"Năm nay giáng sinh đúng vào thứ bảy, các cậu có dự tính đi đâu chơi chưa?” Lý Nam lấy khuỷu tay đỡ lấy thân trên, nằm sấp trên giường cúi đầu nhìn lịch nói.
Nguyệt Lương đang lên mạng, ngón tay đang gõ lách cách trên bàn phím, “Có hẹn rồi.”
Tống Nhiên nói: “Ba mình phải đi công tác, đúng vào chuyến bay của ngày hôm đó luôn, nên mình phải về ăn tối với ông ấy, mấy cậu cứ chọn địa điểm trước rồi mình tới sau.”
Vương Thiến Thiến đang chơi game, Lý Nam hỏi cô hai lần cô mới phản ứng lại. Chợt nhớ đến đêm giáng sinh của năm ngoái, nên cô hỏi: “Năm nay trường không có tổ chức vũ hội sao?” Chính vào đêm giáng sinh của năm ngoái, cô và Hướng Nghiên móc nghoéo hẹn nhau vào sinh nhật của năm nay.
“Vũ hội của trường chán lắm, bọn mình tự ra ngoài chơi, lúc đó chỗ nhà thờ với phố đi bộ chắc sẽ náo nhiệt cực kỳ luôn. Hay là bọn mình ra đó chơi đi?” Lý Nam đợi một hồi lâu cũng không thấy Vương Thiến Thiến trả lời, cô lại nói thêm một lần nữa: “Chúng ta đi phố đi bộ đi.”
“A, ừ.”
“Đúng rồi, gọi Tiểu Nhất luôn, càng đông càng vui.”
Vương Thiến Thiến ậm ừ đáp, tiếp tục chơi game mà hồn thì đi đâu đâu. Tất nhiên phải gọi luôn cả chị ấy rồi.
Lý Nam xuống giường uống nước, nhìn thấy Nguyệt Lương ngồi nhìn màn hình máy tình cười ha hả, bèn nhanh tay lẹ chân leo lên giường cô xem thử. Nguyệt Lương bị cô làm cho giật cả mình, xích vào trong tường một chút, “Cậu làm gì đó?.”
“Cậu hẹn ai thế? Chẳng phải là cậu đang FA sao? Chưa gì đã có nhanh như vậy à?”
“Ai có rồi?” Vương Thiến Thiến bỗng dưng ngồi thẳng lưng lên, nhìn về phía hai người họ.
“Ha ha! Nguyệt Lương có rồi!” Lý Nam chỉ chỉ Nguyệt Lương.
“Của ai?” Vương Thiến Thiến lại hỏi.
Nguyệt Lương tức tối liếc Vương Thiến Thiến một cái, “Của cậu đó!”
Vương Thiến Thiến ngay lập tức làm ra vẻ xấu hổ, nằm ngã xuống giường nói: “Đáng ghét, mấy chuyện như vậy sao có thể nói trước mặt người khác được, xấu hổ quá đi.”
Nguyệt Lương lại nói: “Không sao, mai mình đi phá ngay.”
“……”
Lý Nam ôm lấy cột cười nghiêng ngả, đến giường cũng rung lên theo.
“Cậu nhẹ thôi, đừng có làm hư giường của mình, xuống lẹ đi.” Nguyệt Lương lại hét với Lý Nam.
“Vậy cậu nói cho mình nghe là cậu hẹn ai đi, rồi mình xuống ngay.”
“Ba mình với dì mình, chứ còn ai nữa?”
“Thật à? Vậy cậu dang chat với ai vậy? Cười vui vẻ thế.”
“Thật. Không phải cậu chỉ hỏi một câu thôi sao? Câu sau mình không trả lời, cậu mau đi xuống đi.”
“Xí! Chán phèo.” Lý Nam ngúng nguẩy trở về giường của mình.
Sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến nằm mơ. Thay vì nói là mơ, chi bằng nói đó là tất cả những việc xảy ra ở quá khứ được tua lại một lần nữa như phim. Đầu tiên cô mơ thấy Hướng Nghiên móc nghoéo hứa với cô là sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô, nhìn thấy hai ngón tay út đan chặt vào nhau, cô cười hì hì thích thú. Kế đó cô mơ thấy Hướng Nghiên nói “chị luôn mơ ước có một người em gái như em vậy…”, rồi nhìn thấy mình cô đơn một mình bên bờ sông ném từng viên từng viên sô cô la xuống sông, thì lại đau lòng đến khóc thành tiếng. Nhưng tiếp theo, cô lại mơ thấy mình tỏ tình với Hướng Nghiên thánh công, những ngày tháng ngọt ngào của hai người lại làm cô mỉm cười. Nhưng vừa nghĩ đến Hướng Nghiên nói “đợi chị thi nghiên cứu sinh xong rồi tính” thì cô lại phát ra một tiếng thở dài.
