Học kỳ hai của năm hai cuối cùng cũng đến trong sự háo hức chờ đợi của Vương Thiến Thiến, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hướng Nghiên khi đón chị ấy ở nhà ga xe lửa.
“Đợi lâu lắm rồi phải không?” Hướng Nghiên lên tiếng trước.
Vương Thiến Thiến vừa nhận hành lý từ tay chị ấy vừa nói: “Em chỉ đến trước năm phút thôi.”
“Thật ra em không cần đến đón chị đâu, cũng không nhiều đồ đạc lắm.”
“Vậy đâu có được, người đầu tiên chị nhìn thấy khi trở về thành phố này nhất định phải là em chứ.”
“Được rồi, chị nói không lại em.” Hướng Nghiên giúp cô bẻ lại cổ áo, ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua tầng mây chiếu xuống, những tia sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt trẻ trung. Họ nhìn nhau mỉm cười, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong tim, họ đã mong chờ đến khoảnh khắc cả trăm ngàn rồi.
Đón xe về nhà Hướng Nghiên, vừa đẩy cửa bước vào Hướng Nghiên đã chau mày. Một tháng đi vắng, ngôi nhà đã bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Vương Thiến Thiến thấy vậy liền bỏ hành lý xuống và nói: “Giao cho em.” Tiếp theo cô ngay lập tức cởi giày và áo khoác đi dọn dẹp. Hướng Nghiên không kịp ngăn cô lại, nên cũng đến giúp một tay. Hai người bận rộn cả một tiếng đồng hồ, ngôi nhà sau cùng cũng trở nên sạch sẽ.
“Mệt chưa?” Hướng Nghiên lấy khăn giấy đưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến lắc đầu: “Không mệt, thật ra em cũng có giúp được gì đâu…” Cô trả lời nhưng không hề có ý định nhận tờ khăn giấy, ngược lại còn tiến lên trước một bước đứng trước im mặt Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên cười cười, rất nhanh cô hiểu ý em ấy, nhẹ nhàng giơ tay giúp em ấy lau mồ hồi, vừa lau thật dịu dàng vừa nói: “Đúng là y như con nít…” Vương Thiến Thiến mỉm cười ngây thơ.
“Em uống gì nào?” Hướng Nghiên lại hỏi.
Vương Thiến Thiến ngồi phịch xuống ghế sô pha, đầu tựa vào lưng ghế nói: “Coca.”
“Chị đi xem xem còn không đã.” Không lâu sau, giọng nói của Hướng Nghiên vọng ra từ nhà bếp, “Chỉ còn nước ép táo Smart thôi.”
“Vậy thì nước ép táo đi.” Vương Thiến Thiến trả lời.
Hai người cùng dựa vào ghế sô pha xem ti vi, uống nước ép táo. Một kênh thiếu nhi đang chiếu lại một bộ phim hoạt hình cũ, Vương Thiến Thiến xem một cách hứng thú nhưng lại sợ Hướng Nghiên không thích, nên cô hỏi thử: “Chị, nếu chị không thích xem thì mình đổi sang kênh khác.”
“Đâu có, lâu rồi không xem, giờ xem lại cũng thú vị lắm. Còn nhớ ngày xưa khi xem bộ hoạt hình này chị chỉ mới tiểu học thôi, mới chớp mắt thì đã mười mấy năm trôi qua rồi.”
“Em cũng xem lúc còn nhỏ, lúc đó còn có Saint Seiya(1) mà em thích nhất nữa, còn có She-ra He-man(2) gì đó nữa…” Vương Thiến Thiến kể ra một đống tên phim hoạt hình mà cô thích, cái nào Hướng Nghiên cũng biết, cũng có thể thảo luận cùng nhau.
Sau đó Hướng Nghiên hỏi cô: “Em có xem qua Barbapapa(3) không?” Vương Thiến Thiến nhíu mày nghĩ ngợi một lúc cũng không nhớ ra được đó là gì. Hướng Nghiên nhìn mặt cô đầy vẻ ngơ ngác, thở dài nói: “Haiz, khoảng cách thế hệ chính là đây.”
“Chắc chắn là em có xem qua, chỉ là quên mất thôi. Hay là, chúng ta xem lại lần nữa đi.”
Hướng Nghiên cười cười, mặc kệ lời cô nói, tiếp tục xem phim hoạt hình chiếu trên ti vi.
Vương Thiến Thiến đợi sau khi quảng cáo xong vẫn không thấy chiếu tiếp phim hoạt hình, thì nũng nịu đòi Hướng Nghiên đi mở máy vi tính ra xem Barbapapa. Hướng Nghiên không từ chối được, bèn lên trang Baidu(4) tìm xem. Vương Thiến Thiến sau khi tập trung tinh thần xem xong một tập, nói với giọng không phục: “Nhất định là do lúc đó em bận quá, nên mới bỏ sót bộ này.”
Hướng Nghiên một lần nữa bị cô chọc cười, xoa xoa đầu cô nói: “Nhìn em kìa.”
Bỗng Vương Thiến Thiến tròn xoe đôi mắt nhìn Hướng Nghiên, nói thật nghiêm túc: “Chị, em đói rồi.”
