Ngày 11 tháng 11, lễ độc thân trong truyền thuyết. Đây vốn chẳng phải là ngày lễ lớn gì, chỉ đơn thuần là một sản phẩm của văn hoá trường lớp. Và thế là, vào ngày hôm nay, rất nhiều các anh chàng cô nàng FA tụ hội về đây cùng nhau đón lễ, cùng nhau trao đổi cách làm sao thoát khỏi kiếp FA.
Lý Nam và Tống Nhiên sáng sớm vừa thức dậy đã cùng nhau nghiên cứu xem tối nay ăn món gì ngon, rồi không dắt theo Nguyệt Lương và Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến nhõng nhẽo đòi đi, Lý Nam bèn chỉ trích: “Cậu đã là người có chủ rồi, còn bám theo tụi này làm gì?”
“Vậy mình đi được không?” Nguyệt Lương chen ngang.
Vương Thiến Thiến liếc cô một cái, “Cậu cũng qua lễ độc thân à? Chẳng phải ngày nào cậu cũng ra ngoài hẹn hò sao, bộ hôm nay không có ai chịu ở bên cạnh cậu hả?”
“Ai nói với cậu là ngày nào mình cũng ra ngoài hẹn hò?” Nguyệt Lương nhíu mày.
Lý Nam cũng cho rằng Nguyệt Lương đang nói đùa, nên hỏi: “Vậy chứ ngày nào cậu cũng ra ngoài, không phải đi hẹn hò thì đi đâu?”
“Còn nhiều việc quan trọng hơn cả hẹn hò đang đợi mình thực hiện.” Nguyệt Lương nói với tư thế hiên ngang, cứ như anh hùng quên mình vì nghĩa lớn.
Vương Thiến Thiến xuống giường đi đến trước mặt Nguyệt Lương, giơ tay ra sờ trán cô, “Đâu có bị sốt đâu, tại sao mới sáng sớm đã nói năng lung tung rồi?”
“Đi chỗ khác!” Nguyệt Lương hất tay cô xuống.
Từ lúc Nguyệt Lương chia tay mối tình trước, tuy hàng ngày vẫn không thấy bóng dáng cô đâu hết, nhưng dần dần mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi ở cô. Chỉ là, bị tưng tửng giống tình trạng hôm nay, đúng là lần đầu gặp.
Lúc đi ăn vào buổi tối, Trương Thiên Nhất cũng đến. Nhân lúc không ai để ý, Vương Thiến Thiến hỏi Trương Thiên Nhất: “Lục Khải đâu? Mình tưởng hôm nay cậu sẽ đón lễ chung với anh ta chứ?”
“Anh ấy đi làm rồi, gần đây mình và anh ấy cũng rất ít gặp mặt.”
“Đi làm rồi? Công ty nào?”
“Làm nhân viên giao dịch trong ngân hàng.”
“Hả? Không phải là có nhiều công ty chứng khoán săn đón anh ta lắm sao?”
“Nhưng người nhà anh ấy muốn anh ấy vào làm trong ngân hàng, nói là công việc ổn định.”
“Vậy…”
Ngay lúc đó, Lý Nam lại cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, “Hôm nay là đang chúc mừng lễ độc thân, hai người chú ý một chút, muốn thì thầm cái gì thì để ngày mai, đừng để mình nhìn thấy nhức mắt.” Nói xong còn không quên liếc hai người một cái.
Trong khi mọi người tán gẫu nói chuyện, thì Nguyệt Lương lặng lẽ tự mình chuốc rượu mình, đợi khi bị phát hiện thì đã muộn. Tất cả đều nhất trí cho rằng Nguyệt Lương đã gặp phải một cú sốc lớn nào đó, nên mới thất thường như vậy. Nguyệt Lương một tay ôm Lý Nam, một tay ôm Tống Nhiên, nhai đi nhai lại câu “Mừng lễ độc thân.” Hai người kia một trái một phải giữ lấy cô, không cho cô uống nữa. Một lúc sau, Nguyệt Lương mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Đây cũng là một việc khiến Vương Thiến Thiến thấy yên tâm phần nào, Nguyệt Lương uống say cũng đỡ hơn là hai cô nàng kia uống say. Nguyệt Lương uống say thì chỉ ngủ thôi, bất quá sau khi tỉnh dậy thì chạy khắp nơi tìm chỗ nôn mửa, cũng không làm gì khiến người khác phải chật vật. May là Lý Nam và Tống Nhiên thấy Nguyệt Lương say rồi cũng không uống nữa, cả bọn ngồi đó vừa trò chuyện vừa đợi Nguyệt Lương tỉnh dậy.
