Cứ gọi cho Nguyệt Lương tư vấn thử xem sao, Vương Thiến Thiến vừa rửa tay vừa nghĩ như thế trong đầu. Một phút sau, Nguyệt Lương nhấc máy lên nghe, nhưng hiển nhiên là cậu ta đã ngủ rồi, giọng nói líu ríu ngọng nghịu rất không rõ ràng. Vương Thiến Thiến không vòng vo dài dòng nữa mà trực tiếp nói thẳng: “Cách cậu dạy hoàn toàn không được, mình làm chị ấy giận rồi kìa.”
“Hửm? Sao lại không được? Cậu có chắc là cậu làm đúng theo những gì mình chỉ không?”
“Đúng mà, sau đó chị ấy bị chảy máu rồi còn đá mình xuống giường nữa, chắc chắn là mình làm chị ấy đau rồi.”
“Vậy cậu không có hỏi cảm giác chị ấy à?”
“Có hỏi chứ.”
“Cậu hỏi cái kiểu gì vậy?” Nguyệt Lương trở mình, tiếp tục vừa nhắm mắt vừa nói điện thoại.
“Trước tiên mình hỏi, đau không? Chị ấy nói không đau. Sau đó chị ấy chảy máu, mình hỏi có phải là mình làm chị ấy bị thương không, chị ấy nói không phải. Mình lại hỏi có phải là tới kỳ đèn đỏ không, thì chị ấy đá mình xuống giường.” Thấy bên Nguyệt Lương không có động tĩnh gì, Vương Thiến Thiến nói: “Ê, cậu đừng có ngủ, nói gì đi chứ.”
“Không đá cậu mới là lạ.” Nguyệt Lương nằm trên giường cũng cảm thấy được sức nặng của ba gạch đen trên đầu.
“Tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến tiếp tục gặng hỏi.
“Cậu ngu thật hay ngu giả vậy?”
“Cái gì chứ?” Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, mình không hiểu thật mà, nếu không còn hỏi cậu làm gì.
Bên đó Nguyệt Lương im lặng một hồi lâu, cố nhịn cười nói: “Bạn Thiến Thiến yêu dấu, chúc mừng bạn, bạn trúng thưởng rồi!”
“Á! Ý cậu là? Ý cậu là…” Bạn Vương Thiến Thiến vẫn còn đang ở giai đoạn học sinh tiểu học cuối cùng cũng ngộ ra rồi.
“Chính nó đó chính nó đó.”
“A!” Vương Thiến Thiến thét lên, “Vậy mình không nói với cậu nữa!” Cô cúp máy rồi đến gõ cửa phòng Hướng Nghiên, xoay tay nắm cửa, không ngờ lần này chị ấy khóa cả cửa lại.
Nguyệt Lương cúp máy, rồi lại dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ còn không quên chế giễu Vương Thiến Thiến cứ hay chuyện bé xé ra to, không hiểu lãng mạn, IQ mầm non…
Vương Thiến Thiến lại gõ cửa thật mạnh.
Hướng Nghiên hỏi: “Em làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ rồi nói: “Chị, phòng khách không có chăn.”
“Tối nay không lạnh, không cần đắp chăn.”
“Chị, em có thể đem gối vào không?”
Hướng Nghiên mở cửa, “Coi như em còn có chí khí, đến gối cũng không cần.” Nói xong cô đưa tay ra giật cái gối mà Vương Thiến Thiến đang ôm. Kết quả là Vương Thiến Thiến ôm lấy gối nhảy thẳng lên giường nằm ngay ngắn. Hướng Nghiên trừng mắt nhìn cô một cái, “Không phải nói là chỉ đem gối vào thôi sao? Em vào đây làm gì?”
Vương Thiến Thiến xảo biện nói: “Em dính chặt với gối rồi, chị đồng ý cho gối vào tức là đồng ý cho em vào.”
“Đồ lưu manh!”
Vương Thiến Thiến cười hì hì, nghĩ thầm, không lưu manh thì làm sao trèo lên giường chị được? Cô tiện tay bỏ gối xuống, nằm sấp trên giường, lật chăn ra nhìn những vết máu dây ra trên ga giường. “Chị, chị qua đây.”
Hướng Nghiên đứng kế bên giường, nhướng mày tức tối nhìn cô một cái, “Làm gì?”
