Đã bước sang tháng mười một, sắc xanh trong cả thành phố đã sớm lụi đi, gió mạnh thổi qua, chiếc lá cuối cùng trên cành cây trụi lủi rơi xuống mặt đất phủ đầy lá vàng, vẫn chưa đứng vững thì lại bị gió cuốn đi nơi khác. Sắp đến mùa đông rồi, nên Hướng Nghiên cần mua thêm một ít trang phục giữ ấm hơn.
Suốt trên đường đi, Vương Thiến Thiến đút hai tay vào túi áo, cúi đầu bước đi lắng nghe Hướng Nghiên nói, còn cô rất ý phát biểu ý kiến. Cô nhận ra hôm nay tâm trạng của Hướng Nghiên rất tốt, chị ấy nói chuyện không ngừng, lúc hứng chí còn cười lớn quên cả việc giữ hình tượng. Những lúc thế này, cô hay nghiêng đầu nhìn Hướng Nghiên. Dưới ánh nắng của ngày thu, gương mặt diễm lệ thoắt ẩn thoắt hiện đó, dường như có nhìn thế nào cũng không đủ.
Dù chỉ là cùng nhau đi trên phố, chỉ là lắng nghe Hướng Nghiên nói, cô đã cảm thấy rất thoả mãn. Niềm hạnh phúc nhẹ nhàng…
Chợt cô khao khát muốn được đi đến hôn chị ấy, nhưng trên đường rất đông người, dù vậy tính trẻ con trong cô cứ thôi thúc mãi. Không thèm suy nghĩ nữa, cô bước lên một bước, đứng chặn ngay phía trước Hướng Nghiên. Hướng Nghiên vội dừng lại, suýt chút nữa thì hai đầu mũi đã đụng vào nhau.
“Sao vậy?” Hướng Nghiên thắc mắc hỏi.
Vương Thiến Thiến nén sự kích động lại trong lòng, cô nở nụ cười, giơ tay ra so thử chiều cao của hai người: “Chị, hôm nay chị không mang giày cao gót.”
Hướng Nghiên lùi ra sau một bước, ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc lá đang rơi, cô nói: “Ừ, không mang, tại sợ em thấy mặc cảm.” Rồi cô cười tươi rói nhìn Vương Thiến Thiến, trong khi đối phương vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô nói tiếp: “Chị nói giỡn thôi.”
Vương Thiến Thiến cười cười, lại trở về vị trí ban đầu, đi song song với Hướng Nghiên.
Màu vàng trải khắp mặt đất, như con đường hy vọng dẫn đến tương lai.
Tốc độ mua áo của Hướng Nghiên nhanh hơn nhiều so với Vương Thiến Thiến tưởng tượng. Chị ấy cơ bản là chỉ mặc thử một lần, cảm thấy được thì mua, chứ không giống các cô gái khác thử hết cái này đến cái kia, đến cuối vẫn không quyết định được phải mua cái nào.
Giờ mới chỉ là mười giờ rưỡi sáng, nhưng Hướng Nghiên đã mua xong hết những gì cô cần. Hai người bốn tay, mỗi tay đều xách hai ba cái túi. Vương Thiến Thiến vốn định sẽ một mình cầm hết, Hướng Nghiên tất nhiên là không chịu, nên cô đành giành hết những túi nặng về mình, chỉ để Hướng Nghiên xách những túi nhẹ tênh.
Bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Hướng Nghiên xem giờ rồi nói: “Chúng ta đi ăn cơm không? Chắc em cũng đói rồi?”
Vương Thiến Thiến gật đầu thật mạnh, từ lúc thức dậy đến bây giờ cô thực sự chưa có gì vào bụng. Đương nhiên, những món như kem cây ăn trong lúc đi dạo là không tính.
“Em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.” Ăn gì cũng được cả, chỉ cần có chị bên cạnh.
“Vậy mình đi ăn cơm cà ri đi? Gần đây có một nhà hàng có món cơm cà ri ngon lắm.”
“Ừm, được.”
