Năm xưa Tần Thủy Hoàng cho xây Trường Thành, mục đích là vì phòng vệ quân sự. Giờ đây trải qua bao nhiêu năm dãi gió dầm mưa, Trường Thành đã trở thành một địa điểm tham quan của người hiện đại. Leo được một nửa, Vương Thiến Thiến bắt đầu thở dốc. Hướng Nghiên kéo cô đi lên, vừa đi vừa nói: “Thường ngày không chịu luyện tập, mới đi được có chút xíu đã đi không nổi rồi?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên nhìn ông mặt trời vẫn đang cần mẫn soi sáng vạn vật, cô nói: “Chị, mình tìm chỗ nào có bóng râm ngồi nghỉ chút đi, em đói rồi.”
Hướng Nghiên hết cách, hai người đành ngồi xuống bên tường thành, Vương Thiến Thiến vội lấy đồ ăn vặt trong túi ra ăn. Ở phía xa cũng có người giống như họ, ngồi dưới đất cắm trại. Ánh nắng rọi xuống làm người ta cảm thấy ấm áp, gió tuy hơi to nhưng không lạnh. Cô quay đầu lại nói với Hướng Nghiên: “Chị, nếu cắm trại ở đây vào buổi tối, chắc là thú vị lắm nhỉ? Ta có thể ngắm sao một cách rõ ràng, vừa im ắng, lại không lạnh nữa.”
“Năm xưa xây dựng Trường Thành đã có biết bao nhiêu người thiệt mạng vì nó. Chẳng lẽ em chưa nghe qua câu, không biết bao nhiêu bộ xương người đã bị chôn dưới mỗi viên gạch sao?”
Vương Thiến Thiến chợt thấy lạnh sống lưng, cô ngồi bật dậy ngay trên bậc thang.
Hướng Nghiên lại nói: “Em nghe kỹ tiếng gió thổi đi, có giống tiếng của các vong hồn đang khóc không?”
Vương Thiến Thiến vội kéo Hướng Nghiên đứng dậy: “Chị, chúng ta mau leo lên chỗ cao nhất đi.”
Họ đi mãi đến cuối đường, đến khi không thể leo được nữa, họ mới dừng chân, trông về Đài phong hoả(1) ở ngoài xa.
Gió thổi tung mái tóc dài của Hướng Nghiên, cô chỉ có thể giơ tay ra giữ lấy những lọn tóc rối. Một Hướng Nghiên như vậy khiến Vương Thiến Thiến nhìn đến thất thần. Dường như Vương Thiến Thiến rất thích im lặng ngắm nhìn Hướng Nghiên như vậy, trước đây Hướng Nghiên không cảm thấy gì, nhưng giờ cô bỗng cảm thấy mắc cỡ. “Nhìn cái gì? Có gì đâu mà nhìn?”
“Nhìn phong cảnh.”
Hướng Nghiên mặc kệ cô, đứng dựa vào tường nhìn xuống dưới.
Giọng của Vương Thiến Thiến vang lên từ phía sau, được gió thổi tới, như là đến từ một không gian hư vô nào đó. Cô nói: “Chị, chị có biết sáng nay khi thức dậy, nhìn thấy chị em vui cỡ nào không? Em cứ sợ hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp của em mà thôi.”
Hướng Nghiên quay lại, giơ tay vuốt nhẹ mặt của Vương Thiến Thiến, cô cười nói: “Cô bé ngốc…” Nhưng vừa buông tay ra, tóc lại bị gió thổi tung lên. Cô muốn nói thêm gì đó để động viên, thì thấy Vương Thiến Thiến tự dưng ngồi xổm xuống lục tìm gì đó trong ba lô, nên cô hỏi: “Em tìm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu, chuyên tâm tìm kiếm. “Những lúc thế này, phải có cái này mới đúng không khí.”
“Cái gì chứ?”
“Cái này nè!” Nói rồi, cô từ trong ba lô lấy ra một chai nước thổi bong bóng khoe với Hướng Nghiên. Sau đó cô đứng ngược hướng gió, lợi dụng sức gió để thổi bong bóng. Ngay lập tức, từng bọt bóng đủ màu sắc đủ kích cỡ bay đầy khắp cả ngọn núi.
Hướng Nghiên nhìn cô một cái, “Trẻ con…”
Vương Thiến Thiến lại đi một vòng quanh Hướng Nghiên, làm cho những bọt bóng quanh Hướng Nghiên bị vỡ ra, khiến Hướng Nghiên tức tối chạy theo đuổi đánh cô. Cuối cùng, khi tất cả những bọt bóng đủ màu đó bay lơ lửng rồi vỡ ra, Vương Thiến Thiến bỗng ôm chầm lấy Hướng Nghiên rồi hôn thắm thiết.
Nụ hôn đến thật bất ngờ, thật mạnh mẽ, làm chấn động lòng người.
Ở giữa thành phố xa lạ, xung quanh lại không có ai, cô có thể tự do làm mọi điều mình muốn. Nếu như có thể như vậy mãi về sau, thì tốt biết bao.
Hôn đến sắp nghẹt thở, nhưng Vương Thiến Thiến vẫn không nỡ buông ra. Hướng Nghiên đẩy đẩy cô, “Có người đến kìa.”
