Trương Thiên Nhất là bạn rất thân rất thân của Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến là bạn đối xử rất tốt rất tốt với Trương Thiên Nhất. Vì vậy, Trương Thiên Nhất không muốn chỉ đứng trân trân nhìn cậu ấy đau lòng mà không làm gì cả. Có một số chuyện, cậu vốn định sẽ giấu mãi, nhưng bây giờ hình như nếu không nói ra thì sẽ liên lụy tới cả Vương Thiến Thiến. Tuy cậu cũng không muốn cho người khác biết, nhưng nếu là vì cậu ấy, ánh nhìn của người khác có gì đáng phải bận tâm chứ?
Thế nên ngay khi trông thấy Hướng Nghiên, cậu đã quyết định phải giúp Vương Thiến Thiến giành lấy một cơ hội. Cậu mượn cớ bỏ đi trước chính là để đi tìm Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên và Triệu Đình đi thẳng tới, đương nhiên là có trông thấy Vương Thiến Thiến, chỉ là lần này Triệu Đình không dám hó hé tiếng nào. Còn Hướng Nghiên thấy Vương Thiến Thiến đi đường cà nhắc, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy. Cô trách mình sao lúc đó lại đạp mạnh như vậy, có chút hơi quá tay rồi. Nhưng nghĩ lại, ai bảo em ấy chọc giận mình chứ? Bị đạp là đáng! Nhưng, tại sao mình lại phải tức giận?
Trong khi cô còn đang nghi hoặc, Trương Thiên Nhất đã đi đến trước mặt cô. “Chị Hướng Nghiên.” Trương Thiên Nhất gọi.
“Có chuyện gì sao?” Trương Thiên Nhất kiếm cô làm gì? Chẳng lẽ cậu ta biết Vương Thiến Thiến đối với cô… Hướng Nghiên có chút lo lắng.
“Em có chuyện muốn nói với chị.” Trương Thiên Nhất không biết vẻ mặt vô cảm của cậu lúc này, khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng đến mức nào.
“Chuyện quan trọng lắm à? Giờ chị phải đi ăn cơm…”
“Chỉ vài phút thôi.” Trương Thiên Nhất có vẻ rất nóng lòng muốn nói chuyện ngay.
“Thôi được.”
Triệu Đình thấy vậy bèn nói: “Mình vào nhà ăn đợi cậu.” Bầu không khí giữa hai người lúc này thực sự rất quái lạ, trong đầu Triệu Đình đã tự chế ra không biết bao nhiêu tình tiết khó mà có thật, tiếc là trí tưởng tượng có hạn, chẳng cái nào đúng cả.
Trương Thiên Nhất và Hướng Nghiên đi theo hướng ngược lại được một đoạn đường, cậu nhìn quanh thấy không có ai mới bắt đầu nói: “Thiến Thiến thích chị.”
Hướng Nghiên sửng sốt, chuyện này cậu ta cũng biết rồi ư?
“Tại sao chị lại không thích cậu ấy?”
Hướng Nghiên lại sửng sốt thêm lần nữa, câu nói này là có ý gì?
