37Đúng là một đứa ngốc

Vương Thiến Thiến nói hết những lời này mới dám ngẩng đầu lên nhìn Hướng Nghiên, dù cho không thể nghe được câu trả lời mà cô muốn từ miệng chị ấy, nhưng vào giây phút này, cô cũng muốn mình dũng cảm đối diện với nó.

Đột nhiên Hướng Nghiên chau mày, rồi đứng đó bất động nhìn Vương Thiến Thiến nói: “Trời! Miệng em chảy máu rồi!”

“Hả?” Không phải những lời cô đã dự liệu trước, mà lại là một câu nói chẳng ăn nhập gì. Vương Thiến Thiến đưa tay sờ nhẹ lên môi, ngay lập tức đầu ngón tay bị nhuộm lên một ít đỏ. “Chảy máu thật rồi, chắc là lúc nãy sơ ý cắn phải.”

“Thiến Thiến…”

“Hửm?”

Hướng Nghiên chầm chậm bước đến trước mặt cô, nhìn vào đôi môi vẫn còn đang rướm máu của cô và hỏi: “Đau không?”

“Ừm.” Vương Thiến Thiến thành thật trả lời. Rồi cô đứng nhìn Hướng Nghiên từ từ tiến gần, không dám chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngưng lại, cô không cảm nhận được gió biển đang thổi, thậm chí đến tiếng tim đập thình thịch của mình cũng không nghe thấy nữa. Hướng Nghiên nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương của Vương Thiến Thiến, những giọt máu nhỏ lại rỉ ra, cô bèn dùng lực mút một cái. “Còn đau không?”

Vương Thiến Thiến sững sờ lắc đầu, được chị ấy đối xử dịu dàng như vậy, sao có thể thấy đau nữa chứ? Nhưng cô muốn được thêm nữa, thế nên sau khi lắc đầu cô lại vội vã gật đầu.

“Còn đau ư?”

“Ừ.” Vương Thiến Thiến gật đầu thật mạnh.

“Còn đau à? Vậy, chị cũng hết cách rồi.” Nói rồi Hướng Nghiên quay người bỏ đi.

Thấy vậy, Vương Thiến Thiến vội ôm chầm lấy Hướng Nghiên từ phía sau. Hai tay vòng lại ôm chặt lấy eo cô, rồi tì trán vào vai cô, nói với giọng buồn hiu: “Em không muốn làm em gái, cũng không muốn làm người xa lạ.”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em muốn ở bên chị.”

Hướng Nghiên không nói gì nữa, để mặc cho cô ôm như vậy. Rồi không biết đã trải qua bao lâu, Hướng Nghiên mới mở miệng nói: “Này, thả chị ra được chưa?”

“Đợi một lát, để em ôm thêm một lát đã.” Vương Thiến Thiến nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, sống chết không chịu buông tay.

“Nhưng, nhiều người đang nhìn kìa.”

“Hả…” Vương Thiến Thiến lúng túng bỏ tay ra, cô dùng mắt nhìn quanh rồi nói: “Làm gì có ai, chị gạt em!”

Hướng Nghiên cười cười, quay người lại đối diện với Vương Thiến Thiến, rồi cô dang rộng hai tay bước lên một bước ôm chặt.

Không cần thêm lời lẽ nào nữa, chỉ một cái ôm này đã có thể thay thế tất cả. Trên bờ biển phủ đầy ánh vàng rực rỡ nhưng vắng vẻ, chỉ còn hai người đang ôm nhau thắm thiết. Những ánh hoàng hôn từ từ biến mất về phía tây, rồi những ánh sao lung linh mờ ảo kéo theo màn đêm buông xuống.

“Chị còn nhớ không? Lúc chị tìm được hoa đinh hương năm cánh, em đã nói rằng nó báo trước cho một tinh yêu thật đẹp sắp đến với chị.” Hai tay Vương Thiến Thiến đang ôm Hướng Nghiên lại siết chặt hơn.

“Đương nhiên nhớ rồi, nhưng lúc đó chị không thấy chuyện gì xảy ra cả.”

“Chị quên rồi à, khi chị phát hiện ra đoá hoa đó, có em đang đứng bên cạnh chị sao?”

“A! Thì ra…” Thì ra, đã được định sẵn từ trước rồi.

Không biết trải qua bao lâu, họ mới rời khỏi vòng tay của đối phương. Vương Thiến Thiến nắm tay Hướng Nghiên, thong thả dạo bước bên bờ biển. “Em muốn biết, lúc trước chị vì ai mà từ bỏ đại học C vậy?”

Hướng Nghiên dừng lại, “Em nói xem?”

“Em muốn nghe chị nói.” Vương Thiến Thiến cũng dừng lại theo.

“Vì một cô bé ngốc. Ôi, hy vọng cô bé ngốc này sẽ không khiến cho chị phải hối hận.”

Vương Thiến Thiến giật mình ngạc nhiên, lẽ nào… “Vậy người gọi điện hôm đó?”

“Gọi điện?” Hướng Nghiên nhớ lại rồi bất thình lình cười lên, “Đó là mẹ chị.”

“……”Vương Thiến Thiến cũng cúi đầu cười theo, mình quả thật là một cô bé ngốc.

“Em nên biết rằng, trên đời này không có chuyện gì là vĩnh hằng bất biến cả, tình yêu cũng thế.” Rồi mặt Hướng Nghiên bỗng nhiên đanh lại, lạnh nhạt nói tiếp.

