Hai người nắm tay nhau suốt cho đến khi về tới trước cửa ký túc xá mới buông ra. Khi Vương Thiến Thiến về tới phòng, nhìn thấy chỉ có một mình Nguyệt Lương ở đó.
Nguyệt Lương vừa nhìn thấy Vương Thiến Thiến trở về, liền nhảy xuống ngay từ trên giường và hỏi: “Quà đâu?”
“Quà gì?”
“Chẳng phải đi du lịch thì phải mang quà về cho bọn mình mới đúng sao?” Nguyệt Lương đón lấy cái túi từ tay Vương Thiến Thiến, phát hiện trong đó chỉ toàn là đồ ăn vặt.
“À… cái đó hả… mình quên mất tiêu. Hơn nữa ở bãi biển cũng chẳng có gì đáng để đem về hết.” Lúc đó cô chỉ lo vui vẻ bên Hướng Nghiên thôi, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện mua quà chứ. Nhớ đến Hướng Nghiên, cô lại bất giác cười một cái.
Nguyệt Lương thấy tâm trạng cô trông có vẻ rất tốt, nên hỏi: “Đi chơi nhặt được tiền à? Sao cười vui vẻ vậy?”
Vương Thiến Thiến giơ bộ mặt đắc ý ra, “Còn vui hơn nhặt được tiền nữa.” Đương nhiên rồi, chị ấy là bảo vật vô giá trong lòng cô mà.
Nguyệt Lương tính làm lơ cô, trở về giường tiếp tục chat với bạn. Vừa mới quay người đi thì đã nghe thấy Vương Thiến Thiến nói: “Nguyệt Lương! Cậu thua rồi! Mau dắt mình đi ăn kem đi!”
“Cái gì?” Nguyệt Lương quay lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Vụ cá cược của chúng ta, cậu đừng có giả nai.”
Cá cược? À, vụ theo đuổi Hướng Nghiên, Nguyệt Lương chắc chắn là không quên rồi. Nhưng mà… “Cậu, thành công rồi hả?” Nguyệt Lương có chút không dám tin.
“Hì hì.” Vương Thiến Thiến đứng tại chỗ chống hông, cười như một người điên.
Nguyệt Lương như cảm thấy tối sầm trước mặt, cô mang giày vào rồi định đi ra ngoài.
Vương Thiến Thiến vội kéo cô lại: “Cậu đi đâu vậy?”
“Mình phải lên lâu hỏi Hướng Nghiên cho rõ, rốt cuộc là chị ấy đang nghĩ cái quái gì vậy???” Một đại mỹ nữ thuộc diện hoa khôi của cả khoa, sao có thể để cho một tên nít ranh như Vương Thiến Thiến theo đuổi thành công chứ?
“Cậu đừng đi làm phiền chị ấy, chị ấy vừa mới xuống xe lửa, để chị ấy nghỉ ngơi đi.”
“Ủa?” Mắt Nguyệt Lương bỗng dưng sáng lên, nở nụ cười tinh quái nhìn Vương Thiến Thiến cả buổi, rồi mới nói: “Hai người… đi du lịch chung?”
Vương Thiến Thiến mắc cỡ gật đầu.
“Ở chung một phòng?”
Vương Thiến Thiến lại mắc cỡ gật đầu.
“Sau đó, ấy ấy rồi?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Nguyệt Lương một cái. “Ấy ấy cái đầu cậu, trong đầu cậu cả ngày chỉ nghĩ đến việc này thôi à? Cậu tưởng mình giống cậu sao? Bọn mình trong sáng lắm!”
“Xí, khoe cái gì chứ.” Nguyệt Lương có chút không phục, chẳng qua là tạm biệt kiếp FA thôi, có cần lên mặt như vậy không?
“Vụ ăn kem cậu đừng có quên đó. Giờ mình chợp mắt một chút, tối còn phải lên gọi chị ấy dậy nữa. Cậu nói chuyện thì cứ nói, nhưng đừng làm ồn là được.”
“Biết rồi, nói nhiều quá.” Nguyệt Lương xụ mặt trở về giường, chuyện quái quỷ gì thế này? Mọi người bây giờ đang nghĩ gì vậy? Lúc trước là Lục Khải, bây giờ là Hướng Nghiên, chẳng lẽ sắp thiên hạ đại đồng thật rồi? Vậy mình có nên… Lý Nam? Không được, cậu ấy dữ lắm, không nên rớ vào. Tống Nhiên? Trầm tính quá, chịu không nổi. Cái gì đây? Nguyệt Lương lắc đầu, mình quả nhiên là không thích hợp với cuộc sống FA. Đột nhiên có người buzz cô trên QQ, nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, cô cười đến nỗi hai mắt nheo lại thành một đường thẳng.
Tuần tiếp theo, là một tuần khó quên với Vương Thiến Thiến.
Ngày đầu tiên, Vương Thiến Thiến kêu Nguyệt Lương: “Đi thôi, đi ăn kem.”
“Được, 200 lần thì 200 cái thôi?”
“Ừ hứ!”
Ngày thứ hai, Nguyệt Lương chủ động gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi, đi thôi, đi ăn kem.”
