Lý Nam tham gia một cuộc thi hát dành cho sinh viên do thành phố tổ chức và đạt giải nhất, tiền thưởng là một ngàn nhân dân tệ. Tối hôm đó cô mời cả phòng đi ăn, cả Trương Thiên Nhất cũng có mặt, Vương Thiến Thiến nói nhất định phải cho cậu ta biết được sự lợi hại của Tống Nhiên và Lý Nam.
Lúc trước, Trương Thiên Nhất có nghe Vương Thiến Thiến kể lại Lý Nam và Tống Nhiên sau khi uống say sẽ có những hành động đáng sợ gì, nhưng dù nghĩ thế nào cậu cũng cảm thấy là cậu ta có chút thổi phồng sự thật. Tuy họ cũng đi chơi chung nhiều lần với nhau, nhưng chưa lần nào cậu được thấy cảnh hai người đó uống say cả. Và thế là, trên bàn ăn, Trương Thiên Nhất để mặc cho Lý Nam và Tống Nhiên uống bia một cách thoả thích.
Từ khi quen thân với nhau, bộ dạng say xỉn của mấy người này ra sao, Nguyệt Lương cũng coi như là đích thân lĩnh giáo qua rồi, hiểu rồi. Cô không muốn để cho họ uống quá chén, nhưng mấy cô nàng này, hễ có bia vào là có muốn cản cũng không cản được. May là sau nhiều lần đi nhậu chung với nhau, cô cũng dần dần mò ra được bí quyết. Chỉ cần vừa đặt chân vào trường thì lập tức giữ chặt Lý Nam và Tống Nhiên, điều này không bao giờ là sai lầm. Vương Thiến Thiến quá lắm là không ngừng nói thôi, còn không thì không ngừng gọi điện thoại, chứ không thể gây ra thương tích gì lớn cho mình hay người khác.
Ra khỏi quán ăn, họ đón hai chiếc taxi. Nguyệt Lương kéo Tống Nhiên vào ngồi một chiếc, còn Lý Nam thì giao cho Trương Thiên Nhất, vì Vương Thiến Thiến đã bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại rồi.
“Sau khi xuống xe, cậu nhớ phải giữ chặt Lý Nam đó, trường vừa mới đặt thêm một hàng chậu hoa mới ngay cổng lớn đó.” Trước khi lên xe, Nguyệt Lương căn dặn Trương Thiên Nhất thật kỹ.
Trương Thiên Nhất cười nhận lời: “Lý Nam có đáng sợ như cậu nói không vậy?”
“Lát nữa cậu sẽ biết.”
Quả nhiên, vừa bước xuống xe, Tống Nhiên đã chạy thục mạng về hướng ký túc xá, Nguyệt Lương vội chạy bước lớn đuổi theo. Nguyệt Lương từng hỏi Tống Nhiên, tại sao mỗi khi uống say là cứ phải chạy không ngừng? Tống Nhiên nói cô cũng không biết, cô hoàn toàn không nhớ mình đã làm những gì khi say, và tại sao lại làm như vậy. Tống Nhiên chạy được mấy bước thì bị Nguyệt Lương túm được cánh tay rồi giữ chặt, cậu ta tức thì đứng yên lại. Nguyệt Lương cũng không dám buông tay, cô sợ buông một cái là cậu ta lại chạy tiếp, rồi hai người đứng ở đó đợi bọn Trương Thiên Nhất.
Khi Trương Thiên Nhất dìu Lý Nam đi vào trường, nhìn thấy những chậu hoa được xếp thẳng hàng ở một bên, cậu cũng cảm thấy lo lo nên dìu Lý Nam đi qua đó thật cẩn thận, thấy cậu ta không có phản ứng gì mới yên tâm trở lại. Cậu đi đến bên cạnh Nguyệt Lương nói: “Lý Nam đâu có giống như cậu nói đâu, Tống Nhiên cũng khá ngoan mà không phải sao?”
Nguyệt Lương bĩu môi, “Ai mà biết Lý Nam hôm nay ăn nhầm cái gì đổi tính rồi. Còn Tống Nhiên là vì có mình giữ cậu ta lại, nếu không cậu ta đã chạy như điên trong sân trường nãy giờ rồi.”
“Mình không tin, cậu buông ra thử đi.”
“Xong rồi cậu đuổi theo bắt cậu ta lại hả?”
“Nếu cậu ta chạy thì mình sẽ giúp cậu bắt lại, cậu buông ra đi.”
