49Nhớ nhung

Trải qua mấy lần chật vật, cũng sắp đến giờ rồi. Vương Thiến Thiến bèn ra ngoài trời tuyết đứng đợi luôn, cũng không thấy lạnh. Một lát sau, cửa chính tòa nhà dạy học được đẩy ra, các thí sinh lần lượt ra ngoài, từ xa Vương Thiến Thiến đã nhận ra Hướng Nghiên. Hướng Nghiên cũng nhận ra cô ngay lập tức, mỉm cười đi tới. Nhưng đến trước mặt cô thì lại chau mày lại, giơ tay chạm vào đôi tai nhỏ đỏ lên vì lạnh, mở miệng nói: “Không nghe lời nè, xem xem tai có bị lạnh cứng luôn không?”

Vương Thiến Thiến cười cười, đem găng tay trả lại cho Hướng Nghiên, Hướng Nghiên lại chia cho cô một cái như thường lệ. Cô bé này lúc nào cũng như vậy, tự mình không đeo găng tay, cứ thích với Hướng Nghiên mỗi người đeo một chiếc. như vậy thì tay còn lại có thể nắm tay Hướng Nghiên rồi, Hướng Nghiên cũng bó tay với cô.

Đang đi Vương Thiến Thiến bỗng dưng nói: “Chị, tòa nhà dạy học của trường này lớn thật đó, có đến mấy cái cửa lận.”

“Sao em biết?”

Vương Thiến Thiến ngập ngừng một hồi mới nói tiếp: “Vừa nãy em mới trải nghiệm chuyến du lịch một ngày ở tòa nhà dạy học.”

“Hả? Là sao?”

Vương Thiến Thiến kể ngắn gọn chuyện cô lo lắng cho Hướng Nghiên thế nào, rồi làm thế nào lén lút đột nhập vào tòa nhà dạy học, sau đó bị bắt ra hết lần này tới lần khác cho Hướng Nghiên nghe.

Hướng Nghiên nghe xong cười nắc nẻ, Vương Thiến Thiến nói: “Chị, nhiều người đang nhìn lắm kìa, chị có thể đừng cười quá lên như vậy không?”

Hướng Nghiên lại che miệng cười một hồi mới nói: “Thực sự rất mắc cười mà. Vốn dĩ chị cũng khá lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng em còn sốt sắng hơn cả chị, bỗng nhiên chị cảm thấy không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Ha ha, sao em có thể đáng yêu đến thế chứ?”

Vương Thiến Thiến tức tối rút tay ra, đi nhanh về trước vài bước, quay đầu lại gọi Hướng Nghiên: “Đi nhanh lên, em đói lắm rồi…” Vừa nói xong chữ “rồi”, chỉ thấy thân hình Vương Thiến Thiến vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ, sau đó “bịch” ngã xuống nền tuyết.

****

Thi xong rồi, Hướng Nghiên thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà đón tết. Đồ đạc hơi nhiều, nên cô gọi Vương Thiến Thiến đến giúp đỡ. Khi Vương Thiến Thiến xuất hiện, trên tay còn xách thêm hai cái túi, bên trong đựng đầy đồ ăn.

“Em mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?” Hướng Nghiên quay lại nhìn đống hành lý vừa dọn xong, có chút dở khóc dở cười.

Vương Thiến Thiến nhấc một cái túi lên như muốn khoe với Hướng Nghiên, cô nói: “Cái này là để chị ăn trên xe.” Sau đó nhấc túi còn lại lên nói: “Đây là đem về cho ba mẹ chúng ta, đặc sản của thành phố H đó.”

“Trời ơi, hết chỗ để rồi. Hơn nữa, chị ngồi xe lửa có hai tiếng thôi mà, sao mà ăn hết nhiều đồ ăn như thế được?”

“Chị đem gì về vậy, sao mà nhiều thế?”

“Quần áo, mỹ phẩm, sách…”

“Đem sách làm gì? Không thấy nặng sao?”

“Tết chán lắm, đem sách về coi cho đỡ buồn.”

“Đừng đem nữa, khi nào muốn xem thì hẵng ra ngoài mua.” Vương Thiến Thiến lấy hết sách ra rồi bỏ đồ ăn vào. Cuối cùng biến thành một va ly cộng thêm một túi du lịch, trong túi du lịch đó hầu như chỉ toàn đồ ăn.