“Chị qua đây đi.” Vương Thiến Thiến lại vẫy vẫy tay.
Hướng Nghiên lại bước đến gần thêm hai bước, “Làm gì chứ?”
Vương Thiến Thiến chỉ chỉ vào vết những giọt máu đó, sự hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Hướng Nghiên chỉ liếc sơ qua, rồi nói lãnh đạm: “Chẳng phải em nói chị đến kỳ sao? Thì là vậy đó.”
“Em biết đó không phải, chị…” Vương Thiến Thiến quỳ ở cuối giường ôm lấy Hướng Nghiên, định kéo chị ấy lên giường. Nhưng Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Đừng có mơ!” Sau đó đi vòng qua bên kia giường, tắt đèn.
Hướng Nghiên đã nói Vương Thiến Thiến là lưu manh rồi, vậy thì Vương Thiến Thiến tất nhiên phải phát huy hết bản tính lưu manh mới được. Thế là con người không biết xấu hổ đó, lại thò bàn tay tội lỗi sang người Hướng Nghiên. Hướng Nghiên hất tay cô ra, “Ngủ đi!”
Cả người Vương Thiến Thiến dính sát vào Hướng Nghiên, khóc lóc nói: “Em sai rồi vẫn không được sao?”
“Không được!”
“Chị…” Vương Thiến Thiến lật người lại nằm đè lên Hướng Nghiên, những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ chị ấy.
“Đau…”
“Lần này em sẽ cẩn thận mà…” Nụ hôn ướt át nóng ấm tiến dần xuống dưới.
“Không… được…”
“Chị…” Lại một tiếng gọi chị tha thiết, sau đó Vương Thiến Thiến cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân chị ấy.
“Ưm…”
Hướng Nghiên nhanh chóng sụp ngã trong nụ hôn dịu dàng đó.
****
Buổi sáng của chủ nhật, ánh nắng chói chang, Vương Thiến Thiến vươn vai một cách thoải mái rồi từ từ ngồi dậy trên giường của Hướng Nghiên. Cô cúi đầu định tìm dấu tích của tối qua để lại, nhưng phát hiện ga giường đã được thay mới từ lúc nào. Cô cố nhớ lại thật kỹ, trong cơn mơ cô nhớ hình như mình không ngừng lăn qua lăn lại…
Mới mở cửa phòng đã nhìn thấy Hướng Nghiên vừa uống trà vừa xem ti vi. Sau đó, cô đi đánh răng rửa mặt một cách rất tự nhiên, rồi lại đến ngồi bên cạnh Hướng Nghiên cũng một cách rất tự nhiên và nói: “Em đói rồi.” Hướng Nghiên mặc kệ cô, cô lại kéo tay Hướng Nghiên đung đưa thật mạnh, “Em đói rồi…”
“Vương Thiến Thiến, hình như em không về nhà lâu lắm rồi thì phải?”
“Thời tiết nóng như vậy, em lười chạy đi chạy lại.”
“Khi mùa đông hình như em cũng nói như thế, nhưng lúc đó nói là thời tiết lạnh quá.”
“Thôi mà, về nhà một lần phải ngồi xe một tiếng đồng hồ lận. Với lại em về rồi, chị nhớ em thì sao?”
“Ai nhớ em chứ?”
“À thì, là em nhớ chị, được chưa?”
“Vậy còn tạm chấp nhận.”
“Chị nhìn xem ngày nào em cũng nhớ chị, rồi cuối tuần thì phải chạy qua chạy lại giữa ký túc xá và nhà chị…”
“Hay là… em dọn qua đây ở chung với chị?”
Vương Thiến Thiến chỉ đợi có câu này thôi, tuy là đồ của cô đã sớm chiếm hết một tủ quần áo của Hướng Nghiên rồi, tuy là cô đã có chìa khóa nhà của Hướng Nghiên, nhưng nói sao thì nói lần này là chị ấy chính thức mời cô về sống chung! Dù trong lòng đang rất kích động nhưng ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ ngại ngùng một chút, “Vậy có nên không?”
“Ờ, không muốn thì thôi.”
“Em không có nói vậy! Được rồi, nếu chị đã mong muốn đến như vậy, thì em đành phải đồng ý vậy.”
