Ngày đầu tiên vào học lại, Vương Tây rất hăng hái với các hoạt động của hội học sinh. Cô tích cực tham gia các cuộc họp, tích cực xuất hiện trong các buổi kiểm tra, mọi việc được xử lý đâu vào đó, khác hẳn ngày thường. Ngay cả Tống Nhiên lúc nào cũng điềm tĩnh cũng phải bất giác nhìn cô thêm vài lần. Nhưng khi không có người ngoài, Vương Thiến Thiến lại nói với Nguyệt Lương như vậy, cô nói: “Mình sắp xếp giao phó hết mọi việc trong hội học sinh ngay từ lúc đầu, sau này sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh chị ấy hơn.”
Hôm nay Vương Thiến Thiến đi tắm, ngẫu nhiên gặp được Nguyệt Lương ở đó. Ngày nào cô cũng chọn những lúc ít người nhất để đi tắm. Cô không thích người ta nhìn mình, càng không thích nhìn người khác. Nguyệt Lương cũng vậy, tuy cậu ta rất háo sắc, nhưng cậu ta nói, mỗi lần đi tắm cứ như là đi vào lò mổ vậy.
Nên hôm nay khi hai người lại không hẹn mà gặp tại nhà tắm, họ đã quá quen với việc này, không còn thấy bất ngờ như lần đầu đụng mặt nhau nữa.
Vương Thiến Thiến chậm rãi cởi áo ra, Nguyệt Lương nhân cơ hội liếc sơ qua người cô rồi nói: “Một học kỳ không gặp, cậu vẫn phẳng như trước nhỉ.”
Vương Thiến Thiến cũng tự nhiên nhìn qua người Nguyệt Lương và nói: “Cậu cũng như trước, hai cây đinh đóng lên bức tường.”
Nguyệt Lương cúi đầu xuống nhìn, nói với giọng tự giễu: “Còn đỡ, cậu không nói là mình đã bị lún vào trong rồi.”
“Chà, cậu đúng là tự biết chuyện mình quá đi! Thật ra ý mình là như vậy đó, chỉ là mình ngại không dám nói ra.” Nói xong không đợi Nguyệt Lương phản bác lại, cô chạy tót vào trong buồng tắm.
Qua một lúc sau, Vương Thiến Thiến nghe thấy tiếng nước chảy ở buồng bên cạnh, biết là Nguyệt Lương đã vào rồi. Cô bắt đầu ca cẩm với cậu ta, nói là nước ở đây lúc thì nóng lúc thì lạnh, nói xong còn hắt xì một cái. Sau cùng cô còn buồn rầu than là: “Nếu được qua ở nhà chị ấy thì sướng quá, nhưng gần đây chị ấy đều ở ký túc xá…”
Nguyệt Lương ở kế bên nghe cô lảm nhảm hết một đống, khi nghe đến câu này mới lên tiếng: “Hai người phát triển tới bước nào rồi? Ấy ấy chưa?”
“Ấy ấy cái đầu cậu! Cậu tưởng là đang viết tiểu thuyết chắc? Chưa gì mà đã ấy ấy rồi, cái này không phải là cần cả một quá trình sao?” Vương Thiến Thiến thoa sữa tắm lên người, mùi thơm của sữa tắm sữa bò dành cho em bé lan tỏa ra trong hơi nước.
“Quá trình này của cậu hơi bị dài đó, mình với Tiểu Nhất trông dài cả cổ luôn rồi, cũng được nửa năm rồi còn gì? Cậu còn chưa ấy ấy được nữa. Đừng nói là hai người ngoài nắm tay ra đến hôn cũng chưa hôn qua nha?”
Vương Thiến Thiến dừng các động tác lại một cách đột ngột, “Đương nhiên là hôn qua rồi!”
“Vậy bây giờ cậu vẫn còn đang trong giai đoạn yêu nhau của học sinh tiểu học.”
“……”
“Hai người nhịn được cũng giỏi thật…”
“Nói thật nhé, có một lần suýt chút thì…” Vương Thiến Thiến kể lại ngắn gọn cho Nguyệt Lương nghe chuyện mình làm hỏng hôm bữa sinh nhật.
