Những ngày trước khai giảng thường rất bận rộn, Vương Thiến Thiến cũng nhín chút thời gian, làm ra vẻ đi kiểm tra tập thể dục buổi sáng, dẫn đội đi kiểm tra phòng vài lần. Lúc trước cô không nói với cả phòng về việc cô lên làm bộ trưởng bộ kỷ kiểm, nên khi Lý Nam biết được, đã thốt lên với vẻ mặt không thể nào tin được: “Người thường trốn tập thể dục buổi sáng, trốn tiết như Vương Thiến Thiến cậu, mà cũng được lên làm bộ trưởng bộ kỷ kiểm ư? Thật là không còn thiên lý nữa rồi!”
“Chuyện đó thì nhằm nhò gì, mình suýt chút nữa còn được làm bộ trưởng bộ văn nghệ nữa kìa.”
Lý Nam liếc cô một cái: “Đừng nổ nữa, lát sụp nhà bây giờ.”
Vì biết Hướng Nghiên giữa tháng này phải thi CPA, nên gần đây Vương Thiến Thiến không đi tìm chị ấy nữa. Thỉnh thoảng trông thấy chị ấy từ xa, cô cũng không nhanh nhảu chạy đến như lúc trước, cũng không lớn tiếng gọi “chị” nữa.
Còn nhớ lúc Hướng Nghiên bị thương, cô đã hỏi chị ấy một câu: “Nếu, em nói là nếu, có một người yêu thầm chị rất lâu rồi, nhưng trước giờ chị luôn xem người đó là bạn tốt, nếu người đó tỏ tình với chị, thì chị có chấp nhận không?”
Hướng Nghiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Chị nghĩ là chị sẽ xem mức độ thích của mình với người đó tới đâu, chứ chị sẽ không vì một tình cảm không xác định mà để mất đi một người bạn.”
“Ừm. Nếu, vẫn là nếu, người đó cùng giới tính với chị, chị sẽ làm thế nào?”
Hướng Nghiên có chút ngẩn người ra. “Thiến Thiến, hôm nay em bị sao vậy? Sao toàn hỏi những câu hỏi kỳ quặc? Giữa em và Tiểu Nhất đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ có người thứ ba xen vào hai em hả?”
“Không phải, là một người bạn của em gặp chuyện như vậy, nên em mới thử hỏi ý kiến chị thôi. Đúng rồi, chúng ta đi ăn đi.”
Cứ như vậy chuyển qua chủ đề khác, nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng một nút thắt.
****
Hôm nay Vương Thiến Thiến đi đến nhà ăn một mình, Trương Thiên Nhất và Lục Khải đã đi trước chiếm chỗ. Nguyệt Lương không biết lại bỏ đi đâu, Lý Nam và Tống Nhiên thì có hẹn với đám bạn cấp ba. Không còn cách nào khác, cô đành phải cắn răng chịu đựng làm bóng đèn vậy.
Bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Đình ở trước cổng nhà ăn, cô sợ sẽ gặp phải Hướng Nghiên nên vội vàng quay người bỏ chạy.
“Tiểu Thiến Thiến, sao vừa nhìn thấy chị đã bỏ chạy rồi?” Triệu Đình gọi với phía sau cô.
Cô vội dừng bước, quay lại mỉm cười nói: “Em đâu có chạy đâu, chào chị Triệu Đình.” Rồi cô nhìn xung quanh Triệu Đình, không thấy bóng Hướng Nghiên, cô mới thở phào như trút được một gánh nặng.
“Chẳng qua là không đến bộ văn nghệ thôi, chị cũng đâu có trách em, em không cần phải vừa nhìn thấy chị thì trốn đâu.” Triệu Đình thở dài, cô nhóc này…
“Em không có chạy thật mà.” Vương Thiến Thiến tiếp tục cười hì hì.
“Qua đây, cho chị nhéo một cái coi.” Chưa dứt lời, cô đã đưa tay ra trước. “Hình như ốm hơn rồi thì phải.”
“Vậy sao?” Vương Thiến Thiến xoa xoa má, bộ năm tư rãnh đến thế sao? Sao đi ăn cơm cũng có thể gặp được Triệu Đình? Lại còn phải bị chị ấy nhéo như vậy thêm một năm nữa sao? Ôi, thật là bi thảm!
