Bên đường có rất nhiều cửa hàng bày bán đủ các loại đồ trang trí cho lễ giáng sinh, những huy hiệu lấp lánh, băng đeo phát sáng, cây dạ quang, thú bông… Lý Nam lại không kìm lòng được mua rất nhiều đồ vật nhỏ như móc khóa, móc điện thoại… Chỉ cần cô thấy dễ thương, là đều muốn mua hết. Chỉ khổ cho Trương Thiên Nhất vì là đàn ông duy nhất trong đám nên bị rơi vào cảnh làm “người khuân vác”.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy rất nhiều người bán đều là những thanh niên cỡ tuổi họ, thậm chí còn có người nhỏ tuổi hơn họ nữa. Cô nhớ lại lúc còn học cấp ba, có một năm cô và Trương Thiên Nhất cùng một đám bạn nữa cũng từng làm những chuyện như thế này. Tự mình đến chợ hàng sỉ lấy một số món đồ nhỏ dễ thương về, đợi đến ngày này đem ra bán. Cô nhớ hôm đó cả bọn phải đứng chịu rét suốt mấy tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết còn lạnh hơn bây giờ, rồi sau cùng số tiền thu được đều đem hết đi ăn McDonald. Nhưng tâm trạng khi cùng bạn bè chung sức làm một việc gì đó, thực sự rất vui.
Bây giờ hồi tưởng lại quá khứ, cô thấy mình lúc đó thật là ngốc, bán như vậy có thể lời được bao nhiêu? Tại sao lại phải chịu khổ cực như vậy? Cũng như nhiều năm sau nhớ lại cuộc sống đại học, cũng sẽ có cảm giác từa tựa như vậy. Nhưng những ký ức đẹp khi đó để lại, thì dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Cô nghĩ, những học sinh sinh viên này chắc cũng mang tâm trạng giống như cô ngày xưa, chỉ cần nhìn khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của họ là hiểu rồi.
Lại có một cô bé bán hoa mời gọi người đi đường mua hoa, trên suốt đường đi Trương Thiên Nhất đã từ chối hết mấy người như thế rồi. Nhưng sau đó những cô gái gặp được tiếp theo như là tung tuyệt chiêu cuối, khiến cậu ta không thể không dừng bước.
Vương Thiến Thiến rút tay lại, đi qua xem thử. Thì ra, cô bé bán hoa đó dúi thẳng hoa vào tay Trương Thiên Nhất. Cậu ta phải cầm đồ dùm Lý Nam, không rảnh tay để từ chối, nên chỉ cười nói: “Tôi không mua thật mà, bộ tôi nhìn giống người có bạn gái lắm sao? Mau lấy lại bán cho người khác đi.”
Cô bé đó đứng nhìn trân trân cậu ta nói: “Sao mà không có bạn gái được, anh nói xạo!”
Vương Thiến Thiến nhìn vẻ mặt cô bé như sắp khóc tới nói, đành lấy 20 tệ từ trong túi ra đưa cho cô bé và nói: “Được rồi, để tôi mua cho.”
“Cảm ơn!” Cô bé nở một nụ cười thật tươi đáp lại rồi bỏ đi chỗ khác.
Vương Thiến Thiến lấy cành hoa đó từ tay Trương Thiên Nhất, rồi đi đến bên cạnh Hướng Nghiên, đưa ra ngay trước mặt chị ấy. “Tặng chị.”
Hướng Nghiên hơi ngỡ ngàng. Cô len lén nhìn biểu hiện trên mặt Lý Nam và Tống Nhiên, không dám đưa tay ra nhận.
Trong một đêm đông giá lạnh, một nụ hồng vừa chớm nở đang im lặng khoe sắc với đời. Nó như muốn dùng hết toàn bộ sức lực để vươn người ra nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi với cái rét, chỉ có thể cống hiến màu đỏ bắt mắt của mình, điểm xuyến một chút đỏ giữa màu trắng tinh khôi của trời tuyết, làm người khác nao lòng.
Vương Thiến Thiến dùng một bông hoa chắn đường đi của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên có chút bối rồi, cô hỏi: “Ủa? Em làm gì vậy?” Xung quanh còn có người khác nữa kìa, như vậy… không hay lắm?
