Hôm nay Nguyệt Lương sinh nhật. Ban ngày sau khi ăn trưa với ba và dì xong, cả buổi chiều cô và Ninh Ninh dính chặt với nhau. Buổi tối cô chỉ rủ ba người trong phòng và Trương Thiên Nhất, và một vài người bạn thường ngày hay nói chuyện cùng nhau ra ngoài ăn tối. Nhưng ngạc nhiên là cô rủ luôn cả Hướng Nghiên, thật ra cô đang muốn tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến.
Phục vụ vừa bưng một thùng bia rỗng ra ngoài, một lát sau lại bưng thêm hai thùng mới vào trong. Không biết từ khi nào, những người này uống bia uống đến nỗi chỗ ngồi đều hoán đổi hết. Vương Thiến Thiến chỉ còn cách dặn Trương Thiên Nhất trông chừng Tống Nhiên, còn mình thì trông chừng Lý Nam. Trong khi chú ý Lý Nam đồng thời còn phải để ý đến Hướng Nghiên, thỉnh thoảng uống giúp chị ấy vài ly, vì chị ấy rất được yêu thích trong bọn con trai.
Được một lúc, Nguyệt Lương nói: “Mọi người dừng lại đã, mình bắt đầu tháo quà đây.” Rồi cả phòng im lặng, ánh mắt đổ dồn vào Nguyệt Lương và đống quà. Nguyệt Lương sung sướng tháo từng hộp quà ra, hài lòng khi nhận được món quà cô thích. Có một hộp bên trong đựng một bộ đồ lót gợi cảm, Nguyệt Lương lau lau mồ hôi nói: “Ai vậy hả? Có chắc cái này là tặng cho mình không?”
“Ha ha ha.” Cả phòng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nguyệt Lương nói với giọng giễu cợt: “Được rồi, mình miễn cưỡng nhận vậy, đợi sau này mập lên rồi mặc.”
Hộp tiếp theo có vẻ nặng, Nguyệt Lương tháo giấy gói ra rồi còn đổ mồ hôi nhiều hơn. “Cái này là ai tặng vậy? Chết ngất, mình đâu phải hủ nữ, mình không xem Yaoi đâu.”
“Wow! Hard yaoi nha!” Có người kinh ngạc thốt lên.
“Vậy hả? Cho mình xem với.” Có người bu lại xem, “Dữ quá, còn là bản tiếng Nhật nữa.”
“Ai mà độc quá vậy?”
Cả phòng bật cười ha hả, Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến cười lớn tiếng nhất.
Nguyệt Lương trừng mắt nhìn hai người: “Hai cậu đúng là không thể tin tưởng được, mình chắc chắn là hai cậu tặng.”
“Ha ha, bọn mình tặng toàn thứ hay ho không đó chứ!” Vương Thiến Thiến cười lớn.
Trương Thiên Nhất cũng nói: “Thì đó, cậu không lấy thì trả đây.”
“Lấy chứ sao không lấy! Không lấy để uổng à. Hai cậu thật là, haiz.” Nguyệt Lương bị họ làm tới không biết nói gì hơn, cô đứng dậy nâng ly nói: “Cảm ơn mọi người hôm này đã đến chúc mừng sinh nhật cho mình, hôm nay không ai được về sớm hết, lát còn có tăng hai nữa.”
“Sinh nhật vui vẻ!”…
Kế đến cả bọn đi hát karaoke. Lý Nam cầm micro rồi hát hết từ bài này qua bài khác, thỉnh thoảng cô cũng song ca với người khác một vài bài, mọi người đều chơi rất vui. Tống Nhiên cũng dần học được cách chơi các trò như đổ xúc xắc, đang chơi với Trương Thiên Nhất rất hào hứng. Nguyệt Lương bị đám người này không ngừng mời rượu, giờ đã say mèm, nằm lăn ra trên ghế sô pha nhắm mắt lại nghe hát, Ninh Ninh ở kế bên chăm sóc cô.
Vương Thiến Thiến cũng uống không ít, sau đó Hướng Nghiên ở bên cạnh chăm sóc cô. “Chị, sao chị không hát vậy?”
“Thôi, chị uống bia vào có chút chóng mặt.”
