Vương Thiến Thiến nhìn vào màn đêm đen sâu thẳm bên ngoài, qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, cô thấy được người nằm ở giường đối diện đang trở mình. Cô liếc nhìn lại theo phản xạ, thì thấy người đó đang nằm yên bất động nhìn cô chằm chằm. Cô kinh ngạc thốt lên: “Chị!”
Hướng Nghiên chau mày, ngồi dậy từ trên giường nói: “Em lên xe lâu như vậy rồi, giờ mới phát hiện ra là chị sao?”
Vương Thiến Thiến ngại ngùng cúi đầu thấp xuống: “Chị đâu có nói là chị cũng sẽ đến, nên em tưởng…”
“Tưởng gì?” Hướng Nghiên lấy đồ ăn vặt và nước uống từ trong ba lô ra đưa cho cô.
Vương Thiến Thiến nhìn đồ ăn trên tay, trả lời buồn hiu: “Em tưởng là chị ghét em rồi, muốn em cút khỏi tầm mắt của chị.”
“Hả?” Hướng Nghiên ngẩn người ra, rồi cô bật cười ha hả: “Chị nói ghét em hồi nào?”
“Em nghĩ như vậy đó…” Vương Thiến Thiến nói một cách ấm ức.
“Chị chưa bao giờ nói là, chị ghét em cả.”
“Á! Chẳng lẽ lần này, là…” Vương Thiến Thiến kích động đến nỗi quăng hết đồ trên tay sang một bên, chuyển qua nắm tay Hướng Nghiên. “Chẳng lẽ lần này là chuyến du lịch bí mật của hai chúng ta?”
Hướng Nghiên tránh sang một bên, cô rút tay ra, rồi nằm lại xuống giường nói: “Chị không có nói như vậy.”
Vương Thiến Thiến cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng cô giờ đây vui như mở hội.
Sáng sớm hôm sau họ xuống xe lửa, cả hai đi ăn sáng ở gần nhà ga, kế đó đi tham quan các địa điểm du lịch. Giống như những người bạn thân đi du lịch cùng nhau, không có gì khác biệt.
Buổi tối lúc đi tìm chỗ nghỉ lại, vì đi gấp nên Hướng Nghiên không có đặt phòng trước. Trong khi đó phòng đôi tiêu chuẩn của những khách sạn gần biển, đều đã bị các công ty du lịch đặt trước hết rồi, chỉ còn phòng đơn. Vương Thiến Thiến sợ Hướng Nghiên thấy ngại, định quay người bỏ đi, cô gái ở quầy tiếp tân liền nói thêm: “Vào giờ này các khách sạn khác e là đến phòng trống cũng không còn đâu, tôi khuyên hai người nên quyết định nhanh lên, nếu không coi chừng đến căn này cũng không còn luôn đó.”
Vương Thiến Thiến còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hướng Nghiên đã đi lên trước nói với tiếp tân: “Chúng tôi lấy phòng này, ở bốn ngày, quẹt thẻ.”
Tuy Vương Thiến Thiến làm ra vẻ rất bất ngờ, nhưng vẫn kịp thời giữ tay Hướng Nghiên lại, rồi đưa thẻ của mình ra.
Hướng Nghiên giành không được nên cũng không giành nữa, rồi hai người im lặng bước vào phòng, sau đó Vương Thiến Thiến im lặng đi tắm. Tắm xong rồi cô đi ra ngồi trên giường, trong lòng bồn chồn không yên.
Hướng Nghiên tắm xong đi ra, thấy Vương Thiến Thiến vẫn còn ngồi ở đó xem ti vi bèn nói: “Hôm nay đi cả ngày rồi em không mệt sao? Mau ngủ đi.” Nói xong cô leo lên giường nằm ở một bên, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói: “Qua đây.”
Vương Thiến Thiến nghe Hướng Nghiên nói vậy, cảm giác như tim mình đập loạn xạ. Chị ấy chủ động mời mình kìa! Tuy trong lòng rất phấn khích, nhưng bề ngoài cô vẫn từ từ nằm xuống một cách cẩn thận. Để lại một khoảng cách lớn ở giữa.
Hướng Nghiên với tay tắt đèn, nói nhỏ: “Chúc ngủ ngon.”
Vương Thiến Thiến cũng đáp lại một câu “Chúc ngủ ngon.” Nhưng, sao cô có thể ngủ được chứ?