Trương Thiên Nhất chợt nhận ra mình nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, Hướng Nghiên chắc là không hiểu gì hết, nên cậu nói tiếp: “Để em kể cho chị nghe một câu chuyện vậy.” Cậu nhìn quanh để chắc chắn là không có ai mới tiếp tục nói: “Có một cậu bé từ nhỏ đã rất hay mắc cỡ không biết phải giao tiếp với người khác như thế nào, các bạn nhỏ khác đều không muốn chơi với cậu, nên mãi mà cậu vẫn chưa có người bạn nào cả. Cho đến khi lên cấp ba, có một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, cùng cậu chơi, cùng cậu học. Thậm chí khi mọi người xung quanh đều cười chê cậu, người đó vẫn kiên quyết quyết định làm bạn gái của cậu. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua…”
Hướng Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn bậc thềm bên đường, đây là câu chuyện tình yêu của Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến, tại sao lại kể cho cô nghe? Chẳng lẽ là muốn nói cho cô biết tình cảm giữa hai người họ trước đây tốt như thế nào, để mình đừng có xen vào? Vậy chẳng phải Hướng Nghiên cô thành người thứ ba sao? Như vậy đâu có được! Hướng Nghiên vội nói: “Chị và Thiến Thiến không có gì cả…”
Bị Hướng Nghiên cắt ngang luồng suy nghĩ đột ngột như vậy, Trương Thiên Nhất cũng có chút rối loạn. Nên những lời cậu nói ra ngay sau đó, làm cho trong lòng Hướng Nghiên gợn lên những cơn sóng nhỏ. “Cái chính em muốn nói tới là, thật ra em là GAY, Thiến Thiến làm bạn gái em chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, là để cho em không phải chịu những ánh mắt kỳ thị của bạn bè. Từ lúc học cấp ba, cậu ấy vì không muốn người ta nhìn em như vậy, nên đã giả làm bạn gái em, nên tất cả thầy cô bạn bè và cả người nhà đều lầm tưởng bọn em là người yêu. Cậu ấy là một người bạn rất tốt… Cậu ấy thích chị…”
Những câu nói lộn xộn, không có logic. Nhưng không biết vì sao, Hướng Nghiên lại nghe hiểu được. Không ngờ Trương Thiên Nhất lại là GAY? Tuy trước đây cô cũng có nghĩ về các vấn đề này nọ giữa Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất, khiến Vương Thiến Thiến chuyển sang thích mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Thiên Nhất lại thích đàn ông! Thảo nào… thảo nào khi nhìn thấy Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất thân thiết với nhau, thì cô không có cảm giác gì cả. Thảo nào, hôm đó ở cổng trường cô lại giận như vậy.
Thật ra, chỉ vì cô không chịu thừa nhận mà thôi.
“Nếu đây là bí mật mà hai em đã cố hết sức giữ kín, vậy tại sao em lại kể cho chị nghe?” Hướng Nghiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào Trương Thiên Nhất, thấy gương mặt ửng hồng vì lúng túng của cậu ta bất chợt có gì đó lóe sáng qua.
“Vì từ trước đến nay cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện vì em, nên em cũng muốn làm chuyện gì đó cho cậu ấy. Nhưng con người cậu ấy, chắc chị cũng biết, nếu như chị nói thẳng trước mặt cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ trăm ngàn lần không chịu.”
“Em cũng chỉ có thể làm đến đây thôi.”
“Em chỉ muốn nói cho chị biết, nếu chị cũng thích cậu ấy, thì chị thực sự không cần e ngại sự hiện diện của em. Vì em là GAY thật, em không có gạt chị. Em có bạn trai rồi, chị cũng biết người đó đó, chính là Lục Khải.”
Hướng Nghiên im lặng nghe cậu ta nói, mãi cho đến khi nghe thấy tên của Lục Khải, cô mới kinh ngạc thốt lên một tiếng.
“Thiến Thiến thực sự rất thích chị, chị, có thể thích cậu ấy không?” Trương Thiên Nhất hỏi rất nghiêm túc.
Hướng Nghiên lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào. Trương Thiên Nhất cười cười ngại ngùng, rồi nói tiếp: “Xin lỗi, em không nên nói như vậy. Nếu có thể, em hy vọng chị sẽ chấp nhận cậu ấy.”
Gió đêm thổi tới cuốn theo những chiếc lá vàng. Cảm thấy có chút lạnh, Hướng Nghiên vội kéo áo khoác lại. “Cảm ơn em đã kể cho chị những chuyện này, chỉ là… chị nghĩ chị cần phải suy nghĩ thêm.”
Trương Thiên Nhất không nói gì nữa, cậu đứng đó trông theo bóng dáng của Hướng Nghiên ngày càng xa dần. Những gì cần làm, có thể làm được, cậu đều đã làm hết rồi. Còn về phần Hướng Nghiên sau khi biết được mọi chuyện sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào, thì không phải chuyện cậu có thể dự đoán trước được.
Hy vọng, Thiến Thiến sẽ được hạnh phúc. Đây là ước nguyện và lời chúc chân thành nhất từ trong thâm tâm của người bạn thân này.
