Quán karaoke đi lần này, chính là quán lúc trước một đàn anh bên bộ kỷ kiểm tổ chức sinh nhật. Có lẽ là vì Vương Thiến Thiến từng kể cho Nguyệt Lương nghe chuyện lúc đó cô được nghe Hướng Nghiên hát, nên Nguyệt Lương mới đặt phòng ở đây.
Đèn tắt, nến được thắp lên, chiếc bánh kem trái cây sô cô la mà Vương Thiến Thiến luôn mong chờ, cuối cùng cũng long trọng xuất hiện. Trên chiếc bánh kem 16 inch, hai cây nến được cắm ngay ngắn, đây là sinh nhật lần thứ hai mươi của Vương Thiến Thiến.
Hướng Nghiên bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, mọi người còn lại không ai bảo nhau đều đợi đến đoạn thứ hai mới hát bè theo.
Vương Thiến Thiến nhắm mắt và ước một cách mãn nguyện, rồi cô mỉm cười thổi tắt nến, trong phòng lại trở nên sáng trưng. Đèn vừa sáng, cô đã lớn tiếng ngăn lại cánh tay của Lý Nam đang vươn đến chiếc bánh, cô nói: “Bánh kem hôm nay chỉ được ăn và cấm trét lên mặt!”
Lý Nam bĩu môi, rồi quay đi lấy dao và dĩa nhựa nói: “Thôi được, cậu đến chia bánh đi.”
Bánh kem ngon như vậy không ăn thì lãng phí biết bao, Vương Thiến Thiến vừa nghĩ thầm và cắt một miếng lớn cho Hướng Nghiên.
“Cậu thiên vị!” Nguyệt Lương kêu lên bất mãn.
“Trời, cũng như nhau cả mà.” Vương Thiến Thiến xảo biện, rồi lại thêm một ít vào phần của những người khác. Đến khi chia xong, chỉ còn dư lại một miếng nhỏ dành cho cô. Cô vừa nhét bánh kem vào miệng vừa lải nhải với Lý Nam, “Bánh kem nhỏ vậy, đủ cho ai ăn đây?”
Lý Nam nghe vậy liền nói: “Được, năm sau đặt một cái hai tầng cho cậu, được chưa?”
“Miễn cưỡng được.”
“Sau đó úp cả nguyên cái vào mặt cậu.”
“Cậu, đúng là không dịu dàng chút nào!” Làm mọi người cười ồ lên.
Triệu Đình suốt cả buổi đều im lặng đến kỳ lạ bây giờ mới lên tiếng, “Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thiến Thiến, thân là đàn chị, cũng nên hát tặng em một bài mới phải đạo.” Mọi người đều vỗ tay ủng hộ.
Rồi Triệu Đình cầm lấy micro và bắt đầu hát, Vương Thiến Thiến vừa nghe đã vội vàng lấy tay bịt kín tai lại. Đợi khi Triệu Đình hát xong, cô mới hỏi: “Rốt cuộc trước đây tại sao chị lại vào được bộ văn nghệ vậy?”
Triệu Đình liếc xéo cô một cái, “Sao? Không hay à?”
“Hay… hay lắm…” Vương Thiến Thiến che mặt rồi co người lại.
Triệu Đình thấy vậy thì phì cười, cô nói: “Yên tâm, hôm nay sinh nhật em, nên chị tạm tha cho, không nhéo má em nữa.”
“Thật không? Chị Triệu Đình chị tốt quá đi, tốt bụng mà hát cũng hay nữa.” Vương Thiến Thiến cười cười rồi buông lời nịnh nọt, từ từ thả tay đang che mặt xuống.
“Thật hả? Vậy để chị hát tặng em bài nữa.”
“Em nói giỡn thôi…”
“Ừm… chị cũng nói giỡn thôi…”
“Chị… Triệu Đình…” Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, “Không phải chị nói là sẽ không nhéo nữa sao?”
Hướng Nghiên đột nhiên đến ngồi kế bên, “Triệu Đình, cậu lại ăn tiếp Thiến Thiến nữa rồi?”
Triệu Đình cười gian vài tiếng: “Đâu có, giỡn chơi thôi mà, đúng không? Thiến Thiến?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu lia lịa, “Chị, chị ấy nhéo em.”
“Đó chỉ là cách chị biểu đạt tình yêu của chị dành cho em thôi mà. Em thật là…” Triệu Đình trừng mắt nhìn cô một cái.