“Đói rồi à? Vậy thì cho vũ trụ nhỏ của em bùng cháy đi, rồi em sẽ không đói nữa.”
Vương Thiến Thiến làm động tác lau mồ hôi nói: “Vậy thà em hô, She-ra xin hãy ban cho ta sức mạnh còn hơn.”
“Đúng đó, vậy sẽ nhanh hơn nữa.”
Vương Thiến Thiến không ngờ Hướng Nghiên cũng có lúc thích đùa như vậy, cô nói ấm ức: “Chị, em đói thật đó, sắp chết vì đói luôn rồi.”
Hướng Nghiên không trêu cô nữa, chỉ nói: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Ăn ở nhà đi, chị biết nấu mà không phải sao?” Vương Thiến Thiến nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại lúc trước, Hướng Nghiên có nhắc qua là mình biết nấu ăn.
Hướng Nghiên nhìn nhà bếp rồi lại nói: “Nhưng trong nhà chỉ có mì gói thôi.”
“Vậy thì ăn mì gói.”
Mấy phút sau, Hướng Nghiên bưng ra hai tô mì gói nghi ngút khói, Vương Thiến Thiến chưa ăn đã vội khen nức nở: “Thơm quá.”
Hướng Nghiên thong thả ăn mì, nhìn Vương Thiến Thiến ở đối diện đang ăn một cách ngấu nghiến. Một lúc sau, Vương Thiến Thiến húp cạn tô canh, ngả lưng ra phía sau nói một cách mãn nguyện: “Đây là tô mì gói ngon nhất mà em từng ăn.”
“Bớt nịnh đi cô nương, mì gói nào mà chẳng như nhau.”
Vương Thiến Thiến vội giải thích: “Thật mà, em không có gạt chị đâu. Cũng giống như món canh súp rau củ của KFC, tuy các quán đều làm chung một cách, đều là đổ nước sôi vào là xong ngay, nhưng nó còn liên quan đến tâm trạng của người pha với nhiệt độ và tốc độ chảy của nước nữa. Cho nên em thích món canh súp của tiệm đối diện trường mình nhất.”
“Thật hay giả đó? Em nói nghe thấy xạo quá.”
“Thật ra cái chính mà em muốn nói là, vì mì này là do chị nấu nên nó đặc biệt ngon, ăn xong rồi khiến người ta có cảm giác rất hạnh phúc.”
Hướng Nghiên thấy buồn cười trước cách nói đó, “Thôi được, chị tạm chấp nhận lời khen của em. Rồi thì, trong nồi còn đó, em giải quyết hết đi.”
“Không thành vấn đề.” Vương Thiến Thiến nhận lời với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Khi hai người cùng nhau rửa chén xong, trời đã tối từ lúc nào, Hướng Nghiên bất giác cảm thán một câu: “Đã tối thế này rồi cơ à.”
Vương Thiến Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, cũng nói: “Ai da, tối như vậy một mình em làm sao về đây?”
“Đón xe về đi.” Hướng Nghiên tất nhiên là biết Vương Thiến Thiến đang có ý định gì rồi.
Vương Thiến Thiến hơi chau mày, “Đón xe nguy hiểm lắm, lỡ như gặp được một ông chú biến thái nào đó thì sao, ôi, chỉ nghĩ thôi là em đã thấy sợ rồi…”
Hướng Nghiên nhìn cô một cái, bình thản nói: “Cùng lắm thì chị giúp em nhớ biển số xe, giống như hồi trước em làm vậy đó.”
“Chị…” Vương Thiến Thiến bước đến bám lấy tay Hướng Nghiên lắc qua lắc lại làm nũng, “Lúc trước chị nói là đợi chị thi nghiên cứu sinh xong là được mà…”
“Cho em hai lựa chọn, một là, đón xe về nhà ngay; hai là, ngoan ngoãn ở lại.”
“Đương nhiên là chọn cái thứ hai rồi!”
Vương Thiến Thiến chưa mừng được bao lâu thì nghe Hướng Nghiên nói thêm: “Ở lại đây cũng được, nhưng em ngủ phòng khách.”
Tuy là ghế sô pha ở phòng khách rất êm, Vương Thiến Thiến rất thích, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng giường của chị ấy. “Em không chịu… chị… em muốn ngủ giường…”
“Còn không thì em ngủ phòng dành cho khách, chỉ là ga trải giường lâu lắm không có thay rồi, em phải tự thay.”
“Em muốn ngủ ở phòng chị…” Vương Thiến Thiến tiếp tục ăn vạ.
Hướng Nghiên chợt nở một nụ cười, Vương Thiến Thiến vội ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của chị ấy, kết quả là nghe thấy Hướng Nghiên nói: “Không có cửa.”
“Tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến không cam tâm, đã trải qua một thời gian dài lắm rồi, tại sao vẫn không được chứ?
