Trên đường về thấy nhiều bạn đang ném những viên tuyết vào nhau chơi rất vui, Nguyệt Lương bèn đề nghị chơi trò đánh trận tuyết, thật ra là cô muốn mượn cơ hội này để trả thù.
“Vậy mình với chị ấy một đội, Nguyệt Lương cậu một đội.” Vương Thiến Thiến sắp xếp.
“Vậy không tốt lắm nhỉ? Tự mình với mình một đội à.” Hướng Nghiên kịp thời chỉnh lại cô.
“Vậy thôi được.” Vương Thiến Thiến niệm tình Nguyệt Lương mời mình ăn kem nên đồng ý.
Nguyệt Lương ném viên tuyết tấn công Vương Thiến Thiến suốt, Hướng Nghiên thỉnh thoảng cũng giúp Vương Thiến Thiến ném lại Nguyệt Lương vài cái, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ đứng nhìn họ đùa giỡn với nhau. Hồi nãy cô đã nói như vậy rồi, bây giờ lại thiên vị Vương Thiến Thiến thì có chút không hay lắm.
Nguyệt Lương ném mãi vẫn không trúng Vương Thiến Thiến, cuối cùng cô hạ quyết tâm, làm một viên tuyết thật lớn, nhắm kỹ rồi ném thật nhanh.
Hướng Nghiên có lòng tốt nhắc nhở Vương Thiến Thiến, nên kêu cô: “Thiến Thiến cẩn thận đó!”
Vương Thiến Thiến nghe thấy Hướng Nghiên gọi cô, nên quay đầu lại nhìn chị ấy mỉm cười, kết quả là bị viên tuyết ném trúng, ngã ra phía sau.
Nguyệt Lương mừng thầm trong lòng. Nhưng, sao Vương Thiến Thiến bị té mà không kêu gì hết? Điểm này không giống tác phong của cậu ta tí nào.
Lúc này Hướng Nghiên kêu cô, cô mới chạy qua xem, và “đứng hình” ngay lập tức. Cô vỗ vỗ vào mặt Vương Thiến Thiến, gọi: “Khiếm Nhi, Khiếm Nhi, cậu đừng có hù mình nha…”
Và thế là, khi Vương Thiến Thiến tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường của bệnh viện trường. “Sao em lại ở đây?” Cô vừa mở mắt thì nhìn thấy trần nhà có vết nứt của bệnh viện trường, kế đó là gương mặt lo lắng của Hướng Nghiên, sau đó là bộ dạng cúi đầu ân hận của Nguyệt Lương.
“Em tỉnh rồi à, có đói không? Chị đi mua đồ cho em ăn.” Hướng Nghiên nói rồi đứng dậy mặc áo khoác vào.
“Không cần, để Nguyệt Lương đi đi.” Vương Thiến Thiến cười với Hướng Nghiên.
“Đúng đó, để em đi cho.”
Hướng Nghiên ấn Nguyệt Lương trở lại ghế và nói: “Không cần đâu, để chị đi.”
Đợi Hướng Nghiên đi rồi, nụ cười trên mặt Vương Thiến Thiến lập tức biến mất, cô lạnh lùng hỏi Nguyệt Lương: “Không phải đang chơi đánh trận tuyết sao? Sao tự dưng mình lại nằm đây rồi?”
Nguyệt Lương không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, nói lí nhí trong họng: “Thì chính là vì chơi đánh trận tuyết, nên… mới vào đây nằm đó…”
“Cậu lí nhí cái gì trong miệng đó?” Vương Thiến Thiến muốn ngồi dậy, chợt thấy đầu óc quay cuồng, đành phải nằm xuống lại. Nhưng đầu vừa chạm vào gối cô đã la oai oái lên. Giơ tay ra sờ phía sau đầu, ở đó đang bị u một cục cực kỳ to. Cô trừng mắt nhìn Nguyệt Lương, “Tại sao đầu mình lại có cục u to như vậy?”