Vừa đi được vài bước, Vương Thiến Thiến nhìn thấy dây giày của Hướng Nghiên bị lỏng, cô vội kêu Hướng Nghiên lại: “Chị, dây giày của chị bị lỏng rồi.”
Hướng Nghiên cúi đầu nhìn xuống, dây giày vẫn chưa bị tuột hết, chỉ là hai đầu sợi dây treo lỏng lẻo ở hai bên, sắp tuột ra đến nơi. Cũng may là Vương Thiến Thiến nói kịp thời, nếu không dây giày tuột ra, cô nhất định sẽ giẫm lên rồi vấp ngã. Cô đưa những túi xách đang xách trên tay ra trước mặt Vương Thiến Thiến, “Cầm giùm chị, chị cột lại dây giày.”
Vương Thiến Thiến không đón lấy, mà đem những túi cô đang xách trên tay nhét vào tay Hướng Nghiên và nói: “Chị cầm giùm em một lát.” Rồi cô cúi xuống giúp Hướng Nghiên cột dây giày. Sau khi thắt hình nơ xong, cô lại tháo dây còn lại ra và thắt mới lại. “Như vậy sẽ không bị tuột nữa.”
Hướng Nghiên bị ánh nhìn của người qua đường xung quanh làm cho có chút đỏ mặt. Hành động quan tâm như vậy, với những cặp tình nhân bình thường thì không có gì là lạ cả, nhưng với hai cô gái thì… Tuy đã đồng ý ở bên nhau, nhưng cô vẫn có chút không quen.
Thắt dây giày xong, Vương Thiến Thiến đứng dậy đỡ lấy những cái túi trong tay Hướng Nghiên, nói khẽ: “Đi thôi.”
Hướng Nghiên như quên đi việc muốn chia sẻ gánh nặng cới Vương Thiến Thiến, đi bên cạnh như người mất hồn, cảm giác căng chặt trên chân truyền đến từ sợi dây giày mới thắt. Mãi cho đến khi vào nhà hàng gọi món, cô vẫn còn trong tình trạng mất hồn.
“Chị?” Vương Thiến Thiến gọi nhỏ, “Chiều nay chị có kế hoạch gì không? Mình về trường luôn hay là đi đâu nữa?”
“Hửm?” Hướng Nghiên chưa nghe rõ Vương Thiến Thiến nói gì.
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Em vừa hỏi chị, chiều này chị định đi đâu, về trường hay là đi đâu nữa? Chị suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?”
“Không có gì, chiều nay em có tiết không?”
“Không, không có.” Vương Thiến Thiến mở to mắt nói dối, sự thật là chiều nay cô có tiết.
“Vậy, đi xem phim không?”
“Đi chứ.” Vương Thiến Thiến vừa trả lời, vừa bấm điện thoại nhắn tin: Chiều nay điểm danh giùm mình.
Món cơm cà ri ở nhà hàng đó quả nhiên rất ngon, Vương Thiến Thiến đã lâu rồi không ăn nhiều như vậy. Tuy cô rất hay kêu đói, nhưng mỗi bữa ăn cô đều chỉ ăn một ít là no. Song lần này, cô ăn hơn nửa dĩa lớn, sau đó uống hết nước ép trong ly. Xong rồi còn cắn ống hút với vẻ mặt tiếc nuối.
“Chị gọi thêm một ly cho em nhé?” Hướng Nghiên trông thấy cô như vậy thì cảm thấy buồn cười. Thật là y như con nít, uống hết rồi thì không vui.
Vương Thiến Thiến vẫn ngậm ống hút trong miệng, chau mày lắc đầu và nói: “Không cần đâu.”
Hướng Nghiên hết cách với cô, đành đẩy ly của mình ra trước.
Vương Thiến Thiến hơi do dự một lát, rồi cắm ống hút của mình vào ly Hướng Nghiên. Một cái ly, hai cái ống hút, nụ cười của cô hiện lên cả trong đôi mắt.
Trong lúc xếp hàng mua vé xem phim, Vương Thiến Thiến giành trả tiền, Hướng Nghiên giành không lại đành đi mua bắp và nước ngọt. Đợi khi Vương Thiến Thiến mua vé xong đi đến bên cạnh Hướng Nghiên, chợt cô nhìn thấy có một cô gái mập mạp đứng cách họ không xa, bèn hỏi: “Nếu sau này em trở nên giống như vậy, chị có còn ở bên em không?”
