Ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp, Vương Thiến Thiến vươn vai một cách thoải mái, rồi ôm chầm lấy Hướng Nghiên ở nơi mà cô nghĩ Hướng Nghiên đang nằm đó, nhưng chẳng có ai cả.
Mở mắt ra không nhìn thấy Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến hốt hoảng gọi lớn “chị”, nhưng cũng không ai trả lời. Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ngồi khoanh chân trên giường, rồi nhớ lại chi tiết về tình trạng tối qua.
Cô nhớ hôm qua mình đã uống khá nhiều, sau đó thì về nhà chung với chị ấy, sau đó nhìn thấy chị ấy không mảnh vải che thân, sau đó cô đương nhiên là nhảy vào ôm rồi, sau đó thì cả hai nằm lăn lên giường, sau đó thì sao nữa? Cô chỉ nhớ tối qua, cơ thể của chị ấy thật thơm thật mềm, sờ vào rất đã… Sau đó… thì thoải mái đến ngủ thiếp đi… Ngủ thiếp đi?!
Lòng Vương Thiến Thiến bỗng chùn xuống, đồ ngốc! Khoảnh khoắc quan trọng đó sao cô có thể…
Lúc này, cô mới phát hiện ra tờ giấy Hướng Nghiên để lại trên đầu giường từ sáng sớm: Chị đi tự học đây, chìa khoá để trên bàn, khi đi nhớ khoá cửa cẩn thận. Còn nữa, mấy hôm nay chị rất bận, không thể đi ăn chung với em được rồi.
Vương Thiến Thiến nhụt chí, chị ấy nhất định là đang giận rồi? Nên hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện này.
****
Một buổi chiều của vài ngày sau, khi Vương Thiến Thiến tỉnh dậy đã là một giờ rồi. Trong phòng im phăng phắc, chắc mọi người đều ra ngoài hết rồi, bỗng nghe Tống Nhiên lên tiếng nói chuyện với cô, làm cô giật cả mình.
“Thiến Thiến, cậu dậy chưa? Cậu có muốn đi thư viện không?” Tống Nhiên không biết từ khi nào đã đứng ở dưới giường cô.
Vương Thiến Thiến ổn định tinh thần lại rồi mới nói: “Không biết có phải tại mùa đông không mà gần đây mỗi khi xem sách là mình chỉ muốn ngủ.”
“Ừm, vậy mình tự đi vậy.”
“Đi đi, mình ngủ thêm một lát.”
Một lát sau cô nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Nhiên lại nói: “Đúng rồi, hôm qua chị Hướng Nghiên có hỏi chuyện của cậu đó.”
Vương Thiến Thiến vừa nghe liền ngồi bật dậy từ trên giường: “Chị ấy hỏi gì?”
“Hôm qua mình gặp chị ấy trong thư viện, chị ấy hỏi mình mấy hôm nay cậu đang bận chuyện gì?”
Vương Thiến Thiến ngớ người ra một lúc, vì Hướng Nghiên sắp thi rồi, cô sợ làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của chị ấy nên luôn kìm chế không đến làm phiền. Cô nói mình có việc bận, thật ra cô chỉ bận ngủ thôi.
“Không nói với cậu nữa, mình phải đi đây.” Nói rồi Tống Nhiên bỏ đi.
Vương Thiến Thiến vội vàng kêu cô lại: “Chờ đã, mình đi nữa.”
Lại sắp đến thi cuối kỳ, đi thư viện cũng phải giành chỗ trước. Vương Thiến Thiến theo sau Tống Nhiên len lách qua biển người đông nghịt, cuối cùng cảnh vật trước mắt trở nên thoáng đãng, họ đi đến một góc khuất im ắng. Vương Thiến Thiến chỉ nhìn phía sau đã nhận ra được, đó chính là Hướng Nghiên. Vì sợ làm phiền đến chị ấy nên cô không qua chào hỏi, chỉ đơn thuần đứng đó ngắm nhìn.
