Tết mùng hai, đi chúc tết họ hàng.
Tết mùng ba, đi chúc tết họ hàng.
Tết mùng bốn, đi chúc tết họ hàng.
……
Đến mùng mười, Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng không cần theo chân ba mẹ túi lớn túi nhỏ chạy sang nhà người khác nữa. Hôm nay là sinh nhật của ba cô, họ chỉ cần ngồi ở nhà đợi người khác đến chúc mừng là được rồi.
Ba của Vương Thiến Thiến là trưởng phòng của bộ phận tài vụ của một đơn vị nào đó thuộc doanh nghiệp nhà nước, nên chúng ta tạm xưng hô ông ấy là trưởng phòng Vương đi. Năm nào sinh nhật cũng là ngày mà ông bận nhất, ban ngày phải tiếp đãi bạn bè đồng nghiệp, buổi tối còn phải tham dự tiệc liên hoan của gia đình. Ông luôn mong mỏi đến ngày Vương Thiến Thiến lớn lên và trưởng thành, khi đó những năm tháng bận rộn cực nhọc này của ông coi như đều được đền đáp xứng đáng.
Vương Thiến Thiến cũng biết, con đường tương lai của mình đã được trải thảm sẵn, nên khi lên đại học cô mới lơ là chểnh mảng với việc học hành như vậy. Ban đầu khi đi thi tốt nghiệp, ba mẹ có nói với cô, chỉ cần cô thi được vào một trường đại học nào đó coi được và học kế toán, thì những chuyện khác cô không cần phải lo lắng nữa. Lúc đó cô không muốn lên đại học, nên lấy đại tờ nguyện vọng của Trương Thiên Nhất chép lại y chang. Sau này cô mới biết, Trương Thiên Nhất cũng định học kế toán. Cô hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói là, nghe nói đàn ông học kế toán sau này sẽ dễ thăng tiến hơn. Thật ra cái nghe nói của Trương Thiên Nhất, cũng chỉ là nghe mẹ Vương Thiến Thiến nói, vì trưởng phòng Vương được thăng chức cũng chính vì nguyên nhân.
Vương Thiến Thiến tự cho là lúc đi thi làm bài rất tệ, gần như không có khả năng vào được đại học N. Ai ngờ năm đó trường đột ngột tăng số lượng tuyển sinh, cô và Trương Thiên Nhất đều thi đậu vào.
Sau đó, cô gặp được Hướng Nghiên. Sau đó, ba cô thường hay nói chuyện sau này tốt nghiệp với cô. Sau đó, cô biết tương lai mình sẽ bị trói buộc bởi thành phố này, nên cô cũng muốn Hướng Nghiên sẽ ở lại đây.
Trưởng phòng Vương thấy mấy hôm nay tâm trạng của Vương Thiến Thiến không mấy hào hứng, còn tưởng là tiền lì xì cho ít quá nên cô không bằng lòng, thế là trước khi ngủ ông nhét một cái thẻ ATM vào tay cô nói: “Ngày mai rủ bạn ra ngoài dạo phố đi, đừng có suốt ngày ở lì trong nhà nữa.”
Vương Thiến Thiến “ờ” một tiếng, tiện tay để cái thẻ lên bàn rồi xoay người lại ngủ tiếp. Trưởng phòng Vương cũng không nói gì nữa, bước đi lảo đảo quay về phòng mình.
Sáng hôm sau, Vương Thiến Thiến thức dậy rất sớm. Vì cô mơ thấy tối qua ba cô vào phòng cô đưa cho cô một cái thẻ ATM, còn kêu cô đi dạo phố mua đồ. Cô dậy sớm chính là để xác nhận thực hư của giấc mơ đó. Kết quả là khi nhìn thấy cái thẻ ATM để trên bàn, cô hơi sững sờ, cầm lên nhìn thấy sáu số 1 trong ô mật mã ở phía sau thẻ, cô mới biết mình thực sự không hề nằm mơ.