“Cái đó… tại ngã đó…”
“A!” Vương Thiến Thiến đột nhiên nhớ lại đầu đuôi sự việc, “Mình nhớ lại rồi…”
Nguyệt Lương nắm lấy tay cô, cố nặn ra vài giọt nước mắt nói: “Khiếm Nhi, mình có lỗi với cậu…”
Vương Thiến Thiến hất tay cô ra: “Cậu là cái đồ hung thủ giết táo, giết quả táo của mình không nói, còn tính ám sát luôn cả mình nữa! Cậu… Ui da, đau quá đi…”
“Được rồi được rồi, nhưng cũng vì vậy mà cậu được gặp may đó không phải sao? Cậu xem Hướng Nghiên lo lắng cho cậu chưa kìa, đến tự học cũng bỏ không đi luôn, ngồi ở đây chờ cho đến khi cậu tỉnh đó.”
Vương Thiến Thiến nghĩ lại, cũng cảm thấy có lý. Nhưng… có cần chỉ vì vậy mà phải ngất xỉu vào nằm viện không?
“A, tỉnh rồi à?” Một giọng nói chợt xuất hiện khiến hai người cùng nhau hướng mắt nhìn về phía cửa, thì ra là bác sĩ. Anh ta kiểm tra lại chỗ bị sưng của Vương Thiến Thiến một lần nữa, rồi mới nói: “Về nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, đám sinh viên tụi em thật là… Nghe nói là tại đánh trận tuyết hả? Đúng là, chơi cũng không biết mạnh nhẹ…”
“Thưa thầy, tụi em biết rồi, tụi em biết sai rồi.” Nguyệt Lương vội gật đầu lia lịa, bác sĩ mới không nói gì nữa đi ra ngoài.
Sau đó… sau đó, Vương Thiến Thiến cũng không đến lớp nữa, dù sao thì đến cuối kỳ cũng chỉ toàn những tiết giải đáp thắc mắc thôi. Ngày nào cô cũng nằm trong phòng, đói thì bảo Nguyệt Lương đi mua cơm, khát thì bảo Nguyệt Lương đi lấy nước, chỉ còn thiếu chưa bảo Nguyệt Lương giúp cô đi tắm thôi.
Nguyệt Lương nói: “Cậu chỉ là bị u đầu thôi, đâu phải liệt nửa người, tại sao mình phải chăm sóc cậu như vậy chứ?”
“Mình bị như vậy cũng là tại cậu thôi, chẳng lẽ chỉ một chút chút cậu cũng không muốn chịu trách nhiệm sao? Một chút chút?”
Nguyệt Lương thở dài, “Mình hối hận rồi, thật đó, mình hối hận lắm luôn. Cậu nói tại sao mình cũng học theo cậu ngứa tay như vậy làm gì không biết?”
“Cậu nói nữa đi…”
“Mình không có nói gì hết.” Nguyệt Lương rầu rĩ đi lấy nước.
****
Vừa qua tết tây là phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Vết thương trên đầu Vương Thiến Thiến tuy đã khỏi, nhưng không biết có phải là có để lại di chứng gì hay không mà mỗi lần xem sách là cô lại đau đầu.
Hôm nay, Vương Thiến Thiến và Tống Nhiên, Lý Nam đi tự học. Xem sách chưa được mười phút cô đã kêu đau đầu. Lý Nam nhướng mắt nhìn cô một cái rồi làm lơ cô, Tống Nhiên lại nói: “Nhìn cậu như vậy, mình cũng đau đầu theo.”
Vương Thiến Thiến vẫn hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như hồi học kỳ trước. Lần này không chỉ Tống Nhiên xui xẻo bị cô hỏi mà cả Lý Nam cũng không thoát được.
“Thật là trời không có mắt mà.” Lý Nam vừa giảng cho Vương Thiến Thiến vừa làu bàu. “Bình thường cậu lên lớp đều không chăm chú nghe giảng, toàn đợi nước tới chân mới nhảy, nhưng lần nào thi cậu cũng được kết quả tốt. Cậu nói thật đi, có phải là trước khi thi cậu đã đi trộm đề đi không?”
Vương Thiến Thiến phì cười ngay lập tức, “Mình đi đâu trộm đề thi mới được? Vả lại, nếu mình trộm đề thi thật thì sao thiếu phần các cậu được chứ.”
“Vậy tại sao lần nào cậu cũng thi được điểm cao như vậy?” Lý Nam cảm thấy rất không phục trong lòng.