“Đừng có trách là mình không nhắc nhở cậu trước nha. Mình buông tay đó.” Nói xong, Nguyệt Lương thả lỏng tay đang giữ Tống Nhiên ra.
Tống Nhiên mơ mơ màng màng cảm nhận được không còn ai giữ chặt mình nữa, nên lại bắt đầu chạy về hướng ký túc xá. Trương Thiên Nhất thấy vậy liền quên luôn cả kinh ngạc, vội giao Lý Nam cho Nguyệt Lương rồi nhanh chân đuổi theo Tống Nhiên, vừa đuổi theo vừa hét: “Tống Nhiên làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?”
Nguyệt Lương tức cười đến nỗi gập bụng lại không đứng thẳng được. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Nhiên như vậy, phản ứng của cô cũng y hệt Trương Thiên Nhất. Hứ, ai bảo không chịu tin, để cậu ta tự đi bắt về một lần cho biết. Cô lại nhìn về phía Lý Nam, thấy cậu ta lúc thì bóp mũi, lúc thì xoa hai bên trán, quả nhiên khác với thường ngày. Cô đoán là tửu lượng của Lý Nam khá lên rồi, bây giờ vẫn chưa say nên không có hành động gì quá khích.
Đợi bốn người tập hợp lại đầy đủ, Vương Thiến Thiến mới ung dung đi tới từ phía sau, vừa nói điện thoại vừa cười hí hửng. Cũng không biết là gọi cho ai, toàn nói những lời không đâu vào đâu, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Nhưng giờ Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương đều không có hứng nghe cô nói nữa, dù sao thì qua hôm sau Vương Thiến Thiến thức dậy cũng sẽ quên sạch chuyện mình đã gọi cho ai và đã nói những gì.
Đến trước cổng ký túc xá, Trương Thiên Nhất chào tạm biệt với những người còn lại. Nguyệt Lương vẫn giữ chặt tay Tống Nhiên không buông. Lên đến lầu bốn, Nguyệt Lương quay đầu lại tìm Vương Thiến Thiến. Qua khe hở giữa các tay vịn của cầu thang, cô thấy cậu ta chỉ vừa mới đi đến lưng chừng lầu hai, bèn lên tiếng gọi: “Khiếm Nhi, cậu nhanh lên! Còn nữa, nói nhỏ thôi, giờ khuya lắm rồi.” Cũng không biết là Vương Thiến Thiến có nghe cô nói không, chỉ thấy cậu ta vẫn đi một cách thong thả.
Nguyệt Lương vì phải giữ chặt Tống Nhiên, nên kêu Vương Thiến Thiến mở cửa. Vương Thiến Thiến vẫn còn đang mải mê nói điện thoại, không quan tâm đến lời cô nói. Nguyệt Lương hết cách đành tạm thời buông một tay ra để lấy chìa khóa. Đúng vào lúc cô đang lấy chìa khóa, Lý Nam bỗng quay người một chân đá thẳng vào cửa phòng đối diện, sau đó la lớn: “Mở cửa!”
Nguyệt Lương run tay, xâu chìa khóa rơi xuống đất. Nhưng cô không hơi đâu mà cúi xuống nhặt nữa, cô phải nhanh chóng đi kéo Lý Nam lại. Hồi nãy còn thắc mắc là Lý Nam hôm nay đổi tính rồi, không thấy phá hoại đồ vật nơi công cộng gì hết, đúng là không thể tùy tiện khen cậu ta được.
Một cước không đủ, Lý Nam lại đá tiếp cước thứ hai. Nguyệt Lương rõ ràng nghe được phòng đối diện có động tĩnh, nhưng không ai dám ra mở cửa.
Tống Nhiên và Vương Thiến Thiến cũng bị hành động của Lý Nam làm cho tỉnh táo lại một chút. Vương Thiến Thiến một tay cầm điện thoại, một tay giúp Nguyệt Lương kéo Lý Nam lại. Tống Nhiên cúi xuống nhặt chìa khóa lên, tay chân run rẩy cố gắng mở cửa. Ba người vừa lôi vừa kéo cuối cùng cũng đưa được Lý Nam vào phòng.
Vương Thiến Thiến quay người lại định đi đóng cửa, thì thấy cửa phòng đối diện mở ra một khe nhỏ, có người len lén thò đầu ra xem. Cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi, đối phương nhìn thấy đó là Vương Thiến Thiến, cũng không nói gì nữa, đóng cửa lại đi ngủ tiếp. Lúc này cô mới sực nhận ra, tay mình còn đang cầm điện thoại, vừa nãy… mình đang gọi cho ai nhỉ? Trên màn hình hiển thị đang trong cuộc gọi. Cô im lặng nhìn màn hình vài giây.
