Hôm sau thời tiết tuy có hơi ấm lên, nhưng bầu trời vẫn còn âm u. Buổi sáng, Vương Thiến Thiến mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng là trời vẫn chưa sáng nên lại ngủ tiếp. Cũng không thể trách cô ham ngủ, vì chuyện xảy ra vào tối hôm trước đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc thức tới bốn giờ sáng, cuối cùng mệt đến nỗi ngất đi.
Khi cô mở mắt lần nữa, trong phòng vắng tanh không còn ai, người thì lên lớp, người thì đi chơi, bỏ lại cô một mình. Cô thức dậy rồi ăn táo coi như bữa sáng. Đang ăn thì bỗng nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, cô hơi chau mày, bắt máy lên hỏi một cách cộc cằn: “Ai đó?”
“Đoán đi.”
“Rốt cuộc là ai?”
“Gái đẹp.”
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, “Gái đẹp nào?”
“Ồ, Vương Thiến Thiến, em biết được bao nhiêu cô gái đẹp đây?”
“Không nhiều lắm, chỉ đủ xếp hàng từ ga xe lửa đến trước cổng trường tôi thôi. Rốt cuộc chị là ai vậy? Không nói tôi cúp máy à.”
“Em cứ nổ đi, đến giọng của chị cũng không nhận ra hả? Chị đang đi đến phòng em này, em tự ra mà xem.”
“Chị không nói chị là ai thì tôi không xuống đâu.”
“Ôi trời con bé này! Chị là Triệu Tư Hàm, em mau lết xuống đây cho chị!”
“Hả? Là chị á, đợi em một lát.”
Cô vội cúp máy rồi đi thay đồ. Khi cô xuống đến phía dưới, Triệu Tư Hàm đã đứng đợi ở đó từ sớm.
Dưới gốc cây dương trước cổng toà nhà, một dáng người mảnh mai đang đứng ở đó với chiếc kính mát lớn che gần hết cả khuôn mặt và mái tóc xoăn dài đến tận eo. Người đó mặc áo thun cổ chữ V khoét sâu và quần jean, khoác một cái áo khoác ngắn, mang đôi bốt hiệu Dr.Martens. Chỉ cần nhìn nghiêng, chỉ cần nhìn thân hình, cô đã nhận ra ngay đó chính là Triệu Tư Hàm.
Cô bước đến trước mặt Triệu Tư Hàm, chào một cách hời hợt: “Chị Tư Hàm, chị đến rồi à.”
“Sao nhìn thấy chị mà em không vui chút nào vậy? Có chuyện gì à?”
Cô ngước lên, cố gắng làm ra vẻ giống thường ngày, nói: “Không có gì, tại em mới thức dậy nên vậy á. Sao tự nhiên chị lại đến thăm trường em vậy?”
“Chị vốn định đến rủ em và Nguyệt Lương cùng đi ăn trưa, chị nhớ món thịt bò do nhà ăn của trường em làm quá.” Triệu Tư Hàm tự mình cảm thán xong rồi lại nói: “Nhưng Nguyệt Lương nói nó giờ không có trong trường, nên chị đành đến tìm em.”
“Ừm, vậy đi thôi, em dẫn chị đi.”
“Tiểu Nhất đâu?”
“Cậu ta bận yêu đương rồi.”
Hai người nói cười suốt cả chặng đường tới nhà ăn, khiến ai ai cũng quay đầu lại nhìn. Vương Thiến Thiến nhìn Triệu Tư Hàm một cái rồi nói: “Chị Tư Hàm, chị còn chưa thành người nổi tiếng mà, không cần thiết phải vậy đâu nhỉ?”
Triệu Tư Hàm từ từ tháo kính mát xuống, “Chị biết rồi, nói mãi, vậy được chưa?” Nhưng không ngờ tháo ra rồi càng khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về đây hơn. “Hay là, chị đeo lại?”
“Được rồi, để vậy đi, vậy trông bình thường hơn chút.”
“……”
Triệu Tư Hàm, nghề nghiệp là người mẫu quảng cáo ảnh, có một gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, đã từng đóng qua một vài quảng cáo mỹ phẩm và thời trang cho tạp chí tình cảm phát hành trên toàn quốc, nhưng sự thật thì không được nổi tiếng lắm. Dùng lời của chị ấy nói thì, “Ôi, không dễ ăn em ơi.” Chị ấy là bạn của Nguyệt Lương, sau này Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương cùng nhau đi chơi nên quen biết được chị ấy, rồi sau này chị ấy và Vương Thiến Thiến cũng trở thành bạn rất thân.
Lúc ăn cơm, Triệu Tư Hàm lại hỏi về tình sử yêu thầm của Vương Thiến Thiến. “Thiến Thiến, chị nghe nói em yêu thầm một người một năm rồi, em đúng là thần tượng của chị đó. Sao mà em nhịn được hay vậy?”
