một ngày đẹp trời, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cùng đến nhà Nguyệt Lương chơi. Chuyện này đã được hẹn trước rồi, Vương Thiến Thiến sẽ không vì tâm trạng của mình không tốt mà huỷ hẹn.
Nhà Nguyệt Lương cách nhà cô không xa lắm, đi bộ khoảng mười mấy phút là tới. Sáng sớm Trương Thiên Nhất đã đến tìm cô, hai người cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn thức uống. Trên đường đi, cả hai đều không hề nhắc gì liên quan đến chuyện đó. Tuy cậu ta luôn tìm chủ đề để nói chuyện với cô, nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng, nên rất ít mở miệng.
Đến nhà Nguyệt Lương, Vương Thiến Thiến còn chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở. Nguyệt Lương đứng trước cửa, mặt cười tươi rói, “Sao giờ mới đến vậy? Mình đợi hai cậu cả buổi.”
Trương Thiên Nhất hỏi nhỏ: “Ba cậu không có ở nhà hả?”
“Không có, ba mình đi công tác rồi, phải mấy ngày nữa mới về.”
“Tốt quá rồi, hôm nay bọn mình có thể chơi tới tối luôn.”
“Hôm nay hai cậu ở lại đây luôn cũng không thành vấn đề.” Nguyệt Lương cười trả lời. Thấy Vương Thiến Thiến có vẻ không hào hứng lắm, cô kéo cậu ta vào phòng của mình, rồi lôi một cái thùng giấy ra từ dưới gầm giường, ra hiệu cho Vương Thiến Thiến mở nó ra.
Vương Thiến Thiến nhìn cô một cái, mở thùng ra một cách chậm rãi, rồi cô kinh ngạc thốt lên: “Cậu giấu nhiều bia ở nhà quá vậy! Bộ không sợ ba cậu la sao?”
“Hi hi, không chuẩn bị nhiều một chút sao đủ cho cậu uống chứ.”
Trương Thiên Nhất để đồ xuống xong cũng bước đến xem, nhìn thấy cả một thùng đựng đầy bia cũng sững người ra ngạc nhiên. Nguyệt Lương này, chắc chắn là thường ngày lén lút mua từng chút từng chút về rồi giấu dưới gầm giường, chỉ cần nhìn những nhãn hiệu đầy màu sắc là đủ hiểu rồi.
Một tiếng đồng hồ sau, thức ăn họ gọi được giao đến, ba người vừa xem ti vi vừa ăn cơm. Thùng bia giấu dưới gầm giường của Nguyệt Lương cũng được bưng ra.
Nguyệt Lương nói: “Bạn học cấp ba hồi trước của mình, bây giờ đang học bên khoa tiếng anh ở trường chúng ta. Có một hôm cậu ta nhìn thấy mình đi chung với Vương Thiến Thiến, nên muốn nhờ mình giới thiệu cho cậu ấy.”
“Rồi cậu nói sao?”
“Rồi mình nói, Vương Thiến Thiến có bạn trai rồi, bạn trai cậu ấy đẹp trai lắm, là Trương Thiên Nhất của lớp mình đó.”
Trương Thiên Nhất nghe xong đắc ý đưa tay lên xoa xoa má, giả bộ mắc cỡ nói: “Cậu thật là, cứ khen mình hoài.”
“Rồi sao nữa?” Vương Thiến Thiến hỏi.
“Sau đó cậu ấy thất vọng bỏ đi rồi.”
“Cậu ấy đẹp trai không?”
“Bình thường thôi.”
“Ờ, tiếc thật. Nếu như là một anh chàng đẹp trai, có thể mình sẽ suy nghĩ lại.”
“Không phải chứ?” Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất cùng nhau nhìn Vương Thiến Thiến ngạc nhiên.
Nguyệt Lương vốn không định nhắc chuyện Hướng Nghiên, nhưng Vương Thiến Thiến cứ đanh mặt lại, bây giờ lại còn nói ra những lời quá đáng như vậy, cô cảm thấy mình nên nói gì đó mới được. “Chẳng phải cậu nói là cậu vẫn chưa nói gì sao, sau này tìm cơ hội khác nói là được rồi. Bộ cậu quên vụ cá cược rồi à, tính bỏ cuộc nhanh như vậy sao?”
“Mình không biết nữa, chị ấy sắp tốt nghiệp rồi.”
“Thôi, không thì bỏ đi, còn đầy rẫy người ra đó không phải sao? Trường mình còn nhiều gái đẹp lắm. Đây, cho cậu cắn mình để hả giận đó, cắn xong rồi quên hết những chuyện không vui đó đi, tiếp tục cuộc sống sinh viên tươi đẹp.”
Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương một hồi, hỏi: “Cho mình cắn thật hả?”