Chợt tiếng của Hướng Nghiên vọng ra từ ống nghe: “Chuyện gì vậy? Khi nãy là tiếng động gì thế?”
Đầu Vương Thiến Thiến vẫn còn rối rắm, lắp ba lắp bắp không nói được câu nào rõ ràng. Rồi cô nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, Hướng Nghiên cũng tay cầm điện thoại xuất hiện trước mặt cô.
Hướng Nghiên cúp điện thoại, “Mấy em thật là… đi nhậu uống tới cỡ nào hả? Cả tòa nhà đều nghe thấy hết rồi đó.”
Vương Thiến Thiến ngoảnh mặt lại nhìn ba người kia vẫn còn đang kéo tay kéo chân trong phòng, rồi giơ tay đẩy cửa đóng lại nói: “Chị, em muốn lên chỗ chị.”
“Đi thôi.”
Vương Thiến Thiến chầm chậm di chuyển đến bên cạnh Hướng Nghiên, nắm tay chị ấy lên lầu. Vừa đi vào phòng Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến đã ôm lấy chị ấy hết mình, trong miệng còn lải nhải: “Chị, em nhớ chị lắm.”
“Chị biết rồi, hồi nãy em đã nói trong điện thoại rồi.” Hướng Nghiên nói nhỏ.
“Chị…” Vương Thiến Thiến lại chầm chậm chu môi ra tiến sát Hướng Nghiên.
“Ai vậy? Ủa? Thiến Thiến? Đêm hôm khuya khoắt em làm cái gì vậy?” Giọng nói của Triệu Đình bỗng dưng vang lên khiến Vương Thiến Thiến giật thót tim, đơ người ra đó không biết nên làm gì, còn Hướng Nghiên chỉ hơi cúi đầu xuống.
Vương Thiến Thiến sau cùng cũng mở miệng hỏi một câu hỏi ngốc nghếch: “Chị Triệu Đình? Sao chị lại ở đây?”
“Hình như đây là phòng của chị mà, tại sao chị không thể ở đây chứ?”
“Em tưởng là chỉ có mình chị Hướng Nghiên ở đây thôi.” Vương Thiến Thiến vội thả lỏng hai tay đang ôm Hướng Nghiên ra.
“Ngủ sớm đi, nhớ tắt đèn.” Sau đó Triệu Đình không nói thêm câu nào nữa.
Vương Thiến Thiến cũng không dám động tay động chân với Hướng Nghiên như ở chỗ không người nữa, ai biết được khi nào Triệu Đình sẽ lại đột nhiên nhảy ra nữa chứ.
Và, huyên náo qua đi, lại là một đêm yên bình.
****
Tháng năm, lại một mùa hoa đinh hương nở. Từng khóm tím nhạt, từng dãy hồng phấn, từng cây trắng xóa thi nhau khoe sắc. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, lấn át tất cả hương thơm của hoa khác.
Vương Thiến Thiến vừa về tới phòng, Lý Nam cũng về ngay sau đó. Vương Thiến Thiến muốn gọi điện cho Hướng Nghiên, cô định ra khỏi phòng thì bị Lý Nam kéo lại. Cậu ta chạy đến bên cạnh cô nói: “Thiến Thiến, cậu đoán xem hồi nãy mình vừa nhìn thấy gì?”
“Thấy gì?” Vương Thiến Thiến đã quá quen với giọng nói sang sảng của Lý Nam rồi, bây giờ cậu ta đột nhiên nói nhỏ như vậy, thật là không quen chút nào.
“Mình nhìn thấy có hai cô gái đang hôn nhau! Ở dưới lầu đó, hôn nhau hoành tráng luôn!” Quả nhiên, giọng nói sang sảng quen thuộc vừa xuất hiện, làm tâm trạng của người khác bất giác cũng vui lây.
“Wow! Dữ vậy hả? Của phòng nào vậy?” Vương Thiến Thiến cũng tăng âm lượng theo.
Lý Nam lắc đầu ngơ ngác.
Vương Thiến Thiến lại cười cười, “Thật ra cậu cũng không cần kinh ngạc tới như thế, hình như gần đây trong trường nhiều người làm vậy lắm. Với lại lúc trước cậu xem truyện ‘Strawberry Panic’ và ‘Kannazuki no Miko’(1), chẳng phải cũng cảm thấy nó rất dễ thương sao? Thì cứ coi như đây là có người đang diễn phiên bản người thật trước mặt cậu đi.”