Trước khi ra khỏi nhà, Vương Thiến Thiến lại nhắc Hướng Nghiên kiểm tra xem đã đem ví tiền và chứng minh nhân dân theo chưa, điện thoại có đang mở máy không, có đem theo cục sạc không…

Vì sợ không đón được taxi nên họ ra ngoài trước một tiếng, một là vì mùa đông, trời lạnh đường trơn; hai là vì sắp tết rồi, taxi trên đường không đủ dùng. Hôm nay họ rất may, chỉ đứng mười phút là đón được xe trống. Xuống xe rồi, Vương Thiến Thiến giúp Hướng Nghiên cầm hành lý, đi qua cổng kiểm tra an ninh và đường chờ xe. Một tay cô kéo va ly tay còn lại nắm tay Hướng Nghiên, đi chen vào khoảng trống giữa dòng người đông đúc.

Ngày trước mỗi khi về nhà vào dịp lễ tết, hễ đi đoạn đường này là Hướng Nghiên thấy đau đầu. Cô không thích chen chúc với người khác, nên thường đi rất chậm. Lần này, có Vương Thiến Thiến đi trước mở đường cho cô, không những đi rất nhanh, đường dường như cũng thông thoáng hơn trước nhiều.

Cuối cùng vào đến phòng chờ, trong đó đâu đâu cũng là người, họ chỉ tìm được một chỗ trống ở sát tường. Hai người đi từ nãy đến giờ, trên người đầm đìa mồ hôi. Vương Thiến Thiến kéo dây kéo áo khoác xuống, không ngừng dùng vạt áo quạt cho mát. Hướng Nghiên nhìn thấy bộ dạng lưu manh của cô như vậy, không kìm được bật cười, lấy khăn giấy ra đưa cho Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến chỉ hơi chần chừ, Hướng Nghiên đã rút ra một tờ lau mồ hôi trên mũi dùm cô. Suy nghĩ của Vương Thiến Thiến lại không kiểm soát được trôi về phương xa, chị ấy hôm nay thật dịu dàng…

“Được rồi.” Hướng Nghiên đã đem bỏ khăn giấy vào thùng rác rồi quay về, Vương Thiến Thiến vẫn còn thẫn thờ. “Đang nghĩ gì đó?” Hướng Nghiên đột nhiên dí sát mặt mình vào mặt của Vương Thiến Thiến.

“Nghĩ về chị.”

Hướng Nghiên vừa định nói gì, tiếng thông báo bỗng vang lên, chuyến xe cô ngồi đã bắt đầu soát vé rồi. “Đi thôi, đi soát vé.” Hướng Nghiên đẩy đẩy Vương Thiến Thiến đang hơi hướng người ra trước, làm ra vẻ muốn được hôn.

“Thôi được.” Vương Thiến Thiến hối hận muốn chết, hồi nãy ở nhà chị ấy, sao không hôn cho đã rồi hãy đi? Lúc đó cô đang nghĩ gì trong đầu vậy trời?

Vương Thiến Thiến tiễn Hướng Nghiên lên xe lửa, giúp cô để hành lý ngay ngắn rồi nói: “Trên đường chú ý cẩn thận, nhớ ăn đồ đó, nước ở cái túi kế bên, nếu ngủ nhớ đừng ngủ quá trạm đó. Còn nữa, phải nhắn tin cho em, sau đó về đến nhà rồi nói em một tiếng.”

“Chị biết rồi, em mau về đi, lát nữa xe chạy là em khóc đó.”

“Có gì đâu mà phải khóc, xe chạy thì em đi theo chị luôn.”

“Vậy em đi theo chị đi, xuống xe rồi chị đem em đi bán luôn.”

“Vậy chị tuyệt đối đừng có bán theo ký, lỗ chết.”

“Được rồi, không giỡn nữa, lát chị nhắn tin cho em.”

“Thôi được.” Vương Thiến Thiến bịn rịn xuống xe, rồi đứng bên ngoài nhìn theo Hướng Nghiên. Hướng Nghiên cúi đầu suốt, không biết đang làm gì.

Xe sắp sửa lăn bánh, Hướng Nghiên quay lại nhìn ra ngoài cửa số, thấy Vương Thiến Thiến đang nhìn mình trân trân, cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Dõi theo bóng xe lửa càng ngày càng xa dần, Vương Thiến Thiến cúi đầu, quay người lại đi ra khỏi trạm. Cô chợt cảm thấy hụt hẫng. Tuy biết rằng Hướng Nghiên sẽ không một đi không trở lại, tuy biết rằng không đầy một tháng sau Hướng Nghiên sẽ quay về. Nhưng, một khi Hướng Nghiên rời khỏi thành phố này, Vương Thiến Thiến đột nhiên không biết mình nên làm gì nữa.