Nguyệt Lương cắn răng: “Cắn đi, đừng có cắn mạnh quá là được. Nếu như làm vậy có thể khiến cậu vui lên…”
“Vậy mình cắn nha…” Vương Thiến Thiến xác nhận lại lần nữa.
“Cắn đi.”
Được sự chấp nhận của Nguyệt Lương, Vương Thiến Thiến không hề chần chừ cắn ngay vào má trái của cô.
Nguyệt Lương đau đến nỗi nước mắt sắp chảy ra, cô hét lên: “Sao lại cắn ở đó! Cậu nhẹ thôi!”
Vương Thiến Thiến buông ra, nhìn vết răng trên mặt của Nguyệt Lương rồi mỉm cười hài lòng. “Mình thấy thoải mái hơn nhiều rồi, em gái thì em gái vậy, mặc kệ chị ấy có thích mình hay không, mình vẫn thích chị ấy là được. Rồi, tiếp tục cuộc sống sinh viên tươi đẹp thôi!”
“Hả? Vậy là uổng công mình cho cậu cắn rồi…” Nguyệt Lương kêu lên, rõ ràng ý cô không phải như vậy.
“Không sao, mình không có dùng lực lắm.” Vương Thiến Thiến giúp cô xoa xoa mặt, “Ngày mai là khỏi thôi.”
Trương Thiên Nhất cầm chén ngồi một bên ngẩn người ra nhìn họ hết nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói một câu: “Mình thấy hai cậu ở bên nhau cũng hợp lắm đó.”
Sau đó mỗi người thưởng cho cậu ta một cái tát: “Đi chết đi!”
****
Mùa hè sắp trôi qua, kỳ nghỉ cũng sắp sửa kết thúc theo. Cả tuần nay Vương Thiến Thiến không hề bước chân ra khỏi nhà. Cô nằm ở nhà xem ti vi, chơi game, đói thì ăn dưa hấu. Cô dự định sẽ ráng như vậy trong những ngày còn lại cho đến khi vào học kỳ mới, nhưng một tin nhắn nhận được vào buổi tối khiến cuộc sống yên bình này bị xáo trộn.
Hướng Nghiên nhắn tin qua nói: Ngày mai cùng nhau đi công viên đi.
Vương Thiến Thiến nhìn chăm chú vào màn hình, đọc đi đọc lại tin nhắn đó, không biết nên trả lời như thế nào.
Chuông báo tin nhắn lại vang lên, Hướng Nghiên nói: Tám giờ sáng ngày mai, chị đợi em ở trước cửa công viên XX.
Lần này cô nhanh chóng soạn tin trả lời: Được.
Sáu giờ sáng Vương Thiến Thiến thức dậy, ăn vội bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Khi cô đến công viên chỉ vừa mới 7 giờ 15, Hướng Nghiên tất nhiên là vẫn chưa đến. Cô không muốn để Hướng Nghiên đợi mình, nên cô đến đây từ sớm để đợi chị ấy.
Sau khi mua vé xong, cô ngồi trên mép của bồn hoa đợi. Sáng sớm ở công viên, có rất nhiều người già đến tập thể dục. Cô không hiểu tại sao Hướng Nghiên lại hẹn gặp vào thời gian sớm như vậy.
7 giờ 45 phút, Hướng Nghiên xuất hiện trước mặt Vương Thiến Thiến. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là mình đến sớm, nếu không thì chị ấy sẽ phải đứng đợi mình rồi.
Hôm nay Hướng Nghiên không mặc váy, không mang giày cao gót, cũng không trang điểm. Cô chỉ ăn mặc đơn giản với áo thun, quần short và giày vải bệt. Hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau vào mùa thu năm ngoái, không… còn đẹp hơn cả lúc đó nữa.
Vừa đi vào cổng công viên, Hướng Nghiên đã quay sang hỏi Vương Thiến Thiến: “Không khí sáng sớm tốt chứ?”
Vương Thiến Thiến cũng quay sang nhìn cô, “Sao bỗng dưng chị lại muốn đến đây vậy?”
“Ru rú ở nhà học lâu quá rồi, phải dậy sớm ra đây vận động một chút chứ.”
“A, tháng chín là chị phải thi CPA rồi đúng không? Sau đó là bắt đầu đăng ký thi nghiên cứu sinh nữa.”
“Ừm, đúng rồi, nên thỉnh thoảng chị cũng phải ra hít thở không khí trong lành một chút. Chúng ta đi vào trong đi, nghe nói buổi sáng vào giờ này có thể nhìn thấy rất nhiều sóc đó.”
Vương Thiến Thiến đi bên cạnh Hướng Nghiên, đã mấy lần cô muốn giơ tay ra nắm lấy tay chị ấy nhưng đều bỏ cuộc. Cô vẫn còn để tâm về câu nói đó.