Tống Nhiên đến ngồi đối diện Hướng Nghiên một cách tự nhiên, và chào chị ấy. Rồi cô cúi xuống xem sách, hoàn toàn quên mất Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến đứng như trời trồng một hồi, mới chậm chạp bước đến kế bên Tống Nhiên hỏi nhỏ: “Chỗ này có người không?” Cô chỉ nhìn thấy trên chỗ đó đã bị một chồng sách chiếm lấy.
“A, sao mình lại quên mất cậu nhỉ? Không có, mấy cuốn này là của mình.” Tống Nhiên sực nhớ ra mình đến đây cùng với Vương Thiến Thiến, lúc nãy cô chỉ lo mau chóng bước vào trạng thái học tập, mà quên béng Vương Thiến Thiến đang đứng đó.
Vương Thiến Thiến bưng chồng sách đó để lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống lại muốn đứng lên ngay, cái ghế này hơi cứng nhỉ? “Cậu giành nhiều chỗ như vậy làm gì?” Cô hỏi Tống Nhiên.
“Sợ mấy cậu bữa nào trúng gió đột xuất, đến đây mà không có chỗ ngồi.” Giống như mấy ngày trước Lý Nam thỉnh thoảng cũng đến thư viện xem sách, có một lần không còn chỗ nữa khiến cô tức điên lên. Từ lúc đó, Tống Nhiên bắt đầu lo xa.
Hướng Nghiên lúc này mới ngước lên nhìn cô, cười một cái rồi nói: “Ồ, em đến rồi à.”
Vương Thiến Thiến cũng nhoẻn miệng cười, tiện tay lấy đại một cuốn sách trong chồng sách của Tống Nhiên để trước mặt, “Em đến xem sách.” Nói rồi cô cúi xuống xem, vừa liếc sơ qua đã khiến cô sững sờ, đây là sách kinh tế, môn mà khiến cô đau đầu còn hơn cả toán cao cấp. Toàn là thứ phải học thuộc, coi để làm gì chứ? Nhưng cô vừa nói là mình đến đây xem sách, lại không thể đổi cuốn khác nhanh như vậy ngay trước mặt Hướng Nghiên được, nên cô đành cắn răng chịu đựng xem phần lời nói đầu.
Vương Thiến Thiến không thể chịu được nữa, không chỉ vì không xem nổi sách, không chỉ vì ghế quá cứng, cũng không chỉ vì chẳng ai nói gì cả. Ngẩng đầu lên nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên đang ghi chép. Quay sang nhìn Tống Nhiên, Tống Nhiên đang học thuộc lòng. Cúi xuống nhìn lại những dòng chữ chi chít trên giấy, cô thấy chóng mặt.
Cô lén huých vai Tống Nhiên một cái, Tống Nhiên quay lại dùng ánh mắt hỏi cô định làm gì? Vương Thiến Thiến chỉ vào đệm ngồi dưới mông mà Tống Nhiên đang ngồi, Tống Nhiên liếc xéo cô một cái, tiếp tục học thuộc lòng.
Cô lại lấy tay chích vào eo Tống Nhiên, rồi lại chỉ vào cái đệm ngồi đó. Tống Nhiên bực bội rút ra đưa cho cô, nếu giờ còn không đưa, không biết lát nữa cậu ta còn nghĩ ra chiêu gì khác nữa.
Vương Thiến Thiến cười cầm lấy, nhìn vẻ mặt Tống Nhiên rất không tình nguyện, lòng cô thầm nghĩ, dù sao thì cậu ta thịt nhiều không thấy cứng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vương Thiến Thiến dùng tay chống cằm không ngừng gật gù, có một lần dùng lực mạnh quá suýt chút thì đập mặt xuống sách. Tỉnh táo lại được một chút, cô lại bắt đầu nhìn lén Hướng Nghiên, Hướng Nghiên đang cắn môi, Hướng Nghiên đang nhíu mày, Hướng Nghiên đang nghiêm túc…
Hướng Nghiên thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau trong nụ cười toe toét của Vương Thiến Thiến.
