Hướng Nghiên mắt mở to nhìn trân trân vào khuôn mặt mờ nhạt trước mặt, cảm nhận sự mềm mại ấm áp truyền đến từ sức nặng đang đè lên đôi môi. Chỉ trong giây lát, cô vùng ra khỏi sự khống chế của đối phương, rồi đứng cách xa ra một khoảng.
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Nghiên lúc này, nhưng Vương Thiến Thiến nghĩ, chắc bây giờ chị ấy đang giận lắm. Cô hỏi: “Chị giận ư?”
“Chị tất nhiên là giận rồi!” Hướng Nghiên chợt hét lớn.
Khóe miệng Vương Thiến Thiến hơi cong lên, không hề ý thức được rằng mình đang mỉm cười. Một lần nữa cô túm chặt tay Hướng Nghiên và nói: “Dù gì thì chị cũng giận em rồi, đành phải vậy thôi.” Nói xong cô ôm lấy chị ấy, hai người cùng ngã vào ghế sô pha kế bên.
Khoảnh khắc cả thân người rớt xuống ghế sô pha, Hướng Nghiên cảm nhận được một cảm giác mềm mại hơn nhiều so với bức tường kia, truyền đến từ phía sau. Nhưng cô không vì vậy mà cảm thấy an tâm, trái lại còn thấy lo lắng hơn. Điều càng khiến cô lo sợ hơn là, sau nụ hôn đột ngột khiến người khác không thể đề phòng đó, Vương Thiến Thiến hình như không có vẻ gì là muốn buông tha cho cô cả. Bây giờ em ấy đang đè lên người cô, còn đầu gối thì chắn giữa hai chân cô, chỉ cách một lớp vải mỏng.
“Vương Thiến Thiến, em không được làm vậy.” Hướng Nghiên không hỏi những câu hỏi ngu ngốc như em định làm gì nữa, với tình trạng hiện giờ, em ấy định làm gì không phải đã rành rành ra rồi sao?
“Là làm sao?”
Hướng Nghiên cảm thấy hơi thở của em ấy càng lúc càng gần hơn, cô bất giác nghiêng đầu qua một bên. Thế là nụ hôn đó, rớt xuống trên mặt cô.
Vương Thiến Thiến cười khẽ: “Như vậy hả?”
Hướng Nghiên quả nhiên trúng kế, quay đầu lại nói: “Đừng giỡn nữa…”
Vẫn chưa nói hết lời, cô đã sớm tan chảy trong nụ hôn vừa dịu nhàng lại vừa mãnh liệt của Vương Thiến Thiến.
Mới đầu Hướng Nghiên còn cự tuyệt, nhưng cô chỉ vừa chống cự vài cái đã thấy trời đất quay cuồng, như tất cả sức lực đều bị rút đi hết, cuối cùng đến sức để nhúc nhích cũng không còn nữa.
Đây là một nụ hôn dịu dàng và quyến luyến.
Hướng Nghiên không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Cô không thấy ghê tởm khi có cử chỉ thân mật với cô gái đang ở trên mình, nhưng hành động như vậy dường như đã vượt quá giới hạn của cô. Cô đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng ấy, nhưng không biết tại sao nước mắt lại lăn dài trên má.
Biết rõ như vậy là không đúng, chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi, biết rõ là không nên để cho Vương Thiến Thiến làm như vậy, nhưng…
Bỗng từ bên ngoài vọng lại tiếng đón khách của nhân viên phục vụ, cô mới sực tỉnh. Cô dùng chút lý trí còn sót lại đẩy mạnh Vương Thiến Thiến, rồi nhân lúc em ấy còn đang ngẩn người ra, bỏ trốn khỏi phòng.
Ánh đèn mờ chiếu vào từ cánh cổng mở toang, Vương Thiến Thiến lặng người ngồi trên ghế, cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng vừa nãy. Vừa nãy chị ấy rõ ràng… rõ ràng là không có cự tuyệt… vậy tại sao?
