Hôm sau Vương Thiến Thiến và Triệu Đình cùng nhau qua nhà Hướng Nghiên ăn cơm, trong đầu Vương Thiến Thiến vẫn còn nhớ đến chuyện mình bị Lý Nam lợi dụng. Có nên thành thật khai hết với chị ấy không? Nói xong chắc chị ấy sẽ giận mất? Nhưng nếu không nói, lỡ ngày nào bị chị ấy biết được, không chừng sẽ còn chết thảm hơn nữa? Hay là… cứ thú tội trước vậy…
Vương Thiến Thiến ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Đình quẳng cái túi ra trước mặt cô. “Đang thả hồn đi đâu đó? Không làm cơm thì cũng phải phụ lặt rau chứ.”
“Dạ.” Vương Thiến Thiến cầm lấy túi, trong đó có đựng một bó rau cần, đi theo họ vào nhà bếp. Nghĩ lại, hiếm khi chị ấy xuống bếp, những chuyện này để sau mới nói đi.
Hướng Nghiên và Triệu Đình mỗi người làm hai món, Vương Thiến Thiến chỉ cắm cúi ăn mỗi món của Hướng Nghiên làm, khiến Triệu Đình tức đến nỗi trừng mắt nhìn cô. “Sao em không đoái hoài gì đến món của chị vậy? Hiếm khi chị đích thân xuống bếp!”
“Chị Triệu Đình…” Vương Thiến Thiến cắt ngang lời cô, sau đó thở dài một cái, “Món của chị, em thực sự không có dũng khí ăn.”
“Ăn đâu có chết em đâu mà sợ.”
“Không phải. Chị xem xem chị làm đây là gì chứ?” Vương Thiến Thiến gắp một cọng rau cần lên, rõ ràng là y chang như lúc vừa rửa rau xong, chỉ là sau khi nấu hơi bị teo lại một chút hoàn toàn không có gì khác biệt. “Chị xào rau cần được, nhưng chị cũng phải cắt chứ? Còn nữa, tại sao dĩa rau này chỉ có rau cần và ớt xanh?”
“Thì đây là món rau cần xào ớt xanh mà.”
Vương Thiến Thiến quay sang Hướng Nghiên, hỏi: “Chị, là em nhà quê quá à? Sao em chưa bao giờ ăn qua món này vậy?”
Hướng Nghiên phì cười, “Chị cũng chưa từng ăn qua. Cơ mà, ớt xanh mà Triệu Đình xào ăn cũng không tệ lắm.”
“Thì đó thì đó.” Triệu Đình vừa phụ họa theo, vừa gắp ớt xanh bỏ vào chén của Vương Thiến Thiến. “Thiến Thiến em ăn nhiều vào.”
Vương Thiến Thiến mở miệng muốn chê bai Triệu Đình thêm vài câu nữa, nhưng liếc mắt thấy một kiệt tác khác đen ngòm khét lẹt không thể phân biệt được là gì của chị ta, cô cố nén ham muốn muốn nói lại của mình, nhanh chóng ăn hết một chén cơm rồi rúc vào ghế sô pha xem ti vi.
Ăn cơm xong ba người ngồi chụm lại cùng nhau ăn dưa hấu, điện thoại Hướng Nghiên reng lên nên cô vào phòng ngủ nghe máy.
Triệu Đình nhân lúc này nhìn chằm chằm vào Vương Thiến Thiến, chầm chậm xích lại gần, rồi càng gần hơn nữa, cô ấp a ấp úng nói: “Tuy chị cảm thấy nói như vậy rất là bất lịch sự, nhưng, chị vẫn rất muốn biết, bộ em… là… bi hả?”
Vương Thiến Thiến đang ăn dưa hấu, vừa nghe xong liền bị nghẹn ho sặc sụa không thẳng lưng lên được.
“Ôi trời, từ từ thôi từ từ thôi…” Triệu Đình vội vàng đưa cho cô ly nước lọc, “Chị chỉ hỏi vậy thôi mà, em làm gì kích động dữ vậy?”
Trong lòng Vương Thiến Thiến thầm chửi Triệu Đình không biết bao nhiêu lần, không kích động được sao? Cái gì mà bi chứ? Người ta mới không thích đàn ông!
“Chuyện gì vậy?” Hướng Nghiên vừa ra khỏi phòng ngủ thì nhìn Vương Thiến Thiến đang ho không ngừng đến nỗi mặt cũng đỏ lên. Cô vội chạy đến vỗ vỗ vào lưng em ấy rồi nhẹ nhàng an ủi.
Triệu Đình nhìn nhìn hai người đó, chỉ nói: “Mình còn có việc nên về trước đây. À ừm, Thiến Thiến, em rửa chén dùm chị luôn nha.”