“Cái này cho chị.” Vương Thiến Thiến cố ý quay mặt đi không nhìn chị ấy, cô hoàn toàn quên mất cả sự tồn tại của Lý Nam và Tống Nhiên.
Hướng Nghiên không nhận, trái lại là Lý Nam bu qua đây nói: “Tại sao mình không có?”
Vương Thiến Thiến nhìn cô một cái nói: “Cậu cướp mất quả táo của mình rồi còn gì!” Sau đó cô nhìn Hướng Nghiên, hơi nhíu mày lại. Nhận đi mà nhận đi mà, bọn họ không suy diễn lung tung đâu.
Hướng Nghiên không nhịn được phì cười.
“Chị cười cái gì?” Mặt Vương Thiến Thiến càng đỏ hơn.
Hướng Nghiên cười một hồi rồi mới nhận lấy bông hoa từ tay cô, nói: “Lúc trước chị đã thấy là Thiến Thiến em mày rậm mắt to, rất dễ thương rồi, nhưng hồi nãy hai đôi mày em nhíu lại, nhìn giống như sâu róm ấy…”
“Hả?” Vương Thiến Thiến giơ tay lên sờ sờ đôi lông mày dày luôn khiến cô thấy tự hào, giống sâu róm ư?
“Được rồi, hoa này chị nhận. Mà Tiểu Nhất em cầm dùm chị một lát đi, đợi lát về rồi hãy đưa chị.” Hướng Nghiên nói, vì cô nhìn thấy lại có mấy cô bé bán hoa khác muốn “hạ thủ” với Trương Thiên Nhất.
Kết quả là, bầu không khí kỳ cục đó bị một câu “giống sâu róm” của Hướng Nghiên đánh tan, sự chú ý của Lý Nam chuyển từ hoa hồng sang đôi lông mày của Vương Thiến Thiến. Nhưng Lý Nam dù sao cũng là Lý Nam, chẳng mấy chốc cô lại nhớ đến chuyện này, vừa đi vừa nói với Tống Nhiên: “Cậu nhìn Thiến Thiến quá đáng chưa, mua hoa cũng không tặng cho bọn mình.”
“Ờ, không tặng thì không tặng, dù gì mình cũng không thích.” Tống Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối con đường, xuyên qua đám đông chen chúc, cuối cùng cũng thấy được bảng chỉ dẫn lấp ló ở phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được về rồi, mà con đường này thực sự chỉ có hơn 1000 mét thôi sao? Sao cô có cảm giác là mình đã đi suốt hơn một tiếng lâu như vậy?
****
Về tới ký túc xá, khi chào tạm biệt nhau ở cầu thang lầu bốn, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên nhìn nhau hiểu ý, cùng nhét vào tay đối phương một món đồ.
Quà Vương Thiến Thiến đưa cho Hướng Nghiên, là nước hoa.
Còn quà Hướng Nghiên đưa cho Vương Thiến Thiến, là chìa khóa nhà của cô. Chìa khóa mà em ấy trả lại cho cô sau hôm sinh nhật, được cô gói lại trong một cái hộp thật đẹp, rồi được trao đến tay em ấy một lần nữa. Lần này, Vương Thiến Thiến không cần trả lại nữa.
Sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến nằm trên giường nhìn chìa khóa mà Hướng Nghiên vừa đưa cho cô cười khúc khích, sau đó ôm quả táo hồi trưa để kế bên gối và ôm nó ngủ tới chiều hôm sau. Trong mơ toàn là nụ cười đẹp ngất ngây của Hướng Nghiên khi nhận hoa của cô.
Hôm sau vừa thức dậy, Vương Thiến Thiến đã đi tìm quả táo. Nhưng cô tìm khắp nơi, còn giở cả chăn nệm lên vẫn không tài nào tìm thấy. Muốn hỏi ba người còn lại có nhìn thấy quả táo của cô không, thì trong phòng một bóng người cũng không có. Sau cùng cô đành phải xuống giường lục lọi khắp phòng, rồi phát hiện ra xác của một quả táo ở trong thùng rác.