“……” Rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, phải rất lâu sau nữa, Nguyệt Lương mới nói: “Cậu đúng là đồ vô tích sự!”
“……”
Nguyệt Lương bỗng dưng xông qua, kề vào tai Vương Thiến Thiến nói một đống những lời cấm trẻ em nghe được, “Lần sau cậu @#¥%......%¥*”
“Không được! Tuyệt đối không được! Nếu chị ấy không đồng ý, mình không thể miễn cưỡng chị ấy.”
Nguyệt Lương không nói gì nữa, cô quay về mở nước rửa trôi đi lớp bọt xà phòng trên người, trong lòng thầm khinh thường Vương Thiến Thiến là một tên thỏ đế. Ôi, mình đúng là tự chuốc phiền phức vào người mà.
Cuối tháng ba, những bông hoa nhỏ vô danh lại bắt đầu nở rộ trong sân trường. Thật ra những bông hoa đó đều có tên, ở góc của khóm hoa, có một bảng chỉ dẫn viết tên và xuất xứ của nó. Chỉ là Vương Thiến Thiến chưa bao giờ quan tâm đến, mỗi lần cô chỉ ngửi ngửi mùi thơm của hương hoa, rồi nhìn sơ qua, nhớ đại khái hình dáng và màu sắc của bông hoa này. Lần sau có đi ngang qua, cũng chỉ cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, nhưng khi nhìn hình dạng và màu sắc của nó thì không hề có ấn tượng gì về việc mình đã từng gặp qua nó.
Hôm nay là ngày 30 tháng 3, Vương Thiến Thiến thức dậy từ rất sớm. Mọi người trong phòng đã không còn lạ gì với chuyện cô lâu lâu giở chứng dậy sớm nữa. Song, Vương Thiến Thiến dậy sớm mà còn đứng trước gương thay quần áo hơn cả nửa tiếng đồng hồ, thì rất hiếm thấy.
Nguyệt Lương là người đầu tiên bị cô làm ồn nên tỉnh giấc, thấy cô cứ đi đi lại lại thay quần áo, bèn hỏi một câu: “Mới sáng sớm cậu đã làm cái trò gì vậy? Lát nữa cậu mà làm Lý Nam bọn họ tỉnh giấc là bị nghe chửi đó.”
Vương Thiến Thiến thấy Nguyệt Lương tỉnh rồi, bèn quay qua hỏi: “Bộ này sao hả?”
Nguyệt Lương miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được đó có lẽ là một cái áo khoác có nón màu hồng, cô nói đại: “Ừm, cũng được đó, nhìn giống cô bé quàng khăn đỏ lắm.”
“Cô bé quàng khăn đỏ?” Vương Thiến Thiến lại đến ngắm nghía mình trước gương một lần nữa, ngoài cái nón ra, có chỗ nào giống cô bé quàng khăn đỏ đâu? Vừa định lên tiếng cãi lại Nguyệt Lương, khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta đã ngửa đầu ra ngủ tiếp rồi.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi, chắc chị ấy cũng đã thức dậy. Vương Thiến Thiến thôi không lề mề nữa, cô lấy ra một cái hộp được gói thật đẹp từ trong bàn học rồi im lặng trốn ra ngoài. Cho dù như thế, lúc cô đóng cửa vẫn suýt làm Lý Nam tỉnh giấc, nhưng cậu ta chỉ trở mình, làu bàu gì đó trong miệng rồi không phát ra tiếng động nữa.
Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hướng Nghiên, gõ được hai cái thì bên trong có người lên tiếng hỏi: “Ai đó?”
Vương Thiến Thiến buột miệng trả lời: “Em là cô bé quàng khăn đỏ.” Nói xong cô chợt giật mình, vội vàng sửa lại nói: “Em là Vương Thiến Thiến.” Trong lòng cô không ngừng mắng Nguyệt Lương, tự nhiên sáng sớm đi nói cô bé quàng khăn đỏ gì đó với cô, khiến đầu óc cô mụ mẫm rồi bị tẩy não luôn, trong đầu cứ nghĩ đến cô bé quàng khăn đỏ. Làm như cô đem quà đến thăm bà ngoại vậy, bộ sau khi mở cửa người mình nhìn thấy sẽ là con sói xám sao?
Điều thú vị nhất ở bạn Vương Thiến Thiến là tính tự kỷ ám thị rất mạnh, lại rất thích diễn. Ví dụ thường ngày khi giỡn chơi với nhau, Nguyệt Lương nói là đâm một nhát vào ngực cô, cô lập tức lấy tay che ngực làm ra vẻ rất đau đớn. Lúc đó, Lý Nam thường hay nói là, không đúng, rõ ràng là đâm vào mông. Vương Thiến Thiến lại lập tức đi che mông với bộ mặt đau khổ. Sau đó Nguyệt Lương lại nói, lại đâm vào ngực nữa… Cứ thế lặp đi lặp lại. Hai người đó khoái chí xem cô biểu diễn đủ các biểu cảm khoa trương trên mặt, cuối cùng nói một câu “đúng là thích diễn” để kết thúc trò chơi.
Thế là, trong một buổi sáng còn mờ sương, bạn Vương Thiến Thiến nhập vai một cách dễ dàng. Nghe thấy tiếng bước chân lúc ngày càng gần, cô lui về sau mấy bước, chờ đợi “con sói xám” ra mở cửa.
Kết quả là khi cửa mở, Vương Thiến Thiến vừa mỉm cười tức thì chuyển sang trố mắt ra nhìn. Người ra mở cửa… mái tóc ngắn bù xù, khuy áo ngủ bị khâu lộn, mắt vẫn còn chưa mở, không ngừng lấy tay che miệng ngáp. Cô vội lui về sau ba bước nữa, đây quả đúng là con sói xám!
“Con sói xám”… không đúng, là Triệu Đình, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng tránh xa như thể gặp ma vậy, cô bực bội nói: “Mới sáng sớm đã đến gõ cửa phòng rồi, làm gì?”
“Chị em đâu?” Vương Thiến Thiến đứng cách xa hỏi.
“Đang ngủ.” Triệu Đình nói xong lại che miệng ngáp và đi vào trong, đi được một nửa cô quay mặt lại kêu Vương Thiến Thiến: “Em có vào không? Không vào thì đóng cửa lại dùm.”
Vương Thiến Thiến bước nhanh vào trong, thấy Triệu Đình lại chậm chạp leo lên giường, cô mới cẩn thận nhìn sang giường của Hướng Nghiên. Quả nhiên, chị ấy vẫn còn đang ngủ. Lại nhìn sang hai giường khác, hai người bạn cùng phòng kia của Hướng Nghiên đúng là thường xuyên đi chơi đêm không về.
Cô đóng cửa lại, rồi đi kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài là một lớp sương mỏng, ánh nắng ban mai hoàn toàn không thể chiếu vào được. Trong phòng cũng không bật đèn, nên cô đứng ở dưới không tài nào nhìn rõ mặt của Hướng Nghiên. Thế là cô leo lên thang, đem hộp quà đã chuẩn bị sẵn đặt lên gối Hướng Nghiên, để chị ấy mở mắt ra là nhìn thấy ngay. Sau đó cô im lặng ngắm nhìn Hướng Nghiên một cách say đắm, càng không dám thở mạnh vì sợ sẽ đánh thức Hướng Nghiên.
Cô mong Hướng Nghiên mau thức dậy, mong được thấy chị ấy để lộ sự vui mừng ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà và mình. Nhưng sao chị Hướng Nghiên vẫn chưa dậy nữa? Rõ ràng tối qua họ cùng nhắn tin nói chúc ngủ ngon, ngủ cùng một lúc mà, tại sao mình đã loay hoay cả buổi sáng rồi mà chị ấy vẫn chưa dậy?
Tuy nhiên, Vương Thiến Thiến quên là, tối qua họ nhắn tin nói chuyện với nhau tới một giờ rưỡi sáng, cô phấn khích đến nỗi quên cả thời gian. Nhưng Hướng Nghiên chưa dậy cũng có một điểm tốt là, cô có thể ngang nhiên nhìn ngắm khuôn mặt của chị ấy khi ngủ. Thậm chí, có thể lén xích qua đó, hôn trộm lên môi chị ấy. Còn có thể ngang nhiên nhìn ngắm làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo ngủ.