“Thôi, đừng nhắc nữa, lần này em thực sự nhịn không được nữa…”
“Em tỏ tình rồi à? Sau đó thì sao?”
“Chị nhìn mặt em.” Vương Thiến Thiến nói, rồi ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tư Hàm.
Triệu Tư Hàm lắc đầu nói: “Sắc mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, chắc là không suôn sẻ rồi.”
Vương Thiến Thiến miễn cưỡng cười một cái, thì ra chuyện bị chị ấy từ chối, lại khó nói ra đến như vậy.
Ăn cơm xong, Vương Thiến Thiến đưa Triệu Tư Hàm đi dạo một vòng quanh trường, cuối cùng họ chào tạm biệt nhau ở cổng trường.
“Dù là trời đang âm u, em cũng đâu cần phải mặt mày u ám như vậy.” Triệu Tư Hàm an ủi cô. “Không chừng, ngày mai trời lại chuyển nắng thì sao?”
“Em biết rồi, lần sau chị có đến nữa nhớ gọi điện trước cho em.”
“Ừ, lần sau chị phải ăn thử món mì xào nổi tiếng nhất của trường em mới được.”
“Được, không vấn đề gì.”
Triệu Tư Hàm định chào tạm biệt thì bỗng thấy từ xa, có hai người đang đi về phía họ. Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp trong đó còn nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Vương Thiến Thiến. Cô bỗng dưng đến gần và nói vào tai Vương Thiến Thiến: “Đừng quay đầu lại.”
Hai người họ đang đứng mặt đối mặt với nhau, nên Vương Thiến Thiến không nhìn thấy sau lưng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Tư Hàm nói không cho cô quay đầu lại thì cô cứ phải quay đầu lại xem thử, tại sao lại không cô quay đầu lại chứ? Vẫn chưa kịp quay lại, thì Triệu Tư Hàm đã dùng tay xoay mặt Vương Thiến Thiến lại, nhìn thẳng vào mặt cô, “Tuyệt đối đừng quay đầu lại!”
Đợi khi hai người đó bước đến ngày càng gần, Triệu Tư Hàm mới thả Vương Thiến Thiến ra, trên mặt cô nở một nụ cười khó hiểu. “Chị đi đây, có chuyện gì nhớ gọi điện.” Nói xong cô hôn nhẹ lên má Vương Thiến Thiến, son môi để lại một vệt màu hồng hồng trên má.
Vương Thiến Thiến ra sức chùi mặt, trong lòng nghĩ, chị bị điên rồi à!
Hai người đó không phải ai khác, chính là Hướng Nghiên vẫn đang muốn tìm cơ hội giảng hòa với Vương Thiến Thiến, và Triệu Đình. Hướng Nghiên đến phòng Vương Thiến Thiến tìm em ấy nhưng không tìm thấy, không ngờ lại gặp được em ấy ở trước cổng trường. Thật ra cũng không phải là cô nhìn thấy trước, trong khi cô vẫn còn đang suy nghĩ tìm cách nói với em ấy thế nào, thì Triệu Đình nói với cô: “Ê, mau nhìn kìa, đó chẳng phải là Vương Thiến Thiến sao?”
Hướng Nghiên nhìn theo hướng của Triệu Đình chỉ, quả nhiên nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang đứng ở cổng trường quay lưng lại với họ. Rồi cô nghe thấy Triệu Đình tự nói với mình: “Cô gái xinh đẹp bên cạnh là ai vậy? Chưa gặp qua lần nào, chắc không phải là sinh viên trường mình. Chiều cao này, còn cao hơn cậu cả một khúc nữa. Thân hình này, đúng là không còn gì để nói. Nhất định không phải sinh viên trường mình, nếu không mình không thể nào chưa gặp qua được.”
Hướng Nghiên vẫn còn đang do dự, mình có nên đến đó chào hỏi một cái không? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi tìm cơ hội thích hợp nói những câu làm lành. Dần dần cô bước chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời Vương Thiến Thiến một giây.
Và rồi, khi gần đến nơi, đột nhiên cô nhìn thấy cô gái đó hôn lên má của Vương Thiến Thiến. Không biết vì sao, trong lòng cô chợt nổi giận phừng phừng, bước đi cũng nhanh hơn trước. Triệu Đình kéo cô một cái: “Làm gì mà đi nhanh vậy?”
“Qua đó chào họ một cái.”
Triệu Đình muốn kéo cô lại cũng không được, đợi cô gái đó đi rồi Hướng Nghiên cũng vừa tới sau lưng Vương Thiến Thiến.
Lúc này Vương Thiến Thiến vẫn còn đang tự hỏi Triệu Tư Hàm mắc chứng gì tự nhiên lại làm như vậy, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy nữa. Kế đến cô sực nhớ lại, tại sao Triệu Tư Hàm không cho cô quay đầu lại? Cô tò mò quay đầu lại xem thì Hướng Nghiên bất thình lình xuất hiện từ phía sau, làm cô giật cả mình.