Hướng Nghiên mặc kệ cô, quay người đi ra khỏi nhà bếp, Vương Thiến Thiến cũng vội vã theo sau. Hướng Nghiên ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Vương Thiến Thiến nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn chằm chằm vào chị ấy. Hướng Nghiên đứng dậy vào nhà tắm, Vương Thiến Thiến cũng đi theo, Hướng Nghiên quay đầu lại nói: “Chị phải đi tắm.”
“Để em giúp chị.” Vương Thiến Thiến tiếp tục phát huy sở trường mặt dày của mình.
Hướng Nghiên cười cười, lui về sau một bước, đóng sầm cửa lại. May là Vương Thiến Thiến né kịp, nếu không thì đã xảy ra cuộc chám trán thân mật giữa cô với cánh cửa rồi. “Rốt cuộc là tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm làu bàu.
“Tự mình suy nghĩ lại đi.” Giọng nói của Hướng Nghiên truyền ra từ bên trong.
Mắt của Vương Thiến Thiến từ từ cụp xuống, chẳng qua chỉ là lần đó lỡ ngủ mất thôi mà, có cần thù dai như vậy không?!
Lúc Hướng Nghiên sắp đi ngủ, cô đứng dựa vào cửa phòng nói chúc ngủ ngon với Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến đi qua nói với vẻ mặt rất tội nghiệp: “Chị không cho em ngủ chung với chị thật sao?”
Hướng Nghiên gật đầu thật nhẹ, “Để em tự suy xét bản thân thêm một thời gian nữa.”
“Vậy em có thể hôn chị không? Chỉ hôn thôi.” Nói xong, Vương Thiến Thiến cố ý ngoảnh mặt đi nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, dáng vẻ cô đơn của cô để lại một cái bóng lạc lõng mong manh trên cửa kính.
Hướng Nghiên lúc nào cũng dễ mềm lòng, nên cô đồng ý: “Được.”
Vương Thiến Thiến mới chậm chạp quay đầu lại, áp môi mình lên môi chị ấy. Vẫn mùi vị quen thuộc đó, vẫn độ ấm quen thuộc đó, vẫn cảm giác quen thuộc đó, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Cảm giác được tay của Vương Thiến Thiến bắt đầu giở trò, Hướng Nghiên vội dứt ra khỏi nụ hôn, sau đó cô nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua thật nhanh trong mắt em ấy. “Được rồi, đi ngủ đi.” Cô nói xong rồi định đóng cửa.
“Em còn chưa hôn xong mà…” Vương Thiến Thiến chu môi ra bất mãn.
“Rốt cuộc là em muốn thế nào nữa?” Nhóc con này, thật là hết cách với nó mà…
“Để em hôn xong.”
“Không được động tay động chân.”
Vương Thiến Thiến lại trơ trẽn tiếp tục hôn lên môi chị ấy. Cô nhẹ nhàng mút lấy môi của Hướng Nghiên, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ, từng chút từng chút, làm hao mòn lý trí của chị ấy. Lần này cô chỉ vòng tay ôm nhẹ Hướng Nghiên, bàn tay cô chạm hờ vào lưng chị ấy, không có cử chỉ không đàng hoàng nào hết. Trái lại, dưới nụ hôn dịu dàng nồng thắm này, Hướng Nghiên không cưỡng được xích người lại gần cô hơn.
Cảm nhận được sức ép ở trước ngực, khóe môi của Vương Thiến Thiến bất chợt cong lên. Cô đột ngột lui về sau một bước, khi mở mắt ra, cô nhìn thấy trong mắt Hướng Nghiên viết đầy hai chữ thất vọng. Cô đắc ý nói: “Được rồi! Coi như huề!”
Hướng Nghiên xấu hổ tức tối đẩy cửa thật mạnh, rồi cầm lấy gối coi nó như là Vương Thiến Thiến, ném mạnh xuống giường mấy lần để trút giận. Lúc này cô lại nghe thấy tiếng Vương Thiến Thiến ở ngoài đập cửa, “Chị, em không có gối!”
“Kệ em!”
“Chị…”
“Chị ngủ rồi!” Nói xong Hướng Nghiên tắt đèn chui vào trong chăn. Vương Thiến Thiến quả nhiên im lặng, rồi tiếng ti vi cũng biến mất. Sau đó, Hướng Nghiên ôm cục tức đi vào trong giấc ngủ.
Sau đó… Vương Thiến Thiến lén lút mò vào phòng, cẩn thận chui vào trong chăn, ôm Hướng Nghiên thật chặt, rồi hôn lên lưng chị ấy một cái. Cô khẽ nói: “Chúc ngủ ngon.”
Người ngoài cứng trong mềm như Hướng Nghiên, lần nào cũng chỉ lo đóng cửa thật mạnh, nhưng lại quên khóa cửa.
Chú thích:
(1) Là một bộ manga nổi tiếng của Nhật phát hành vào năm 1986, được chuyển thể thành anime cùng năm. Được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Áo giáp vàng”.
(2) She-ra là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình “She-ra: Princess of Power”. He-man là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình “He-Man and the Masters of the Universe”.
(3) Là một bộ phim hoạt hình do Đức sản xuất, được chuyển thể từ những tập truyện tranh của Pháp. Là một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của những năm 80 ở Trung Quốc.
(4) Trang tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc.