Buổi chiều sau khi hết tiết, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cùng nhau đi siêu thị. Như thường lệ, họ lại mua hết một đống kẹo ngọt, sô cô la và đồ ăn vặt. Rất nhiều cô gái không dám ăn nhiều kẹo và sô cô la vì sợ mập, còn Vương Thiến Thiến dù rất thường hay ăn những thứ này nhưng vẫn ốm.
Vì trời trở lạnh nên cuối tuần Vương Thiến Thiến cũng ít khi về nhà, và tất nhiên, tiền sinh hoạt cũng theo đó mà được cho nhiều hơn vài trăm. Trong lòng cô vui không thể tả, trừ đi những chi tiêu cần thiết, còn có dư ra một ít. Nên gần đây mỗi lần đi siêu thị, cô đều đẩy một xe trống đi vào, rồi để Trương Thiên Nhất đẩy ra với một xe đầy ắp đồ ăn vặt.
Được rồi, những thứ này Trương Thiên Nhất đều có thể nhịn được, những loại như khoai tây chiên bánh snack, chỉ chiếm diện tích lớn thôi chứ không nặng lắm. Nhưng hôm nay Vương Thiến Thiến bị cái quái gì đây? Đây là gì? Trương Thiên Nhất chỉ vào hai cái thùng trên xe: “Đây là… cái gì?”
Vương Thiến Thiến vẫn còn đang càu nhàu vì chiếc xe quá nhỏ, đáng lẽ cô nên đẩy thêm một xe nữa mới phải. Nghe Trương Thiên Nhất hỏi, cô trả lời mạnh miệng: “Đồ uống chứ còn gì nữa.”
“Mình đương nhiên biết đây là đồ uống, nhưng cậu mua nhiều như vậy để làm gì?”
“Để uống…”
“Mình đương nhiên biết là để uống! Mua nhiều như vậy sao mà xách về?”
Vương Thiến Thiến vội vàng xoa dịu cậu ta nói: “Cậu đứng có kích động như vậy. Mình sợ trời lạnh rồi mình sẽ không muốn ra khỏi phòng nữa, nên mua nhiều một chút để dự trữ.”
“Cậu đâu phải động vật nhỏ, cậu không cần ngủ đông.”
“Ờ…” Vương Thiến Thiến bưng một thùng lên ước lượng. Một thùng còn được, hai thùng thì e là Trương Thiên Nhất bưng không nổi rồi. Rồi cô nhìn chằm chằm vào hai thùng đó tiếc hùi hụi, sau cùng đành bất đắc dĩ bưng một thùng coca trở về, chỉ để lại một thùng nước táo Smart.
Trương Thiên Nhất không biết bằng cách nào mà mình có thể bưng được thùng nước ngọt đó đến được trước cổng trường đại học N, nhưng nhìn Vương Thiến Thiến cũng không đi tay không, hai tay cô cũng xách rất là nhiều thứ, nên cậu cũng không làu bàu nữa. Nếu đổi lại là trước đây, tuyệt đối là Vương Thiến Thiến bưng thùng nước còn cậu xách túi. Nhưng lên đại học rồi, nhiều thứ cũng thay đổi theo. Trước đây Vương Thiến Thiến chưa có người yêu, mỗi khi Trương Thiên Nhất cần có người bên cạnh, cậu ấy đều sẽ xuất hiện ngay lập tức. Giờ đây, cả hai đều đã có người yêu, thời gian bên nhau ít đi, nhưng tình cảm vẫn như trước.
Ngồi trên xe buýt trường, Vương Thiến Thiến không ngừng hà hơi vào đôi tay lạnh cóng đến ửng đỏ của mình. Trương Thiên Nhất thấy vậy bèn đưa găng tay của mình cho cô, không quên nói thêm một câu: “Đáng đời! Ai bảo không chịu đeo găng tay!”
Vương Thiến Thiến không nhận, quay mặt ra nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ: “Mình ghét đeo găng tay.”