Vương Thiến Thiến suýt tí nữa thì hộc máu tại chỗ, cái con người vô liêm sĩ này, dám dùng cách này để trốn lao động…
Đêm đến hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau, Vương Thiến Thiến lại nhớ đến chuyện khiến cô canh cánh trong lòng mãi, nên lưỡng lự: “Chị…”
“Hửm?” Hướng Nghiên nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt oan ức của em ấy.
“Em bị người ta cưỡng hôn rồi…”
“……”
Vương Thiến Thiến lén nhìn biểu hiện của Hướng Nghiên, quả nhiên là đanh mặt lại rồi, cô vội giải thích: “Thật ra chỉ là giỡn chơi thôi, hơn nữa em không cũng biết cậu ta sẽ hôn thật…”
“Ai vậy?” Mặt, không, cảm, xúc…
“Lý Nam…”
Hướng Nghiên ngồi bật dậy từ trên giường, “Cô ta hôn em làm gì?”
“Cái này, nói ra dài dòng lắm.” Vương Thiến Thiến cũng ngồi dậy theo, mặt đối mặt nói với Hướng Nghiên.
“Em nói đi, chị nghe.”
“Thì là…” Cô đem kể hết đầu đuôi sự tình, không bỏ sót một chi tiết nào, thậm chí cả phản ứng lúc đó của mình cũng biểu diễn lại lần nữa cho Hướng Nghiên xem. Sau khi nói xong, nhìn sắc mặt của chị ấy rõ ràng là đỡ hơn hồi nãy nhiều, nhưng vẫn còn lạnh băng.
Vương Thiến Thiến rướn người lên trước dụi dụi vào Hướng Nghiên, cúi đầu nói: “Chị, chị đừng giận nữa mà, chị la em đi, nếu không chị phạt em cũng được… Tóm lại là đừng có làm lơ em.” Càng nói giọng càng nhỏ đi.
“Hôm này em ngoan như vậy, chị cảm thấy, nên thưởng em mới đúng.” Hướng Nghiên đột nhiên xích lại gần Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến hồi hộp lúng túng như gà mắc tóc, ngồi ngây người ra đó không nhúc nhích.
Hướng Nghiên nhìn cô, khóe môi hơi nhoẻn miệng cười, khi sắp sửa hôn vào môi em ấy thì cô chợt nói khẽ: “Chúc ngủ ngon.”
Đây là phần thưởng gì chứ? Vương Thiến Thiến sững sờ nhìn Hướng Nghiên chui vào trong chăn, một câu chúc ngủ ngon là xong chuyện ư? Không đúng không đúng… Vương Thiến Thiến vẫn còn ngồi ngây ra ở đó, Hướng Nghiên kéo chăn lên một chút, kéo theo cả tâm trí của Vương Thiến Thiến quay về.
Phần thưởng thực sự… phải là cái này mới đúng chứ? Không cần suy nghĩ nhiều làm gì nữa, chỉ cần nghe theo con tim mách bảo, làm những việc nên làm.
Vương Thiến Thiến dính sát vào người Hướng Nghiên từ phía sau, cô cảm giác được hơi thở của Hướng Nghiên đột ngột trở nên gấp gáp, tay trái thuận thế thò vào trong dưới váy ngủ. Cơ thể của chị ấy lúc nào cũng mềm mại và ấm áp, xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay khiến cả người Vương Thiến Thiến đê mê.
Bàn tay to gan đó sờ soạng xoa nắn trước ngực Hướng Nghiên, bờ môi nóng ấm hôn lên sau cổ khiến cô bất giác ngẩng cao đầu ra sau, một tiếng rên nhỏ phát ra từ trong miệng.
Cô giãy dụa đẩy chăn ra, “Nóng…”
Sức nặng của tấm chăn mỏng biến mất, kèm theo một tia mát lạnh thấm vào da, nhưng chỉ trong giây lát lại bị cái nóng liên tục ập đến làm cho tan biến. Cái miệng hay nói những lời ngọt ngào chọc cô cười đó, không ngờ lại dám ngậm tai của cô.
Hướng Nghiên chậm chạp xoay người lại, nhìn Vương Thiến Thiến mặt đỏ bừng trước mặt, hình ảnh ánh lên trong mắt họ đều là bóng dáng của đối phương. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ, một giây sau, hai đôi môi đã áp sát lại ngấu nghiến lấy nhau.
Họ đưa lưỡi ra, rồi tìm đến đầu lưỡi của đối phương, chạm vào, quấn lấy, chìm đắm trong mê say.
Chớp mắt, tất cả trở ngại trên người đều được cởi bỏ, không khí lạnh đột ngột khiến Hướng Nghiên mở mắt ra, nhưng ngay sau đó nụ hôn của Vương Thiến Thiến lại làm cô bắt đầu mi mắt lại.