“Đồ lưu manh!”
“Chẳng phải chị thích lưu manh sao?” Nói xong cô lại nghiêng người giữ chặt Hướng Nghiên trong ghế sô pha rồi hôn chị ấy, “Còn đau không?”
“Gì chứ?”
“Ga giường đâu?”
“Bỏ rồi.”
“Sao chị lại đem bỏ?”
“Vậy chẳng lẽ chị phải đem nó đi đóng khung sao?”
“Cho em, em đem đi đóng…”
“……”
Thật ra, vật có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, sao có thể đem bỏ đi được? ? Chỉ là con người kiêu ngạo đó cũng sẽ không cho Vương Thiến Thiến có cơ hội đóng khung nó thôi.
****
Để chúc mừng Hướng Nghiên lấy được thư thông báo nhập học nghiên cứu sinh, Vương Thiến Thiến kêu hết ba người trong phòng, Trương Thiên Nhất và Triệu Đình cùng nhau đi hát.
Triệu Đình và Nguyệt Lương cùng song ca những bài tràn đầy hồi ức tuổi thơ, ví dụ như “Cảnh sát mèo đen”, hoặc là “Ngàn năm đợi một lần”… Những người còn lại tự động nhường chỗ cho hai tên cuồng hát này, ngồi tụm lại trò chuyện tán gẫu.
Cứ như vậy, Lý Nam nói tới chuyện Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất yêu nhau lâu như thế, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Nên cô hỏi Vương Thiến Thiến: “Cậu và Tiểu Nhất yêu nhau mấy năm rồi?”
Vương Thiến Thiến ngồi đếm ngón tay cả buổi, “Chắc cũng khoảng năm năm rồi…”
Lý Nam tiếp tục nhiều chuyện, “Hai người bây giờ phát triển tới bước nào rồi?”
Vương Thiến Thiến hơi ngẩn người ra, “Tới bước nào là sao?”
Lý Nam tưởng là cô mắc cỡ, nên nói: “Được rồi, không hỏi cậu nữa, những chuyện này phải hỏi người nam mới đúng. Cậu nhất định là ngại không dám mở miệng nói ra.” Thế là Lý Nam chạy đến ngồi bên cạnh Trương Thiên Nhất hỏi: “Nói xem hai cậu phát triển tới bước nào rồi?”
Trương Thiên Nhất suy nghĩ thật nghiêm túc xem nên trả lời thế nào. Vì phải để Lý Nam tin họ là người yêu, nên cũng không thể nói “trong sáng” quá mức được. Thế là cậu trả lời: “Chuyện nên làm, đều làm rồi.” Chuyện không nên làm, thì không làm gì cả. Tất nhiên, chuyện nên làm chỉ bao gồm nắm tay và ôm nhau thôi.
Nhưng lời này nghe trong tai người khác, thì ý nghĩa lại khác hẳn, Lý Nam thoắt cái đã tưởng tượng ra một cảnh tượng khác trong đầu.
Vương Thiến Thiến bỗng chốc đỏ bừng cả mặt, Lý Nam ngồi dựa vào ghế sô pha cười như điên. Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng nhìn cô, mỉm cười một cái. Tim của Vương Thiến Thiến bỗng đập mạnh một cái.
Sau đó Hướng Nghiên là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, liên tiếp bị người khác mời uống, Vương Thiến Thiến lại nhân lúc người khác không để ý đem bia đổi thành trà.
Rồi Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên cùng nhau đi vệ sinh, khi sắp đến trước cửa, cô kéo Hướng Nghiên lại nói: “Chị, hồi nãy những lời Tiểu Nhất nói, chị đừng để trong lòng. Cậu ta gạt họ thôi, giữa em và cậu ta, chị biết là…”
Thấy xung quanh không có ai, Hướng Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thiến Thiến, nói nhỏ vào tai cô: “Chị biết chứ, chị yêu em như vậy, sao có thể không tin em được.”
Chị yêu em. Lời nói ngọt ngào nhất cảm động nhất cũng những cặp tình nhân. Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng bao hàm cả trăm ngàn lời nói. Tình sâu như biển, ý đậm tình nồng. Vương Thiến Thiến bị câu nói này làm cho sửng sốt không nói nên lời. Chị ấy nói yêu mình rồi ư? Trước đây chưa có lần nào nói một cách chính thức như vậy…
Bỗng nghe tiếng Nguyệt Lương ra ngoài gọi điện, Hướng Nghiên liền buông Vương Thiến Thiến ra, quay người đi vào nhà vệ sinh.