Hướng Nghiên gật gù nói: “Ờ, cách biểu đạt tình yêu hả? Vậy cũng để mình biểu đạt tình yêu với cậu nha?” Vừa nói cô vừa nhéo má Triệu Đình.
Vương Thiến Thiến nháy mắt với Triệu Đình, rồi vỗ tay một cách đắc ý.
Sau đó Triệu Đình che mặt lại giả bộ đáng thương nói: “Không chơi với hai người nữa.”….
Món quà Hướng Nghiên tặng cô, cô không nỡ tháo ra lúc đó, để dành đến quán karaoke mới từ từ tháo ra. Cô cẩn thận tháo theo nếp gấp của giấy gói, sau khi lấy được quà bên trong ra, cô lại tỉ mỉ gói lại cái hộp rỗng.
Đó là một cái ví da, tưởng là không ai để ý đến mình, cô lén đem tấm hình của Hướng Nghiên ở trong ví tiền cũ để vào cái ví mới, đó là hình cô chụp lén trong lúc chị ấy đang ngủ. Cô nhìn hình, rồi lại nhìn sang Hướng Nghiên, kế đó cô cười hì hì như một kẻ trồng cây si nặng.
Không biết Hướng Nghiên đã đến ngồi bên cạnh Vương Thiến Thiến từ bao giờ, cô nghiêng người muốn nhìn rõ hơn, nhưng Vương Thiến Thiến đã kịp thời đóng ví lại. “Em giấu gì chứ?” Cô hỏi.
“Đâu có, không có gì hết. A, chị, đến bài của chị rồi.” Vương Thiến Thiến vội vã nhét ví tiền vào trong túi.
Hướng Nghiên cũng không hỏi nhiều, chuyên tâm hát. Cô hát: “Anh hãy nghe cô đơn đang hát, nhẹ nhàng mà nhẫn tâm, giọng ca lạnh lùng khiến người không cầm được nước mắt chảy thành sông… Không tìm được đâu, người ấy có đến hay không, em sẽ thuộc về ai ai sẽ thuộc về em…”
Giây phút ấy, Vương Thiến Thiến thực sự rất muốn xông đến ôm thật chặt người con gái đó vào lòng, rồi nói với chị ấy: Chị thuộc về em, em thuộc về chị. Nhưng còn rất nhiều người khác ở đây, nên cô càng mong chờ nhiều hơn vào câu nói “Để tối về đã” của Hướng Nghiên. Sau đó cô sẽ có thể… hi hi hi…
Khuya mười hai giờ hơn, ai về nhà nấy. Vương Thiến Thiến sau khi cùng Trương Thiên Nhất tống tất cả mọi người lên taxi tiễn về xong, mới lấy điện thoại ra gọi cho Hướng Nghiên. Một lúc sau, một chiếc taxi khác đỗ lại phía trước họ, Vương Thiến Thiến vẫy tay chào Trương Thiên Nhất rồi leo lên xe.
Cô không về nhà, mà theo Hướng Nghiên về nhà chị ấy. Câu nói đó của Hướng Nghiên khiến cô không thể nào ngừng tưởng tượng, có thể lần này sẽ thành công cũng không chừng?
Đến nhà Hướng Nghiên, cửa vừa đóng, Hướng Nghiên còn chưa kịp cởi giày thì Vương Thiến Thiến đã nhảy tới, nhưng cô không để Vương Thiến Thiến được toại nguyện. “Đi tắm trước đi, người em toàn mùi bia.”
“Em biết rồi.” Vì là sinh nhật, Vương Thiến Thiến vui mừng đến uống quá chén, nhưng cô cũng muốn để lại một ký ức đẹp về lần đầu tiên của hai người, nên cô ngoan ngoãn đi tắm. Đợi khi cô tắm xong, tóc cũng đã hong khô, Hướng Nghiên vẫn chưa bước ra.
Vương Thiến Thiến đợi đến mất hết kiên nhẫn nên nằm trên giường gọi: “Chị…” Hướng Nghiên làm lơ không trả lời, cô lại gọi thêm một tiếng “chị”, Hướng Nghiên vẫn tiếp tục làm lơ cô, cuối cùng cô đành phải đứng dậy đến nhà tắm tìm chị ấy.