Vương Thiến Thiến sửng sốt như không tin vào mắt mình, lớp giấy gói trong suốt từng bọc bên ngoài quả táo, giờ trở thành tấm chiếu quấn xác; quả táo đỏ mọng hấp dẫn người nhìn, giờ ốm yếu xương xẩu, để lộ cả lõi táo bên trong.
Cô ngồi chồm hổm trước thùng rác, im lặng nhìn cái xác đó, tức giận đau lòng. Cô nghĩ thầm, mày yên nghỉ đi, tao nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho mày!
Khi trong lòng cô còn ngổn ngang với bao ý nghĩ, cửa phòng bật mở, Nguyệt Lương đẩy cửa đi vào. Nguyệt Lương nhìn Vương Thiến Thiến một cái, chỉ nói: “Dậy rồi à?” Kế đó ngồi xuống bắt đầu xem truyện tranh.
“Nguyệt Lương, cậu không tò mò mình ngồi ở đây làm gì sao?” Nếu đổi lại là Lý Nam hay Tống Nhiên, chắc chắn vừa vào sẽ hỏi ngay “Thiến Thiến cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại ngồi ở đây?” Nhưng Nguyệt Lương không hỏi gì cả, rất là đáng nghi.
Nguyệt Lương cũng không nhìn cô, quay lưng lại với cô nói: “Cậu khiếm như vậy, làm chuyện gì kỳ quái cũng có thể hiểu mà.”
“Cậu qua đây xem.”
“Xem cái gì?” Nguyệt Lương đi qua cúi đầu nhìn xuống, ờ, lõi táo, có gì khác thường đâu? Câu này tuy cô không nói ra, nhưng Vương Thiến Thiến đã hiểu ra mọi việc từ biểu hiện của cô, dù cho cô cố gắng che giấu.
“Cậu là tên hung thủ giết táo!” Vương Thiến Thiến bất ngờ đứng lên túm lấy cổ áo của Nguyệt Lương.
“Làm gì đó?” Nguyệt Lương giật mình, Vương Thiến Thiến bị thần kinh à?
“Mình hỏi cậu, quả táo trên gường mình có phải cậu ăn rồi không?”
Nguyệt Lương gật đầu, “Sáng nay thức dậy trễ không kịp bữa sáng, đúng lúc thấy chỗ cậu có một quả táo, thì sao chứ?”
“Sao cậu có thể ăn táo của mình được chứ?” Vương Thiến Thiến tức giận hét lên.
Nguyệt Lương lập tức cười hề hề nói: “Giữa hai chúng ta đâu có chia ai với ai, chẳng qua chỉ là ăn mất một quả táo của cậu thôi mà. Mình thấy cậu không ăn, để lâu sợ bị hư nên mới có lòng tốt giải quyết dùm cậu đó chứ.”
“Cậu biết đó là ai tặng mình không?”
“Ai tặng cũng vậy thôi, không ăn là lãng phí lương thực, lãng phí lương thực là đáng khinh nhất!”
“Cậu trả lại đây!” Bàn tay đang túm lấy cổ áo của Nguyệt Lương nắm chặt hơn. Nếu đây không phải ở trong phòng mà là một nơi nào khác rộng rãi hơn, Vương Thiến Thiến chắc sẽ tức đến nổi nằm lăn lộn dưới đất.
“Chẳng qua chỉ là một quả táo thôi mà.” Nguyệt Lương cố gỡ tay cô ra, để cô thả lỏng một chút.
“Đó là của chị ấy tặng mình!” Càng nghĩ càng tức, Vương Thiến Thiến túm lấy Nguyệt Lương lắc qua, lắc lại; lắc qua, lắc lại…
“Khục khục… khục… cứu…” Nguyệt Lương bị Vương Thiến Thiến lắc đến mặt mày hoa cả lên, không ngừng van xin mới khiến Vương Thiến Thiến dừng lại. Cô chỉnh lại cổ áo, thở hắt vài cái nói: “Vậy… để mình đi nói với chị ta tặng cái khác cho cậu được chưa…”
“Vậy thì có ít gì? Noel qua rồi còn đâu…” Vừa nói, Vương Thiến Thiến vừa nhìn Nguyệt Lương bằng đôi mắt đẫm lệ.