Vương Thiến Thiến đã quen với việc mỗi khi nhớ tới Hướng Nghiên, đều phải nhắn một tin cho chị ấy, mặc kệ việc chị ấy có trả lời hay không. Cô đều phải nói một câu như là “Em đang ăn ở ngoài, chị đang làm gì vậy?”, hoặc là “Trời trở lạnh rồi, mặc áo ấm vào.”…
Rõ ràng là nhớ người ta, nhưng lại không cách nào nói thẳng ra câu “Em nhớ chị”. Vì Hướng Nghiên đang bận ôn tập, cô lại không muốn làm phiền đến chị ấy. Vì cô biết chỉ cần cô nói nhớ, chị ấy tuyệt đối sẽ bay đến bên cạnh cô ngay. Tóm lại, cô tự an ủi mình, chỉ cần vượt qua giai đoạn này là được, ngày tháng sau này còn dài mà.
Lúc này, Vương Thiến Thiến nhắn tin cho Hướng Nghiên nói: Hôm nay là lễ độc thân, chị có kế hoạch gì không?
Hướng Nghiên trả lời: Ở trong phòng ôn tập.
Vương Thiến Thiến do dự một hồi lại hỏi tiếp: Chị ăn cơm chưa?
Hướng Nghiên trả lời: Vẫn chưa, một lát ăn.
Vương Thiến Thiến biết chắc là, mỗi khi chị ấy nói một lát ăn thì có nghĩa là không ăn. Con người ấy một khi đã chăm chú vào việc gì đó, thì sẽ mải mê đến quên hết những việc khác. Cũng như cô sau đó lại nhắn thêm một tin là, lát nữa sẽ đến phòng chị ấy, nhưng chị ấy dã quên trả lời tin nhắn.
Lúc tính tiền, Vương Thiến Thiến bảo phục vụ làm thêm một hộp cơm chiên đem về, Lý Nam hỏi cô: “Cậu đem cho ai vậy? Tiểu Nhất hả? Ăn nhiều như vậy rồi vẫn chưa no sao?”
Trương Thiên Nhất vội xua tay: “Cái này không phải dành cho mình đâu.”
“Vậy thì là của ai?”
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Trương Thiên Nhất một cái, nói đại: “Ừm… đem cho chị mình, tối nay chị ấy chưa ăn cơm.”
Nguyệt Lương không biết đã tỉnh từ khi nào, đột nhiên nói chen vào: “Chị? Cậu nói Hướng Nghiên à? Hai người…”
Vẫn chưa nói hết thì bị Vương Thiến Thiến cắt ngang, “Nguyệt Lương! Cậu tỉnh rồi! Vậy chúng ta mau về thôi!” May là Lý Nam và Tống Nhiên không bị lời nói của Nguyệt Lương làm khơi dậy trí tò mò, nếu không Vương Thiến Thiến thật không biết phải lấp lời nói dối đó như thế nào nữa.
Khi Hướng Nghiên mở cửa ra, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang đứng trước cửa phòng, cô kinh ngạc thốt lên: “Sao em lại đến đây?”
“Vừa nãy em có nhắn tin cho chị nói là em sẽ đến mà.”
“Á… lúc nãy đang giải đề nên, quên mất.” Hướng Nghiên cười cười tỏ vẻ xin lỗi, “Mau vào phòng đi, ở ngoài lạnh lắm đúng không?”
“Chị.” Vương Thiến Thiến lấy hộp cơm chiên ra đưa cho Hướng Nghiên nói: “Em chắc chắn là chị vẫn chưa ăn cơm, đúng không?”
Hướng Nghiên lại cười cười: “Quên mất…”
Còn hai tháng nữa là Hướng Nghiên thi nghiên cứu sinh. Vương Thiến Thiến đương nhiên là tin chắc Hướng Nghiên sẽ đậu, nhưng cô cũng biết với tính cách của chị ấy, nhất định sẽ có suy nghĩ giống như Tống Nhiên. Không chỉ đậu, mà còn phải đậu cao nữa.
Vương Thiến Thiến không tài nào ngồi yên nhìn Hướng Nghiên ăn được, cô luôn có vô vàn câu hỏi thắc mắc. Hướng Nghiên cũng không chê cô phiền, kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của cô.