Cô vội vàng gọi điện cho mấy người kia, gọi dậy từng người một. Tuy không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cô nghĩ ít nhất cũng phải được một hai ngàn gì đó, cộng thêm tiền lì xì ba mẹ cho cô vào đêm ba mươi, thể nào cũng đủ cho cô tiêu xài phung phí một chút rồi.
Chín giờ rưỡi sáng, Vương Thiến Thiến đến trước đứng đợi ở cổng trung tâm thương mại, thấy mấy người kia vẫn chưa đến, cô liền đi đến máy ATM kiểm tra xem số dư trong thẻ. Vừa nhìn thấy những con số, tim cô như hẫng mất một nhịp. Ai nói học kế toán sẽ rất nhạy bén với các con số? Nhìn kìa, bạn Vương Thiến Thiến đáng yêu của chúng ta đang dùng một ngón tay đếm từng con số trước dấu chấm thập phân trên màn hình.
Chắc chắn là tối qua trưởng phòng Vương uống quá chén rồi, Vương Thiến Thiến cực kỳ khẳng định. Vì với tính cách của trưởng phòng Vương, cho cô tiền tiêu vặt với số 1 đứng đầu là chuyện bình thường, nhưng có tới bốn con số 0 sau số 1, thì đây là lần đầu tiên.
Vương Thiến Thiến có chút không dám tin, cô sợ là ba mình uống say rồi đưa nhầm thẻ, nên ngoan ngoãn gọi điện về nhà xác nhận lại. Trưởng phòng Vương nói: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã hai mươi tuổi rồi, ba cho tiền con con cũng đừng có lấy đi xài lung tung, phải biết tiết kiệm…”
Vương Thiến Thiến mặt tươi như hoa, không ngừng nói: “Ba ơi, con yêu ba quá.”
Trưởng phòng Vương nói: “Mới sáng sớm đừng có sến súa như vậy, lúc vào học con nhớ học hành chăm chỉ là được.” Vương Thiến Thiến hí hửng đồng ý, cứ hứa trước, còn học hay không thì… tính sau.
Đợi mọi người đều có mặt đầy đủ, Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất và Lý Nam ba người mặt mày hớn hở sải bước lớn đi vào trong trung tâm thương mại, Nguyệt Lương thì đực mặt ra, còn Tống Nhiên thì thong thả lấy ra một cuốn sách vừa đi vừa xem.
Nguyệt Lương vừa bước vào đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Cô phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn chứ, Vương Thiến Thiến nói là ra ngoài chơi, trời lạnh như vậy tất nhiên không thể nào chơi ở ngoài rồi, bây giờ lại còn là buổi sáng không thể đi hát karaoke… Nguyệt Lương không thích dạo phố, đặc biệt là loại dạo phố không có mục đích cụ thể giống như thế này. Bình thường cô đi mua đồ, đều tính toán sẵn sẽ mua cái gì ở nhà trước, rồi đến thẳng nơi đó mua xong thì về ngay.
Nhân lúc Lý Nam đang thử quần áo, Nguyệt Lương đến ngồi xuống ở nơi chuyên dành cho khách nghỉ ngơi. Tống Nhiên thấy cô ngồi, cũng đến ngồi xuống ở kế bên xem sách. Nguyệt Lương nói: “Mình còn tưởng là cậu ta gọi chúng ta ra để đi xem phim, nếu biết trước là đi dạo phố thì mình đã không dậy sớm như vậy rồi.”
Tống Nhiên cũng không ngẩng đầu, nói chậm rãi: “Xem phim thì sao mà đi tập thể được? Có phải là học sinh tiểu học đi nghe báo cáo đâu.”
Nguyệt Lương cứng họng không nói nên lời.
Từ khi đặt chân vào shop này, sự chú ý của Vương Thiến Thiến đã bị thu hút bởi đôi giày đó. Đó là một đôi bốt ngắn cao gót màu đen, hai bên có hai cái then cài dùng để trang trí. Cô nhìn thấy đôi giày đó thì liền nghĩ ngay đến Hướng Nghiên, đôi chân thon dài của chị ấy phối với nó nhất định sẽ rất đẹp.