Đôi tay ấy di chuyển trên người cô, tất cả những nơi được nó chạm vào như là được phù phép, khiến cả người cô nóng ran, hình như chỉ có đến gần người ấy hơn mới có thể dịu bớt, nhưng, tại sao lại càng lúc càng nóng chứ?
Cô hơi cong người lên, đầu của Vương Thiến Thiến vùi vào ngực cô, cẩn thận tỉ mỉ để lại những nụ hôn trên đó, hoặc nặng hoặc nhẹ, để lại những dấu vết nông sâu không đồng nhất.
Lúc này, đầu lưỡi linh hoạt đó dừng lại ở một điểm, liếm, mút, khơi gợi. Hướng Nghiên ôm lấy đầu cô, không cho cô tiếp tục “hành hạ” mình.
Sau đó, thuận theo tự nhiên việc nên đến cũng đến, nhưng Vương Thiến Thiến bỗng cảm thấy đầu mình như trống rỗng.
Tuy Vương Thiến Thiến đã thỉnh kinh với Nguyệt Lương trước, nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên nên cô cũng không hiểu lắm. Cô tưởng Hướng Nghiên có bạn trai rồi, thế nào cũng phải có kinh nghiệm hơn cô. Nhưng, tại sao chị ấy không nói gì hết?
Hướng Nghiên không nói, Vương Thiến Thiến cũng không thể cứ im như thế này mãi được. Cô nghĩ chắc là Hướng Nghiên thấy ngượng, nên tiếp tục làm theo cách Nguyệt Lương đã dạy mình.
Tay của Vương Thiến Thiến chầm chậm lần xuống nơi cô đã ao ước từ lâu, cẩn thận chần chừ tiến lên trước do thám. “Chị… nếu như thấy… không thoải mái… chị phải nói với em…”
“Ừm…”
Thế là bàn tay đó từ từ sờ soạng nhẹ nhàng khắp giữa hai chân Hướng Nghiên, một sự rung động khó tả từ cơ thể truyền thẳng về con tim. Vương Thiến Thiến cúi đầu xuống hôn vào môi Hướng Nghiên, sau đó ngón tay thừa cơ hội đi vào trong.
Đau đớn ập đến khiến Hướng Nghiên nhíu mày lại.
“Chị, có đau không?” Vương Thiến Thiến không dám nhúc nhích nữa.
Hướng Nghiên cố nhịn đau lắc đầu. Vương Thiến Thiến biết là chị ấy chỉ cố ý nhịn đau, muốn rút tay ra nhưng Hướng Nghiên lại nắm lấy tay cô, mím môi mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Nên Vương Thiến Thiến lại dịu dàng hôn chị ấy, vừa tiếp tục tiến sâu vào.
Tuy Hướng Nghiên cắn chặt môi, nhưng một vài tiếng rên rỉ đau khổ vẫn thoát ra khỏi miệng.
Vương Thiến Thiến lại ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn, nhưng lại phát hiện ngón tay bị dính một ít chất lỏng màu đỏ. “Chị, chị chảy máu rồi?” Cô kinh ngạc thốt lên.
“Hả?” Hướng Nghiên có chút không phản ứng lại kịp.
“Có phải em làm chị bị thương không?” Vương Thiến Thiến gặng hỏi.
“Không phải…” Cái này… người ta làm sao dám mở miệng nói ra được? Bộ em không biết tự nhìn sao đồ ngốc?
“Chị! Chẳng lẽ là chị đến kỳ rồi?”
Hướng Nghiên nổi giận ngồi bật dậy, nhíu mày cố nhịn đau, một chân đá Vương Thiến Thiến xuống giường, hét cả họ lẫn tên: “Vương Thiến Thiến!”
Vương Thiến Thiến ngã xuống sàn, sững sờ nhìn vết máu trên tay, nghe thấy Hướng Nghiên gọi cô, liền ngẩng đầu lên nhìn chị ấy đáp: “Có!”
Hướng Nghiên quăng một cái gối xuống, “Em ra phòng khách ngủ!”
“Chị…” Chưa nói xong, áo ngủ của cô cũng bị vứt xuống.
“Chị…” Thấy bộ dạng Hướng Nghiên đang trừng mắt nhìn mình, Vương Thiến Thiến suýt chút thì cắn trúng lưỡi. Cô không dám nói nhiều nữa, đành phải một tay ôm gối và đồ ngủ, rầu rĩ đi ra khỏi phòng. Trong lòng nghĩ chắc chắn là mình đã làm chị ấy đau rồi, nếu không tại sao chị ấy lại giận như vậy chứ? Nhưng, là tại chị ấy nói không đau mà! Con gái thật là hay thay đổi!
Mở đèn phòng khách lên, Vương Thiến Thiến đừng dưới đèn nhìn ngón tay mình thẫn thờ, đây… rốt cuộc là…