Nguyệt Lương gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi, đứng đó làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến mới hoàn hồn lại, “Đợi chị ấy.” Sau đó miệng cười tủm tỉm đi về phía Nguyệt Lương.
Nguyệt Lương lại gọi cô, “Khiếm Nhi, xảy ra chuyện vậy?”
“Không có.”
“Vậy cậu đang làm gì?”
“Mình đã nói là mình đang đợi chị ấy mà.”
“Vậy cậu bình tĩnh một chút…”
“Mình rất bình tĩnh.”
“Cậu đi mà tay đánh cùng phía với chân rồi kìa.”
“……” Sau khi trở về trạng thái bình thường, Vương Thiến Thiến chợt cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bỗng, có ảo giác như thân mình nhẹ như chim én vậy.
Nguyệt Lương chạy tới trước mặt cô, thấy cô cứ cười một cách ngu ngơ, bèn hỏi nhỏ: “Không phải cậu nói, đang đợi chị Hướng Nghiên sao? Vậy cậu đi theo mình làm gì?”
“Hả?” Vương Thiến Thiến lại khôi phục vẻ mặt lúc trước, cô vội dừng bước, ngoảnh lại nhìn Hướng Nghiên đang đứng hai tay ôm vai ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt của Hướng Nghiên mờ mờ ảo ảo, Vương Thiến Thiến không biết là chị ấy đang cười hay đang nổi giận nữa. Cô ba bước chạy thành hai bước, phát huy hết ưu điểm của đôi chân dài, chạy như bay tới trước mặt Hướng Nghiên. “Chị, mình về nhà sớm thôi.” Cô nhìn thấy chị ấy đang cười.
Em thích chị nhìn em cười, cho dù chỉ là một nụ cười thật nhẹ treo hờ trên bờ môi, cũng có thể khiến con tim em rộn ràng.
****
Sáng hôm sau, Vương Thiến Thiến vừa mở mắt, đập vào mắt là những trái dâu tươi đỏ mọng. Cô cười cười, hôn lên trái dâu đó một cách mãn nguyên. “Chào buổi sáng.”
“Chịu dậy rồi à?” Hướng Nghiên đẩy đầu của cô ra khỏi ngực mình, nhìn những dấu ấn hồng hồng đó, rầu rĩ nói: “Em như vậy làm sao chị ra đường được!”
“Mặc áo vào là che hết thôi.”
“Em nói chị nghe xem dấu này làm sao mà che?” Hướng Nghiên vừa cầm một cái gương nhỏ để nhìn, vừa chỉ lên dấu hôn ở ngay trên cổ, màu vết tím đỏ bắt mắt nhất khiến người ta không thể nào phớt lờ được.
“Á, chị, chị bị muỗi cắn rồi.”
“Đúng rồi, còn là một con muỗi không biết xấu hổ nữa, cắn một cái rồi còn chưa đủ!”
“Vậy thì đừng ra ngoài nữa…” Người kia ngủ đủ giấc rồi lại xông vào.
“Chị, em muốn ngày nào cũng nói với chị ba chữ.”
Hướng Nghiên gối đầu lên tay của Vương Thiến Thiến, hơi ngẩng đầu lên một chút, “Ba chữ nào?”
“Chữ đầu tiên là chào(1), hai chữ còn lại là ngủ ngon.” Vương Thiến Thiến nói một cách nghiêm túc.
“Ờ… báo hại chị mừng hụt rồi.”
“Chị không cảm thấy, ba chữ này tuy vừa đơn giản vừa dịu dàng, nhưng muốn nói cả đời, thì không phải là một chuyện dễ đâu.”
“Ừm, vậy chị cũng bù lại chữ đầu tiên của hôm nay. Chào.”
Em ước mỗi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy chị, nói với chị chào buổi sáng; Em ước mỗi tối khi đi ngủ có thể ôm chị vào lòng, khẽ nói một tiếng chúc ngủ ngon.
Chú thích:
(1) có nghĩa là chào buổi sáng.