****
Hôm nay trong phòng tự học, Vương Thiến Thiến ngồi thừ ra nhìn quyển sổ. Hiếm khi Nguyệt Lương rủ cô đi tự học, nhưng cô thực sự không còn tâm trạng nào để mà học nữa. Trong lúc cô đang thả hồn đi đâu đó, bỗng dưng cô có cảm giác có người đi đến đứng bên cạnh mình. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem thử là ai, thì người đó đã lấy ra một vật vỗ lên trán cô một cái bốp.
Vương Thiến Thiến sững sờ, đợi khi định thần lại thì có một tờ giấy từ trên trán cô rơi xuống bàn. Còn bóng người đó, là của Hướng Nghiên.
Mình đâu phải là cương thi, sao lại vỗ vào trán mình như vậy? Chẳng lẽ đây là bùa chú gì đó? Cô tò mò nhìn theo tờ giấy trên bàn, trên nền màu hồng có ghi những chữ đen, ngày tháng, thời gian, số ghế ngồi… Là một tấm vé xe lửa.
Nguyệt Lương hiếu kỳ đi qua xem thử đó là cái gì, thấy là vé xe lửa, cô lập tức rơi vào trầm tư. Đến nơi đó phải mất mười hai tiếng đồng hồ.
Vương Thiến Thiến cũng không biết Hướng Nghiên làm như vậy là có ý gì, cô nhìn Nguyệt Lương chờ đợi, hy vọng cậu ta sẽ nhìn ra được gì đó rồi chỉ bảo cô.
Kết cục, Nguyệt Lương suy nghĩ một hồi lâu rồi dường như đã hiểu ra tất cả, cô nói: “Cậu xong rồi, nhất định là Hướng Nghiên ghét cậu rồi, không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, nên mới đưa cho cậu vé xe lửa để cậu cút đi thật xa cho rảnh nợ.”
“Không phải chứ?” Vương Thiến Thiến há hốc miệng.
“Có thể lắm, cậu nhìn xem, cho cậu cút thẳng ra biển luôn kìa.”
“Không phải chứ…” Tại sao chị ấy lại làm như vậy?
“Có thể lắm chứ! Cậu nhìn lại xem, thời gian là tối ngày mai, chứng tỏ chị ta không chờ được nữa muốn cậu cút đi ngay lập tức.”
Vương Thiến Thiến ngớ ra, “Vậy mình phải làm sao?”
“Đơn giản thôi, quẳng tấm vé đi coi như không có chuyện gì, hoặc là ngoan ngoãn làm theo.”
Vương Thiến Thiến nghe xong liền bĩu môi, “Nói cũng như không.”
“Ai bảo cậu hỏi mình làm gì.” Nguyệt Lương mạnh miệng, đáng đời, ai bảo rãnh không có việc gì làm đi bẻ cong người thẳng.
Qua hôm sau, Vương Thiến Thiến thu dọn hành lý đi đến trạm xe lửa. Cô không nói với ai, mãi cho đến khi lên xe rồi, cô cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại phải ra biển.
Cô tìm toa xe theo mã số ghi trên vé, là toa giường nằm. Trong lòng thầm cảm ơn Hướng Nghiên, cũng may là vé giường nằm, cô không cẩn phải ngồi suốt cả đêm trên xe. Cuối cùng cô đứng yên trước một giường trống phía dưới, sau khi đã kiểm tra lại mã số một lần nữa, cô tiện tay quăng hành lý lên giường, rồi leo lên giường nằm.
Cô quay đầu sang nhìn người nằm ở giường bên cạnh, chưa gì đã trùm mền ngủ rồi. Cô thầm nghĩ, vẫn chưa tới chín giờ, ngủ gì mà sớm vậy.
Lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương, hai người đó quả nhiên rất kinh ngạc.
Nguyệt Lương còn không quên dặn dò Vương Thiến Thiến, “Đến biển rồi đừng có nghĩ quẩn đó!”
Trương Thiên Nhất thì không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nói: “Dù gì thì có người cho cậu vé xe lửa miễn phí, cậu cứ coi như là đi chơi cho khuây khoả.”
Nói thêm được vài câu thì điện thoại hết pin, cô đành đứng dậy đi đến ổ cắm ở đối diện sạc pin. Rồi cô ngồi luôn ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được, rốt cuộc Hướng Nghiên vì sao lại làm như vậy, còn cô tại sao lại nghe lời Hướng Nghiên đến thế?