Đợi sau khi Vương Thiến Thiến lại đổi sang hai cuốn sách khác, mỗi cuốn xem không quá nửa tiếng, cuối cùng cô quyết định mình nên rời khỏi thư viện thì hơn. Ở đây không chỉ ảnh hưởng đến Hướng Nghiên và Tống Nhiên, mà cả cô cũng cảm thấy gò bó. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để rời khỏi đây, Hướng Nghiên viết giấy đưa cho cô: Đi ăn đi.
Vương Thiến Thiến nói nhỏ vào tai Tống Nhiên vài câu, rồi theo Hướng Nghiên rời khỏi thư viện. Thì ra là kết quả thi CPA của Hướng Nghiên đã công bố rồi, hai môn của năm nay đều qua hết, chỉ còn chờ nhận bằng thôi. Nên hai người đương nhiên là phải cùng nhau ăn mừng rồi.
Lúc ăn cơm nghe Hướng Nghiên thông báo tin này, Vương Thiến Thiến cũng thấy vui cho chị ấy, đồng thời càng khâm phục chị ấy hơn. Vì cô nghe mẹ cô nói, thi CPA, chưa có kinh nghiệm làm việc chưa làm qua nghiệp vụ rất khó đậu. Thế nên Hướng Nghiên nhà cô thật là thông minh quá đi!
Trong quán ăn rất ấm, đến cửa kính của cửa sổ cũng “đổ mồ hôi”. Vương Thiến Thiến vừa bước vào đã cởi áo khoác ra, cô muốn cởi luôn cả áo len, nhưng giờ trên người cô chỉ còn một cái áo này thôi. Cô thấy ngưỡng mộ Hướng Nghiên, có thể cởi đến chỉ còn một lớp áo sơ mi mỏng, thật mát mẻ.
Thế là cô hay bất chợt nhìn vào cổ áo để hở của Hướng Nghiên, hai nút áo trên cùng không có cài lại, có thể mơ hồ thấy được xương quai xanh ở hai bên. Nếu, tháo thêm một nút nữa… Vương Thiến Thiến cầm lấy ly nước trên bàn tu ừng ực để hạ nhiệt bên trong.
Hướng Nghiên ngồi đối diện cô, như là biết được cô đang nghĩ gì trong đầu, cô làm ra vẻ sơ ý đưa tay lên ngực đụng một cái, một nút áo bị bung ra, để lộ làn da trắng nõn.
Vương Thiến Thiến ngay lập tức bị sặc.
Hướng Nghiên bật cười, rồi cài lại nút áo, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa.
Vương Thiến Thiến vừa ho vừa nhìn quanh, cũng may là họ ở trong phòng riêng của quán ăn, cũng may là lúc đó không có ai đi ngang qua. Lúc nãy cô nhìn thấy cả áo lót bằng ren của chị ấy luôn rồi! Rốt cuộc chị ấy định làm gì đây?
Đợi khi hết ho cũng hết thở gấp rồi, trong đầu Vương Thiến Thiến chợt nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ chị ấy đang gợi ý cô cái gì đó? Vậy nên cô lấy hết can đảm ra nhắc chuyện hôm sinh nhật, “Chị… hôm đó…”
“Sao?”
Vương Thiến Thiến tưởng là Hướng Nghiên đã hiểu ý cô rồi, lại nói: “Vậy hôm nay mình…”
“À, đợi chị thi nghiên cứu sinh xong rồi tính.” Hướng Nghiên lại cúi xuống ăn tiếp.
“Ừm…” Vương Thiến Thiến cúi đầu buồn hiu, nhất định là chị ấy cố ý! Cố ý! Cố ý đó! Trên đời này có thuốc hối hận bán không? Hoặc, có thể cho cô quay trở về tối hôm cô sinh nhật không?