“Haiz…” Trương Thiên Nhất thở dài, “Đưa đây…” Rồi mặc kệ Vương Thiến Thiến có muốn hay không, cậu nắm lấy tay cô giúp cô giữ ấm.
Bàn tay của Trương Thiên Nhất không giống với bàn tay thô ráp của đàn ông. Ngược lại, bàn tay của cậu ấy giống với bàn tay phụ nữ nhiều hơn, ấm áp, mềm mại. Điều này đã được cô phát hiện ngay từ năm đầu tiên của cấp ba. Sau đó nhiều năm, họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay thấy đau lòng, chỉ cần nắm lấy tay của đối phương, họ dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh được thổi vào, khiến người ta trưởng thành.
Họ im lặng nhìn nhau trong sự suýt xoa ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Chỉ có hai người họ biết được, nhìn có vẻ tình sâu như biển, nhưng thật ra không phải là tình yêu.
Trương Thiên Nhất dùng vẻ ngoài đẹp trai của mình, chỉ vài ba câu đã thuyết phục dì quản lý ký túc xá, cho phép cậu lên lầu phụ bê đồ. Trong phòng chỉ có một mình Tống Nhiên, cậu để đồ xuống đất, chào Tống Nhiên một cái rồi vội vàng bỏ về.
Vương Thiến Thiến nhìn Tống Nhiên đang ngồi đó xem một cuốn sách tiếng anh, trong lòng bất giác cảm thán “Đúng là chăm học!” Rồi cô cũng không làm phiền Tống Nhiên, chỉ cởi bỏ áo khoác rồi leo lên giường nằm. Nằm được một lúc, cô lại cảm thấy trong phòng yên ắng quá mức, khiến cô không tài nào quen được. Cô nhìn Tống Nhiên hỏi nhỏ: “Tống Nhiên, cậu đang làm gì đó?”
Vài giây sau, Tống Nhiên mới trả lời: “Xem sách.”
Vương Thiến Thiến trở mình nằm sấp trên giường rồi lại nói: “Chúng mình nói chuyện một chút đi.”
Tiếng lật sách khô khốc vang lên, kế đó là giọng ậm ừ của Tống Nhiên, “Ừm.”
“Hai người kia đi đâu rồi?”
“Không biết.”
Vương Thiến Thiến lại đổi tư thế khác, nằm sấp nửa người trên giường, cúi đầu nhìn Tống Nhiên nói: “Ngày nào về phòng cậu cũng xem sách, bộ không mệt à?”
Tống Nhiên ngẩng đầu lên, đẩy đẩy mắt kính rồi nói: “Ngày nào về phòng cậu cũng nói nhiều như vậy, bộ không mệt à?”
Vương Thiến Thiến cứng họng không đáp được lời nào, cô trở mình nằm ngửa trên giường nhắm mắt thư giãn. Qua được mười phút, cô lại ngồi dậy nói: “Được rồi, mình nghỉ ngơi xong rồi. Tống Nhiên, chúng ta nói chuyện đi.”
Trán Tống Nhiên hơi nhíu lại, “Cậu gọi điện bảo Nguyệt Lương về chơi chung với cậu được không? Mình còn ba mươi trang nữa là xong rồi, xin cậu đó, yên lặng một chút đi.”
“Ờ…” Vương Thiến Thiến nằm xuống, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Đúng lúc đó, chuông báo tin nhắn vang lên.
Hướng Nghiên: Đang làm gì đó?
Vương Thiến Thiến: Nằm trên giường.
Hướng Nghiên: Chị vừa xem sách cả ngày xong, mệt quá, em nói chuyện với chị đi.
Vương Thiến Thiến không trả lời tin nhắn mà tức tốc nhảy xuống giường, mang dép vào rồi chạy ào ra ngoài. Chạy được nửa đường lại quay trở lại, từ dưới gầm bàn kéo ra một thùng nước ngọt, bưng lên rồi lại chạy tiếp, lúc đi ra còn không quên dùng chân đóng cửa lại.
Tống Nhiên sững sờ nhìn theo hành động của Vương Thiến Thiến, nghĩ thầm, đúng là năng lượng tràn đầy.