Hướng Nghiên đứng quá gần nên khi Vương Thiến Thiến quay lại suýt chút nữa thì đụng vào nhau, cũng may là cô phản xạ lanh lẹ tay chân linh hoạt, thoắt cái tránh qua một bên. Thấy Hướng Nghiên đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh băng, cô chợt thấy bồn chồn, chị ấy tính làm gì đây?
“Người vừa nãy là ai vậy?” Hướng Nghiên hỏi cô.
Cô thành thật trả lời: “Một người chị mà em biết.”
Hướng Nghiên nhếch mép cười một cái, “Chị của em cũng nhiều thật.” Nói rồi cô bước đi khoan thai ngang qua Vương Thiến Thiến, và không quên đạp vào chân em ấy một cái, rồi xoay lại, đè mạnh. Cô quay lại kêu Triệu Đình: “Triệu Đình, mình đi thôi.”
Triệu Đình đang háo hức chờ xem Vương Thiến Thiến cãi lại, nhưng chỉ thấy Vương Thiến Thiến đứng đó ôm chân luyện nhảy lò cò. Cô cũng không dám nói nhiều nữa, lấy tay sờ sờ cằm rồi chạy bước nhỏ theo Hướng Nghiên, chốc chốc quay đầu lại nhìn cô bạn nhỏ Vương Thiến Thiến tội nghiệp. Quả nhiên, khi Hướng Nghiên tức giận thực sự rất đáng sợ, nhưng tại sao Hướng Nghiên lại tức giận? Cô bé đó làm gì chọc giận cô nàng à?
Còn bạn Vương Thiến Thiến tội nghiệp, cố nhịn không phát ra tiếng, vừa nhảy vừa mừng thầm, may là hôm nay chị ấy mang giày bệt, nếu không có khi nào chân cô sẽ được tặng thêm một cái lỗ không?
Lúc ăn tối, Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất thấy cô đi cà nhắc, đều rất quan tâm chạy đến hỏi: “Chân cậu bị sao vậy?” Đợi khi cô kể hết chuyện xảy ra vào buổi chiều, hai người đó liền bật cười ha hả, thật là vô cảm!
Nguyệt Lương vừa cười vừa nói: “Cậu làm gì chị ấy hả? Sao chị ấy lại dẫm chân cậu mạnh như vậy?”
Vương Thiến Thiến lại đem chuyện cô cưỡng hôn và tỏ tình mà cô đã để trong lòng hết mấy ngày ra nói, nói xong cô thở dài một cái thật nhẹ.
Nguyệt Lương thấy vẻ mặt cô buồn hiu, lại muốn nói có gì to tát đâu cùng lắm cho cậu cắn mình một cái. Nhưng chợt nhớ lại lần trước bị Vương Thiến Thiến cắn vào mặt, liền lập tức từ bỏ ý định này. Cô chỉ nói: “Có lẽ mọi việc không tệ như cậu nghĩ thì sao?”
Trương Thiên Nhất cũng nói: “Đúng đó, không chừng còn cứu được, bây giờ chị ấy cũng đâu có không thèm đếm xỉa tới cậu.”
“Mình thà chị ấy không đếm xỉa gì tới mình, như thế mình còn thấy dễ chịu hơn. Chị ấy làm như vậy là có ý gì chứ?” Vương Thiến Thiến chỉ ăn qua loa vài miếng rồi nuốt không nổi nữa.
Ăn xong Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất một trái một phải dìu Vương Thiến Thiến, đi được nửa đường, Vương Thiến Thiến bỗng nhiên đề nghị: “Chúng ta đi nhậu đi.”
“Chân cẳng như vậy rồi cậu còn muốn đi đâu nữa? Ngoan ngoãn ở yên đi.” Nguyệt Lương lên tiếng dạy đời Vương Thiến Thiến như đang dạy con nít, cô bèn bĩu môi nhìn Trương Thiên Nhất nài nỉ.
Trương Thiên Nhất vừa muốn nói gì thì trông thấy Hướng Nghiên và Triệu Đình đang đi vào nhà ăn, cậu chợt đổi ý không giúp Vương Thiến Thiến nữa: “Mình sực nhớ ra mình còn có công chuyện, Nguyệt Lương cậu chăm sóc cho Thiến Thiến nhé, mình đi trước đây.”
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Đồ không có nghĩa khí!”
“Nên mới nói, mượn rượu giải sầu chỉ có những người vô tích sự mới làm thôi. Còn cậu, ngoan ngoãn về phòng đối diện với sự thật đi.” Nói xong Nguyệt Lương kéo cô đi nhanh hơn.
“Này, chậm thôi, cậu phải biết thương cho người bị thương tật như mình chứ!”
“Đau không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Đau là đúng, ai bảo hết chuyện đi rớ vào người thẳng làm gì!”
“……”