Vương Thiến Thiến hỏi: “Chị, khi nào mình sẽ đi chơi nữa?”
Hướng Nghiên trả lời: “Bây giờ chị không có thời gian.”
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Vậy thi xong là có thời gian rồi?”
Hướng Nghiên trả lời: “Đến lúc đó rồi tính.”
……
Đợi khi thấy Hướng Nghiên ăn xong rồi, Vương Thiến Thiến mới hài lòng đứng dậy, dặn chị ấy cố gắng ôn tập. Sau đó còn không quên lảm nhảm những chuyện như là, nhắc nhở chị ấy phải chú ý nghỉ ngơi…
Hướng Nghiên vò đầu bứt trán nói, “Vương Thiến Thiến, chị thật muốn lấy băng keo dán miệng em lại.”
Vương Thiến Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn, hơi nghiêng người ra trước, “Đâu cần phải dùng băng keo, lãng phí quá, chị hôn em thì em không nói nữa.”
Rồi Hướng Nghiên ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, “Ngoan đi, ngày mai chị đi ăn với em chịu không?”
Lúc này Vương Thiến Thiến mới mừng rỡ tung tăng đi về.
Về tới phòng, nhìn thấy ba người kia đang mở cuộc họp độc thân, Vương Thiến Thiến ngồi chưa nóng đít đã không kìm được muốn lên tiếng.
Lý Nam ngồi dậy từ trên giường, nhìn Vương Thiến Thiến vẫn còn đang ngồi ở dưới nói: “Bây giờ là giờ nói chuyện của hội FA, người có chủ rồi thì im miệng!”
“Các cậu không thể như vậy được…” Vương Thiến Thiến làm vẻ mặt như bị ăn hiếp, ngẩng đầu lên nhìn Tống Nhiên đang nằm dựa vào tường vừa đọc sách vừa tham dự vào cuộc họp. Vương Thiến Thiến bèn hỏi: “Tống Nhiên, không phải cậu nói là FA cũng tốt sao? Vậy cậu còn hùa theo bọn họ thảo luận cái gì nữa? Hơn nữa vừa nói chuyện vừa đọc sách mà chữ nghĩa vô đầu cậu được sao?”
Tống Nhiên nhìn cô một cái, rồi chậm chạp khép sách lại. Cô giơ bìa sách ra cho Vương Thiến Thiến xem rồi nói: “Đây là tiểu thuyết ngôn tình. Với lại, tuy mình thích FA, nhưng cũng đâu có nghĩa là mình không được tham gia phát biểu ý kiến?”
Vương Thiến Thiến nhìn Tống Nhiên, im lặng hai giây rồi bỗng nói: “Tống Nhiên, cậu trở nên hư rồi.”
“Sao?” Tống Nhiên nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, chẳng lẽ ý cậu ấy nói là việc mình xem tiểu thuyết ư?
“Vừa nãy là cái gì?” Tuy ẩn sau lớp kính dày cộm, nhưng Vương Thiến Thiến rõ ràng đã nhìn thấy Tống Nhiên trừng mắt một cái!
“A!” Nguyệt Lương cũng hét lớn, “Mình cũng thấy rồi.” Nguyệt Lương kích động đến nỗi suýt chút nữa té từ trên giường xuống.
Tống Nhiên bó tay, “Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy?”
Vương Thiến Thiến cười tinh quái: “Tống Nhiên cậu bị nhiễm thói hư tật xấu của Lý Nam rồi, biết trừng mắt nữa chứ. Hôm nay đúng là một ngày có ý nghĩa lịch sử to lớn.”
“Nè!” Lý Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng chợt bất bình, “Sao lại là học từ mình?” Nói xong cô lại trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến một cái.
“Ha ha!” Nguyệt Lương cười lớn, chỉ Lý Nam và nói: “Nhìn kìa nhìn kìa, không phải học từ cậu thì còn từ ai?”
Lý Nam lại trừng mắt nhìn Nguyệt Lương một cái, “Tóm lại là không phải học từ mình!” Rồi cô kéo chăn lên quay người đối diện với tường đi ngủ.
Ba người kia lại cười thêm một lúc nữa mới chịu đi ngủ. Vương Thiến Thiến cầm điện thoại, ấn nhẹ nút gửi. Một tin nhắn nhờ sóng di động từ lầu bốn của kí túc xá đại học N bay đến lầu năm.
Em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.