Vương Thiến Thiến bưng theo thùng nước ngọt nhảy nhót lên lầu, hoàn toàn không thấy nặng. Lúc Hướng Nghiên mở cửa, thấy cô bưng nặng như vậy thì định giúp đỡ, nhưng cô đã nhẹ nhàng tránh sang một bên, rồi đặt thùng nước ngọt xuống đất.
“Đúng là không ngờ thật, trông em ốm như vậy mà cũng mạnh gớm, bình thường cũng chẳng thấy em ăn gì nhiều.”
Vương Thiến Thiến đắc ý nói: “Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lần trước công ty ba em phát gạo, cũng toàn là em vác không. Mẹ em còn cười ba em nữa.” Thật ra Vương Thiến Thiến còn muốn nói đến chuyện hôm kia ở nhà Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cô còn bế được, huống chi là bao gạo 25 kg hoặc là thùng nước ngọt này chứ. Song nghĩ lại, có thể chị ấy đã quên mất chuyện đó rồi, hoặc là không hề biết đến chuyện đó đã từng xảy ra, nên cô không nhắc nữa.
“Mua cái này làm gì?” Hướng Nghiên chỉ vào thùng nước ngọt và nói.
“Thì chị thích uống mà.”
“Cho dù chị thích uống, em cũng đâu cần phải mua nhiều vậy?”
“Trời càng ngày càng lạnh rồi, em nghĩ hàng ngày chị bận ôn tập chắc cũng ít ra khỏi nhà, nên mới mua nhiều một chút. Như vậy khi nào chị muốn uống, sẽ không xảy ra tình trạng muốn uống mà không có để uống nữa.”
Hướng Nghiên lại nhìn vào thùng nước ngọt trên sàn rồi nói: “Như vậy mà là ‘một chút’ hả? Chị nhớ là một thúng có 24 lon đúng chứ?”
“Đúng, nhưng dù cho mỗi ngày uống một lon, cũng chỉ đủ uống cho 24 ngày thôi. Hơn nữa, có khi bất chợt em lại thèm uống cũng sẽ lên đây uống, vậy thì chẳng đủ uống được mấy ngày đâu.” Vương Thiến Thiến trả lời một cách nghiêm túc.
“Em thật là…” Hướng Nghiên bó tay, “Chị phải nói em cái gì đây?”
“Khen em đi.” Vương Thiến Thiến mặt dày cười toe toét với Hướng Nghiên.
“Được! Khen em!” Hướng Nghiên nói xong cúi xuống mở thùng ra.
“Hả?” Vương Thiến Thiến bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng, “Chỉ vậy thôi sao?”
Hướng Nghiên lấy ra một lon rồi nhét vào tay cô và nói: “Khen em xong rồi còn có thưởng nữa, thoã mãn chưa?”
Vương Thiến Thiến khui ra, uống từng ngụm lớn và nghĩ thầm trong lòng, tất nhiên là chưa rồi! Phải thưởng một nụ hôn gì đó, hay là lấy thân báo đáp cũng được…
“Tuyết rơi rồi!” Vương Thiến Thiến vẫn còn đang thả hồn đi đâu đó, thì chợt bị giọng nói của Hướng Nghiên kéo về thực tại. Khi cô định thần lại, Hướng Nghiên đã trườn người lên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, vào ngày 23 tháng 11, tuyết rơi nhỏ.
Thật ra Vương Thiến Thiến cũng không nhớ đây có phải là trận tuyết rơi đầu tiên không. Cùng với hoa tuyết đang bay múa giữa khoảng không, cả ký túc xá vang lên tiếng hét ngạc nhiên với đủ các giọng nói từ mọi miền đất nước.
“Thật tốt, lại có tuyết rơi rồi.” Hướng Nghiên áp tay lên kính cửa sổ, lúc rời đi còn để lại năm dấu tay. Ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết bị gió thổi đập vào kính, chỉ chớp mắt một cái rồi lại không thấy đâu nữa. “Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?” Hướng Nghiên đứng quay lưng lại với Vương Thiến Thiến, nên Vương Thiến Thiến không thấy được nét mặt của chị ấy.