Một lúc lâu sau, Vương Thiến Thiến làm như không có chuyện gì xảy ra và quay về phòng, phát hiện Hướng Nghiên đã về trước rồi.
Đột nhiên cô thấy một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, không biết là cái gì đang đè nặng lên tim cô, khiến cô thấy khó thở.
Nguyệt Lương giờ đã tỉnh cơn say, nhìn thấy biểu hiện của cô thì biết chắc là đã xảy ra chuyện, nên đến ngồi gần cô hỏi: “Sao vậy?”
Vương Thiến Thiến không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: “Lúc nãy về chị ấy có nói gì không?”
“Không, chỉ nói là có việc đột xuất nên phải đi trước. Rồi Lý Nam hỏi chị ấy không phải là ra ngoài cùng cậu sao, sao không thấy cậu đâu, chị ấy trả lời không biết. Hai người…”
“Ờ…” Vương Thiến Thiến cố gắng gượng cười, giơ tay cầm ly bia lên nói: “Nào, mình nhậu chung với cậu, sinh nhật vui vẻ!”
Tiếng âm nhạc tiếp tục vang lên, chỉ là không còn người hát theo nữa.
****
Sau đó mọi người lại trở về với cuộc sống trường lớp, Tống Nhiên vẫn như cũ đem hết thời gian rãnh rỗi dùng vào việc học; Lý Nam mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ rồi hẹn hò với hết người này tới người khác, nhưng vẫn chưa quyết định chọn một bến đỗ cho mình; Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất vẫn đóng vai người yêu trước mặt mọi người y như lúc trước.
Nhưng cũng có một vài chỗ khác trước, như là, sau khi kiên trì được gần nửa năm, Nguyệt Lương và Ninh Ninh cuối cùng cũng chia tay. Vì tính Nguyệt Lương vốn lăng nhăng nên cũng chẳng ai gặng hỏi nguyên nhân làm gì, lần này có thể trụ được lâu như vậy mọi người cũng rất mừng rồi. Nguyệt Lương và Ninh Ninh chia tay trong hòa bình, nên dù họ chia tay rồi, Ninh Ninh cũng không vì vậy mà thay đổi thái độ với bọn Vương Thiến Thiến. Mọi việc vẫn giống như trước, chỉ là Nguyệt Lương không xuất hiện ở tiệm net nữa.
Lại như là, từ sau hôm đó Hướng Nghiên luôn tránh mặt Vương Thiến Thiến, mỗi khi nhìn thấy từ xa là lập tức quay đầu lại hoặc chuyển hướng.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, mặc cho người ta có muốn hay không. Thời gian cũng vẫn đi về phía trước, chiếc lá dần trở nên héo úa.
Hồi chiều có một trận mưa nên thời tiết khá mát mẻ. Các sinh viên bước nhanh vào trường, như là chưa kịp thích ứng với khí lạnh đến một cách đột ngột này.
Rồi vào buổi tối vừa trải qua một trận mưa như thế, Vương Thiến Thiến chặn Hướng Nghiên lại trước cổng ký túc xá. Cô mặc kệ ánh nhìn nghi ngại của những người xung quanh, kéo Hướng Nghiên đi về phía vườn hoa ở sau toà nhà.
Năm phút sau, Hướng Nghiên hất tay Vương Thiến Thiến ra, nhìn quanh khu vườn tĩnh mịch. Cô vừa định mở miệng mắng thì đã bị giành nói trước. Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên, nói một cách điềm tĩnh: “Chị lại muốn hỏi em định làm gì, đúng không?”
Hướng Nghiên không nói gì, chỉ lui về sau mấy bước kéo dài khoảng cách của hai người, rồi cô dừng lại tại vị trí mà cô cho là an toàn.
“Lần trước, là em uống say rồi, em xin lỗi, chị…” Bỗng Vương Thiến Thiến nói một cách sợ sệt.