“Em giảm cân à? Em ốm như vậy mà còn giảm cân sao?” Triệu Đình lại nói một hơi dài lê thê.
“Chị Triệu Đình, chị ăn cơm chưa? Đi thôi, mình ăn chung.” Tuy Vương Thiến Thiến cũng nói nhiều, nhưng cô không chịu được việc người khác còn nói nhiều hơn cả cô.
Triệu Đình gật đầu đồng ý, vừa định đi vào nhà ăn thì liếc nhìn thấy có hai bóng người trong khu rừng nhỏ kế bên, thế là cô kéo Vương Thiến Thiến lại nói: “Trông giống như là Hướng Nghiên và Liêu Kiệt? Đi, chúng ta qua đó xem thử!”
Vương Thiến Thiến cũng hướng mặt về bên đó nhìn một cái: “Hả? Thôi, họ đang nói chuyện mà, như vậy không hay đâu.”
“Em trở nên e thẹn như thế từ bao giờ vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, hai người họ có chuyện gì mà không cho chúng ta biết được chứ? Đi, qua đó xem thử.” Triệu Đình mặc kệ ý muốn của Vương Thiến Thiến, kéo tay cô đi qua bên đó.
Vương Thiến Thiến giả vờ nhìn sang hướng khác, nhưng thật ra đã sớm dỏng tai lên nghe xem Hướng Nghiên và Liêu Kiệt đang nói chuyện gì.
“Sao tự nhiên cậu lại đổi nguyện vọng?” Liêu Kiệt hỏi rất bức xúc.
“Chuyện này… mình cảm thấy như vậy chắc ăn hơn, vì trước đó lo thi CPA cũng không ôn tập gì nhiều.”
“Nhưng với khả năng của cậu, chỉ cần phát huy bình thường, không thể nào không đậu được. Hơn nữa, nếu cậu đã muốn ở lại trường, tại sao lúc đầu lại từ chối được lên thẳng?”
“Lúc đó mình tưởng mình rất muốn đi đại học C, nhưng…”
“Bây giờ tại sao không muốn đi nữa?”
“Có quá nhiều thứ mình không thể bỏ lại…”
“Là vì ai đó sao?”
Hướng Nghiên cười cười, không trả lời. Gió nhẹ nhàng thổi tung tóc cô, cô giơ tay lên chỉnh lại, rồi bỏ tay xuống đút tay vào túi áo khoác, đứng ngược hướng gió.
“Sao cậu lại lấy tương lai của mình ra làm trò đùa như vậy? Cho dù cậu không thích mình đi chăng nữa thì…”
“Mình đã quyết định như vậy rồi, hy vọng cậu hiểu cho mình.” Chợt nhìn thấy Triệu Đình và Vương Thiến Thiến cùng nhau xuất hiện, cô có chút lo lắng, vội hỏi: “Hai người đến từ khi nào?”
Triệu Đình vừa định trả lời, Vương Thiến Thiến đã lên tiếng nói trước: “Mới đến thôi, chị, đi ăn cơm không?”
Triệu Đình cũng thuận theo lời cô mà nói tiếp, “Đúng đó, mình đứng trước cửa nhà ăn đợi cậu cả buổi trời cũng không thấy cậu đâu, thì ra cậu ở đây nên mình mới qua xem thử. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Liêu Kiệt, biểu hiện đó của cậu là sao? Đi thôi, đi ăn cơm, không là lát hết cơm bây giờ.”
“Mình còn có việc, các cậu đi đi.” Liêu Kiệt nói xong rồi bỏ đi.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Thấy vẻ mặt Hướng Nghiên không được vui cho lắm, Triệu Đình thầm thấy may mắn là, lúc nãy mình đã không điên nói là có nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc này cũng lanh thật.
Sau đó Vương Thiến Thiến cũng không nói gì cả, trong lòng cô cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Liêu Kiệt và Hướng Nghiên. Rốt cuộc là vì ai, mà chị ấy lại từ bỏ đại học C? Vì Liêu Kiệt ư? Vì chị ấy không thích Liêu Kiệt, nên không muốn thi chung một trường với anh ta? Hay là… vì mình ư? Nút thắt trong lòng lúc trước, hình như có chút nới lỏng ra rồi.
Lục Khải nhìn thấy Hướng Nghiên, anh mỉm cười và chào cô. Hướng Nghiên cũng mỉm cười nhẹ nhàng chào lại.