Trương Thiên Nhất thấy cô đi xem giày cao gót, điều này có chút khác với ngày thường, bèn hỏi: “Chẳng phải là cậu không mang giày cao gót sao?”
“Cậu cảm thấy chị ấy mang đôi này có đẹp không?”
“Cậu định mua giày cho chị ấy à?”
“Cậu thấy sao?”
Trương Thiên Nhất vội lắc đầu, “Chẳng lẽ cậu không biết là không được mua giày cho người yêu sao?”
“Tại sao chứ?” Câu này Vương Thiến Thiến chưa hề nghe qua.
“Cậu mua giày cho chị ấy, thì chị ấy sẽ bỏ chạy theo người khác mất.”
“Thật hay xạo đó?” Vương Thiến Thiến cười cười.
Trương Thiên Nhất làm vẻ mặt sao cũng được, “Không tin thì cậu cứ mua đi.”
Vương Thiến Thiến đắn đo trong lòng một hồi, rồi quyết định không mua, cô không muốn mạo hiểm. Vì trong lòng lo sợ, nên cẩn thận vẫn hơn.
Buổi trưa ăn cơm xong, Lý Nam nói ở khu trung tâm có một trung tâm thương mại mới mở đang có nhiều hoạt động khuyến mãi, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất lải nhải suốt đòi phải đi cho bằng được.
Nhưng Nguyệt Lương lại hỏi Lý Nam: “Bên đó có tiệm cà phê hay KFC, McDonald gì đó mới mở không?” Tiếp đó Nguyệt Lương và Tống Nhiên ở KFC đợi bọn họ. Tống Nhiên mãi lo xem sách không đoái hoài gì đến Nguyệt Lương, nên cô lấy điện thoại ra lên QQ chat. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi khi ba người đó tay xách nách mang một đống túi shopping xuất hiện trước mặt cô, cô mới nhận ra đã bốn giờ rồi.
Buổi tối lúc ăn cơm, họ lại nhậu một ít, sau đó thì Vương Thiến Thiến bắt đầu nhắn tin cho Hướng Nghiên. Hai người, mỗi người một tin nhắn qua nhắn lại, điện thoại của Vương Thiến Thiến cứ cách nửa phút là báo một lần, làm ai cũng nghi ngờ.
Lý Nam nói cô: “Cậu nhắn tin với ai vậy? Nói chuyện gì mà vui thế, không sợ Tiểu Nhất ghen à?”
Trương Thiên Nhất thấy hơi ngại nên cười nói: “Thì đó, đang ăn cơm mà, đừng nhắn nữa.”
Vương Thiến Thiến nhất thời không hiểu được ý của Trương Thiên Nhất, nói: “Không sao, mình đâu có làm phiền tới các cậu, các cậu cứ nói tiếp đi.”
Nguyệt Lương đoán chắc là cô đang nhắn tin với Hướng Nghiên, nên giật lấy điện thoại của cô nói: “Cậu nhìn cậu cười tới kìa, miệng sắp ngoác ra tới phía sau luôn rồi. Ăn cơm xong về nhà nhắn tiếp.” Nói xong còn liếc mắt ra hiệu cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến giờ mới bớt quá đáng lại một chút, còn hỏi: “Mình có cười à?”
Trương Thiên Nhất, Lý Nam và Nguyệt Lương đều nhướng mắt nhìn cô không nói gì. Chỉ có Tống Nhiên nói một câu: “Cậu ở đó cúi đầu xuống cười cả buổi rồi, cậu không thấy chứ bọn mình thấy hết.”
Vương Thiến Thiến nghe vậy, thấy mặt mình có chút nóng ran, nên cô cầm ly bia gõ nhẹ xuống bàn nói: “Năm mới đến rồi, hôm nay mọi người tụ họp với nhau rất vui, mình xin chúc cho cuộc sống sinh viên của mọi người vẫn vui vẻ như trước, chúc cho những ai còn FA đều mau chóng tìm được đối tượng tốt… Cạn ly!”