“Ừm, tháng sau.”
“Ngày 5, đúng chứ?”
Vương Thiến Thiến có chút ngạc nhiên, chị ấy vẫn còn nhớ sinh nhật của mình, “Chị vẫn còn nhớ à…”
“Đương nhiên nhớ rồi, chị còn nhớ có người nói là muốn chị hát bài chúc mừng sinh nhật cho người đó, nếu như chị quên thì sẽ đi treo cổ nữa.” Hướng Nghiên chầm chậm quay người lại, tuyết rơi lất phất phía sau cô.
Vương Thiến Thiến mắc cỡ cúi đầu xuống, nói nhỏ: “Chuyện em nói khi đó, em nghiêm túc đó.”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu thích thú, Hướng Nghiên quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Là tuyết đầu mùa.” Cô dõi theo từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống, mọi người mặc áo ấm vào vui vẻ đi lại trên nền tuyết trắng.
“Chúng ta xuống dưới chơi tuyết đi.” Vương Thiến Thiến nói rồi bước đến nắm tay Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên vừa khoác vội áo khoác lên người, thì bị Vương Thiến Thiến kéo theo chạy một mạch xuống lầu. “Em chưa mặc áo khoác kìa!” Thấy Vương Thiến Thiến chỉ mặc một cái áo thun, cô vội kêu em ấy dừng lại.
Vương Thiến Thiến vẫn không dừng bước, chỉ nói: “Không sao đâu, mình đi một lát rồi về liền.”
Chạy ra khỏi ký túc xá, cô nhìn thấy rất nhiều người đều đang phấn khích vì trận tuyết đầu mùa này. Nhớ lại năm ngoái, cô còn vì vậy mà thấy tội nghiệp cho những bạn học đến từ phương nam, nhưng giờ đây, chẳng phải cô cũng vì trận tuyết rơi này mà thấy phấn khích sao? Nhưng cuối cùng nguyên nhân lại không phải vì bản thân tuyết rơi, mà vì đây là trận tuyết đầu mùa đầu tiên cô và Hướng Nghiên cùng nhau trải qua, nên nó mới có ý nghĩa đến như vậy.
Màn đêm dần buông xuống, tuyết rơi càng ngày càng lớn, từng chút từng chút bao phủ cả thế giới bằng một màn mỏng dưới chân.
Vương Thiến Thiến không biết từ đâu lấy ra một nhánh cây khô, nhân lúc Hướng Nghiên không chú ý, len lén viết lên tuyết một dòng chữ: HNLOVETT.
Hướng Nghiên nhìn thấy cô cúi xuống không biết đang viết cái gì, nên đến gần xem thử, Vương Thiến Thiến vội đứng dậy chắn trước mặt cô nói: “Chị, em lạnh rồi, mình về thôi.”
Hướng Nghiên nhìn cô một cái, “Bảo em mặc áo khoác thì không mặc, đi thôi, cẩn thận kẻo bị cảm bây giờ.”
“Ừm.” Vương Thiến Thiến lại nắm tay chị ấy. Tay của chị ấy so với Trương Thiên Nhất ấm hơn, mềm hơn. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến cho trái tim cô cũng cảm thấy ấm theo, cô lại nắm chặt hơn nữa. Hướng Nghiên quay đầu lại nhìn cô, nắm lấy tay cô cùng nhau đút vào túi áo khoác.
Vương Thiến Thiến vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn những chữ ghi dưới đất, cô sợ rằng mình viết quá nhẹ tay, rất nhanh sẽ bị tuyết lấp đi mất.
Sau lưng họ để lại những dấu chân rất nông, giống như là bước chân của tình yêu đang từ từ đến gần vậy.
Thật tốt, tuyết đầu mùa của năm nay em và chị ở bên nhau. Năm sau, năm tới, năm tới nữa… mỗi năm của sau này, em muốn em và chị cũng sẽ ở bên nhau.