Triệu Đình không ngờ Lục Khải cũng ở đây, bèn hỏi: “Lục Khải? Cậu cũng biết Thiến Thiến à?”
Lục Khải trả lời: “Năm ngoái em ấy đã trở thành người nổi tiếng khắp trường, khi làm MC dẫn chương trình dạ hội đón năm mới rồi. Nhưng nói quen biết, thì lần trước gặp chung với Hướng Nghiên mới được tính là chính thức quen biết.”
Triệu Đình cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc ăn cơm, vì phải đề phòng nhiều thứ, nên Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cố ý làm ra vẻ rất thân mật. Ví dụ như, Vương Thiến Thiến không thích ăn cà rốt nấu chín, thì gắp bỏ qua hết vào chén Trương Thiên Nhất. Lại ví dụ như, Vương Thiến Thiến thích ăn nấm hương, nên Trương Thiên Nhất không ngừng gắp nấm hương cho cô…
Triệu Đình chịu không nổi phải lên tiếng: “Hai người có thể nghĩ cho những người FA như tụi chị không? Chị biết tình cảm hai em rất tốt, nhưng cũng không cần phải kích thích tụi chị như vậy chứ.” Nói xong cô dùng khuỷu tay huých huých Hướng Nghiên, “Hướng Nghiên, mình nói đúng không?”
“Hửm?” Hướng Nghiên dường như không chú ý cô đang nói gì, chỉ cắm đầu cặm cụi ăn.
Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên một cái, rồi cùng Triệu Đình nói lảng sang vấn đề khác. Từ đầu tới cuối, Hướng Nghiên và Lục Khải đều chỉ ngồi im lặng ở đó.
Ăn cơm xong, Triệu Đình và Hướng Nghiên về phòng, ba người còn lại nói là phải ra ngoài trường. Nhìn theo bóng dáng của ba người đó, Triệu Đình nói với Hướng Nghiên: “Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến hẹn hò, Lục Khải đi theo làm gì? Chẳng phải lúc trước cậu ta có theo đuổi cậu sao? Không lẽ bây giờ chuyển mục tiêu sang theo đuổi Thiến Thiến rồi?”
Hướng Nghiên cũng nhìn theo hướng ba người đó, ánh mắt cô dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất, nói một cách lãnh đạm: “Ai mà biết.”
****
Rõ ràng là Trương Thiên Nhất và Lục Khải hai người hẹn hò, nhưng lại phải dắt theo Vương Thiến Thiến. Trong mắt người ngoài thì Lục Khải là bóng đèn điện, nhưng thật ra ai là bóng đèn điện ai khó chịu, thì người đó tự biết.
Ngồi trong gian phòng nhỏ của quán nước, Vương Thiến Thiến nhìn bộ dạng yêu nhau thắm thiết của cặp đôi trước mặt mà thấy nổi da gà. Trước đây cô đã rất tò mò, một người như Lục Khải, sao có thể dễ dàng bị bẻ cong như vậy được? Nên cô hỏi Lục Khải: “Lục Khải, lúc trước chẳng phải anh theo đuổi chị Hướng Nghiên sao? Sao lại đột nhiên quen với Tiểu Nhất vậy?”
“Anh cũng là bị ép thôi, haiz.” Lục Khải hất tay Trương Thiên Nhất đang để lên eo mình ra, rồi lại nói với Vương Thiến Thiến: “Thiến Thiến, em nói cho anh biết, Trương Thiên Nhất có phải từ lúc bắt đầu đã như thế này không?”
Vương Thiến Thiến nghe câu này xong, bỗng nảy ra ý định trêu chọc Lục Khải, nên cô ngẩng đầu lên, cố chớp mắt thật nhiều khiến cho mắt đỏ lên: “Tiểu Nhất lúc trước không phải như vậy đâu, bọn em bên nhau bao nhiêu năm, cậu ấy luôn đối xử rất tốt với em, nhưng từ khi gặp anh…” Nói đến đây, cô hít mũi thật mạnh, rồi lại thở dài ngao ngán. “Từ khi gặp anh, tất cả đều thay đổi, cậu ấy không còn là Tiểu Nhất mà em biết nữa rồi.”
Lục Khải giơ tay lau mồ hôi trên trán nói: “Nói y như thật. Nếu cậu ta không phải từ đầu đã như thế, sao hai người chia tay rồi mà quan hệ vẫn tốt như trước được? Sao anh cứ có cảm giác như mình bị cho vào tròng vậy?”