Trong buổi tối tĩnh mịch, từ một chiếc giường của phòng 407, bỗng phát ra tiếng cười, một lúc sau tiếng cười lại dần chuyển thành tiếng khóc. Sau đó lại là tiếng cười, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài não nề.
Ba người còn lại nằm trên giường, tất cả đều cuộn người lại thành hình con tôm, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
****
Dường như giáng sinh năm nào cũng có tuyết, không phải tuyết rơi nặng hạt, mà là tuyết bay lất phất. Giống như sợi liễu đung đưa trong mùa xuân, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại không như sợi liễu làm người ta thấy bực mình, tuyết này vừa chạm vào là tan ra ngay.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Trương Thiên Nhất mang theo một quả táo đưa cho Vương Thiến Thiến. Quả táo được gói lại trong giấy gói, một màu đỏ tươi, vừa nhìn là muốn cắn ngay một miếng. Mỗi năm khi đến dịp này, các siêu thị và tiệm trái cây đều bán loại táo bình an này. Thật ra nó cũng chỉ là một quả táo bình thường, nhưng vì trong ngày lễ đặc biệt này nên được gói ghém đẹp hơn, ý nghĩa và giá tiền đều được nâng lên một tầm cao mới. Bọn sinh viên không đi chợ không biết củi gạo mắc, làm gì chú ý đến những điều đó, chỉ biết chạy theo phong trào, thấy người ta mua thì cũng đi mua theo.
Vương Thiến Thiến cầm quả táo nhìn Trương Thiên Nhất một hồi lâu, mới hỏi: “Tặng mình cái này làm gì?”
“Không phải tặng cho cậu.”
“Hả?”
Trương Thiên Nhất cười cười, “Mình biết chắc chắn là cậu không biết học mấy chiêu lãng mạn của người ta, nhất định không có đi mua nên mình mua dùm cậu luôn. Không phải tặng cho cậu đâu, mà là để cậu đem tặng cho ai kia kìa.”
Vương Thiến Thiến nghe xong mới ngộ ra, vỗ vào vai Trương Thiên Nhất một cái. “Đúng là anh em tốt! À không! Chị em tốt mới đúng!”
Trương Thiên Nhất vốn đang cười toe toét khi nghe thấy ba chữ “anh em tốt”, đùng một cái nghe thêm câu thừa thãi phía sau liền không cười nữa, nhướng mắt nhìn Vương Thiến Thiến nói: “Xéo qua một bên đi…”
Một lát sau nhìn thấy Hướng Nghiên và Triệu Đình đến ăn cơm, Trương Thiên Nhất vội đá lông nheo với Vương Thiến Thiến: “Đến rồi kìa, mau qua đó đi!”
Vương Thiến Thiến vừa mới đứng lên, bỗng dưng giọng nói của Lý Nam không biết từ đâu nhảy tới. “A! Táo! Tiểu Nhất, cậu tặng cho Thiến Thiến hả?”
Trương Thiên Nhất buột miệng nói ra: “Cậu ấy tự mua.”
Vương Thiến Thiến chưa kịp phản ứng gì thì Lý Nam đã đứng trước mặt cô không biết từ bao giờ, giật lấy quả táo trong tay cô và nói: “Đúng lúc hôm nay mình không muốn ăn cơm, quả táo này cho mình đi.”
“Chết…” Trương Thiên Nhất hối hận muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi, sao lại nói là Thiến Thiến tự mua chứ? Nếu nói là mình tặng, Lý Nam chắc sẽ không giật đi rồi.
Đợi khi Vương Thiến Thiến một lần nữa ngó quanh tìm xem Hướng Nghiên đang ở đâu, thì thấy chị ấy cũng đang nhìn về phía cô. Triệu Đình đi xếp hàng rồi, còn chị ấy thì từ từ đi qua bên đây.