“Được thôi.”
Ngày thứ ba, Nguyệt Lương gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi, đi ăn kem.”
“Ừm.”
Ngày thứ tư, Nguyệt Lương lại gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi, đi ăn…”
Vương Thiến Thiến hơi chau mày, “Hôm nay mình phải ăn ít lại.”
Ngày thứ năm, Nguyệt Lương nói: “Khiếm Nhi, đi thôi.”
Vương Thiến Thiến nói: “Hôm nay mình chỉ ăn một cái…”
Ngày thứ sáu, Nguyệt Lương vừa gọi một tiếng “Khiếm Nhi…”, Vương Thiến Thiến đã vội đáp: “Đi nữa hả?”
Ngày thứ bảy, Nguyệt Lương còn chưa kịp nói gì, Vương Thiến Thiến đã giành nói trước: “Không đi nữa, ăn đến mình đau bụng rồi này. Cả tháng này mình không muốn ăn kem nữa.” Rồi cô gọi cho Hướng Nghiên cầu cứu: “Chị ơi, cứu em với.”
****
Hiếm khi buổi sáng không có tiết, Vương Thiến Thiến ko thèm ăn sáng, quyết định ngủ đến trưa mới thức dậy. Nguyệt Lương mới sáng sớm đã đi rồi, cũng không biết đi đâu. Chắc là lại hẹn hò, dường như cả cuộc đời của cậu ấy đều dành hết cho việc yêu nhau rồi. Lý Nam và Tống Nhiên ra ngoài ăn cơm, trước lúc đi còn dựng Vương Thiến Thiến dậy nói vài câu.
Lúc này Vương Thiến Thiến vừa mới nằm xuống, thì nghe tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng lại, kế đến tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô, rồi cô nghe thấy có người gõ cửa. Vương Thiến Thiến la lớn: “Lý Nam chết tiệt! Tự mở cửa đi!”
Người ở ngoài vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa. Vương Thiến Thiến tức tối đi xuống giường, vừa mở cửa vừa lầm bầm: “Tống Nhiên, cậu cũng quên đem chìa khoá à?” Rồi cô tròn xoe mắt ngạc nhiên khi cửa vừa mở ra. “Chị?”
“Rãnh không? Đi mua đồ với chị.”
Vương Thiến Thiến lấy tay chỉnh chỉnh mái tóc loà xoà của mình nói: “Đợi em năm phút, em xong ngay.” Sau đó cô cầm lấy những vật dụng đánh răng rửa mặt rồi chạy ngay vào trong nhà tắm, rồi lại nhanh chóng quay trở về.
Từ lúc đi du lịch trở về, hai người chưa có cơ hội nào ở riêng với nhau. Hướng Nghiên bận ôn thi nghiên cứu sinh, còn cô thì bị hội học sinh và mọi người trong phòng bám lấy suốt. Hiếm khi Hướng Nghiên chủ động đến tìm cô, tất nhiên là phải nhanh lên rồi. Đến khi thay đồ, cô lại thấy khó xử.
Hướng Nghiên thấy cô đánh răng rửa mặt khá là nhanh, nhưng tại sao khi quay trở lại lại đứng như trời trồng ở đó?
“Chị, em phải thay đồ.” Một lúc sau, Vương Thiến Thiến mới mở miệng nói một câu.
“Ừ, em thay đi.”
Vương Thiến Thiến nắm lấy vạt áo ngủ, bối rối hết nửa ngày trời mới nói tiếp: “Chị đứng đây nhìn, em ngại lắm.”
“Đều là con gái, có gì mà phải ngại chứ?”
“Ai da, thì người ta thấy ngại mà.” Bình thường cô cũng không thấy ngại như vậy đâu, chỉ vì bây giờ người đứng đối diện là người cô thích thôi.
Hướng Nghiên mỉm cười chịu thua, “Được rồi, chị quay mặt lại, em thay đi.”
“Chị không được nhìn lén đó.”
“Mau thay đi.”
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên quay mặt đi rồi, mới bắt đầu cởi áo ngủ ra. Khi mặc áo lót, cô không yên tâm ngẩng đầu lên nhìn Hướng Nghiên một cái. Vừa ngước mắt lên nhìn, cô đã la oang oáng lên: “Chị, chị không giữ lời hứa, nhìn lén người ta thay đồ!” Cô lấy tay che những bộ phận quan trọng lại, hai má đỏ ửng.
Hướng Nghiên đứng dựa vào giường thản nhiên cười, “Đâu có gì đáng để xem, em sợ gì chứ.”
“Tóm lại là chị mau quay mặt lại, không được nhìn lén nữa.”
“Được rồi, lẹ lên.”
Vương Thiến Thiến quay người lại lưng hướng về phía Hướng Nghiên, nhanh chóng thay quần áo xong xuôi. Khi cô cúi đầu xuống cột dây giày, chợt nghe giọng Hướng Nghiên vang lên từ phía sau.
“Con mèo Doraemon to quá!”
“Chị!” Vương Thiến Thiến quay người lại chu môi ra, “Không phải đã nói là không được nhìn rồi sao? Chị lại nhìn lén quần lót của người ta nữa!”