“Vậy một lát chị đừng uống nữa, ai mời chị cũng đừng uống, để em cho bọn họ biết tay. Chị uống cái này đi.” Nói rồi, cô rót một lý nước ép đưa cho Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên mỉm cười gật đầu.
Lúc này Trương Thiên Nhất gọi Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên qua chơi đổ xúc xắc, thua thì phạt uống bia. Vì từ nãy giờ cậu ta toàn thua Tống Nhiên, nên giờ đi kiếm thêm người trợ giúp. Mấy trò cờ bạc này, những tay mới biết chơi thường rất hên, nhưng Trương Thiên Nhất không phục, nhất định phải thắng Tống Nhiên một lần cho bằng được. Vương Thiến Thiến khuyên: “Tốt nhất là đừng nên để Tống Nhiên uống bia, bộ cậu quên chuyện mình đã kể với cậu à?” Tống Nhiên uống quá chén rồi không phải chuyện đùa đâu.
“Bây giờ mình muốn cho cậu ta uống cũng không được, từ nãy giờ toàn cậu ta thắng không, mình nói không chơi nữa thì cậu ta không chịu. Biết trước như vậy thì mình đã không dạy cậu ta trò này rồi.” Trương Thiên Nhất nói với bộ mặt rầu rĩ.
“Lợi hại như vậy sao? Để mình thử.” Vương Thiến Thiến vén tay áo lên làm ra vẻ sắp sửa thắng một trận lớn.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính của Tống Nhiên bỗng lóe qua một tia sáng gian xảo, trong giây lát Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Năm phút sau, Vương Thiến Thiến đã nốc cạn hết hai chai bia. “Không chơi nữa.” Cô ăn vạ.
Đến lượt Hướng Nghiên chơi với Tống Nhiên, cũng toàn thua. Vương Thiến Thiến không đành lòng, muốn uống thay Hướng Nghiên. Nhưng Tống Nhiên và Trương Thiên Nhất không chịu, cuối cùng Vương Thiến Thiến đứng dậy kéo tay Hướng Nghiên bỏ đi thẳng. Cô nói: “Chị, em muốn đi vệ sinh, chị đi không?”
Hướng Nghiên hiểu ý: “Ừ.” Rồi hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi phòng rồi, Vương Thiến Thiến thong thả đi về phía trước, Hướng Nghiên đi theo kế bên, cả hai không ai nói câu nào.
Có một chuyện khiến cô cứ canh cánh trong lòng, chính là người được nhắc tới trong cuộc nói chuyện giữa Hướng Nghiên và Liêu Kiệt, người đó rốt cuộc là ai? Nên thật ra Vương Thiến Thiến định mượn men say, để hỏi rõ Hướng Nghiên chuyện này.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đột nhiên Hướng Nghiên hỏi.
Vương Thiến Thiến nhìn xung quanh, thấy bên tay phải có một phòng đang tắt đèn để cửa mở, chắc là không có ai. Cô nói: “Em chỉ muốn ra ngoài đây kiếm chỗ ngồi một lát thôi.” Nói xong cô loạng choạng đi vào căn phòng kia.
Hướng Nghiên vội bước đến đỡ lấy, đợi khi Vương Thiến Thiến ngồi xuống ghế sô pha rồi, cô mới ngồi xổm xuống trước mặt em ấy, vỗ nhẹ vào hai má em ấy và nói: “Thiến Thiến, em không sao chứ?”
“Không sao, em chỉ muốn ngồi một lát thôi.”
Tay của Hướng Nghiên vẫn còn để trên mặt cô, “Để chị lấy miếng nước cho em uống nhé?”
“Không cần đâu.” Vương Thiến Thiến kịp thời nắm lấy bàn tay đang định rút lại của chị ấy, “Em ngồi một lát là ổn…”
Ánh đèn mập mờ bên ngoài cửa rọi vào chiếu sáng mặt của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến mơ hồ thấy được hình bóng của mình trong mắt chị ấy. Chị ấy thật dịu dàng, nói chuyện dịu dàng, cử chỉ cũng dịu dàng nốt. Không khí cũng vừa đúng nữa.
“Chị.” Vương Thiến Thiến nắm chặt tay Hướng Nghiên vẫn còn để trên mặt cô.
“Hửm?”
“Em muốn nói chuyện với chị một lát.”
“Nói đi, chị nghe nè.”
