Ngày Vương Thiến Thiến sinh nhật, vừa qua 12 giờ đêm cô đã nhận được tin nhắn của Hướng Nghiên. Lần này không chỉ đơn giản là bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” nữa, mà còn thêm hai chữ “ngủ ngon”. Cô cũng vội vàng nhắn lại một tin “ngủ ngon”, rồi mới mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, hộp thư đầy những tin nhắn được gửi đến. Quan hệ của cô với mọi người lúc nào cũng rất tốt, những tin nhắn đó đến từ các bạn học đại học, cũng có của bạn học cấp hai cấp ba, và rất nhiều số lạ mà cô không biết. Sau khi trả lời tin nhắn tất cả bằng một câu cám ơn, cô mới vui vẻ rời khỏi giường.
Lúc nãy chỉ lo vui vẻ, giờ cô mới phát hiện trong phòng không có ai cả. Cô thầm mắng ba người kia trong lòng sao không đợi cô dậy, đợi sau khi nói câu “chúc mừng sinh nhật” với cô rồi mới đi không được sao?
Cô bưng chậu rửa mặt, mở cửa đi đánh răng với đôi mắt còn ngái ngủ. Vừa mở cửa đã bị hù đến nỗi làm rơi cả cái chậu. Cái chậu còn rớt ngay đúng vào chân cô, tiếng la oai oái của cô át luôn cả tiếng “chúc mừng sinh nhật” đồng thanh của ba người kia.
“Mấy người tính hù chết tôi hả?” Vương Thiến Thiến vừa suýt xoa cái chân bị đè trúng vừa chỉ trích.
Nguyệt Lương đỡ cô ngồi xuống, “Thì bọn này muốn cho cậu bất ngờ mà.”
Vương Thiến Thiến bất mãn kêu lên: “Bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy giật mình, còn thất kinh hồn vía nữa. Nếu sáng sớm cậu thức dậy mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một đám… ờ, ma nữ… tóc bù xù… còn mặc áo ngủ nữa… cậu có bị hù thót tim không? Cậu còn quan tâm đến họ đang nói gì không?”
Lý Nam vừa nhìn vào gương chải đầu vừa nói: “Ai bảo cậu tỉnh giấc đột ngột như vậy làm gì, làm bọn mình trở tay không kịp, hoàn toàn không có thời gian trang điểm. Cậu dậy sớm hơn thường ngày tới một tiếng lận, vậy thì sao cậu có thể trông mong là, khi thức dậy sẽ có một bầy tiên nữ đứng đó chờ cậu chứ?”
“Chí ít thì cũng không phải là ma nữ chứ?” Với “tạo hình” của họ, cô chỉ có thể dùng một từ đễ diễn tả, ma nữ.
“Ôi dào, yêu cầu lắm thế. Cậu tưởng bọn này muốn dậy sớm lắm à, cũng chỉ vì muốn làm cậu vui thôi.” Nói rồi, Nguyệt Lương vòng ra sau lưng Vương Thiến Thiến xoa bóp vai cho cô, “Nói đi, thọ tinh(1), hôm nay muốn ăn sáng món gì nào? Mình kêu Tiểu Tống Tử đi mua.”
“Ưm… mình muốn ăn cháo thịt với hột vịt bách thảo, một cái bánh hột gà, rồi thêm một chén canh trứng nữa.”
“Rồi, thọ tinh, muốn bánh kem trái cây hay bánh kem sô cô la? Mình kêu Tiểu Lý Tử đi đặt.”
“Mình muốn cả trái cây và sô cô la luôn.”
“Vậy tối nay định tổ chức sao đây? Thọ tinh?”
Vương Thiến Thiến nghe Nguyệt Lương nãy giờ cứ thọ tinh này thọ tinh nọ, càng nghe càng thấy kỳ cục, cô hỏi Nguyệt Lương: “Cậu nói thọ này là thọ nào vậy?(2) Sao mình nghe có vẻ khác khác?”
“Thì là cái thọ đó đó.” Nguyệt Lương cũng không bóp vai cho cô nữa, kế tiếp phải làm gì thì làm đó.
Vương Thiến Thiến nhìn Lý Nam đang soi gương rồi tô son trét phấn, Nguyệt Lương thì leo lên giường ngủ tiếp, còn Tống Nhiên thì ngồi trên ghế học từ vựng. Cô nhéo má mình, chuyện vừa nãy không phải là mơ chứ? Mấy người này đang làm gì?
“Tống Nhiên, bữa sáng của mình…” Vương Thiến Thiến mở to mắt ra nhìn Tống Nhiên.
Tống Nhiên nhìn cô một cái, trong miệng vẫn còn nhẩm đi nhẩm lại bảng từ vựng tiếng anh.
“Lý Nam, cậu trang điểm xong sẽ đi đặt bánh cho mình hả?”
Lý Nam khoác áo khoác vào, vỗ vỗ mặt Vương Thiến Thiến và nói: “Thiến Thiến, tỉnh lại đừng có mơ nữa, cho cậu nói sướng miệng vậy thôi là được rồi, đừng có được voi đòi tiên.” Nói xong cô hất mái tóc sáng một bên, rồi đi bước mèo ra khỏi phòng.