“Vậy… ai da, phiền quá đi, mình mới cậu ăn kem được chưa?” Nguyệt Lương sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Thiến Thiến.
“Thôi được.” Nhưng cô vẫn còn rất ấm ức, nên lại nói thêm một câu: “Vốn dĩ cậu vẫn còn thiếu mình chầu kem, nên chầu hôm nay không tính vào 200 lần đó. Cậu có biết bao nhiêu tình cảm được đặt trong quả táo chị ấy tặng mình không? Quả táo đó…”
“Được rồi được rồi…” Nguyệt Lương vội ngắt lời cô, “Là mình ngứa miệng, mình không nên ăn táo của cậu, cậu muốn ăn bao nhiêu kem cũng được, mình đưa cả cái ví cho cậu luôn được chưa?”
“Ừm, vậy còn tạm chấp nhận được.”
Trong lúc đợi Vương Thiến Thiến thay áo, Nguyệt Lương vẫn còn không ngừng tự trách bản thân. Tại sao lại ngứa miệng đi ăn quả táo đó chứ, kết quả là còn bị lỗ nặng nữa. Thật là sơ suất quá đi!
Vương Thiến Thiến nghĩ Nguyệt Lương hào phóng đãi ăn như vậy, đương nhiên là phải gọi luôn Hướng Nghiên đi cùng mới không lỗ vốn, nên cô gọi luôn cả Hướng Nghiên cùng đi. Nguyệt Lương tất nhiên không dám hó hé lời nào, Vương Thiến Thiến còn đang giữ ví tiền của cô trong tay kìa!
Ba người mới đi chưa được mấy bước, Vương Thiến Thiến định giơ tay ra nắm tay Hướng Nghiên, kết quả là bị trượt chân té lăn quay dưới đất. Hướng Nghiên vội đỡ cô dậy: “Em sao rồi? Có đau không?”
“Không… không sao…”
Nguyệt Lương đứng bên kia cố nhịn cười nhưng không được, trong lòng nghĩ thầm, ai bảo cướp ví tiền của mình, té là đáng, vậy là khỏi phải đi ăn rồi đúng không?
Nhưng Vương Thiến Thiến đứng lên phủi phủi tuyết dính trên người, nói: “Lát nữa em phải ăn thêm mấy ly kem mới được!”
Bây giờ Nguyệt Lương đã hiểu cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi…
Đến quán nước, trước tiên Vương Thiến Thiến gọi mấy ly kem bình thường không hay ăn, sau đó lại gọi thêm mấy loại nước mới. Cô vừa ăn vừa hối tiếc, tại sao trước đó khi đánh cược với Nguyệt Lương lại không cược ở Haagen-Dazs chứ?
Giờ là cuối tháng, đang là lúc kẹt tiền, Nguyệt Lương nhìn những món trên bàn lòng đau như cắt, sau đó nhìn ví tiền xẹp lép của mình lau nước mắt nói: “Ví ơi ví, mày bị sao rồi? Mày đừng có chết nha!”
Vương Thiến Thiến liếc cô một cái rồi lại nói với Hướng Nghiên: “Chị, chị có muốn gọi thêm nữa không? Nguyệt Lương đãi mà.”
Nguyệt Lương ôm ví tiền sụt sùi nói: “Đồ cầm thú…”
Hướng Nghiên không nén được cười, “Thiến Thiến, em đừng có ăn hiếp Nguyệt Lương nữa, em gọi nhiều như vậy ăn hết được không? Lát nữa không ăn hết thì không được về.”
Vương Thiến Thiến “ờ” một tiếng đầy vẻ không cam tâm.
Nguyệt Lương mắt sáng lên, “Chị đúng là nhất!”
Tất nhiên, Nguyệt Lương và Hướng Nghiên không thể chỉ ngồi nhìn Vương Thiến Thiến ăn hết đồ trên bàn, họ cùng nhau giúp cô thu dọn chiến trường. Sau đó, Vương Thiến Thiến nghĩ, một tháng sắp tới tốt nhất là đừng nên ăn kem nữa…