Hướng Nghiên chợt thấy mềm lòng, cô cười nói: “Ừm, lần trước, chị cũng uống say nên quên hết rồi.”
Vương Thiến Thiến nghe chị ấy nói như vậy, trong lòng không biết nên vui mừng hay thất vọng, đứng chết trân ở đó lưỡng lự cả buổi cũng không nói được lời nào.
Hướng Nghiên thấy cô không nói gì, nên nói: “Không có chuyện gì thì chị đi trước đây.”
“Chị!” Vương Thiến Thiến gọi lớn. Nhìn theo bóng dáng chị ấy, không biết vì sao, trực giác cô nói rằng nếu hôm nay cô để chị ấy đi như vậy thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nên cô gọi với theo: “Chị! Em thích chị!”
Hướng Nghiên vừa mới quay người lại được một nửa, thì bị câu nói này làm cho điếng người. Cô biết ngay mà, vô duyên vô cớ bị Vương Thiến Thiến lôi ra đây nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là cô không ngờ em ấy lại dám nói ra những lời như thế.
Hướng Nghiên quay người lại, cố gắng mỉm cười nói: “Em lại uống say nữa à? Những chuyện như vậy đừng có nói lung tung.”
Vương Thiến Thiến chau mày, bước lên vài bước đứng trước mặt Hướng Nghiên nói: “Em không có nói lung tung! Chị, hôm đó em… em làm như vậy, chỉ vì em thích chị!”
“Chuyện đó…” Hướng Nghiên tiếp tục lảng tránh, “Nhưng, chúng ta đều là con gái…”
“Vậy thì sao chứ?”
“Con gái với con gái… là… không nên chứ?”
Vương Thiến Thiến cúi đầu xuống nói: “Em biết, em biết là cho dù em là con trai hay con gái thì em cũng không xứng với chị. Chị ưu tú như vậy, có biết bao người theo đuổi, còn em…” Rồi trên mặt cô nở một nụ cười cay đắng. “Chị biết không? Thật ra trước đó em nghe thấy những lời chị nói với Liêu Kiệt, mặc dù em biết là không thể nào, nhưng trong khoảnh khắc đó trong lòng em thực sự hy vọng, người mà hai người nhắc tới đó là em. Vì chị đối xử với em rất tốt, rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, khiến em cứ ảo tưởng cho rằng chị chỉ đối xử đặc biệt với em như vậy thôi. Cho đến hôm đi karaoke, em nghe thấy chị nói điện thoại, nghe thấy giọng nói chị lúc đó, em mới biết được, thì ra đều là em tự suy diễn cả, thì ra người đó hoàn toàn không phải là em…”
Vương Thiến Thiến cố hết sức nói hết những lời này xong, cả hai người đều lặng thinh không nói gì nữa.
Cô từ từ đi lên trước nắm lấy tay Hướng Nghiên, như muốn nói thêm gì đó. Nhưng Hướng Nghiên bất chợt hất tay cô ra, “Em, sao em có thể đùa vô duyên như vậy chứ?” Rồi cô bỏ chạy một mạch không ngoảnh mặt lại.
Vương Thiến Thiến thấy tim mình lạnh ngắt, vậy… chắc là bị chị ấy ghét luôn rồi?
Hướng Nghiên chạy thẳng về phòng, vào trong rồi cô đứng thở hổn hển, đến cửa cũng quên đóng.
Triệu Đình nhìn cô một cái, rồi lại nép sau lưng cửa ngó ra ngoài xem thử, kế đó mới đóng cửa lại đến ngồi trước mặt Hướng Nghiên hỏi: “Cậu chạy cái gì vậy? Bộ có sói ở sau đuổi theo à?”
“Không có.” Hướng Nghiên bình tĩnh lại rồi nói: “Bên ngoài lạnh quá, nên mình đi nhanh một chút.” Bên ngoài đương nhiên không thể nào có sói đuổi theo cô rồi, mà người đáng lẽ nên đuổi theo thì lại không đuổi. “Triệu Đình, mình hỏi cậu chuyện này.” Hướng Nghiên uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
“Hửm? Chuyện gì?”