Trên người Hướng Nghiên tỏa ra một mùi hương dìu dịu sau khi tắm, rồi theo từng cử động của chị ấy mà mùi hương đó, lúc thì nồng nàn lúc thì thoang thoảng, kích thích thần kinh của Vương Thiến Thiến.
Nếu, bây giờ mình quay qua ôm chị ấy, có bị đánh không nhỉ? Cô lại lo lắng giống như lần ngủ lại nhà Hướng Nghiên hồi trước, song cô lại không muốn mình bi thảm giống hôm đó. Nên tuy là vẫn đang cố gắng kìm chế, nhưng cô vẫn không nhịn được quay người lại đối mặt với Hướng Nghiên. Chỉ là, không dám mở mắt ra.
Đột nhiên, Hướng Nghiên để tay lên eo của Vương Thiến Thiến. Tim của Vương Thiến Thiến đập càng dữ dội hơn nữa, trong lòng nghĩ thôi thì cứ như vậy, tiến tới hôn trước rồi tính sau?
Cô vẫn chưa hạ được quyết tâm thì giọng Hướng Nghiên lại vang lên: “Ngủ đi.”
Câu nói này giống như một câu thần chú, Vương Thiến Thiến ngủ thiếp đi trong vòng tay êm ái của Hướng Nghiên. Trong không khí phảng phất mùi hương thoang thoảng, cô đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Vương Thiến Thiến ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới thức dậy, Hướng Nghiên không biết đã đi đâu rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho chị ấy nhưng không ai bắt máy. Còn đang ngồi trên giường nghĩ ngợi lung tung thì bỗng cửa phòng mở ra, Hướng Nghiên đi vào, nhìn thấy cô chỉ vừa mới thức dậy bèn nói: “Chị tự đi chơi hết một vòng rồi đó, sao mà em ngủ dữ vậy?”
“Hôm qua đi bộ nhiều, mệt lắm.”
“Dậy mau đi, mình đi ăn trưa xong rồi đi chơi tiếp.”
“Hôm nay lại đi đâu nữa?” Vương Thiến Thiến không muốn đi theo đoàn du lịch một ngày gì gì đó giống hôm qua nữa đâu. Cả ngày hôm qua đúng là đi được nhiều nơi, nhưng thật ra chỉ toàn cưỡi ngựa xem hoa, chẳng đọng lại ấn tượng gì cả.
“Hôm nay, chúng ta ra biển chơi nguyên ngày luôn chịu không?”
“Có được ngủ trên bãi cát không?”
“……”
Cơm trưa vẫn là hải sản, đi biển không ăn hải sản thì hơi kỳ, nhưng bữa nào cũng ăn hải sản, Vương Thiến Thiến cảm thấy cô sắp ngán đến tận cổ rồi. Cô lầm bầm trong miệng, tối nay nhất định không ăn hải sản nữa, cô phải đi ăn KFC, cô phải ăn hamburger uống coca!
Hướng Nghiên nói: “Chị chưa thấy ai đi du lịch mà lại đi ăn KFC cả.”
Vương Thiến Thiến giãy nảy: “Em phải ăn KFC!” Khi cô nói lời này, cô đã nằm trên bãi cát được một tiếng rồi. Mấy lần Hướng Nghiên gọi cô xuống biển chơi, cô đều không đi, cô là con vịt cạn không biết bơi. Thế là cả buổi trưa dưới ánh nắng chói chang, cô nằm đó nhìn Hướng Nghiên đi dạo một mình bên bãi biển.
Mùa này nước biển hơi lạnh, nên mọi người chỉ chơi ở bên bờ biển, rất ít ai xuống biển bơi. Hướng Nghiên một mình đi dạo bên bờ biển, không biết đi được bao lâu, cô quay lại nhìn, thân hình nhỏ bé của Vương Thiến Thiến đã hòa lẫn vào trong bãi cát không còn trông thấy đâu nữa, cô mới đi ngược trở lại theo con đường cũ.
Lúc Hướng Nghiên quay về, Vương Thiến Thiến đã không còn ở chỗ cũ, mà đang ngồi bên bờ biển chơi cát cùng một bé gái. Hướng Nghiên không lên tiếng gọi, chỉ lẳng lặng đứng sau nhìn, nhìn cô xây một tòa lâu đài cát, nhìn cô nói với bé gái đó: “Có hai nàng công chúa nhỏ xinh đẹp hiền lành sống trong lâu đài…”
Bé gái chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi lại: “Không đúng không đúng, không phải như vậy, mẹ em kể là có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa, sao chị lại nói thành có hai nàng công chúa?”
“Em cũng biết nói đó là mẹ em kể rồi, còn chuyện chị kể là có hai nàng công chúa nhỏ sống trong đó.”
Bé gái ngơ ngác gật đầu, rồi lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, hai nàng công chúa nhỏ rất yêu thương nhau, họ cùng nhau sống hạnh phúc trong lâu đài.”
“Không đúng, những gì chị kể đều không đúng!” Cô bé đó quả nhiên vẫn còn rất tin tưởng vào câu chuyện mà mẹ cô bé đã kể.
Vương Thiến Thiến định nói gì đó, bất thình lình một cơn sóng ập tới, tòa lâu đài vẫn chưa kịp hoàn thành đã bị sóng cuốn đi hết một góc.
Cô bé thấy vậy, đột nhiên đứng dậy nói: “Câu chuyện của chị kể đều không đúng, lâu đài của chị xây cũng không vững chắc, em không chơi với chị nữa.” Nói rồi cô bé xách lấy cái xô nhựa nhỏ của mình bĩu môi bỏ đi.
Vương Thiến Thiến lắc đầu, con nít bây giờ… đâu còn giống tụi cô ngày còn nhỏ, người lớn kể chuyện như thế nào thì nghe thế đó. Người lớn kể mẹ kế của Bạch Tuyết vì đố kỵ sắc đẹp của nàng nên bày mưu hãm hại nàng, thì cho rằng mẹ kế là người xấu. Lúc đó tại sao lại không nghĩ là, thật ra mẹ kế yêu say đắm Bạch Tuyết, nên mới không muốn cho nàng và hoàng tử ở bên nhau?
Vương Thiến Thiến vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc từ phía sau. Cô vội quay đầu lại, “Chị, chị về khi nào vậy?”
Hướng Nghiên nhìn tòa lâu đài đổ nát đó một cái rồi nói: “Từ lúc em nói có hai nàng công chúa sống trong lâu đài.”
Đón những cơn gió biển thổi mát rượi và im lặng lắng nghe lời thì thầm của sóng. Hai người đứng đó bên bờ biển, im lặng nhìn chăm chú vào đối phương, không nói lời nào. Người trên bãi biển ngày càng ít đi, lâu đài cát dưới chân cũng bị sóng đánh tan tành. Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên, nhìn mãi nhìn mãi, rồi chợt cô rơi nước mắt, đến cô cũng giật mình không hiểu vì sao.
“Chị…” Cô khẽ gọi, gió thổi lặng lẽ, dường như muốn cuốn cả lời nói này đi.
“Hửm?” Cô khẽ đáp, ánh mắt dần hướng về khuôn mặt của em ấy, có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.
Vương Thiến Thiến hơi cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bãi cát. “Chị…”
“Hửm?” Hướng Nghiên bước lên một bước, như muốn cố gắng sắp xếp lại lời nói đã bị gió thổi tan.
“Em tưởng sau nhiều chuyện em đã làm, chị nhất định sẽ bị em làm cảm động. Em tưởng chỉ cần em hết lòng thích chị, thì sẽ có thể làm chị cảm động. Nhưng thật ra, chỉ có mình em bị cảm động thôi.” Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Hướng Nghiên, lại không nghe thấy Hướng Nghiên lên tiếng, đành cắn răng nói tiếp: “Từ ngày đầu tiên gặp chị trong trường, em đã bắt đầu thích chị rồi. Sau đó, em xin vào hội học sinh, qua một thời gian dài bên nhau, em càng chắc chắn chị chính là người mà em luôn tìm kiếm.”
Hướng Nghiên vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Vương Thiến Thiến ngước mắt lên liếc một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô cắn chặt môi, rồi hạ quyết tâm, chết thì chết vậy, dù sao cũng bị từ chối quen rồi, lần này nói ra hết những lời trong lòng một lần luôn. “Trước khi gặp chị, em như một cô bé bị lạc lối, mất phương hướng, không biết được mình muốn gì. Sau khi gặp chị, em mới nhận ra thứ mình luôn mong muốn từ trước đến giờ, nên em mới mãi đuổi theo chị, dù cho phải ngậm đắng nuốt cay. Tóm lại là, em thích chị, em cũng không cần biết chị có thích em không, tóm lại là em thích chị!”