Vương Thiến Thiến nắm chặt lòng bàn tay của chị ấy, “Em biết, song chỉ cần một giây thôi, dù chỉ có một giây em biết được chị đã từng thích em, là em đã mãn nguyện rồi.”

“Đồ ngốc! Chị thích em, là vì em luôn chủ động nắm lấy tay chị.” Bốn mắt họ nhìn nhau, trên môi lại nở nụ cười.

Mặt biển tĩnh lặng phản chiếu lên bầu trời đêm trong vắt, ta có thể cảm nhận được vị mặn của biển lan toả trong không khí. Nhưng đôi mắt của chị ấy, còn trong vắt tinh khiết hơn cả không khí hơn cả bầu trời sao. Vào lúc này, chỉ vào lúc này, dường như tất cả mọi thứ trên thế giới đều mất đi ý nghĩa, duy chỉ có ánh mắt này giọng nói này là quan trọng. Cuối cùng Hướng Nghiên cũng đã nói ra chữ “thích” với cô rồi.

Lúc này có nói gì đi chăng nữa cũng không còn cần thiết, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả tình yêu chân thành trong tim. Cả hai cùng bước lên một bước, tay nắm chặt tay, môi kề môi, tình yêu của họ quyện chặt vào nhau.

Gió thổi mạnh hơn, giờ đây cả hai mới ý thức được thời gian trôi qua. Hướng Nghiên bất chợt nhớ lại điều gì đó, cô dừng bước hỏi Vương Thiến Thiến: “Chân em còn đau không?”

Vương Thiến Thiến mỉm cười lắc đầu: “Không đau nữa, khỏi từ lâu rồi.”

“Qua đây.” Hướng Nghiên nhìn cô rồi ngoắc tay.

“Hửm?” Vương Thiến Thiến vội vàng xích lại gần Hướng Nghiên.

“Cô ta hôn em bên nào?”

“Ai?”

“Nói, bên nào?”

“A! Chị nói hôm đó hả, chắc là bên phải, em không nhớ nữa, chị ấy chỉ giỡn chơi thôi.” Chưa dứt lời thì bỗng má phải cảm thấy nhói đau, Vương Thiến Thiến la lên: “Chị, nhẹ thôi!”

“Xem em sau này còn dám tuỳ tiện cho người khác hôn nữa không?!”

Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt nơi vừa bị Hướng Nghiên nhéo, rưng rưng nước mắt, trong lòng thầm mắng Triệu Tư Hàm trăm ngàn lần.

Tâm trạng hớn hở do tình yêu mang lại, khiến Vương Thiến Thiến quên luôn cả chuyện đi ăn KFC, ngu ngơ đi theo Hướng Nghiên ăn hải sản lần nữa. Nhưng bất kể là ăn gì, chỉ cần được ở bên Hướng Nghiên, cô đều cảm thấy vui vẻ.

Buổi tối quay về khách sạn, hai người mặt đối mặt nằm trên giường, mãi mà vẫn không ngủ được.

Hướng Nghiên không biết mình quyết định như vậy rốt cuộc có nên không, nhưng dù cho đúng hay sai, cô cũng sẽ không hối hận. Vì, người ở trước mặt mình, rất tốt với mình, luôn chọc mình cười. Mình cũng rất thích ở cạnh em ấy, rất thích nói chuyện với em ấy. Tóm lại, là mình đã thích em ấy rồi.

“Chị…” Vương Thiến Thiến gọi cô.

“Hửm?”

Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Không có gì, em chỉ muốn gọi vậy thôi.”

Hướng Nghiên chầm chậm xích lại gần hơn, rồi hôn nhẹ lên má Vương Thiến Thiến, “Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải leo Trường Thành nữa, ngủ ngon.” Rồi cô nhắm mắt lại, tay vẫn để trên eo em ấy.

Vương Thiến Thiến vẫn mở mắt suốt, cô lặng lẽ ngắm nhìn Hướng Nghiên, định đợi chị ấy ngủ rồi lấy điện thoại ra chụp lén gương mặt say ngủ của chị ấy. Cô muốn hôn Hướng Nghiên, nhưng vừa chạm nhẹ vào đã không muốn rời ra nữa. Cảm giác ấm áp, mềm mại đó, làm cho không khí cũng vui lây.

Kìm lòng không được, tay cô bất giác di chuyển đến trước ngực của Hướng Nghiên. Tuy chỉ sờ qua lớp áo, nhưng vật mềm mại đó, thực sự… Vương Thiến Thiến sực tỉnh, nhân lúc Hướng Nghiên ngủ say làm này làm nọ, hình như có hơi hèn hạ, nên cô ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ.

Muốn nhắn tin khoe với Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương, nhưng cô lại muốn đợi sau này về, cùng Hướng Nghiên xuất hiện trước mặt họ cho họ bất ngờ. Nên cô cố nén ham muốn muốn nói đó lại, đến nỗi sắp bị nội thương luôn rồi, cuối cùng đành phải tiếp tục nhìn Hướng Nghiên để hướng sự chú ý sang chỗ khác.

Cô không nỡ nhắm mắt lại, sợ rằng khi tỉnh giấc Hướng Nghiên sẽ biến mất, sợ rằng tất cả những việc xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ.

Chị, chị thích em thật ư? Thật tốt quá…