Vương Thiến Thiến muốn giải thích chuyện vừa bị Lý Nam cướp mất quả táo, cô muốn nói là thật ra cô muốn tặng quả táo cho Hướng Nghiên, ai ngờ lại bị Lý Nam đột nhiên giật đi mất. Thấy Hướng Nghiên đang từng bước đi đến gần hơn, cô vội bước lên trước vài bước, vừa định mở miệng thì nhìn thấy trong tay Hướng Nghiên cũng đang cầm một quả táo. Là của ai tặng nhỉ? Những lời giải thích mà Vương Thiến Thiến chuẩn bị sẵn, một câu cũng không nói ra được.
Hướng Nghiên tất nhiên là nhìn thấy Lý Nam giật mất quả táo của Vương Thiến Thiến, nên Vương Thiến Thiến mới đứng đó với hai tay trống không, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cô. Cô nói lạnh lùng: “Vừa nãy…”
Vương Thiến Thiến vội giành nói trước, “Lý Nam cướp của em, vốn dĩ em định tặng cho chị…”
Hướng Nghiên không hỏi chuyện này nữa, chỉ nói: “Tối nay bọn em có kế hoạch gì không?”
“Hình như là đi phố đi bộ.”
“Chị cũng đi.” Hướng Nghiên nói xong thì dúi quả táo vào tay Vương Thiến Thiến, “Cái này cho em.” Sau đó bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Vương Thiến Thiến ngẩn người ra một hồi, mới quay sang làm dấu tay chữ “V” với Trương Thiên Nhất.
Xế chiều, họ xuất phát từ trường, Vương Thiến Thiến lên lầu tìm Hướng Nghiên. Triệu Đình vốn cũng định đi, ai ngờ đúng lúc đó lại có người khác hẹn cô, lại còn là người không thể từ chối được, nên đành lỡ hẹn với bên Vương Thiến Thiến. Khi nghe Triệu Đình nói như vậy, Vương Thiến Thiến ngoài mặt lộ vẻ nuối tiếc, thật ra là đang mừng thầm trong lòng. Nếu chị Triệu Đình cũng ở đó, thì mình làm sao được ở riêng với chị Hướng Nghiên được. Chị ấy ồn ào lắm…
Bốn người Vương Thiến Thiến, Hướng Nghiên, Trương Thiên Nhất và Lý Nam sau khi gặp Tống Nhiên ở trước cửa trung tâm thương mại, thì chầm chậm bước đi hòa vào dòng người đông đúc. Gió đêm có chút hạnh, cũng may là hai bên có các tòa nhà chắn lại, cộng thêm người đông nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Dưới ánh đèn đường, những tòa kiến trúc kiểu Âu cổ kính và trận tuyết nhỏ bay lất phất như thế, khiến người ta có cảm giác lầm tưởng rằng mình đang ở nước ngoài. Ngoài xa, tiếng âm nhạc từ phía nhà thờ vọng về, có những bài ai ai đều biết như ‘Jingle Bells’, ‘Ode an die Freude’; cũng có nhiều bài nhạc không biết tên…
Ở thành phố mang đậm nét văn hóa phương Tây này, mỗi khi đến những ngày lễ của phương Tây, thì đặc biệt náo nhiệt. Số người ra đường ăn mừng trong đêm giáng sinh, tuyệt đối không ít hơn số người đi đạp thanh vào tết đoan ngọ mùa hè. Mặc cho đêm đông gió rét, mặc cho tuyết rơi đầy đường.
Họ đi ngang nhau, Vương Thiến Thiến thỉnh thoảng đưa tay ra để trước miệng thổi, sau đó lại đút tay vào túi áo khoác. Trương Thiên Nhất thấy vậy vừa định tháo găng tay của mình đưa cho cậu ta, thì nhìn thấy cậu ta quay đầu sang nói gì đó với Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên cũng để ý thấy Vương Thiến Thiến không đeo găng tay, nên chia một chiếc cho cô. Vương Thiến Thiến nhận lấy không hề do dự, cô đeo nó vào tay phải, sau đó tay trái đi nắm lấy tay phải của Hướng Nghiên. Rõ ràng là tự cô muốn nắm tay Hướng Nghiên, nhưng lại nói là: “Chị, đường trơn lắm, coi chừng té, để em dìu chị nhé.”
Trương Thiên Nhất bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng, một tháng trước chẳng phải có người còn nói chắc nịch với cậu là ghét đeo găng tay sao?