Chỉ là, nhìn mãi nhìn mãi, từ mặt say đắm biến thành mặt rầu rĩ. Cô sắp đứng không nổi nữa rồi, nhưng cô lại rất mong được nhìn thấy cảnh Hướng Nghiên vừa tỉnh dậy đã trông thấy mình. Cô đành trút giận lên nhà trường, ai nói kiểu phía trên là giường ngủ phía dưới là bàn học là tốt chứ? Đến việc muốn đợi ở bên người mình thích khi người đó đang ngủ cũng biến thành lao động khổ sai. Tốt chỗ nào chứ?
Triệu Đình ngủ bù được một giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy có một vật thể lạ đang treo ở trên giường Hướng Nghiên. Cô chớp mắt thật mạnh, phát hiện ra đó là Vương Thiến Thiến, bèn hỏi: “Em là gấu túi hả?”
Vương Thiến Thiến lấy tay đội nón của áo khoác lên đầu, nói rất bình tĩnh: “Em là cô bé quàng khăn đỏ.”
Triệu Đình “ờ” một tiếng, rồi lại nằm xuống giường.
Vương Thiến Thiến chỉ mới quay đầu qua nhìn cô, chị ta mộng du à?
“Chào buổi sáng, cô bé quàng khăn đỏ.” Giọng Hướng Nghiên đột nhiên vang lên kế bên tai.
Vương Thiến Thiến mỉm cười quay lại, “Chị, chị dậy rồi à?”
Hướng Nghiên dụi dụi mắt, “Chị nằm mơ thấy em đến, không ngờ vừa mở mắt ra là nhìn thấy em, sao thức sớm vậy?”
“Vì em muốn được gặp chị sớm hơn.” Nói rồi, Vương Thiến Thiến đưa đầu ra trước hôn cô một cái.
Ngay lúc đó, Triệu Đình ở giường đối diện bỗng dưng ngồi bật dậy, hét lớn: “Hai người có thể nhỏ tiếng lại không?”
Tiếng hét khiến hai người trên giường vội vã tách ra, Vương Thiến Thiến còn suýt tí nữa vì vậy mà té từ trên giường xuống. Đợi khi cô đứng vững lại quay ra sau nhìn Triệu Đình lần nữa, mới phát hiện chị ta hoàn toàn không hề mở mắt, nói câu này xong lại loạng choạng ngã xuống giường ngủ tiếp. Thấy vậy hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị, sinh nhật vui vẻ.” Vương Thiến Thiến chỉ vào cái hộp đặt trên gối Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên mở ra xem, “Lắc tay à?”
Vương Thiến Thiến gật đầu, cẩn thận giúp chị ấy đeo lên tay. Đó là một chiếc lắc tay bạch kim, cô đi xem hết rất nhiều tiệm vàng mới chọn được. “Thích không?”
“Ừm. Đẹp không?” Hướng Nghiên vẫy vẫy tay.
“Em chọn mà, đương nhiên là hợp với chị nhất và cũng đẹp nhất.”
“Đừng nói là em muốn dùng lắc tay trói chị lại nha?”
“Cái này… chị, hôm nay chị thật xinh đẹp…” Tài đánh trống lảng của cô hoàn toàn vô dụng với Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên giở chăn ra, “Chị vừa thức dậy, tóc chưa chải mặt chưa rửa, đẹp chỗ nào hả?”
“Cái đó… cái đó…” Cô bé quàng khăn đỏ Vương Thiến Thiến, đứng đó “cái đó” cả nửa ngày cũng không nói được gì tiếp theo. Bình thường những lời bông đùa ngay cửa miệng không biết chạy đi đâu hết? “Cái đó” hết nửa ngày, cuối cùng cô vẫn phải dùng chiêu cô giỏi nhất, cũng là câu nói kết thúc câu chuyện lúc nào cũng hữu dụng với Hướng Nghiên. Cô nói: “Chị ơi, em đói rồi, từ sáng đến giờ em chưa có gì vào bụng cả.”