“Hôm nay là sinh nhật của mình mà!” Vương Thiến Thiến la lớn rồi giả bộ úp mặt xuống giường khóc. Cô phát ra tiếng ừ hử như những động vật nhỏ, nhưng không ai thèm quan tâm đến cô. Cô cũng cảm thấy chán, rồi đứng dậy ngúng nguẩy ra khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt.
Lên lớp vừa nhìn thấy Trương Thiên Nhất, cô liền kể khổ với cậu ngay lập tức: “Cậu biết bọn họ quá đáng tới cỡ nào không? Mới sáng sớm đã hù mình, sau đó còn lừa mình nữa. Trái tim bé bỏng của mình đã bị họ làm tổn thương nặng nề.”
Trên bục giảng, đó là một vị giáo sư trung niên khoảng 50 tuổi, ông ấy đeo một cặp mắt kính gọng vàng kiểu cũ, mái tóc đen vừa nhuộm còn có thể thấy được vài sợi tóc bạc sót lại trong đó. Ông ghét nhất là trong giờ học của ông mà học sinh lại xì xầm to nhỏ với nhau, thế nên khi Vương Thiến Thiến kể khổ với Trương Thiên Nhất, ông đã ném vài cái nhìn sắc lạnh về phía họ. Chắc là vì cách một cặp kính, nên những ánh nhìn đó chưa phát huy được hết uy lực của nó. Nên ông lại tằng hắng ho thêm vài cái, đến cả sắc mặt cũng có chút thay đổi theo.
Lúc này Vương Thiến Thiến mới ngoan ngoãn quay lại nhìn lên bảng, vừa nhìn vừa ghi chép vào vở. À, không đúng, không phải ghi chép, mà là biến những lời cô muốn nói với Trương Thiên Nhất viết thành chữ.
Trương Thiên Nhất an ủi cô, bánh kem Lý Nam và Tống Nhiên hôm qua đã đặt trước rồi, tối nay đi ăn ở đâu cậu cũng đã sắp xếp rồi, cả việc giải trí sau khi ăn cũng được Nguyệt Lương một tay đảm nhiệm. Cô mới hài lòng và cười tươi vui vẻ.
Nhưng hôm nay dường như trường học đang chống đối với cô vậy. Cả ngày hôm nay lịch của cô xếp đầy hết các tiết học, lại còn là những tiết học không thể trốn được. Đi học cả ngày làm đầu óc cô mụ mị ngớ ngẩn hết.
Về tới phòng cô liền lấy ngay bộ đồ mới mua ra rồi thay vào, bộ dạng đó còn hơn là trẻ con chờ lấy lì xì trong ngày tết. Vì cuối cùng Hướng Nghiên cũng đón sinh nhật chung với cô.
Lên đại học rồi, dần dần các liên lạc với bạn học cấp ba cũng ít đi, thay vào đó bên cạnh toàn là những người bạn mới của thời đại học. Cũng giống như khi chúng ta lên cấp ba rồi, chỉ thỉnh thoảng chat qua QQ hay viết thư cho bạn học thời cấp hai, có khi cả tháng cũng không có lấy một cuộc điện thoại. Còn bạn học tiểu học, người còn liên lạc được hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần sinh nhật thứ hai kể từ khi Vương Thiến Thiến bước vào đại học, địa điểm tổ chức là trong một phòng được đặt trước ở quán ăn gần trường, nhưng lần này người tham dự đã có thay đổi.
Hướng Nghiên đến chung với Triệu Đình, Triệu Đình vừa tới đã ôm chầm lấy Vương Thiến Thiến nói: “Gấp gáp quá nên chị không kịp chuẩn bị quà cho em, hay là lát nữa chị hát mừng cho em một bài nhé?”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Không sao, đến sinh nhật chị em cũng không cần tặng quà là coi như huề rồi.”
“Quyết định vậy đi.” Triệu Đình cũng không khách sáo với cô.
Hướng Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thiến Thiến, nhân lúc mọi người không chú ý tới, môi cô kề vào vành tai của em ấy khẽ thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ.” Nhưng Vương Thiến Thiến được ôm rồi lại không muốn buông tay nữa, ngặt nỗi xung quanh còn nhiều người đang nhìn, không thể làm quá được. Cô luyến tiếc buông Hướng Nghiên ra, đón lấy quà từ tay chị ấy rồi cầm trên tay mãi. Sau cùng đến khi không thể nào không buông ra, cô cũng phải để nó trong tầm nhìn của mình.
Lúc ăn cơm, bên trái cô là Trương Thiên Nhất, còn bên phải là Hướng Nghiên. Cô luôn nói với người khác Hướng Nghiên là chị của cô, chỉ có Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương biết được sự thật rốt cuộc là thế nào.
Hôm nay cả Lục Khải cũng có mặt. Ngay từ đầu anh đã rất tò mò tại sao Vương Thiến Thiến rõ ràng biết Trương Thiên Nhất là GAY, mà vẫn còn hết lòng hết dạ che giấu cho cậu ta, còn không ngần ngại đóng giả làm bạn gái cậu ta nữa. Qua những lần quan sát trong những trường hợp có cả Hướng Nghiên xuất hiện, cuối cùng anh bắt đầu nghi ngờ là, Vương Thiến Thiến đang có kế hoạch gì đó.
Rồi trong một đêm mưa tuyết bão bùng, dưới sự cực hình tra khảo của anh, Trương Thiên Nhất cuối cùng cũng khai ra câu chuyện không thể không kể giữa Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên. Anh càng chắc chắn hơn, mình thực sự bị hai người này cho vào tròng rồi! Song quay đầu nhìn lại quá khứ, anh cảm thấy mình lúc đó cũng không mặn mà lắm với Hướng Nghiên, ngược lại với người bên cạnh mình bây giờ, anh lại thấy… vừa yêu và hận…
Mọi người không ngừng mời Vương Thiến Thiến uống bia, cô cũng không chối từ, chớp mắt cô đã cho hết năm lon vào bụng. Lại có người đến mời uống, cô vội xua tay: “Đợi mình đi WC rồi về uống tiếp.”
“Đừng nói là cậu lén đi nôn ra nha?” Lý Nam nói rồi bật cười.
“Mình là ai chứ?” Vương Thiến Thiến không phục, “Mình có nôn qua lần nào không? Cậu đợi đó, mình về rồi sẽ chuốc cho cậu nằm luôn.”
“Đừng, mình say thì không có gì, chỉ sợ mình say rồi người đau đầu là mấy cậu thôi.” Lý Nam vừa nói xong, Nguyệt Lương và Tống Nhiên cũng phì cười theo.
“Vậy thôi…” Vương Thiến Thiến đứng dậy từ chỗ ngồi, rồi đi về phía cửa. Được nữa đường, Hướng Nghiên bước tới đỡ lấy cô.
“Em ổn chứ?” Hướng Nghiên hỏi.
Vương Thiến Thiến nghe thấy giọng Hướng Nghiên, liền quay đầu lại mỉm cười nói: “Không sao, mới năm lon thôi, còn sớm lắm.”
Hướng Nghiên dìu Vương Thiến Thiến đi đến tận trước cửa buồng trong nhà vệ sinh, dù vậy cô vẫn cảm thấy có chút không an tâm, cô hỏi: “Cần chị giúp em không?”
Vương Thiến Thiến không biết là do uống nhiều bia quá hay sao, mặt cô chợt đỏ ửng lên, cô vội vã đáp lại: “Không cần không cần, chị đứng ngoài đợi em là được rồi.”
Một lúc sau Hướng Nghiên tiếp tục dìu Vương Thiến Thiến trở về, Vương Thiến Thiến nhân lúc cô không chú ý, nghiêng đầu hôn lên má cô.
Hướng Nghiên trừng mắt nhìn cô, “Bộ không sợ người ta thấy hay sao?”
“Ôi dào, em uống say rồi cơ mà.”
“Vừa nãy chẳng phải em còn cãi là chưa say sao?”
“Chị…” Vương Thiến Thiến bỗng dưng dừng lại, xung quanh không có ai cả, cô nghiêng mình hôn vào môi Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên tì tay lên vai cô, mỉm cười tinh nghịch và nói: “Để tối về đã…”
Thế là Vương Thiến Thiến không nghịch ngợm nữa, chỉ ngoan ngoãn nắm tay Hướng Nghiên.
Về đến bàn ăn, cô lại bị chuốc liên tục thêm vài lon nữa. Sau đó dưới sự can ngăn của Nguyệt Lương và Trương Thiên Nhất, cả bọn mới chịu buông tha cho cô, Nguyệt Lương nói: “Lát nữa đi hát còn uống nữa, đâu thể để nhân vật chính của chúng ta xỉn sớm như vậy được.”
Vương Thiến Thiến sực nhớ lại, “Đúng rồi, hôm nay mình sinh nhật, mình còn chưa có ăn bánh kem nữa, mọi người cũng chưa hát chúc mừng sinh nhật cho mình, không thể cứ vậy để mình ngủ mất tiêu được.”
Khi nói những lời này, mắt cô nhìn về Hướng Nghiên. Hướng Nghiên lúc đầu không có nhìn cô, sau đó chắc là bị cô nhìn chằm chằm lâu quá, mới quay lại nhìn cô mỉm cười, song không nói một lời nào. Cô không muốn có biểu hiện thân mật quá mức trước mặt nhiều người như vậy, sợ sẽ đem đến phiền phức không cần thiết cho cả hai. Vương Thiến Thiến lại nói với Hướng Nghiên: “Em không có chuẩn bị dây treo cổ đâu.”
Hướng Nghiên cười cười, đẩy món mì trường thọ mà phục vụ vừa mang tới ra trước mặt cô, nói: “Dùng mì cũng được đó.”
Chú thích:
(1) Chỉ người hôm nay sinh nhật.
(2) Từ thọ trong thọ tinh (寿星) và thụ trong công thụ (攻受) có phát âm giống nhau, ở đây Nguyệt Lương đang chơi chữ chọc Vương Thiến Thiến.