“Ai da, nhưng cái đó khác mà, hai người cũng gan thật! Mà nè, con gái với con gái hôn nhau rốt cuộc là có cảm giác như thế nào vậy?” Lý Nam lúc nào cũng dẽ bị lệch khỏi trọng tâm của cuộc nói chuyện
“Cậu nhìn mình làm gì? Mình cũng đâu có biết, cậu đi hỏi Nguyệt Lương đi.” Vương Thiến Thiến chột dạ cúi đầu xuống.
“Cậu ta sẽ nói cho mình biết sao?”
“Cậu cứ đi hỏi thử thì biết chứ gì.”
Thế là trưởng nhóm Lý Nam nói là làm tức tốc gọi ngay cho Nguyệt Lương. “Nguyệt Lương, cậu và bạn gái cậu khi hôn nhau có cảm giác như thế nào vậy? Nói mình nghe thử đi.”
Vương Thiến Thiến không hề đứng gần, nhưng vẫn nghe thấy tiếng loảng xoảng truyền đến từ đối diện, nghe như tiếng chén bát rơi xuống đất. Sau đó cô loáng thoáng nghe được Nguyệt Lương nói: “Mình đang có việc gấp, mình cúp máy đây…”
Lý Nam bĩu môi, “Đúng là ích kỷ.”
****
Tối thứ năm, Tống Nhiên và Nguyệt Lương đã dọn dẹp đồ đạc về nhà từ trước, trong phòng chỉ còn lại Lý Nam và Vương Thiến Thiến. Ban đêm, Vương Thiến Thiến vừa tính đi ngủ thì chợt nghe thấy bên giường Lý Nam phát ra tiếng động, kế đó là tiếng Lý Nam xuống giường. Cô tưởng là Lý Nam định đi vệ sinh, nhưng tiếng bước chân lại dừng lại ngay trước giường của cô. Cô thắc mắc mở mắt ra nhìn, bỗng dưng thấy Lý Nam đang bò trên đầu giường im lặng chăm chú nhìn cô.
Vương Thiến Thiến giật nảy mình, kêu lớn: “Đêm hôm khuya khoắt, cậu tính hù chết mình hả?”
Lý Nam nhìn cô chớp chớp mắt, rồi tự dưng mỉm cười.
“Cậu bị mộng du à?” Vương Thiến Thiến lấy tay ra để trước mắt cậu ta vẫy vẫy, thấy vẫn còn phản ứng, vậy phải còn thức mới đúng.
“Cậu nói thử xem, con gái và con gái hôn nhau thì có cảm giác gì?” Bỗng Lý Nam xích gần lại.
Vương Thiến Thiến nhích người về phía tường, điều chỉnh lại vị trí cái gối, “Chẳng phải mình bảo cậu đi hỏi Nguyệt Lương rồi sao? Sao còn hỏi mình nữa?”
“Cậu ta không nói, mình ngại đi hỏi lại lắm…”
“Vậy hỏi mình thì không ngại sao?”
Tuy ánh trăng không sáng lắm, trong bóng tối mờ ảo, Vương Thiến Thiến vẫn nhìn thấy Lý Nam gật đầu thật chắc chắn.
Cô thở dài, “Vậy cậu đi hôn thử một cô gái là biết ngay chứ gì.”
Lý Nam “ờ” một tiếng, rồi lại nói tiếp: “Ý hay đó, vậy… cậu đi.” Nói rồi cô cúi xuống định hôn Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến vội vàng lấy tay ngăn lại, tay cô đặt trên vai Lý Nam, đẩy cậu ta ra xa một chút. Nhưng Lý Nam đang đứng trên thang, Vương Thiến Thiến sợ mình dùng lực mạnh quá sẽ đẩy cậu ta ngã xuống đất, vì lo lắng nên tay hơi buông lỏng ra. Chỉ cần có vậy, môi của Lý Nam đã áp lên môi cô.
Tâm trí Vương Thiến Thiến lại không biết đã trôi đến nơi phương xa nào, chỉ ngơ ngác nằm trên giường, suýt chút thì quên cả thở. Mãi đến khi Lý Nam nói một câu: “Cũng không có gì đặc biệt.” Vương Thiến Thiến mới hoàn hồn lại, quay đầu lại trùm chăn kín mít rúc vào trong tường. Trong lòng nghĩ, tên lưu manh Lý Nam này, xơ múi người ta đã rồi, còn dám nói như vậy nữa… Sao người ta dám nhìn mặt với chị ấy đây?
Chú thích:
(1) Hai bộ manga nổi tiếng của thể loại shoujo-ai, yuri.