Hướng Nghiên nhìn Triệu Đình một cách nghiêm túc, cô phân vân một hồi lâu, bắt Triệu Đình đợi tới sắp ngủ gật luôn rồi cô mới nói: “Giả sử, mình nói giả sử…”
“Ừ, giả sử cái gì?”
“Cậu đừng có cắt ngang mình.”
“Nói đi, nói đi…” Triệu Đình thấy Hướng Nghiên có vẻ sắp nổi giận, vội làm ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe.
“Giả sử có một người, trước giờ cậu toàn coi người đó là bạn thân, rồi tự nhiên người đó tỏ tình với cậu, cậu sẽ xử sự thế nào?”
Triệu Đình nói ngay không suy nghĩ: “Ai tỏ tình với cậu vậy?”
“Không phải mình, là một người bạn của mình.”
“Ờ…” Triệu Đình ờ một tiếng dài đầy vẻ hoài nghi, rồi cô hỏi: “Vậy thì phải xem bạn của cậu có thích người này không, nếu thích thì chấp nhận thôi, tình yêu phát triển từ tình bạn cũng sẽ bền vững hơn.”
“Có thích hay không à? Như vậy ư… Ưm, nhưng nếu như là hai người không thể nào ở bên nhau được thì sao?”
“Không thể nào ở bên nhau được? Như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hả? Hay là như Romeo và Juliet? Hướng Nghiên, bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn nói như vậy?”
“Thì là hai người không thể nào ở bên nhau được, vậy phải làm sao?”
“Nếu như hai người thật lòng thích đối phương, thì có khó khăn nào không thể vượt qua chứ? Chỉ là yêu thôi, chứ có bắt cậu kết hôn đâu.”
“Chỉ cần thích là được sao? Thích… ư?” Hướng Nghiên nghĩ ngợi.
Triệu Đình lại rướn người lên trước, hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu có thích người đó không?”
“Mình không biết…” Hướng Nghiên trả lời.
Tức thì tiếng cười của Triệu Đình vang lên khắp phòng, cô nói: “Còn dám nói chuyện vừa nãy cậu nói không phải là chuyện của bản thân cậu?”
“Trời ạ, mình đã nói là chuyện của bạn mình rồi mà.” Hướng Nghiên chợt cảm thấy có chút ngượng.
Triệu Đình cố nhịn cười nói: “Được rồi được rồi, vừa nãy cậu cũng nói hớ rồi còn gì. Con gái khi nói không biết, thật ra đều có nghĩa là thích. Cậu đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi đó.”
Thích, sao?
Nếu nói không thích thì, khi có Vương Thiến Thiến ở bên cạnh, cô cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, cô bé đó rất hay chọc cô cười, làm cô cảm thấy vui vẻ; Còn khi em ấy không ở bên cạnh, thỉnh thoảng cô cũng thấy nhớ nhung. Nhưng nếu nói thích thì, em ấy có bạn trai, còn là người mình quen biết nữa, rồi khi mình nhìn thấy em ấy và Trương Thiên Nhất bên nhau, mà mình lại chẳng có cảm giác gì cả. Vậy nên, chắc là… không thích rồi? Nhưng… cô lại không muốn vì chuyện này mà mất đi một người em gái như Vương Thiến Thiến, nếu có thể khuyên nhủ được em ấy vẫn giống như trước, làm chị em tốt, thì hay quá.
Cả buổi tối hôm đó, Hướng Nghiên nằm trên giường trằn trọc mãi. Sau cùng cô hạ quyết tâm, ngày mai nếu gặp Vương Thiến Thiến ở trong trường, cô nhất định phải nói rõ với em ấy, bảo em ấy đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Ừ, như vậy đi, rồi cô chìm vào giấc ngủ.