“Cái này thì, khả năng trời phú, cậu ngưỡng mộ cũng không được đâu.” Bạn Vương Thiến Thiến nói đầy vẻ đắc ý.
“Xí!” Lý Nam không đoái hoài tới cô nữa, cô tự biết mình không có bản lĩnh như Vương Thiến Thiến nên thường ngày đều rất nỗ lực. Còn Tống Nhiên ư, cậu ta là loại người không bao giờ phải sợ sẽ bị rớt môn.
Thế là thi cuối kỳ Vương Thiến Thiến lại thuận lợi vượt qua như mọi lần, còn Nguyệt Lương thê thảm bị rớt lại một môn, nghe nói là vì điểm chuyên cần không đủ nên giáo viên cố tình cho rớt. Nguyệt Lương vì vậy buồn hết mấy ngày, nên biết môn đó trước thi mấy ngày cô đã học ôn dữ lắm. Nên vừa mới nghỉ hè, cô đã hẹn ngay Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi chơi một tuần thỏa thích, sau đó lại theo ba cô đi du lịch ở phương nam, chính là muốn chơi cho đã trước khi thi bù, cô sợ lúc đó mình vừa chơi vừa ôn tập sẽ lại rớt nữa.
Trương Thiên Nhất phải ở bên cạnh Lục Khải, Lý Nam Tống Nhiên cũng có việc riêng. Mỗi khi đến nghỉ đông là Vương Thiến Thiến thấy rất cô đơn, mọi người không thể gặp nhau mỗi ngày nữa, quan trọng nhất là không thể thường xuyên nhìn thấy Hướng Nghiên.
Hai tuần trước tết, Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên phải tham gia thi nghiên cứu sinh, cô muốn đến bên cạnh khích lệ chị ấy, nên gọi điện qua hẹn rằng hôm đi thi sẽ cùng Hướng Nghiên đến trường thi.
Hướng Nghiên bị xếp đi thi ở đại học L, hai người gặp nhau trước cổng trường, Vương Thiến Thiến bắt đầu dặn dò Hướng Nghiên nói: “Làm xong nhớ phải dò lại mấy lần, tuyệt đối đừng có sơ suất…”
Hướng Nghiên dừng lại, cười cười: “Chị biết rồi, em còn dài dòng lôi thôi hơn cả mẹ chị nữa.”
“…” Vương Thiến Thiến hắng giọng, lại nói: “Vậy chứng tỏ là em quan tâm chị nhiều hơn. Em với mẹ chị đều hy vọng chị sẽ vượt qua, nên chị phải cố gắng, không được phụ lòng… mẹ chị và… em…”
“Biết rồi, chị cố gắng học ôn như vậy mà còn rớt thì đúng là không còn mặt mũi nào luôn.” Đi đến trước cửa tòa nhà dạy học, Hướng Nghiên lại nói với Vương Thiến Thiến: “Được rồi, chị vào đây, em kiếm chỗ nào đó ngồi đợi chị, khi nào chị ra sẽ gọi cho em.”
“Ừm ừm, đi đi.” Vương Thiến Thiến đứng tại chỗ vẫy tay với chị ấy.
Hướng Nghiên vừa bước vào, rồi lại đi ra, lấy găng tay của mình nhét vào tay Vương Thiến Thiến nói: “Đeo găng tay vào.”
Vương Thiến Thiến cười hì hì nhận lấy, “Mau vào đi, sắp đến giờ rồi.”
“Vậy chị đi đây, lát nữa gọi cho em sau.” Nói xong lại giúp Vương Thiến Thiến đội lại nón của áo khoác lông vũ.
Vương Thiến Thiến liếc một cái, cũng không nói gì, để mặc Hướng Nghiên làm cho mình giống như một người tuyết. Đợi Hướng Nghiên đi vào rồi, cô vội bỏ nón ra, chỉ đeo đôi găng tay bằng len vẫn còn hơi ấm của Hướng Nghiên vào.