Giọng nói mềm mại khiến người nghe được như sắp tan chảy ra, Vương Thiến Thiến không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa, cô lấy hết dũng khí ra nói: “Chị…”
Nhưng vừa mới nói được một chữ, điện thoại của Hướng Nghiên đã reo lên cắt ngang câu nói. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến: “Đợi chị một lát.”
Vương Thiến Thiến gật đầu, im lặng chăm chú nhìn Hướng Nghiên. Cô không nghe được người bên kia nói gì, chỉ nghe Hướng Nghiên nói: “Ừ, đang ở ngoài, với bạn.”
“Không có uống nhiều, đừng lo.”
“Không có con trai, đã nói là không có bạn trai mà.”
“Biết rồi, lát sẽ về sớm.”
Vương Thiến Thiến vốn dĩ đang tức giận về việc Hướng Nghiên không biết vì ai mà ở lại, bây giờ lại nghe thấy chị ấy không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Ngữ điệu đó, khiến cô không tài nào chấp nhận được. Vì cô biết Hướng Nghiên sẽ không nói chuyện như vậy với Liêu Kiệt, cho nên người này… mới là nguyên nhân thực sự khiến Hướng Nghiên ở lại chăng? Càng nghĩ càng tức, cô đứng lên bỏ ra ngoài.
Hướng Nghiên thấy vậy cũng vội đứng lên đi theo, cô gọi Vương Thiến Thiến lại: “Thiến Thiến, em sao vậy?” Vương Thiến Thiến vẫn chưa trả lời, lại nghe Hướng Nghiên nói với người trong điện thoại: “Không ai hết, một người bạn.”
Vừa dứt lời, Vương Thiến Thiến đã nóng máu lên, cô giật lấy điện thoại rồi cúp máy, không cần biết Hướng Nghiên đã nói xong chưa. Rồi quẳng điện thoại lên ghế sô pha, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
Hướng Nghiên đứng sững sờ, xung quanh tối đen như mực. Cô hỏi thêm một lần nữa: “Thiến Thiến, rốt cuộc em sao vậy?”
Vương Thiến Thiến không trả lời, rồi bất chợt dùng lực đẩy mạnh cô về phía tường. Lúc này cô chỉ có thể cảm nhận sự lạnh giá của bức tường ở phía sau, dưới chân có những vật cản như ghế sô pha, rồi hai vai cô đang bị người khác ghì chặt lấy.
Từ xa đến gần là tiếng hơi thở gấp gáp của Vương Thiến Thiến. Hướng Nghiên bất giác lùi lại theo quán tính, những đã không còn chỗ lui nữa. Chỉ có thể mặc cho Vương Thiến Thiến từ từ tiến lại gần, phà hơi thở vào tai cô. Cô đưa tay lên ngực Vương Thiến Thiến cản lại, mở miệng nói: “Em định làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến không trả lời, đôi tay đang ghì chặt lấy vai cô chợt buông lỏng ra rồi túm lấy cổ tay cô, cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại hơn nữa.
“Chị…” Vương Thiến Thiến lại tiến lên trước một bước, nhưng không nói gì nữa.
Hướng Nghiên cảm thấy bức bối trong môi trường tối tăm này, cô cũng không quen bị người khác dồn vào góc tường. Đặc biệt người đó còn là một cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi. “Rốt cuộc em định làm gì?” Hơi thở của Hướng Nghiên cũng trở nên gấp gáp, Vương Thiến Thiến cứ im lặng thế này, thực sự khiến cô thấy không tự nhiên.
Cơ thể của Vương Thiến Thiến lại đè xuống, cô nói: “Vừa nãy, chị sờ ngực người ta như vậy, em mới phải hỏi lại chị, chị định làm gì?”
“Chị…” Hướng Nghiên nhất thời không trả lời được, rồi lại nói: “Đó chẳng qua là chị muốn kéo khoảng cách hai bên ra xa một chút, chứ chị đâu có cố ý, trái lại em bây giờ…”
Vương Thiến Thiến cắt ngang lời cô: “Bây giờ em, chẳng qua chỉ là muốn hôn chị thôi.”
Hướng Nghiên chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn của Vương Thiến Thiến đã rơi xuống, không méo không lệch, đúng ngay vào đôi môi vẫn chưa kịp phát ra tiếng thét của mình.