Vừa mở cửa, cô đã đứng sững lại. Hướng Nghiên chỉ mới tắm xong, còn chưa kịp thay đồ ngủ vào. Thân hình hoàn hảo hấp dẫn đó, hoàn toàn để lộ ra trước mặt cô không che giấu. Việc này thực sự không thể nào không khiến người ta tưởng tượng được. Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc, có nên quay người đi không đây? Hay là nên đóng cửa lại đi ra? Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng người cô vẫn còn đứng trơ ra ở đó bất động. Mắt cô lia đi lia lại nhìn quanh, nhưng không tìm được điểm dừng thích hợp.
Lúc này Hướng Nghiên bất chợt lên tiếng, cô nói: “Nếu em muốn nhìn thì có thể quang mình chính đại mà nhìn, mắc cỡ cái gì chứ?”
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm trong bụng: Chị ấy chắc chắn là say rồi…
Hướng Nghiên cầm lấy đầm ngủ định mặc vào, nhưng bị Vương Thiến Thiến giật lấy. “Dù sao lát nữa cũng phải cởi ra, còn mặc làm gì.”
Hướng Nghiên nghe xong, ngại ngùng cúi đầu thấp xuống một chút. Vương Thiến Thiến cảm thấy cử chỉ này của cô thật yêu quá đi, rồi ngay lập tức hôn Hướng Nghiên không nghĩ ngợi. Lúc này mà còn không hôn thì thật là khốn nạn mà. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, cô nhất định cũng say rồi.
Không biết bằng cách nào, hai người hôn mãi hôn mãi rồi nằm xuống giường, Hướng Nghiên nhân lúc hai người buông ra thở lấy hơi, vội nói: “Tóc vẫn chưa khô nữa.”
“Lát nữa tính.”
Những lời chưa kịp nói ra, đã tan chảy trong nụ hôn của Vương Thiến Thiến.
Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, mỗi khi thân mật như vậy, đến bước cuối cùng họ đều không hẹn mà tự động dừng lại. Vì họ đều cảm thấy, làm như thế có vẻ nóng vội quá. Nhưng lần này, cả hai dường như đều không muốn dừng lại. Hai tháng, không thể gọi là dài, nhưng nếu cộng thêm một năm Vương Thiến Thiến yêu đơn phương, thì không còn ngắn nữa.
Nụ hôn của Vương Thiến Thiến chi chít xuống người Hướng Nghiên, để lại những vết hồng đậm nhạt khác nhau trên làn da trắng nõn. Khi tay của Vương Thiến Thiến dần di chuyển xuống vùng bụng, cả người cô cứng đơ hồi hộp đến không thả lỏng được, cô nhắm mắt chìm vào trong sự dịu dàng đó. Cô đoán là Vương Thiến Thiến chắc cũng rất hồi hộp, nên mãi mà vẫn chưa có hành động tiếp theo.
Nhưng…
Hai phút trôi qua…
“Thiến Thiến?” Hướng Nghiên khẽ gọi.
Vương Thiến Thiến không có phản ứng gì cả.
Hướng Nghiên lại nhẹ nhàng lay lay người cô.
Vương Thiến Thiến vẫn không có phản ứng gì cả.
Hướng Nghiên chầm chậm mở mắt ra nhìn. Tên khốn này! Vào lúc này mà lại ngủ mất!
Hướng Nghiên đẩy tên say xỉn vẫn còn đè lên người cô ra, tức tối nói: “Không uống được mà bày đặt!” Rồi cô ngồi dậy ở bên giường sấy khô tóc, tiếng ồn của máy sấy tóc cũng không thể làm tên say xỉn đó thức giấc.
Đợi khi Hướng Nghiên lại nằm xuống giường một lần nữa, Vương Thiến Thiến bất thình lình quay người lại ôm lấy cô, còn luôn miệng gọi “chị…”
Hướng Nghiên tưởng là cô tỉnh rồi, nhưng nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm chặt đó, rõ ràng là đang nói mớ.
Vương Thiến Thiến lại nói: “Chị… chị là của em…” Cô nói không ngừng, ồn đến Hướng Nghiên không tài nào ngủ được, đành phải lấy tay bịt miệng cô lại, đợi cô im lặng rồi mới buông tay. Nhưng vừa buông tay, cô lại bắt đầu nói mớ. Hướng Nghiên hết cách, đành rướn người qua hôn vào môi cô một cái, lúc này cô mới chịu im lặng.
Chật vật hết cả buổi tối, Hướng Nghiên cũng đủ mệt đủ tức rồi, nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.