“Thật đó.” Vương Thiến Thiến cao giọng nói: “Từ khi gặp anh Tiểu Nhất thay đổi nhiều lắm, em không gạt anh đâu.” Rồi cô vẫy tay ra dấu với Lục Khải, Lục Khải hiểu ý rướn người ra phía trước. Cô nói nhỏ vào tai anh: “Trước khi gặp anh cậu ấy đều là thụ.”
Lục Khải ngẩn người ra, từ từ ngồi lại xuống ghế, rồi quay mặt qua nhìn Trương Thiên Nhất, trên miệng nở một nụ cười tinh quái.
Trương Thiên Nhất chau mày, cậu dựa ra sau và nói: “Hai người vừa nói xấu mình gì đó?”
Lục Khải ôm vai cậu ta, ôm thật chặt, rồi cười nói: “Có nói gì đâu.”
Vương Thiến Thiến ăn hết ly kem trước mặt rồi nói với Lục Khải: “Lục Khải, em muốn ăn thêm một ly kem sô cô la nữa.”
Lục Khải vội trả lời: “Không vấn đề gì, em muốn ăn thêm bao nhiêu cũng được.”
“Hai người nhất định có chuyện giấu mình!” Trong lòng Trương Thiên Nhất bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
“Mình có chuyện này muốn hỏi hai người.” Vương Thiến Thiến vừa ăn vừa nói: “Thôi, hỏi Lục Khải được rồi, Tiểu Nhất chắc chắn chưa trải qua chuyện này.”
“Nói nghe thử xem.”
“Ví dụ, Lục Khải, bây giờ anh đang có một cơ hội rất tốt, có thể giúp anh sau này có một tương lai xán lạn, anh sẽ vì lý do gì mà từ bỏ cơ hội đó?”
“Ừm, chắc là vì người bên cạnh ngăn cản nên từ bỏ.”
“Vậy anh sẽ vì ai mà từ bỏ?”
Lục Khải nói ngay không cần suy nghĩ: “Đương nhiên là vì người thân hoặc người mình thích rồi.”
“Đơn giản như vậy sao?”
“Vậy nó nên phức tạp như thế nào? Em gặp phải chuyện gì khiến em phải lựa chọn à?”
“Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.” Vương Thiến Thiến cúi đầu nghĩ ngợi, nếu nói chị Hướng Nghiên vì người mình thích mà chọn ở lại, vậy người này rốt cuộc là ai?
Trương Thiên Nhất hỏi Lục Khải: “Lỡ có một ngày anh cũng gặp phải chuyện như vậy, anh có vì em mà từ bỏ không?”
“Em?” Lục Khải suy nghĩ rồi đáp: “Em hả, để anh suy nghĩ lại đã.”
“Á, anh là đồ vô lương tâm!”
Vương Thiến Thiến ngồi ở một bên cười thầm trong bụng. Trương Thiên Nhất dù có trở mình lên làm công rồi, giọng điệu khi nói chuyện vẫn không thoát được dáng vẻ thụ đó. Bây giờ Lục Khải biết được quá khứ của Trương Thiên Nhất, hì hì, có kịch hay để xem rồi đây. Với lại Lục Khải nói cảm thấy mình bị cho vào tròng, cũng không hẳn là như vậy? Ít ra thì Trương Thiên Nhất thích anh ta là thật, bây giờ anh ta thích Trương Thiên Nhất cũng là thật. Ít ra thì bây giờ hai người họ ở bên nhau rất vui vẻ.
Nhìn hai con người hạnh phúc trước mặt, Vương Thiến Thiến thấy rất ngưỡng mộ. Hai chàng trai có thể ở bên nhau dễ dàng như vậy, tại sao cô và Hướng Nghiên lại khó khăn đến thế? Thật ra Lục Khải và Trương Thiên Nhất ở bên nhau, ít nhiều là vì lần đó Trương Thiên Nhất chủ động tấn công. Cậu ta nói cô cũng nên làm vậy với Hướng Nghiên, nếu vậy thì đã sớm thành công rồi. Nhưng cô không muốn thế, tuy rằng nghe nói rất nhiều người đều bị bẻ cong như vậy. Nhưng, chẳng lẽ cứ phải có quan hệ rồi mới ở bên nhau được sao?