Định gọi điện hẹn Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương ra ăn cơm, vừa mở khóa màn hình, thì thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc. Cô mở ra xem, là Hướng Nghiên nhắn trước khi xe khởi hành, chị ấy nói: Trên đường về cẩn thận đừng để bị té đó.

Vương Thiến Thiến cảm thấy trong lòng thật ấm áp, đến đi bộ hình như cũng muốn bay lên. Chợt cô trượt chân, suýt chút thì ngã nhào, cũng may là bên cạnh có cây cột để cô bám lại. Cú trượt này khiến cả người cô đầm đìa mồ hôi. Vừa lau mồ hôi, cô vừa nhớ lại hành động dịu dàng của chị ấy lúc nãy. Tại sao Hướng Nghiên chỉ mới đi thôi, mà cô đã thấy nhớ rồi?

****

Đêm ba mươi năm nào cũng như nhau, trên ti vi vẫn chiếu chương trình Đêm hội mùa xuân chỉ đổi hình thức nội dung vẫn thế, ba mẹ vừa xem ti vi vừa gói bánh xếp, Vương Thiến Thiến cũng không đến giúp, cô ngồi xem ti vi một lúc thấy không có gì thú vị thì về phòng gọi điện cho Hướng Nghiên.

Điện thoại reng mười mấy giây sau Hướng Nghiên mới nghe máy. “Chị đang làm gì à?” Vương Thiến Thiến hỏi.

“Phụ mẹ chị gói bánh xếp.”

“Ồ, chị còn biết gói bánh xếp nữa hả?”

“Đương nhiên, chị còn biết nấu cơm nữa.”

“Vậy sao bình thường không thấy chị nấu?”

“……” Hướng Nghiên im lặng một hồi rồi mới nói: “Lười.”

“Ha ha ha…” Vương Thiến Thiến cầm ống nghe cười nắc nẻ.

Hướng Nghiên cũng không giận, đợi cô cười xong mới nói tiếp: “Cười xong chưa? Em không xem Đêm hội mùa xuân à? Sao bên em im ắng vậy?”

“Em đợi người ta đốt pháo xong hết mới gọi cho chị đó, ba mẹ em cũng đang gói bánh xếp, nhưng em không biết gói nên vào phòng gọi điện cho chị nè.”

“Lớn như vậy rồi mà không biết gói bánh xếp, còn dám cười chị nữa hả?”

“Dù gì thì… có người gói cho em rồi.” Vương Thiến Thiến lén cười thầm trong lòng, dù gì thì Hướng Nghiên biết gói mà. “Chị…”

“Hửm?”

“Chị…”

“Có gì thì nói đi.”

“……”

Ngoài cửa sổ có người bắn pháo bông, tiếng pháo nổ liên tiếp nhau, Vương Thiến Thiến nói gì Hướng Nghiên cũng không nghe thấy. “Hồi nãy em nói gì? Người ta đốt pháo ồn quá chị không nghe rõ.”

“Em vừa mới nói, em nhớ chị.”

“Cái gì? Nói lại lần nữa đi.”

“Em nhớ chị.”

“Chị nghe không được.”

Vương Thiến Thiến hít một hơi dài, hét lớn: “Chị, em nhớ chị!”

“Ha ha ha…” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Hướng Nghiên, “Biết rồi, đồ ngốc, chị cũng nhớ em.”

Vương Thiến Thiến chợt phản ứng lại, chị xấu tính quá đi. “Chị, chị cố ý…”

Sắp sửa sang 0 giờ rồi, bầu trời của thành phố đã sớm được pháo hoa thắp sáng. Họ ở hai thành phố khác nhau, nhưng lại có thể cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Không ai cúp máy, cũng không ai lên tiếng, mãi cho đến khi bị mất sóng. Lại đến lúc sóng điện thoại bị nghẽn nữa rồi.

Vương Thiến Thiến đứng trước cửa sổ, nhìn về phía xa, đôi mắt đen láy được pháo hoa thắp sáng. Cô thở dài, im lặng nói với không khí: “Chị, em nhớ chị.”

Mùng một đến chúc tết nhà bác hai, mỗi khi họp mặt gia đình, luôn có người nói giỡn là bảo Vương Thiến Thiến gọi luôn Trương Thiên Nhất qua, nhưng lần nào cô cũng thoái thác nói cậu ta mắc cỡ. Chị họ nói: “Lâu như vậy rồi sao còn mắc cỡ nữa? Làm như con gái không bằng.” Chị họ là cảnh sát, nên nói chuyện rất thẳng thắn.