“Sợ gì chứ, người khác cũng đâu biết mình là ai.”
Hướng Nghiên đẩy cô ra, rồi tự đứng sang một bên ngắm cảnh. Vài du khách phía sau người thì chụp hình, người thì nhìn về phía xa… Không khí trở nên ồn ào, một lúc sau mới im ắng trở lại.
Bình thường, nếu mình đứng thừ ra ở một chỗ nghĩ vu vơ, mà Vương Thiến Thiến lại ở kế bên thì em ấy đã sớm chạy đến đây nói chuyện với mình rồi, sao lần này lại im lặng như vậy? Cô quay lại tìm hình bóng của Vương Thiến Thiến, thì thấy em ấy đang đứng ở bên kia tường, cúi đầu chà xát gì đó lên tường. Đứng nhìn từ xa cô chỉ thấy tay em ấy đang cử động, trên tay không biết đang cầm gì đó, hình như là… đang hủy hoại đồ của công?
Hướng Nghiên đi đến kế bên cô hỏi: “Em đang làm gì đó?”
“Khắc chữ.”
“Đúng là không có ý thức, sao lại có thể viết bậy vẽ bậy lên di tích lịch sử được.”
“Đâu phải chỉ có mình em như vậy, chị nhìn kìa, trên bức tường này đầy ra đó.”
Quả đúng như lời Vương Thiến Thiến nói, trên tường chằng chịt những dòng chữ viết bằng đủ các thứ tiếng đủ các màu sắc. Đa phần có thể nhìn ra là “XXX đã đến đây”, cũng có người dùng vật nhọn như dao khắc lên tường những dòng chữ nguệch ngoạc. Về phần Vương Thiến Thiến, cô đang dùng một vật trông như là chìa khóa phòng hì hục khắc lên tường. Hướng Nghiên định cúi xem thì Vương Thiến Thiến xoay người cản cô lại: “Đợi một lát, đợi em khắc xong rồi chị hãy xem.”
Lại mười phút nữa trôi qua, Hướng Nghiên đi qua đó xem lần nữa. Đó là tám chữ cái bản Q, nhưng cũng không khó phân biệt lắm. Chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay, trên đó viết: TTLOVEHN.
“Thế nào? Em viết đẹp chứ?” Vương Thiến Thiến vừa hỏi vừa đi ngược lại theo lối đã đến đây hồi nãy.
“Ừm, cỡ trình độ của lớp lá mẫu giáo rồi, không tệ.”
“Đương nhiên rồi, em là lớp trưởng lớp lá mà.”
Hướng Nghiên nói không lại cô, đành trừng mắt nhìn cô một cái: “Đồ nít ranh!”
Vương Thiến Thiến đang đi ở phía trước, nghe Hướng Nghiên nói vậy liền xoay người lại cười tươi rói, “Ai bảo chị thích như vậy chứ?” Rồi cô xòe tay ra, đợi Hướng Nghiên đặt tay vào. Cũng giống như lần Hướng Nghiên đứng dưới cầu thang đợi cô, vào một buổi chiều của nhiều ngày trước. Chỉ là lần này, đổi lại là cô đứng phía dưới, Hướng Nghiên cũng không bị ngã, bàn tay của hai người đan vào nhau thật chắc.
Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, họ nhìn nhau cười ngọt ngào, để lại những cái bóng rực rỡ trên đường.
Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ năm ngày bốn đêm vui vẻ ở bãi biển. Chỉ là một chuyến du lịch năm ngày bốn đêm, nhưng những hồi ức để lại thì cả đời cũng không thể nào quên được.
Trong thời gian này bọn Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất đều có nhắn tin qua lại với Vương Thiến Thiến, nhưng cô đều cố nhịn không đem chuyện Hướng Nghiên đi cùng với cô ra nói cho họ biết. Nên cả bọn đều cảm thấy kỳ lạ, một mình cô vô duyên vô cớ ở lại đó lâu như vậy để làm gì?
Trước ngày về một ngày, Trương Thiên Nhất lại gửi tin nhắn đến: Mình tình cờ gặp chị Triệu Đình ở nhà ăn, chị ấy nói chị Hướng Nghiên cũng biến mất mấy ngày nay, thời gian hình như cũng cùng trùng với lúc cậu đi, chẳng lẽ hai người…
Vương Thiến Thiến trả lời: Vậy sao? À, mai mình về.
Trương Thiên Nhất không hỏi thêm gì nữa.
Trưa hôm sau, Trương Thiên Nhất vừa đến đón, thì đã thấy Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên tay nắm tay xuất hiện trước mặt mình. Cậu cười cười tỏ vẻ hiểu rồi, cũng không nói gì, chỉ giúp họ cầm hành lý đi ra ngoài.
Ánh mặt trời ấm áp, cũng như nụ cười luôn nở trên môi của Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất thầm thấy tự hào về hành động lúc trước của mình. Có những khi, nhìn thấy bạn bè bên cạnh mình được hạnh phúc, còn vui hơn so với chuyện mình cảm thấy hạnh phúc nhiều.
Chú thích:
(1) đài đốt lửa hoặc khói để thông báo tình hình quân địch.