Vậy là mấy tên vô tâm đó chẳng mấy chốc đã quên béng chuyện này.
Sau đó Vương Thiến Thiến không nhắn tin nữa, vì cô đã nhân lúc đi vệ sinh gọi điện cho Hướng Nghiên. Hướng Nghiên nhắc cô không được uống nhiều quá, nên cô nghe lời uống ít lại. Hướng Nghiên kêu cô về nhà sớm, cô ngồi ở bar chơi tới mười giờ thì về nhà.
Về đến nhà, Vương Thiến Thiến gạch dấu X lên lịch tháng ở phòng khách. Nhìn ngày tháng, hôm nay mới là ngày 8, còn hai mươi ngày nữa mới vào học lại. Chị Hướng Nghiên chắc sẽ về sớm hơn, vậy thì còn mười tám ngày. Cô gạch dấu X lên hết những ngày đã qua trong tháng ở trên lịch, rồi nhìn những chữ số còn lại thẫn thờ. Ước gì mỗi ngày có thể giống như lịch vậy, gạch một số là hết một ngày, lật qua trang tiếp là qua tháng mới.
Trưởng phòng Vương thấy cô vẽ bậy lên lịch, không chịu được qua mắng cô. Vương Thiến Thiến cãi lại: “Con đang mong vào học lại mà, vậy mới cố gắng học hành chăm chỉ được chứ.”
Trưởng phòng Vương thôi không quan tâm đến cô nữa, để mặc cô vẽ một mặt cười ở phía dưới ngày 27, kế đó nhìn cô vẽ một trái tim bao quanh số 14. Con cái bây giờ lớn thật rồi, nên chỉ cười bỏ đi.
14 tháng 2 là lễ tình nhân, mỗi năm hễ đến ngày này, cũng là lúc Vương Thiến Thiến cảm thấy mình thật thê lương. Những lúc như vậy Trương Thiên Nhất đều có bạn trai bên cạnh, vào ngày này cậu ta tuyệt đối đúng với câu có đồng tính không có nhân tính. Nhưng năm nay cũng có chỗ khiến Vương Thiến Thiến cảm thấy được an ủi, chính là Nguyệt Lương đột nhiên quay trở lại với kiếp FA.
Nên lần này, Vương Thiến Thiến đón lễ chung với Nguyệt Lương. Tuy hai người đều cảm thấy có chút kỳ cục, nhưng cũng đỡ hơn là chỉ có một mình.
Trước đó Vương Thiến Thiến có nhắn tin cho Hướng Nghiên nói lễ tình nhân vui vẻ. Hướng Nghiên trả lời: Haiz, lễ tình nhân không có người yêu.
Vương Thiến Thiến: Thì em nói, để em qua kiếm chị mà chị không chịu.
Hướng Nghiên: Em ngoan ngoãn ở nhà đi.
Vương Thiến Thiến: Chị mau về đi…
Hướng Nghiên: ……
Thế là hai người cứ như vậy tán gẫu với nhau, Nguyệt Lương thấy cô trò chuyện vui vẻ như vậy, cũng lên QQ tìm người chat với mình. Hai người ngồi trong tiệm cafe hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quyết định đi xem phim, nói gì đi nữa thì hôm nay vẫn là lễ tình nhân. Kết quả là vừa xem được phần mở đầu của bộ phim, hai người đó đã ngủ mất tiêu.
Vương Thiến Thiến ngủ rồi, trong mơ vẫn còn nhớ đếm những ngày trên lịch. Hôm nay là ngày 14, còn mười hai ngày nữa, là có thể gặp được chị rồi.
Đếm ngược ngày thứ mười một, Vương Thiến Thiến nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Đếm ngược ngày thứ mười, nằm đó, lăn qua lăn lại.
……
Đếm ngược ngày thứ hai, lăn qua lăn lại.
……