Lúc này ba Vương Thiến Thiến có chút không vui, ông nói: “Mấy người gấp cái gì, tôi là ba mà còn chưa được gặp nè.”

Mẹ Vương Thiến Thiến cũng nói: “Tôi cũng chỉ gặp qua cậu ta vài lần lúc họ còn học cấp ba thôi, từ khi lên đại học vẫn chưa gặp lại lần nào nữa.”

Anh họ cũng hùa theo, “Chàng rể này đúng là có chút không được rồi.”

“Rể gì chứ, em đâu có nói là sẽ kết hôn với cậu ta.”

Chị dâu vội nói đỡ dùm cô: “Mọi người đừng nói Thiến Thiến nữa, ý Thiến Thiến là muốn thử thách cậu ta, thử xong rồi cảm thấy có thể phát triển thành đối tượng kết hôn mới dắt về ra mắt mọi người.”

“A, đúng, chính là ý này, chính là ý này.” Vương Thiến Thiến vội nói theo.

Mọi người lại chọc quê cô thêm mấy câu nữa mới chịu buông tha cho cô. Đang ăn cơm, bỗng điện thoại reng lên, cô đứng dậy ra ngoài nghe máy. Anh họ lại hỏi: “Ai gọi vậy? Phải ra ngoài nghe?”

“Thì là người mà anh nói không được đó.” Sau đó cả nhà đều bật cười ha hả.

Một lát sau Vương Thiến Thiến đưa điện thoại cho mẹ cô, không biết Trương Thiên Nhất nói gì với mẹ cô chọc bà ấy cười toe toét. Kế đó điện thoại truyền đến tay ba của Vương Thiến Thiến, ông ấy nghe máy cũng cười rất vui vẻ. Sau cùng Vương Thiến Thiến còn chưa kịp hỏi Trương Thiên Nhất đã nói gì, thì bên đó đã cúp máy rồi.

Vương Thiến Thiến ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, rồi lại bị người nhà trêu chọc đỏ cả mặt. Cô cháu gái Tinh Tinh im lặng ngồi kế bên nhìn cô, cô nhìn nó một cái rồi gắp một con tôm bỏ vào chén của Tinh Tinh. Không ngờ con bé đó chỉ nhìn con tôm, cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, sau đó thở dài, quay qua nói với cô: “Thật ra cuộc sống của người lớn cũng chán lắm.”

Vương Thiến Thiến suýt chút nữa thì phun cả cơm ra, cô nhướng mắt nhìn Tinh Tinh nói: “Con nít con nôi thì biết cái gì!”

Tinh Tinh mặc kệ lời cô nói, lại nở một nụ cười ngây thơ trong sáng nhìn cô. “Cô, ăn cơm xong cô dắt con đi bắn pháo bông đi.”

Vương Thiến Thiến bó tay, con bé này học theo ai vậy trời? Tại sao cách đánh trống lảng này nghe quen quá vậy? Còn nữa con bé này từ khi nào bắt đầu trở nên càng ngày càng giống mình khi nhỏ rồi…

Trước lúc ra khỏi cửa, Vương Thiến Thiến lại nhắn tin cho Hướng Nghiên: Em dắt mấy đứa nhóc đi bắn pháo bông, chị đang làm gì đó?

Hướng Nghiên trả lời: Nằm trên giường nghĩ vẩn vơ.

Vương Thiến Thiến: Không có đi chúc tết họ hàng sao?

Hướng Nghiên: Hôm nay họ đến nhà chị.

Vương Thiến Thiến: Em châm lửa đây, chị dậy xem đi.

Hướng Nghiên: Xa như vậy, chị đi đâu xem chứ?

Vương Thiến Thiến: Chị dậy là thấy ngay.

Hướng Nghiên mỉm cười bước xuống giường đến bên cửa sổ, vừa kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài pháo bông rợp trời. Tuy biết rõ đó không phải là pháo bông mà Vương Thiến Thiến bắn lên ở thành phố H, nhưng cô vẫn trả lời tin nhắn nói: Chị nhìn thấy rồi.

Vương Thiến Thiến cầm điện thoại trong tay, nhìn lên bầu trời đầy màu sắc, nghĩ đến Hướng Nghiên cũng đang ngắm nhìn bầu trời này, khoé môi bất giác cong lên.

Em nhớ chị, chị cũng nhớ em, đúng không?