Không biết đi được bao lâu, Hướng Nghiên nhìn thấy một cái ao ở phía trước, cô chạy nhanh tới đó, rồi gọi Vương Thiến Thiến: “Mau lên, ở đây có cá này.”
“Chị, đi chậm thôi, bậc thang đó trơn lắm.”
“Không sao, em nhanh lên.” Hướng Nghiên nói xong thì xoay người lại, nhưng bậc thang đó thực sự rất trơn trượt, chỉ một động tác xoay người, chân trái cô bị trượt rồi cả người cô đổ dồn về phía trước. Tuy vậy, rất nhanh cô đã làm chủ được phương hướng, để mình không bị ngã xuống ao, nhưng chân trái lại vấp vào chân phải, cuối cùng cô vẫn bị ngã.
Vương Thiến Thiến vội chạy tới đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: “Chị va vào chỗ nào rồi?”
“Không sao, không sao…” Hướng Nghiên cố đứng dậy, nhưng chân trái không dùng sức được, hễ dùng sức một cái là lại đau. “Mà, hình như chị bị trật chân rồi…”
“Để em xem.” Vương Thiến Thiến định ngồi xổm xuống xem tình trạng chân trái của cô.
Hướng Nghiên vội ngăn cô lại: “Không sao, chị đi một lát là khỏi.”
“Sao rồi? Còn đi được không?” Mấy phút sau, Vương Thiến Thiến hỏi.
“Ừm, không sao rồi, không cần đỡ chị nữa.” Nói rồi, cô đi lên trước một bước, nhưng chân vừa chạm đất là cô lại thấy đau thấu xương.
“Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, chân chị sưng luôn rồi này.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, hay là chúng ta ngồi đây nghỉ một lát đi, chắc một lát nữa nó sẽ khỏi thôi.”
“Không được! Phải đến bệnh viện! Lên đây, em cõng chị.” Vương Thiến Thiến ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Chị tự đi được…”
“Mau lên!”
Hướng Nghiên lưỡng lự một hồi, rồi vẫn quyết định leo lên. Vương Thiến Thiến của hôm nay dường như có chỗ nào đó hơi khác, cô không nói ra được là chỗ nào, nhưng thực sự không giống thường ngày.
Vương Thiến Thiến cõng Hướng Nghiên đi về phía cổng, vừa đi vừa nói: “Chị lớn tồng ngồng rồi, xem cá thôi mà cũng phấn khích đến như vậy. Còn dám nói em là con nít nữa, không biết hai chúng ta rốt cuộc là ai giống con nít đây?”
“Chị tưởng tượng thử xem, cũng may là có em ở đây, nếu chỉ có một mình chị, trật chân rồi không có ai đỡ chị hết, coi chị về bằng cách nào…”
“Cũng may là em có sức, có thể cõng chị được, nếu không…”
“Nhưng em cũng chỉ trông coi chị được năm này nữa thôi, mùa hè năm sau là chị tốt nghiệp rồi. Cách xa như vậy, sau này có muốn cõng chị cũng không được nữa...”
“Vào học rồi em phải nói với Liêu Kiệt đi tập gym đi, chứ với thân hình mảnh dẻ của anh ta, sau này sao mà chăm sóc chị được…”
Vương Thiến Thiến chợt phát hiện nãy giờ chỉ có mình cô nói suốt, còn Hướng Nghiên không nói một lời nào. “Sao chị không nói gì hết vậy?” Cô hỏi.
Vương Thiến Thiến cảm giác người trên lưng mình hơi nhúc nhích một cái, giống như là đang lắc đầu, cô cũng không chắc lắm. Rồi đột nhiên, hai cánh tay đang đặt trên vai cô bỗng vòng lại ôm lấy cổ cô. Cô dừng bước, kế đến cô cảm giác Hướng Nghiên dựa hết cả vào người cô, rồi cảm giác lành lạnh trên cổ.
Khám bác sĩ xong, Vương Thiến Thiến đưa Hướng Nghiên về nhà, rồi ở lại nhà với chị ấy suốt cả buổi chiều. Giúp Hướng Nghiên rót nước, giúp Hướng Nghiên đi mua cơm, giúp Hướng Nghiên làm việc này việc nọ…
Hướng Nghiên nói: “Chị chỉ bị trật chân thôi, chứ có phải tàn tật đâu, bộ em muốn đút chị ăn cơm luôn à?”
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Thì chị là chị của em mà, em đương nhiên phải đối tốt với chị rồi.”
Tuy biết là cách ngày chia ly không còn xa nữa, nhưng em vẫn muốn mãi đối xử tốt với chị. Như vậy, sau này khi chị nhớ về em, sẽ chỉ nhớ về điều tốt của em thôi. Có thể chị sẽ cười và nói với người khác rằng “Ngày trước, có một người em gái cực kỳ tốt với tôi.” …