Vương Thiến Thiến không đi đâu cả, chỉ đứng bên ngoài đợi. Tai và mũi cô nhanh chóng đỏ lên vì lạnh cóng, nếu lúc này mà có tuyết rơi nhỏ, nhìn từ xa, Vương Thiến Thiến đang mặc áo khoác lông vũ màu trắng trông y như là một người tuyết. Đợi được một lúc rồi, cô có vẻ còn lo lắng về cuộc thi hơn cả Hướng Nghiên. Vì đây là nhân tố quan trọng liên quan đến việc Hướng Nghiên có ở lại thành phố này hay không, tất nhiên cũng liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của cô nữa.
Vương Thiến Thiến đi lại trên đất tuyết, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, hay là lén đi vào đó xem thử tình hình chị ấy làm bài thi thế nào? Cô nghĩ vậy rồi cúi đầu xuống xông vào tòa nhà dạy học, nhìn thấy cầu thang ở đối diện cửa, cô vội đi đến không cần suy nghĩ. Vẫn chưa kịp bước lên cầu thang thì giáo viên ở phòng thu nhận đã gọi cô lại. “Cô ở trường thi nào vậy? Sao giờ này mới tới? Phiếu báo danh đâu đưa tôi xem.”
Vương Thiến Thiến từ từ quay lại lấy tay gãi đầu, ấp a ấp úng không nói nên lời. Giáo viên đó liền nghi ngờ, sau một hồi tra hỏi biết được là Vương Thiến Thiến đợi người, nên nói: “Đợi người thì ra ngoài đợi, đừng làm ảnh hưởng đến thí sinh.”
Vương Thiến Thiến buồn bã đi ra ngoài cửa, rồi lại đi về trước vài bước, vẫn chưa chịu từ bỏ. Thông thường những tòa nhà dạy học như vậy thường có ít nhất hai lối ra vào mới đúng, có khi lối vào kia không có ai canh cũng không chừng?
Vương Thiến Thiến men theo bên ngoài tòa nhà dạy học đi theo hướng bên phải không bao lâu thì thấy một cánh cửa nhỏ, cô lén lút đi vào, đúng như dự đoán bên trong không có ai canh gác. Nhưng vào trong rồi cô mới sực nhớ, mình hoàn toàn quên mất phải hỏi Hướng Nghiên thi ở phòng nào rồi, ở đây nhiều phòng học như vậy chẳng lẽ bắt cô đi tìm từng phòng sao? Dù sao thì cũng vào rồi, vậy thì tìm vậy.
Vừa phải trốn giáo viên gác thi và giám thị, vừa phải chú ý không bị giáo viên ở phòng thu nhận đó phát hiện ra cô. Cũng may là thân hình cô cũng nhỏ nhắn, đi hết một vòng lầu một vẫn chưa bị ai phát hiện, nhưng cô cũng chưa tìm ra được Hướng Nghiên. Tiếp theo cô lên lầu hai tìm, vừa lên lầu thì đụng mặt giám thị. Sau khi hỏi vài câu, Vương Thiến Thiến lại bị đuổi ra ngoài, cả cánh cửa nhỏ mà cô lén mò vào cũng bị khóa lại luôn.
Vương Thiến Thiến bực mình đá tung lớp tuyết trên mặt đất, tự dưng một cơn gió thổi tới, tuyết rơi hết vào ống quần của cô. Thêm một cước nữa, kết quả là đá cao quá, bị thổi hết vào mặt. Tính trẻ con của cô trỗi dậy, cô quyết không bỏ cuộc đi về hướng bên trái tìm lối vào mới. Quả nhiên lại bị cô phát hiện ra, thuận lợi lên đến lầu hai. Cô đã tìm đến phòng thứ năm rồi, vẫn chưa nhìn thấy Hướng Nghiên thì lại bị giám thị bắt lại. Một lần nữa cô bị đuổi ra từ lối vào, rồi đau lòng đứng nhìn cánh cửa bị khóa lại.
Hết lần này sang lần khác, Vương Thiến Thiến từ cửa này bị đuổi tới cửa kia, cô bỗng cảm thấy tòa nhà dạy học ở trường này thật tốt, có quá trời cửa luôn. Lần cuối cùng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Hướng Nghiên. Cô thấy chị ấy làm bài rất nhanh, thấy chị ấy đến một lần nhíu mày cũng không có, mới cảm thấy yên tâm. Sau đó lại một lần nữa bị đuổi ra, cô cũng không thấy ấm ức nữa.