Hướng Nghiên cười cười, nói ngay không cần suy nghĩ: “Có chứ, đương nhiên là vẫn sẽ ở bên em rồi.”
Nhưng Vương Thiến Thiến lại nhìn cô với vẻ mặt khổ sở và nói: “Nếu chị trở nên như vậy, em sẽ không cần chị nữa.”
“Hả?” Hướng Nghiên há hốc miệng không nói nên lời.
Vương Thiến Thiến bỗng bật cười, còn cười rất to.
Hướng Nghiên cũng cười theo, cô trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến một cái, “Đồ nít ranh! Thật là xấu xa! Em mà trở thành như vậy, chị cũng không cần em nữa!”
Vương Thiến Thiến nghe xong lại còn cười sảng khoái hơn nữa.
Lần này Vương Thiến Thiến không chọn xem phim kinh dị nữa, cô cũng không đắn đo nhiều, chọn ngay một bộ phim tình cảm nghe nói là đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.
Bộ phim kể về một nữ sinh cấp ba gặp được một anh chàng, hai người yêu nhau thắm thiết. Bên cạnh cô gái luôn có một cô bạn thân để cô giãi bày tâm sự, mỗi lần hẹn hò với chàng trai cô đều lấy cô bạn thân ra làm cớ để gạt gia đình. Sau đó tình yêu non nớt đó bị gia đình phát hiện, họ buộc phải chia tay. Cũng trong thời gian đó, cô bạn thân lại đến tỏ tình với cô. Cô gái không thể nào chấp nhận được tình yêu đến từ người cùng giới, cô đã tát cô bạn thân đó một bạt tai. Ngày hôm đó, cô cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong đời. Nhiều năm sau, cô một lần nữa gặp lại chàng trai và cô bạn thân đó, song nhiều chuyện đã không còn quay lại được nữa.
Không biết vì sao đạo diễn lại thêm vào trong kịch bản đoạn cô bạn thân đó tỏ tình. Khi xem cảnh cô bạn thân đó bị tát, Vương Thiến Thiến len lén quan sát biểu cảm của Hướng Nghiên. Chị ấy chỉ hơi nhíu mày, không có phản ứng gì khác. Vương Thiến Thiến thầm cảm thấy may mắn, khi mình tỏ tình đã không bị cho ăn tát.
Còn Hướng Nghiên lại nghĩ, có thể ra tay đánh như vậy, thì chắc chắn là không thích rồi. Cũng có nghĩa là, lúc đó mình đã thích cô nhóc này rồi? Quay lại nhìn Vương Thiến Thiến, thấy em ấy cũng đang lén nhìn mình, cô nhịn không được phì cười.
Hết phim, nhân vật nam chính và nữ chính cuối cùng vẫn không thể bên nhau. Cả rạp đều phát ra tiếng thở dài tiếc nuối. Hình như mắt của mọi người đều ươn ướt, nhưng chỉ có Vương Thiến Thiến biết được, cô thấy đau lòng không phải vì hai nhân vật chính, mà là vì nhân vật phụ cô bạn thân đó.
Mọi người dần rời khỏi phòng chiếu, Hướng Nghiên có vẻ còn đang chìm đắm trong những tình tiết của phim, khẽ thở dài.
Vương Thiến Thiến một tay cầm lấy những cái túi, một tay nắm lấy tay Hướng Nghiên, kéo chị ấy đứng dậy.
Hướng Nghiên thấy Vương Thiến Thiến xách nhiều như vậy bèn nói: “Nặng lắm hả? Để chị xách phụ em.”
“Chị đã xách cái nặng nhất rồi.” Nhìn vẻ mặt không hiểu của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến đành huơ huơ bàn tay đang nắm chặt của hai người.
“Cô bé ngốc…” Hướng Nghiên nhìn cô chịu thua, nắm chặt tay cô bước ra khỏi rạp chiếu phim.